[FIC] Ảo mộng.., Kojiyuu

Cre: idol48vn

Author: Ilove Yu 

Rating: T (chắc G thôi nhỉ?)

Chap 1

Đi dạo phố với người mình yêu, có gì để không vui được nhỉ? Có lẽ là khi người mình yêu không yêu mình.. mà liệu cậu có yêu mình hay không nhỉ?

Mình ngước mắt lên nhìn về phía trước, tấm lưng dài mảnh mai của cậu là thứ duy nhất tồn tại trong mắt mình.. đây là lần thứ mấy chúng ta đi với nhau rồi? Có lẽ khó có thể đếm được, và số lần mình thấy tấm lưng ấy cũng chẳng hề ít.

Dù đang sóng bước bên nhau dạo phố, nếu vô tình mình có đi chậm lại, cậu cũng chẳng hề quay lại nhìn mình, cậu vẫn bước về phía trước..

Nhiều khi mình cố tình đấy, mình cố tình tụt lại phía sau để chờ cậu quay đầu lại nhìn mình, để xem cậu có chú ý tới mình không? Cậu vẫn đi và tấm lưng của người mình yêu chẳng còn là thứ thu hút nữa mà trở thành nỗi sợ.

Điều gì khiến cậu vẫn bước đi vậy? Phải chăng cậu tin rằng dù thế nào thì mình vẫn sẽ đuổi kịp cậu? Hay đơn thuần chỉ vì cậu không buồn để ý?

Mình mãi luôn là người theo đuổi cậu.. đã 6 năm rồi và có lẽ sẽ mãi như vậy… nhưng phải chăng điều đó đang khiến cậu tưởng rằng mình quá dễ dãi? Và kể cả là có như vậy thì mình biết làm sao?

Cậu có hay không biết rằng mình đã tụt lại phía sau từ khá lâu rồi ? Vẫn chẳng buồn chậm lại, cậu vẫn cứ bước đi thôi..

“Đến nhà mình rồi!” – Câu nói vang lên đánh thức mình khỏi dòng suy nghĩ

“Này!.. Với cậu, mình là gì?”

Câu hỏi buột khỏi miệng mình trước khi mình kịp biết.

Câu hỏi này đã ám ảnh mình biết bao lâu tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết theo một cách nào đó, nó xuất hiện cùng lúc mình cảm nhận được mình khao khát sự xuất hiện của cậu và nó cứ nhen nhóm dần.

Một ngày nọ, mình quyết định, mình yêu cậu rồi đấy! Đến lúc ấy thì câu hỏi ấy đã gắn chặt trong tâm trí và trở thành gánh nặng của trái tim mình lúc nào không biết.
Lẽ dĩ nhiên, hơn bất cứ điều gì, mình muốn.. không! Mình cần câu trả lời cho câu hỏi ấy… từ cậu.

Cậu từ từ quay lại, nhìn vào mình, cậu cười và nói như một sự thật hiển nhiên:

“Cậu hỏi gì kì vậy? Đương nhiên chúng ta là bạn rồi, ngoài ra cũng còn là đồng nghiệp suốt 6 năm trời nữa chứ!”

Tự nhiên sao lòng mình thấy đau đau, có lẽ cùng với câu trả lời ấy mà cậu trả lời với nét mặt khác, một nụ cười khác, có lẽ mình đã bớt đau hơn..

“Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn?”

Chính mình cũng không hiểu điều gì đã làm tôi can đảm đến vậy? Dám nói ra những băn khoăn trong lòng đã ấp ủ từ bấy lâu?

Chắc bởi vì mình biết, nếu không thổ lộ với cậu sớm, chỉ là vấn đề thời gian chúng ta sẽ xa nhau, cũng chẳng còn lâu nữa là lúc mình tốt nghiệp, mình không muốn mối tình đơn phương của mình từ lâu đi đến hồi kết đầy hối hận.

“Chúng ta là bạn. Mình nghĩ cậu cũng biết rõ điều đó” – câu trả lời chắc nịch như kéo trái tim mỏng mảnh mình rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Đã tới lúc rồi… không còn thời gian để trốn tránh nữa, đến lúc phải đối mặt rồi

“Nhưng Nyan ạ! Mình yêu cậu.. không phải tình yêu bạn bè hay tình yêu trong gia đình.. một tình cảm lãng mạn.. mình yêu cậu theo đúng nghĩa của nó.. I’m in love with you.”

Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đối diện với điều này rồi.. tình cảm của mình dành cho cậu đang lớn quá rồi.. nếu không giải thoát nó thì nó sẽ làm mình ngộp chết mất…

Cậu nhìn bâng quơ qua nơi khác, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, cậu nói nhẹ nhàng nhưng đầy lãnh đạm, vẫn đủ rõ ràng cho mình có thể nghe rõ..

“Xin lỗi nhưng mình không cảm thấy như vậy về cậu.”

Trong giây phút thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Tai mình ù đi và mặt mình nóng ran lên, ánh sáng từ cột đèn đường hắt lại trước cổng nhà cậu bỗng chốc nhòe đi.. Mình sẽ không khóc.. chắc chắn là không khóc..

Khi cậu trả lời, cậu không hề nhìn thẳng vào mắt mình mà nói những câu đó, mình biết trong thâm tâm cậu cũng có tình cảm với mình mà.. chỉ là cậu đang cố phủ nhận thôi.. mình biết tình cảm giữa 2 người con gái thì thật khó có thể chấp nhận.. nhưng mình sẽ là chỗ dựa cho cậu để chúng ta cùng đối mặt với thế giới..

“ Mình biết cậu đang trải qua điều gì? Nhưng Nyan, có thật là cậu chưa từng cảm thấy về mình như vậy không? Từ sâu trong lòng cậu! Xin cậu, lần này thôi! Làm ơn hãy trả lời mình thật lòng..”

“ Trước giờ mình chưa từng nói dối cậu! Có lẽ đã tới lúc chúng ta nghiêm túc về điều này Yuko ạ! Từ lâu mình vẫn chỉ xem cậu là bạn tốt và mình nghĩ cậu nên dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa..”

Không! Không thể dừng lại.. mình thực sự là đang muốn đưa mọi thứ đi xa hơn mà. Mình biết là cậu cũng yêu mình mà, chỉ là cậu chưa nhận ra điều đó thôi..

“ Vậy 6 năm qua, những khoảnh khắc, những lúc chúng ta bên nhau… những cái ôm hôn ấy.. không có ý nghĩa gì với cậu sao?”

Mình muốn nhắc lại cho cậu nhớ những gì chúng ta đã có, xin đừng phủ nhận nó..

“ Mình thậm chí còn ở với team A lâu hơn và bạn bè thì vẫn thường thân thiết như vậy! Cậu không nên nghĩ quá nhiều về nó Yuko ạ.. Chúng ta đã lớn rồi, không còn như hồi xưa nữa, cũng đã tới lúc chúng ta nghĩ đến tương lai của mỗi người rồi.”

Cậu nói với một tiếng thở dài.. phải chăng cậu cũng buồn khi phải thốt lên những lời đó? Điều gì khiến cậu cứ phủ nhận tất cả như vậy? Yêu mình thì có gì là sai? Liệu mình có tệ đến mức khiến cậu không dám yêu vậy không cơ chứ?

“ Tương lai của mình, mình vẫn luôn nghĩ, nó bao gồm cả cậu.. “

“ Và nó vẫn có thể có mặt của mình, với vai trò một người bạn, nếu cậu dừng lại bây giờ và chúng ta quên như chưa từng có ngày hôm nay.. đừng để việc như thế này tiếp tục tái diễn nữa”

Ánh mắt cậu nhìn mình cầu khẩn, cậu đang cầu xin mình điều gì? Dừng lại hay tiếp tục? Mình chỉ biết đã quá muộn để dừng lại.. Mắt mình cứ nhòe đi với những hàng nước mắt tuôn ra trong vô thức..

“ Nhưng mình biết Nyan cũng có tình cảm với mình mà.. sao cậu phải phủ nhận như vậy?”

Mọi thứ như lên đến đỉnh điểm, mình đã chẳng thể chịu được nữa rồi…

“ Tình cảm giữa chúng ta chỉ đơn thuần bạn bè thôi.. xin cậu đừng ảo tưởng như vậy có được không? Đừng làm khó mình như vậy! Mình không muốn mất một người bạn đâu! Mình nhắc lại lần nữa.. mình không có yêu cậu.. đừng suy nghĩ như vậy nữa.. hãy quên mọi thứ đi.”

Cậu vẫn không nhìn thẳng vào mắt mình để nói những điều ấy, cậu đang trốn tránh điều gì chứ? Liệu có thể không sống thật với lòng mình? Điều đó có làm cậu tổn thưởng không? Mình thì đang đau lắm ..

“ Nyan à.. đừng như vậy có được không?.. Nếu cậu thực không có một chút tình cảm với mình.. hãy nhìn thẳng vào mắt mình mà nói, đừng trốn tránh như vậy.. Mình thực lòng yêu cậu.. đừng lo sợ điều gì cả..”

Cậu thở dài lần nữa.. cái thở dài đầy mệt mỏi và ngao ngán hay là cậu đã đồng ý với mình rồi? Mọi hành động của cậu giờ đây đều có ý nghĩa quan trong với mình cả.. làm ơn.. đừng làm mình thất vọng.. tình yêu của mình..

“ Cậu bảo cậu yêu mình đúng không? Nếu cậu yêu mình thì hãy mong muốn cho mình được hạnh phúc.. nếu mình đến với cậu thì sao hả? Cậu đem lại hạnh phúc gì cho mình? Một cuộc sống gia đình đơn giản thôi, liệu cậu có làm được điều đó? … kể cả là mình có bảo rằng hạnh phúc của mình là được ở bên cậu thì cậu cũng phải biết rằng ở bên cậu mình có được hạnh phúc như thế nào? Khi mình có đang bị lấn áp bởi tình cảm, cậu phải là người tỉnh táo và suy nghĩ cho mình chứ..Hiện giờ chúng ta còn trẻ có thể bất chấp mọi thứ. Nhưng sau này tương lai của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Gen 1, 2 cũng sắp tốt nghiệp rồi, không thể dựa mãi vào AKB được. Chính cậu phải là người nhận ra điều đó chứ! Tất cả những gì cậu đang trải qua không phải là yêu đâu, chỉ là cậu đang bị nhầm lẫn thôi.. Nên làm ơn hãy tỉnh lại đi có được không? Đừng giữ trong đầu những ảo tưởng ấy nữa.. đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ như những người lớn thực sự rồi.. Và mình hoàn toàn không yêu cậu.. Cậu về đi! Hãy coi hôm nay chỉ là một giấc mơ”.

Cậu bước vội vào nhà và để mình đứng đó lặng thinh.. mình còn gì để nói nữa đây? Chân mình khụy xuống, những hàng nước mắt lăn dài trên má, mắt mình mờ đi chẳng còn thấy được gì..

Tất cả những gì cậu nói vang trong đầu mình - “ ở bên cậu mình có được hạnh phúc như thế nào? ”- Mình xin lỗi Nyan à.. mình chỉ có chính mình của mình dành tặng cậu thôi, mình cứ tưởng chỉ tình yêu là đủ rồi.. nhưng còn quá nhiều thứ khác để tạo ra được hạnh phúc.. Cậu cứ bảo rằng cậu không yêu mình.. thế nhưng nếu cậu không yêu mình thì điều gì khiến mình theo đuổi cậu lâu như vậy? Mình không tin sự lựa chọn của mình là sai… minh tin rằng đâu đó trong cậu vẫn có một góc tình cảm cho mình.. tất cả những gì cậu phủ nhận là dối trá cả thôi.. tất cả là dối trá…

Mọi thứ xung quanh mình như sụp xuống…..

Một bàn tay nâng mình dậy.. mình cảm thấy như có ai đó đang cõng mình trên lưng.. nhưng mình chẳng còn đủ tỉnh táo để biết được người này là ai nữa.. mình ngất đi.. đâu đó vang lên tiếng cậu nói : “Hãy coi hôm nay chỉ là một giấc mơ”!

Chap 2

Yuko's POV

“Um … um…” - cổ họng tôi rên lên khe khẽ…

Đôi mắt tôi cố gắng hé mở một cách khó khăn, cảm nhận thấy sự xâm nhập quá đột ngột của ánh sáng, chúng lập tức nhắm nghiền lại theo đúng quy tắc phản xạ không điều kiện.

Tôi muốn nằm thêm chút nữa, đầu tôi đau nhói lên và chân tay thì rã rời như thể trải qua một quá trình hành xác vậy.

Chính xác là chuyện gì đã xảy ra vậy?

Normal POV

Nghe tiếng rên khẽ của cô bạn nhỏ đang nằm sõng soài dưới sàn, nhìn thấy đôi mắt ấy lim dim rồi lại nheo lại ngay lập tức.

Cô thở dài ‘Vậy là cậu ta tỉnh rồi! Haizz.. tiếp theo sẽ sao đây?’

- OI! OSHIMA YUKO! Dậy rồi thì dậy tử tế cho tôi coi, sắp chiều rồi đó, đừng có nằm ườn ra thế chứ!

Dùng chân lay lay vào cô gái đang giả bất động và không có ý định từ bỏ giấc ngủ, cô nói tiếp..

- Có tin tôi “rửa mặt” giúp cậu không?

Đến lúc này thì không thể nằm im nữa, Yuko đưa tay lên khua khua, giọng yếu ớt

- Tha cho tớ lần này có được không? Tớ đang cảm thấy đau lắm…

Cô cảm thấy chột dạ khi nghe câu nói ấy! Tự nhủ bản thân, dằn lòng lại, cô chạy vào nhà tắm, bê ra một chậu nước nhỏ và…

XOẸT…

Nhanh gọn nhẹ!

Cô gái đang nằm cũng phải bật dậy ngay tức khắc!

- Ôi vì chúa cậu làm thật hả?? Tôi đã nói là tôi rất đau đầu rồi mà?? Biết đội trưởng team K kỉ luật nghiêm khắc nhưng cũng phải biết thương người ốm chứ??

Mặc kệ lời than phiền ầm ĩ của Yuko, Sayaka nhún vai

- Phải đứng dậy hoạt động mới mau khỏe, nằm nhiều nó càng lịm đi thôi!

Cố gắng lấy thăng bằng để gượng dậy, bám lấy vô chỗ nào đó trên người của Sayaka làm điểm tựa, Yuko cuối cùng cũng có thể đứng thẳng.

- Biết là thế nhưng cách làm này có quá không? Người tớ ướt hết rồi này! Lỡ ốm thì sao?.... Ôi đau người quá ~~

Yuko than phiền! Thực sự cô đang rất mệt mỏi mà, chỉ muốn nghỉ ngơi thêm chút xíu mà khó vậy sao?

- Vẫn nói được nhiều vậy thì chưa chết đâu mà sợ! Mau đi thay quần áo cho tỉnh táo đi!

Yuko đành ngậm ngùi lê từng bước nặng trịch về phía nhà tắm còn Sayaka cũng lẳng lặng vào bếp chuẩn bị cho bữa tối.

Một lúc sau,

- Yah! Tắm xong thoải mái quá đi~~! Ủa?? Sayaka? Cậu đang nấu ăn cho mình sao? Nhân dịp gì đây?

Trở lại với con người ồn ào vui vẻ thường thấy, Yuko không khỏi bất ngờ khi mà tại sao leader team K vẫn đang chuẩn bị bữa… sáng? Trưa? Tối? gì đó cho cô mà chưa có về nhà nấu cơm cho Sae!

- Sau hôm qua, cậu mệt rồi! Đây gọi là đội trưởng chăm sóc thành viên đó!
Không buồn nhìn về phía cô sóc, Sayaka điềm tĩnh dọn thức ăn ra bàn. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, cô ngồi xuống ghế và nói một cách đơn giản:

- Chúng ta ăn thôi!

Suốt bữa ăn gần như chẳng hề có một tiếng động nào cả, cứ như cái cách họ ăn đang cố gắng nhẹ nhất có thể để không làm kinh động người phía bên kia, kể cả cái cách họ gặp thức ăn cũng như đang dè chừng nguy hiểm đang kề cận vậy. Cái không khí yên ắng đến bí bách đấy cứ nặng dần trong không khí. Cho tới lúc không thể chịu nổi thêm nữa, Yuko phải thốt lên như muốn khóc :

- Tất cả các món cậu nấu mặn kinh khủng!

- Ăn vậy cho nó mau tỉnh táo!

- Cậu cứ nhận là cậu nấu ăn tệ đi cũng không có sao đâu mà! Nhận sai cho nó mau tiến bộ! Không hiểu sao Sae đến giờ vẫn chưa gặp vấn đề về thận nữa!

- Có tin tôi “rửa mặt” hộ cậu lần nữa không?

- Rồi rồi!! Leader không phải nóng…

Lại thêm một hồi im lăng,

- Sayaka này, nghiêm túc là hôm qua chúng ta đã làm gì hả?

PHỤT…. Khụ…khụ..

- Vậy là cậu thực sự không nhớ gì sao?

Sayaka vừa nhẹ nhẹ vỗ ngực cho xuôi xuống ngụm canh cô uống dở mà bị sặc ra sau khi nghe cô sóc kia nói vừa cố gắng thốt ra từng tiếng.

- Ôi chúa ơi!!! Như vậy là.. chúng ta đã làm gì thật sao?? Ôi trời đất quỷ thần hỡi, con sóc nhỏ bé này hôm qua đã bị Gorilla làm gì rồi!?! Cuộc đời hào hoa của Oshima ta chấm dứt tại đây sao?? Ôi bữa ăn cuối trước khi đem ra xử bắn lại là bữa ăn thật tồi tê… ta không cam tâm, ta còn nhiều ước nguyện chưa thành, còn ….

CỐP!! Head-shot chuẩn xác! Cám ơn trời nhà Yuko dùng bát nhựa!

- Ngậm ngay lại cho tôi!! Đang bù lu bù loa cái khỉ gió gì vậy hả??

- Chứ không phải hôm qua chúng ta nhậu nhẹt say khướt rồi cậu cướp mất sự trong sáng của tớ nên hôm nay mới ngoan ngoãn nấu cơm cho tớ ăn để trấn an dư luận à?

‘Nhậu? Say khướt?’ – Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Sayaka, ‘nếu cậu nghĩ vậy thì hãy cứ để nó như vậy đi’

- Đồ ngốc! Đừng có biến nó thành phim truyền hình như thế! Hôm qua chúng ta đi nhậu, cậu say quá loăng quăng thế nào lại đập đầu đúng cột điện nên tớ mới phải chăm cậu như này thôi!

Sayaka nhanh nhẹn giải thích.

Trong cuộc đời có những lúc con người ta phải nói dối, một lời nói dối có ý tốt, như bác sĩ không nói thẳng với bệnh nhân về căn bệnh của họ, lời nói dối này cũng sẽ như vậy!

Hi vọng là thế!

- Chậc! Vậy là bỏ lỡ ngày nghỉ hiếm hoi, thay vì đi chơi cùng Nyan đáng yêu, tớ lại phải đi nhậu với cậu đến tai nạn quên đường về thế này!
Đội trưởng! Tôi yêu cầu một lời giải thích!

Yuko chĩa ngón tay chỉ điểm về phía Sayaka với khuôn mặt nghiêm túc đầy kịch tính.

‘Đùa nhau chắc?’ – Mắt cô đội trưởng mở to vì bất ngờ - ‘trót đâm lao rồi giờ phải theo lao thôi! Haizz, Yuko ạ! Vì cậu!’

Sayaka thở dài,

- Vì tớ có chút vấn đề với Sae nên tự nhiên sinh ra buồn bực thôi! Nhưng cậu đừng lo, trưa nay 2 đứa đã giải quyết với nhau xong rồi! Mọi thứ đề ổn! Cũng đừng hỏi gì hết! Mình không muốn nhớ lại!

Câu trả lời đủ làm hài lòng cô Sóc của chúng ta, cô không hỏi gì thêm và có vẻ như với cô, mọi thứ cũng khá là hợp lý rồi! Tuy nhiên vẫn tiếc quá! Bỏ phí cơ hội đi chơi với Nyan 2 ngày nghỉ lận *chậc*

Bữa tối kết thúc, Yuko tự dọn rửa, đương nhiên rồi, cô tiễn Sayaka ra tận cửa và gọi với theo giọng phấn khích :

- Chúc may mắn với Sae nhé!! Hành nhau ít thôi mai còn làm việc đấy!!
Sayaka không muốn nói gì thêm, cô cố bước nhanh về phía thang máy! Tim cô đập thình thịch như kẻ có tội đang bỏ trốn! Một lời nói dối chưa biết là tốt hay xấu làm cho con người ta cảm thấy bất an!

Yuko là bạn của cô! Người bạn ngay đã sát cánh bên cô ngay từ những ngày đầu mới gia nhập team K! Những chuyện họ trải qua cùng nhau nhiều hơn chỉ là công việc. Tình bạn này cũng không phải đồng nghiệp bình thường.

Và phải nói cô đau lòng đến thế nào khi nhìn cảnh Yuko phủ phục xuống đường dưới trời mưa tầm tã! Ngay sau khi nhận điện thoại của Haruna! Cô đã chạy ngay tới đó.

Chuyện 2 con người ấy thực sự đã diễn ra như thế nào? Cô hoàn toàn không thể biết!

Cô chỉ biết một điều chắc chắn! Yuko yêu Haruna sâu đậm suốt 6 năm trời! Đến mức cô tưởng chừng như Yuko đã nghiện Haruna mất rồi! Mà đã là nghiện thì ắt là không tốt!

Nhưng Yuko hôm qua như thế nào và hôm nay ra sao lại càng làm cô thêm lo lắng! Cứ như nỗi đau Yuko đã trải qua đến cái độ mà bản thân cô ấy chẳng thể chịu nổi mà phải tự đào thải nó ra khỏi trí nhớ vậy!

Người duy nhất bây giờ có thể giải thích mọi chuyện chỉ còn có Haruna thôi!

Nghĩ là làm, Sayaka rút điện thoại ra và gọi cho Haruna, đầu dây bên kia vừa có tiếng trả lời, cô đội trưởng đã vội nói giọng đầy cương quyết:

- Tôi không quan tâm cậu có việc gì sắp tới! 30phút nữa tôi sẽ qua nhà cậu để nói chuyện! Chuyện về Yuko!

Không cần nghe câu trả lời, cô dập máy.

30 phút sau, nhà của Kojima Haruna,

Đúng như lời hẹn, Haruna đã ngồi ở nhà chờ Sayaka!

Không muốn rườm ra, một nửa của Twin Tower đi thẳng vào vấn đề:

- Đêm hôm qua, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến Yuko đến mức ấy?
Mặt của Nyan vẫn bâng quơ như thường lệ, không rõ là bởi vì cô lạnh lùng thật hay đơn thuần chỉ vì nét mặt cô như thế.

Không thấy dấu hiệu của sư trả lời từ cô nàng kia, Sayaka nói thêm:

- Đêm hôm qua khi cậu gọi cho tôi thì chắc cũng đã nghĩ đến tình huống này rôi! Làm ơn hãy nói cho tôi biết! Yuko đang chịu sự đau khổ gì vậy?

Đưa mắt nhìn xung quanh các đồ vật trong phòng, cô Mèo khẽ thở dài rối nhìn thẳng vào mắt của cô gái khỏe mạnh ngồi trước mặt:

- Yuko nói yêu tôi và tôi đã từ chối cậu ấy!

Sự thực chính xác là vậy, nói một cách tóm tắt đầy đơn giản thì đúng là chỉ có thế thôi.

Biết rõ tính cách của Yuko, sẽ không từ bỏ chỉ bằng một vài lời nói, Sayaka cố gặng hỏi thêm:

- Vậy là kể cả sau khi cậu ấy cầu xin hay thuyết phục, cô vẫn từ chối cậu ấy?

Nyan khẽ gật đầu, nhẹ nhưng chắc chắn!

- Haruna này, tôi hỏi cậu một câu có được không?

- Uhm!

- Cậu có hay không có tình cảm với Yuko theo cách cô ấy nghĩ về cậu?

Câu này chắc Yuko cũng đã hỏi rồi, nhưng với vai trò người trung gian, Sayaka muốn nghe câu trả lời chính xác từ Haruna

- Chúng tôi chỉ là bạn bè!

Haruna trả lời điềm tĩnh không chút biến sắc.

- Tôi không tin! Tôi biết nhiều lúc 2 người gần nhau chẳng qua là fan service! Nhưng đã từng có lúc tôi nhìn thấy cậu nhìn Yuko với ánh mắt ấy! Chính cái ánh mắt đầy tình cảm đưa tôi và Sae đến với nhau! Tôi biết sâu trong cậu, cậu thực sự có tình cảm với Yuko vậy thì tại sao lại phải trốn tránh nó? Cậu đang sợ hãi điều gì? Tôi không hiểu!

Nyan vẫn chỉ ngồi yên, mặt cô cúi gằm xuống..

Sayaka cảm thấy cô đang đúng trong chuyện này, nếu chạm đúng điểm yếu, có lẽ Haruna sẽ sống thật với bản thân chăng?

- Yuko hiện giờ, đang gặp một cú shock tinh thân khá lớn! Cô ấy đã quên hết mọi chuyện xảy ra hôm qua! Nói vậy chắc cậu hiểu nỗi đau kia với Yuko lớn đến thế nào…
Cậu.. là người đầu tiên Yuko từng yêu thật lòng và theo đuổi lâu đến vậy! Có lẽ cô ấy không nói cho cậu biết, nhưng sự thực là thế! Trước khi gặp cậu Yuko vẫn là Yuko vui vẻ hoạt bát, một cô sóc nhanh nhẹn, nhưng mọi việc cô ấy làm là để cho vui bản thân và mọi người xung quanh.. cho đến khi gặp cậu thì Yuko như tìm thấy thêm lý do để vui vẻ hạnh phúc vậy. Mọi việc cô ấy làm như có thêm lý do để đến gần hơn với cậu, để xứng đáng với cậu.

Cô ấy vẫn luôn coi cậu là hoàn hảo. ….

Gia đình Yuko như thế nào chắc cậu biết, sự ra đi của mẹ cô ấy để lại trong cô một lỗ hổng lớn trong trái tim. Mặc cho cô có từ chối sự thực ấy thì nó vẫn tồn tại như vậy. Cho đến khi tìm thấy cậu, tìm thấy người cô yêu, cô mới cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc!

Vậy thì tại sao hả Haruna? Tại sao cậu lại ích kỉ với bản thân cũng như Yuko đến thế! Sao nỡ làm cô ấy tổn thương tới tận cùng khi mà cô ấy suốt 6 năm trời cố gắng chờ đợi và không ngại tuyên bố tình cảm thật của mình ở bất cứ nơi đâu! Yuko đã dũng cảm cho tới lúc thổ lộ với cậu! Vậy thì tại sao cậu lại phủ nhận mọi thứ như vậy hả Haruna? Cậu đang trốn tránh điều gì thế?

Nghe những lời thống thiết của Sayaka, Nyan ngước mắt lên nhìn vào cô ấy một lần nữa. Một cái nhìn đầy cứng rắn, kiên quyết.

- Trốn tránh ư? Ai mới là người trốn tránh sự thật ở đây? Đôi lúc sự thật nó chỉ đơn giản vậy thôi! Tôi không yêu cô ấy như vậy! Tại sao mọi người không chấp nhận mà lại một mực cho rằng tôi đang dối trá? Tại sao mấy người không thể chấp nhận rằng tôi bình thường như phần lớn thế giới và tôi cũng muốn có một gia đình bình thường sau này?

Mong muốn đó là sai hay sao?

Tại sao mọi người cứ chỉ nghĩ cho cái kẻ si tình ấy đã yêu tôi nhiều mà bị tôi từ chối chứ không nghĩ tới nỗi khổ tâm của tôi khi miễn cưỡng mất đi một người bạn! Tôi không yêu Yuko như thế! Tôi chỉ xin mấy người hiểu cho một điều đơn giản vậy thôi! Nó khó khăn vậy sao?

Bảo tôi ích kỉ ư? Vậy hãy hỏi con người ấy có sẵn sàng hi sinh tình yêu cao thượng ấy và nhìn tôi đạt được ước mơ nhỏ nhoi của mình không? Hay con người ấy bằng được phải chiếm hữu được tôi mới thỏa lòng?

Tất cả mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu mấy người nghĩ ít đi một chút! Không yêu thì nó là không yêu vậy thôi! Đừng bắt ép tôi phải làm gì nữa!


Haruna nói bật lên trong tiếng nấc! Không hiểu từ lúc nào cô đã bật khóc!

Sayaka cũng không còn biết phải nói gì khi nghe những lời ấy, cô lẳng lặng tự tiễn mình ra khỏi nhà của Haruna..

Chap 3

- Này đội trưởng..

- Hửm?

- Tớ hỏi thật cậu một câu nhé?

- Nói đi ..

- Đêm hôm ấy cậu làm gì tớ thật hả?

*Cốp*

Sayaka không thương tiếc tặng cho Yuko cái cốc đầu thật mạnh.

- Ặc!! Có cần thiết mạnh bạo vậy không? Tớ vẫn còn đau đầu từ hôm qua mà!

Yuko vừa than phiền vừa xoa xuýt chỗ vừa bị tấn công, bao nhiêu bài nhảy cùng luyện tập thể thao làm Sayaka khỏe chẳng kém ai và chưa kể tới cái đôi bàn tay to nổi tiếng nữa. Trong khi Yuko thì chỉ “bé nhỏ đáng thương” thế kia..’Thật là “S” , mình thương Sae’

- Cậu dừng suy nghĩ lệch lạc và ăn nói lung tung đi thì sẽ không bị đánh nữa ngay!

- Nhưng nói thật đấy! Tự nhiên cậu tốt đột biến, hôm qua thì nấu ăn cho mình, sáng nay thì đến đưa đồ ăn sáng và cùng đi làm! Mình cũng phải có chút băn khoăn chứ!

Sayaka thở dài, cô không rõ nên nói sao với Yuko nữa. Sau cuộc nói chuyện hôm qua với Haruna, cô cảm thấy thương cho cả hai kẻ này hơn bao giờ hết. Haruna thì cô không nói nữa, cô ấy đã có quyết định của bản thân và suy nghĩ của cô nàng ấy hoàn toàn đúng. Dù Nyan có yêu Yuko hay là không thì với cách suy nghĩ của Nyan, so với Yuko, hai người sẽ chẳng thể bên nhau được.

Còn về phía Yuko thì... Sayaka thực sự lo lắng. Yuko cư xử như thể cô sóc chẳng có tí chút nào ấn tượng về sự kiện đã xảy ra, như thể cơn mưa đêm ấy đã gột sạch đi kỉ niệm buồn trong tâm trí cô vậy.
Điều này là tốt hay xấu đây?

Tốt vì nó sẽ làm cô bớt đau đớn hơn và mọi chuyện sẽ theo cái cách mà nó vẫn thế trước khi cái đêm định mệnh ấy diễn ra.

Còn xấu thì bởi vì sức ảnh hưởng của cú shock ấy không lẽ lớn đến thế? Vì nếu thật thì chuyện này có hay không cũng là chuyện sớm muôn phải đối mặt, chuyện đã xảy ra thì dù muốn hay không cũng chẳng thể tránh mãi được. Và nếu cô sóc kia vờ như quên đi thì lại càng không tốt, tước đoạt đi sự tồn tại của bất cứ điều gì đã hiện trước giờ đều thật đơn giản là không nên.

Nhưng nhìn Yuko cứ tỉnh bơ bước đi bên cạnh, khuôn mặt ấy vẫn tươi tắn như bao ngày, kể ra vậy cũng được rồi. Có lẽ Sayaka không nên suy nghĩ quá nhiều, với tư cách một người bạn và đồng nghiệp, điều tốt nhất cô có thể làm là giúp bạn mình giữ vững nụ cười trên môi. Quanh đi quẩn lại thì tâm lý con người quá phức tạp, và cô thì không muốn phải đau đầu.

.....................................

*Phòng tập team K*


- Cố gắng giữ vững tiến độ như thế này nhé mọi người! Chúng ta đang ngày một đồng đều rồi đấy! Giờ mọi người giải tán!

Team K mới được thành lập cũng như việc một setlist mới cho một stage mới đòi hỏi nhiều công việc và bài tập hơn đối với mỗi người. Cơ mà với sự năng động và nhiệt huyết vốn có thì cũng chẳng phải là vấn đề nhiều lắm.

- Hey! Yuko-san, đi ăn cơm với tụi này chứ? Hội họp với thành viên mới luôn nào!

Sae quàng tay qua vai Yuko khi cô đang ngồi trên băng ghế và thu thập đồ đạc của mình.

- Thôi! Đang tính qua team B hỏi thăm ngày đầu luyện tập của Nyan~ team B loli nay đã trở thành team B for Boobs với sự góp mặt của Nyan yêu dấu nên chị rất là hứng thú!

Yuko trả lời với nụ cười nhăn nhở đầy biến thái..

Quả nhiên chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên biết được việc Yuko tính đi tìm Nyan làm Sayaka bất giác chột dạ, không rõ là dữ hay lành nữa.


*Phòng tập team B*

- Nyan Nyan~~

Người chưa thấy đâu mà từ xa tiếng đã văng vẳng. Kojima Haruna tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Bình thường thì không nói vì thói quen này của Yuko cô không lạ, nhưng mà sau sự kiện kia mà vẫn thế thì cũng cảm thấy phiền. Tỏ tình như cột mốc đánh dấu sự đã đi là không thể quay đầu của một mối quan hệ vậy.

Haruna nheo nheo mắt lại. ‘Không hiểu cô ấy tìm mình làm gì’

Như thường lệ, nhìn thấy Nyan là xông tới tấn công, nhất là trong trường hợp ít người xung quanh là phải tóm lấy cơ hội “làm tới bến”. Yuko lao tới gắn chặt mình vào Nyan và tự nhiên như không úp mặt vào giữa ngực cô Mèo kia.

- Chúng ta cùng đi ăn đi!

Lạnh lùng, nhẹ nhàng và dứt khoát, Haruna đẩy Yuko ra. Không quá mạnh nhưng đủ để cho đối phương biết rằng tốt hơn hết là đừng có tấn công trở lại. Haruna giữ một khoảng cách được coi là an toàn khỏi cô nàng Hentai kia.

- Hôm nay team B mới đi ăn cùng nhau! Không đi với cậu được!

Nyan lẳng lặng quay lưng lại vìa phía Yuko. Hơi hụt hẫng một chút, nhưng cái không khí “không thể chạm tới được” mà Nyan tạo ra với Yuko làm tim cô cảm thấy bất chợt nhói đau ‘Cô ấy còn chẳng buồn nói lời cáo lỗi’. Cảm giác này có gì đó quen quen mà sao cô không muốn nhớ lại nữa. Mà cũng đúng, có ai muốn nhớ lại cảm giác bị đau?

- Ồ! Vậy hả! Vậy đi vui vẻ nhớ! Mình cũng cùng team K mới đi chơi vậy!

Gượng cười một cách tự nhiên nhất có thể, Yuko nói rồi nhẹ bước rời khởi phòng tập team B, Nyan không buồn nhìn theo mà tiếp tục thu dọn đồ đạc..

.
.
.
‘ Cậu đã nói là hãy cùng coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra cơ mà? Cậu nói mà sao cậu lại không làm được vậy hả? ’


...................

*Reng reng reng*


Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng lôi đội trưởng cũ “đáng yêu” của chúng ta bật dậy. Nguyền rủa kẻ nào phá vỡ giấc ngủ quý báu của cô. Tin cô đi, làm một idol thì thời gian đáng giá nhất là thời gian ngủ đấy! Vậy mà vào cái giờ trời ơi đất hỡi, mèo hoang đi kiếm ăn này mà lại có kẻ phá chuông cửa nhà cô thế kia thật đáng chết mà!

Cũng chẳng thể để không được, cô nặng nề lê thân mình dậy và ra mở cửa.

Một thân hình bé nhỏ đổ ập vào cô đi kèm là mùi của rượu dần lan tỏa ra từ cơ thể ấy.

- Oi! Yuko Oshima!! Cậu có tỉnh không đấy?

Sayaka thất thần. Lại đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra sau cuộc gặp với Haruna mà làm Yuko say đến mức này?

Cố gắng đỡ cô gái nhỏ đến ghế sofa và để cô nằm yên trên đó một cách thoải mái nhất, ngay lúc Sayaka định rời đi để pha cho Yuko chút nước ấm, tay Yuko níu Sayaka lại. Cô bắt đầu lẩm nhẩm

- Sayaka này, mình đã có một giấc mơ lạ lắm nhé...

- Lạ gì cũng để sau, cậu cứ nằm yên đấy!

Sayaka khẽ gỡ tay Yuko ra nhưng bàn tay ấy lại nắm lấy cô thật chặt, rồi nó trở nên run rẩy. Liếc mắt nhìn Yuko, cô cảm thấy dù say nhưng Yuko vẫn cứ đang cố gắng để không khóc, mà thay vào đó là một nụ cười đến thảm hại..

- Hãy nghe mình kể đã nào! Đừng rời mình đi thế...

Sayaka khựng lại, chầm chậm ngồi cạnh Yuko, cố kiềm chế nỗi lo đang trào dâng với một loạt những suy nghĩ không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Kể đi!

- Mình đã mơ thấy Nyan~ có người yêu ... Mặc dù trong mơ thôi nhưng tim mình quặn thắt lại.. Tỉnh dậy mình vẫn đang đau...
Mình biết nó chỉ là mơ thôi nhưng nỗi đau từ giấc mơ nó xuyên tới tận đời thực mất rồi. Mình nhận ra mình dù mình yêu Nyan đến mấy, mình không thể cho Nyan một cuộc sống bình thường, mình muốn Nyan hạnh phúc nhưng mình không thể để cho Nyan đi được... Mình đau lắm.

Tới đây thì Yuko đã chẳng thể ngăn được hai hàng nước mắt chảy dài xuống bờ má. Những giọt nước mắt rơi như trong vô thức hòa lẫn với nụ cười gượng gạo.

Trong giây phút Sayaka nhận ra hơn bao giờ hết, Yuko yêu Kojima Haruna bao nhiêu và sẽ chẳng thế nào từ bỏ được. Dù đã bị từ chối hay là không, dù chuyện đã qua Yuko còn nhớ hay đã quên. Tình yêu cũng chẳng phải là cái công tắc để mà bật lên hay tắt đi... Và cuối cùng là, Sayaka không muốn bạn mình đau khổ. Chuyện tình cảm đau đầu này, có lẽ cô phải nhúng tay vào rồi.
.
.
..
...
*Trước đó 2 tiếng*

Yuko lặng lẽ nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn – vì cô thích giường rộng một chút cho dễ cử động – Đầu óc cô cứ trôi dạt nơi nào đó vì cô muốn thế, nếu giờ đây tâm trí có trở lại thì nó cũng chỉ nghĩ tới một chuyện thôi.. chuyện ấy chỉ tạo nên nỗi đau, cô không thích đau.

Chẳng thể thế này mãi được, cô không từ bỏ Nyan đâu, cô yêu Nyan quá nhiều để có thể dừng lại rồi. Cuộc đời này cô tìm kiếm cái gì nữa khi mà niềm hạnh phúc bị vuột khỏi tay? Nghĩ lại thì cũng chưa bao giờ có để mà mất nhỉ? Nhưng cô không quan tâm!

Nyan chắc chắn cũng yêu cô như cô yêu Nyan vậy, chỉ là Nyan chưa nhận ra thôi, hoặc là vẫn chưa đủ dũng cảm để chấp nhận điều đó.
Vậy thì cô sẽ cho Nyan thấy cô yêu Nyan nhiều thế nào, phải làm thế nào cho Nyan nhận ra Nyan cũng yêu cô mới được.
Nghĩ vậy thì cũng không nên chỉ làm một mình.. sẽ tốt hơn nếu được sự ủng hộ từ bạn bè hai đứa..
‘Làm sao giờ nhỉ?’ ‘– Vậy đi!’

Yuko vực dậy và tiến tới chỗ để rượu còn lại sau cái lần đập phá của bộ 3 team K hôm sinh nhật cô..

Chap 4

Với hầu hết tất mọi người, phần lớn những ngày trôi qua đều là những ngày được coi là bình thường với không quá nhiều sự kiện bất ngờ hay chứa đựng quá nhiều xúc cảm đặc biệt. Nếu với những người ham vui hoặc những người tự cảm thấy mình hơn mọi người thì quá nhiều ngày bình thường luôn đem lại cho người ta cái cảm giác nhàm chán, và họ tìm cách khuấy động không khi xung quanh bằng mọi cách mà theo phổ biến thường thấy nhẹ thì đi chơi, xem phim, mua sắm.., muốn lâu hơn thì tạo ra xung đột với kẻ nào đó, không thì đơn giản sẽ là nhúng mũi vào chuyện của ai đó rồi khuếch đại chút cho có cái để hóng lâu dài có thể lôi kéo thêm đồng bọn vào nữa, càng đông càng vui.

Và cái suy nghĩ ấy đang làm Sayaka khó xử hơn bao giờ hết. Chuyện của nhà Kojiyuu cơ bản là chẳng liên quan đên cô nhất là khi câu trả lời chính xác cũng như quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Việc cô can thiệp vào cũng như cố tình thổi bùng lại ngọn lửa đã tắt cố nhiên là không tốt. Cô biết chứ!

Nhưng... Không thể để Yuko – bạn của cô khổ sở đến thế được. Xin lỗi với quy chuẩn xã hội nhưng cô có quy tắc của riêng bản thân và sẽ thực hiện theo nó. Đó chính xác là lý do cô đang ngồi cùng với Sae trong quán một quán cafe kín đáo chờ đợi một số con người nhất định của team A cũ ngay khi cả nhóm tìm được chút thời gian rảnh. Dù sao họ cũng có vẻ thân thiết với Nyan hơn cô.

- Nói thật thì, chúng ta có thực sự nên động đến mấy người kia không vậy?

Sae bỗng quay qua hỏi cô một cách bâng quơ, tay mân mê vòng quanh cốc cafe uống dở.

- Nếu muốn giúp Yuko thì phải vậy thôi, chúng ta đâu có biết gì về Kojima-san đâu.

Sayaka thở dài. Sự thật đáng buồn là thế đấy, muốn giúp nhưng không biết sao để mà giúp nữa, mà nhiệt tình cộng với vô dụng là bằng phá hoại nên bản thân cũng phải đi tìm viện trợ vậy.
- Uhm! ... Dù sao thì Kojiharu cũng đã trả lời khá rõ ràng rồi..

- Dù sao thì con sóc ngốc nghếch của chúng ta vẫn cứ yêu con mèo ấy mù quáng!

Cựu đội trưởng ngắt lời đội viên cũ với một giọng chắc nịch, rồi cô chậm chậm đưa cốc lên uống từng ngụm. Sae cũng chỉ biết nhìn theo người yêu có chút xíu bất ngờ, rồi lắc lắc đầu khẽ mỉm cười im lặng.
Một lúc sau, như không kìm được, cô lại nói

- Chị biết không, cũng như Gorilla đem lòng yêu một cô gái, chị sống tình cảm hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều. Và đó là lý do sao em thích chị
Sayaka chớp chớp mắt

- Này, ý gì đấy hả?

- Có gì đâu? Mọi người đến rồi kìa

Sae cười trừ chỉ tay về phía cửa.. “may quá được cứu cánh kịp lúc”

...............


- Chuẩn bị hẹn hò gì với Takahashi Japan hả Acchan?

Yuko nằm dài trên chiếc sofa coi tivi mà nghe tiếng cô Ace cũ cứ bước qua bước lại huỳnh huỵch trong phòng, tò mò quá cất tiếng hỏi.

- Chị cứ xem tivi đi, chút em ra ngay đây!

Tiếng Acchan gọi với ra vội vàng.

Biết Acchan có việc phải đi hôm nay cô đã chẳng đến thế này. Định nhân dịp bất ngờ cả 2 đứa đều rảnh rỗi, cứ nghĩ Taka lùn sẽ qua nhà Acchan rồi ở tiệt đấy luôn chứ không đi đâu, Yuko đến thì cũng tiện cho việc thủ thỉ tâm sự chút ít với cả 2 đứa, vừa sẽ phá cho hai chúng nó không làm ăn được gì – Gần đây cô suy nghĩ như Miichan - quả thật là khi con người ta cô đơn thì rất thích nhìn thấy người khác cô đơn cùng mà. Quay trở lại vấn đề, cô đã tính thế đấy, ai dè Tổng trưởng lần này biết lãng mạn đột xuất đưa người yêu đi chơi, vậy là hỏng kế hoạch rồi.

Thôi thì tivi Acchan cũng to.. Cô cũng tự mời mình khỏi phải làm khách luôn rồi.

Một lúc sau thì Acchan bước ra, quả thật bao lâu bên Mariko-sama với Tomochin cũng làm cho Atsuko mở mang nhiều về khoản thời trang, cô mặc đủ đơn giản với chiếc váy đen cùng áo len đỏ tôn lên nước da trắng. Giờ chỉ hi vọng là Takamina không mặc bộ “chuối” từ ngoài vào trong.

- Lâu lâu rồi hai đứa mới có dịp hẹn hò với nhau đấy nhỉ?

Yuko làm bộ huýt sáo. Acchan bước tới đấy chân Yuko khỏi ghế một chút rồi ngồi xuống chỗ trống, ngay lập tức Yuko đặt chân mình trở lại lên đùi của cô một cách tự nhiên đầy thoải mái.

- Vâng, không phải lúc nào cũng có dịp nghỉ trùng với nhau để có thể gặp. Nói thật là em cứ nghĩ cậu ấy sẽ qua đây rồi nằm luôn, không ngờ cậu ấy lại gọi bảo cùng nhau đi ra ngoài đâu.
Acchan có thể học được khiếu thời trang từ Mariko và Tomochin nhưng suy nghĩ “đầy người lớn và thực tế” kia thì chắc chắn học từ chị đại này mà ra rồi.

- Chị với chị Haruna sao rồi? Tiến triển gì không?
Atsuko bất giác cất tiếng hỏi, ai cũng có đôi có cặp cả rồi, chỉ còn cái nhà được coi là cặp đôi hiển hiện nhất trong mắt fan mới lại là nhà chưa lên Official duy nhất thôi, trái ngược thật!
- Haha.. cũng không có gì nhiều! Chị tỏ tình rồi và cô ấy nói không.

Yuko gãi gãi má, nói một cách liến thoắng rồi ngước mắt thẳng lên trần nhà.

- Cái gì? Chị nói lại ngay đi! Kể rõ ra xem nào!
Cô nàng trẻ tuổi hơn hỏi gấp, chuyện gì mà xảy ra nhanh vậy? Vừa bắt đầu mà kết thúc nhanh hơn quảng cáo TV

- Thực ra chị không nhớ rõ nữa, từ “không” là từ bớt đau nhất rồi. Chị nghĩ là đầu óc chị chỉ tồn lại được cái đấy thôi, nhớ lại sẽ đau lắm.
Yuko nói một cách điềm tĩnh với nụ cười nhẹ nhàng
- Sao..

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông của vang lên làm gián đoạn câu nói của Acchan. Ngay lập tức cô gái trở về trạng thái hào hứng nhảy cóc ba bậc của những người đang yêu.

- Takamina đến đấy! Em ra đây, chúng ta cần phải nói chuyện về chuyện này sau khi em đi chơi về vào ngày mai!
Acchan chốt lại một câu kết thúc cuộc nói chuyện với Yuko rồi nhanh nhẹn chạy ra cửa.
Và tiếng vọng lại đủ để Yuko biết chuyện gì xảy ra mà không cần rời mắt khỏi màn hình tivi

“MINAMI~~” *huỵch*

“Mình nhớ cậu quá đi” – “Vào nhà đã nào Acchan, chúng ta đang ở cừa mà” – “Không buông đâu, bế mình vào nhà đi” *huỳnh huỵch huỳnh huỵch* , tiếng bước chân nặng nhọc.

*Cạch* Tiếng cửa đóng lại.

“Rồi! Xuống chứ?” – “Kisu cơ~”

*Bịt tai lại* Yuko cất tiếng nói thật to

- Chào Takahashi Japan!

- Ế ế! Yuko-san, chị làm gì ở đây thế?

Takamina ngay lập tức rời mình khỏi người yêu như một phản xạ vô điều kiện rồi lao tới phía ghế sofa làm cô Cà xị mặt xuống rồi lại bước vào phòng lấy túi xách.

- Chị đang ngoại tình với vợ chú!
Yuko chẹp miệng rồi vỗ vỗ đầu Tổng trưởng yêu quý.

- Hơ! Đùa không vui chút nào – Takamina nói với vẻ mặt không chút ấn tượng – Nhưng mà nghiêm túc đấy! Em tưởng chị phải đang chờ trong quán cafe cùng với Twin towers?
Cô Cải hỏi có chút băn khoăn, “Không lẽ Sayaka gọi tụi mình mà lại không có Yuko?”

- Ủa? Sayaka hẹn em sao? Sao không thấy nói gì với chị nhỉ?

Trong giây lát Yuko cũng cảm thấy có chút kì lạ và hụt hẫng vì bị bỏ sót. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra chuyện này là về điều gì. Mọi thứ có vẻ đang theo đúng hướng mà cô muốn.
Cô mỉm cười tinh quái
- Thôi kệ đi! Sayaka tính vậy chắc có lý do! Mấy đứa đi vui vẻ!
Takamina dù đang tự hỏi cũng theo chiều ấy mà gật gù, cơ mà vẫn lạ thật..

- Mà Minami này – Giọng Yuko đột nhiên nghiêm túc – Em thích mặc đồ chuối vì em thiếu quả chuối quan trọng nhất hay sao thế?
Nói xong Yuko phá lên cười để mặc cho Tổng trưởng ngây ngốc mất vài giây vì không hiểu gì, rồi mặt cô sầm lại, định lao tới Yuko mà tẩn cho một trận.

- Chị nói cái khỉ gì thế đồ dê già biến thái này!!
- Sự thật em ạ! Không việc gì phải ngại! Mấy cái đấy giờ hoàn toàn có thể sử dụng nhân tạo. Em cũng đủ tuổi trưởng thành rồi.
- Chị....
- Mình xong rồi đi thôi nào!
Giọng Acchan cất lên đúng lúc dừng cơn thịnh nộ của cô nàng bé nhỏ nhất phòng
- Chị cứ chờ đấy!
Rồi cô quay đi khoác lấy tay Acchan đi thẳng ra cửa, để lại giọng Acchan gọi với theo
- Chị cứ tự nhiên xem tivi nhé nhưng hãy nhớ đi trước khi bọn em về~~
Yuko khúc khích cười. Chờ cho 2 đứa đi hẳn, cô lại thở dài, đến khi nào cô và Nyan mới được như vậy? 2 đứa nó trẻ vậy mà đã dám sống thật với bản thân và tình cảm, sao Nyan không thể như thế chứ? Là cô thực sự không đáng sao? Vậy thì ai mới là đủ?

Rồi trái tim cô lại quặn đau. Có lẽ nào chỉ vì đơn thuần là Nyan thực sự không thích con gái? Không, không đâu! Nếu đã yêu thì chẳng có rào cản gì là quan trọng! Nhất là vào cái thời đại này rồi, suy nghĩ Nyan không hẹp hòi vậy đâu.
.
... Có lẽ Nyan chỉ đơn giản là không hề yêu cô? ...... Không thể nào chứ? Cô cảm nhận được sự khác biệt trong cách đối xử của Nyan mà! Chắc chắn Nyan phải cảm thấy gì đó! Chắc chắn phải là như vậy!

Cô rút điện thoại ra, tìm dãy số quen thuộc rồi nhanh nhẹn gửi một tin nhắn

“Nyan Nyan~ yêu quý rảnh không vậy? Chúng ta đi ăn đi? (-∀-')"

Cô nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi tin nhắn trả lời..

*Ting*

“Hôm nay mình mệt lắm, đi ngủ sớm đây “

Không emo*! Không gì cả....

.... “ Cậu bảo là hãy coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra cơ mà*! Cậu nói rồi mà sao cậu không làm được hả*? “

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: