fic angst

 [NonAu - T] Những mảnh vỡ từ kí ức, Fluff | Non-couple

Written by zeroRin

Beta-reader: Tép bé cưng

Rating: T

Fandom: TVXQ

Disclaimer: Tôi chỉ là kẻ nhặt lại những mảnh vỡ từ mộng tưởng dở dang của họ.

Genres: Non-Au | Non-couple | Fluff

Status: Short fic | Completed

Soundtrack: Half a world away - Secret Garden

A/N:

Gửi lão phu nhân thân yêu

Thay cho lời chúc phúc, thay cho những cái ôm

Mong ss có thể ở lại bên bọn em

Và hi vọng ss thích fanfic này

You'll always be shining, as the wind will always stay strong :x (From Tép-chàn)

Fic nên đọc chậm

Summary:

Có một ngày…

Jaejoong rơi,

Junsu rơi,

Yoochun rơi,

Changmin rơi,

Và Yunho cũng đã rơi như thế…

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại…

Để họ rơi…

.

.

... giữa hơi ấm của nhau?

.

.

.

.

Những mảnh vỡ từ kí ức

1.

Những nét cười phai...

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

Jaejoong hyung có một cái móc di động bằng nhựa hình con gấu nhỏ mặc áo phông xanh lá, quần nâu, khoác một chiếc khăn quàng kiểu cách. Nom điệu bộ rất ung dung. Trên khuôn mặt tròn tròn có vài nét mực đen, tô vẽ khéo léo tạo thành những hình rất ngộ. Mắt là hai chấm tròn, nhỏ. Mũi là một vòng tròn bao quanh một chấm tròn lớn hơn mà tôi thường hay đùa anh ấy: “Hyung ahhh ~ Hyung nên chấm thêm một cái chấm nữa để biến nó thành con gấu lai heo a ~ ~”. Rồi thể nào tôi cũng “nhận” được từ anh ấy một thứ gì đó, theo một cách không được thân thiện cho lắm.

Nét vẽ tôi thích nhất trên khuôn mặt con gấu ngốc đó là khuôn miệng cười, dù đó chỉ là một đường cong đơn giản. Thảng hoặc, tranh thủ lúc anh vào phòng tắm, tôi lại lấy cái móc ấy ra nghịch, xoay xoay, mà nhìn theo góc nào cũng vẫn thấy con gấu cười toe toét, gương mặt hớn hở. Rõ đáng ghét. Lấy tay che phần phía dưới đi, gấu ngốc trở thành gấu đần, gương mặt vô cảm, còn đáng ghét hơn, hai chấm tròn đen khiến tôi liên tưởng đến đôi mắt xoáy sâu tận tâm, làm tôi mất lần định quăng nó vào thùng rác nếu không có tiếng gầm gừ của anh đằng sau lưng: “Để.nó.xuống, Kim.Junsu!!!!”. Nhún vai, tôi thầm nghĩ: “Cứ cho là mày tốt số vậy!”.

.

.

.

Theo thời gian, những nét mực đen mờ dần, mờ dần… rồi biến mất hẳn. Cái đầu tròn tròn trơ lại một màu trắng toát, vô hồn.

Tôi chột dạ.

Anh ngẩn ngơ.

.

Đến một ngày, anh bảo muốn vẽ lại chúng.

“Hyung sẽ vẽ lại như ban đầu chứ?”

Tôi hỏi, anh lặng đi một lúc. Tôi không rõ lúc ấy anh đã nghĩ gì. Ánh mắt anh mông lung cơ hồ như có một màn sương mỏng che phủ. Anh đang nhìn tôi, nhìn kẻ đứng trước mặt anh? Hay anh đang nhìn một cái gì đó giữa chúng tôi, một cái gì đó lẩn khuất giữa những khoảng không màu, trong suốt? Rồi, anh bất chợt quay đi, đưa ánh nhìn lơ đãng về phía bàn tay cầm bút lông đen, quơ quơ hờ hững vài đường giữa hư không…

“Hyung không còn nhớ ban đầu như thế nào nữa rồi… Không nhớ nữa rồi… Thế thì làm sao vẽ lại như cũ được? Làm sao vẽ lại được, hả Junsu!?”

.

Tôi, ngày hôm đó, đã không thể biết Jaejoong hyung tô vẽ gì trong phòng. Mãi đến giờ cơm tối anh ấy mới chịu bước ra khỏi phòng, vươn vai uể oải. Anh cười, nét cười hằn sâu bọng mắt và khiến khuôn mặt anh như gầy rạc đi.

“Không kịp bữa tối rồi, hôm nay gọi pizza nhé!”

Chẳng đợi nói hết câu, bóng hình cao gầy của anh khuất sau cánh cửa gỗ trắng.

Tôi nghe tiếng Yoochun thả mình, lún sâu hơn trong chiếc ghế sô-pha, thở dài não nề.

Cánh cửa gỗ im lìm trước mặt chúng tôi.

Mặc dù tôi biết anh ấy sẽ không khóa, và mặc dù tôi tưởng chừng như đang nghe những hơi thở mệt nhọc của anh ở đằng sau cánh cửa kia, thì tất cả những gì chúng tôi đã làm và có thể làm trong lúc ấy vẫn chỉ là im lặng.

.

.

.

Bởi dù thế nào đi nữa, đó vẫn luôn là một cánh cửa. Và là cách anh chôn giấu tất cả trong thế giới của riêng mình…

~~***~~

Rất lâu, rất lâu về sau, cho đến tận bây giờ, tôi không còn thấy con gấu nhỏ lắc lư trên di động của anh nữa.

Ngày ấy, khi chúng tôi ngồi trên ghế sô-pha xem một bộ phim Hàn ướt át, khi Yoochun rưng rưng nước mắt còn anh cười lăn lộn trước sự nhạy cảm quá đáng của cậu ta, tôi không kiềm được mới hỏi: “Chiếc móc di động ấy, hyung không dùng nó nữa à?”.

Anh trả lời tôi thật khẽ khàng bằng tông giọng trầm đột ngột, và xa xăm như vọng lại từ thế giới khác: “Vứt rồi. Vẽ hỏng nên hyung vứt rồi.”.

Trong lúc tranh tối tranh sáng ấy, chẳng biết có phải do nguồn sáng duy nhất là từ chiếc TV màn hình tinh thể lỏng nên mọi thứ đều nhập nhòe hay không, mà tôi tưởng như đã thấy nét cười trên mặt anh méo mó, biến dạng, hằn lên, khắc sâu những đường khắc khổ trên gương mặt gầy.

.

.

.

.

Một ngày, không hiểu vì chuyện gì mà anh ấy và Yoochun uống rất nhiều. Cả hai đều say, ngồi dựa lưng vào thành giường rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc.

Bên cạnh anh ấy, giữa những lon bia, những chai rượu rỗng, tôi thấy chiếc móc đi động nằm đó, chơ vơ. Nằm đó, nhìn tôi, khắc khoải.

Ngày hôm ấy, có lẽ anh ấy đã vẽ cho nó hai chấm tròn đen làm mắt, và một đường cong nhẹ phảng phất nét cười, rồi vô ý thế nào lại để tay quệt qua nét mực chưa kịp khô tạo thành hai vệt chảy dài trên khuôn mặt. Nét cười phai, trở nên méo mó. Cảm giác hận thù vô cớ trào dâng, tưởng chừng như khiến tim tôi nghẹt lại…

Tôi biết, Jaejoong hyung sẽ không bao giờ vứt con gấu ấy đi, dù nó có đáng ghét thế nào, dù tôi có ghét nó thế nào, và, dù bản thân anh ấy có ghét nó thế nào đi nữa.

Chỉ là, tôi không hiểu tại sao anh ấy không thử một cách nào đó để tẩy những nét vẽ hỏng ấy?

Có lẽ nào, chính anh cố ý làm vậy, khi không chịu được nét cười trên gương mặt kia?

Có lẽ nào… anh đang chờ chúng tự phai mờ theo thời gian? Chờ đợi một ngày nào đó chúng tự biến mất?

.

.

.

Nét cười phai…

Nét cười méo mó…

Tôi tự hỏi liệu anh có còn giữ trong tim nét cong dịu dàng thuở ban đầu? Hay, liệu anh còn có thể giữ lại được cho mình không?

Liệu anh còn nhớ ngày Yunho hyung tặng nó cho anh, anh ấy đã nói: “Jaejoong ngốc của tớ cũng hãy như con gấu nhỏ này nhé, đừng bao giờ đánh mất nụ cười…”.

Liệu anh ấy còn nhớ ngày hôm đó, ngồi bên tôi, cầm con gấu nhỏ trong tay, áp vào lồng ngực, anh cất giọng khẽ khàng giữa những tiếng thở đều và tiếng tích tắc của đồng hồ đếm thời gian: “Junsu à, nếu hyung yêu quý, trân trọng một cái gì đó, và cất nó sâu thật sâu trong trái tim mình, thì thứ đó sẽ không bao giờ phai tàn đâu nhỉ…”.

Vậy mà, dù anh đã cất sâu thật sâu trong trái tim mình, dù anh ấy hết sức nâng niu, giữ gìn, thời gian vẫn cứ làm những nét cười phai, rồi gián tiếp khiến chúng biến dạng, méo mó…

Để rồi… đến bao giờ, thời gian mới trả lại chúng cho anh, vẹn nguyên như thuở đầu?

Đến bao giờ?

Đến bao giờ?

.

.

.

Có bao giờ…

Thời gian…

cuốn theo những nét cười…

trôi…

chìm trong nỗi nhớ, rơi vào lãng quên…

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

.

.

.

.

.

.

Để anh nhặt lại mảnh tình rơi?

2.

Những mảnh thủy tinh rơi...

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

Junsu có một bộ sưu tập những con thú nhỏ bằng thủy tinh gồm có gấu, voi, chuột, cá heo, và nai mà cậu ấy thường gọi là Yun Nhỏ, Jae Nhỏ, Chun Nhỏ, Su Nhỏ, và Min Nhỏ.

Để đựng những con thú nhỏ của mình, Junsu dùng một hộp gỗ, bọc lụa bên trong, được chạm khắc khá đẹp mắt. Thậm chí, nếu không phải do chúng tôi hết lời khuyên răn, ngăn cản rằng hãy dừng ngay cái ý định quái đản đó đi thì cậu ấy còn chuẩn bị thêm một hộp xốp to hơn để đựng chiếc hộp cỡ trung kia.

.

.

.

Junsu thuộc dạng người cả thèm chóng chán. Cậu ấy có thể thích một thứ gì đấy ngay khi vừa nhìn thấy nó, và cũng có thể chán nó ngay sau đó.

Vậy mà cái kẻ lười biếng chỉ dành thời gian và công sức và tình yêu cho chiếc PSP ấy, không biết tự lúc nào, đã nảy sinh một lòng kiên nhẫn vô hạn để hằng ngày ngồi trò chuyện với những con thú bằng thủy tinh kia.

Nói là trò chuyện cũng không hẳn chính xác. Có lẽ, đúng hơn thì là cậu ta đang độc thoại, kể lể những “tội lỗi” của các thành viên khác bằng giọng vô-cùng-oan-ức.

“Jae Nhỏ hôm nay nấu bao nhiêu là món ngon, vậy mà dành hết cho Min Nhỏ. Jae Nhỏ thiên vị! Su Nhỏ cũng muốn ăn mà ~ ~”

“Yun Nhỏ thì lúc nào cũng bênh Jae Nhỏ chằm chặp. Hứ! Su Nhỏ không có nhỏ nhen mà ~ ~ Chỉ là Su Nhỏ muốn ăn đồ ăn của Jae Nhỏ thôi ~ ~”

“Min Nhỏ hư nhất! Min Nhỏ giành đồ ăn của Su Nhỏ! Min Nhỏ hư, nên Su Nhỏ phải dạy lại Min Nhỏ nè ~ ~ Chun Nhỏ cũng cùng Su Nhỏ dạy lại Min Nhỏ nào ~ ~”

Và trước những ánh mắt hoặc thương xót, hoặc ngỡ ngàng, hoặc tò mò, hoặc là thích thú của những thành viên khác, và những lời giải thích như…

“Junnie ah ~ Đó là đồ ăn dành cho người bệnh mà em…”

“Junnie ah ~ Hyung chỉ nói rằng sau này em ốm như Minne, nhất định Joongie cũng sẽ làm đồ ăn cho em như thế thôi mà…”

“Junnie ah ~ Hyung thật mắc cười quá đi…”. Changmin nhại tiếng “Junnie” đầy mỉa mai và ngay sau đó bị Yoochun bịt miệng lại.

… Bất chấp tất cả những lời đó, Junsu vẫn cứ lơ đi mà tiếp tục màn độc thoại của mình.

Đó là Junsu của chúng tôi. Một Junsu dù có hơi ngơ ngẩn, có hơi trẻ con, đôi khi thật sự rất phiền phức bởi tính hay dỗi vặt, hay kể cả ngơ ngẩn hơn nữa, trẻ con hơn nữa, phiền phức hơn nữa… thì đó vẫn luôn là Junsu của chúng tôi.

~~***~~

Thời gian qua đi rất nhanh. Dù bạn có gào thét, khẩn khoản van xin nó dừng lại, thì nó vẫn cứ hờ hững mà tiếp tục trôi đi như thế.

Quay cuồng trong lịch làm việc dày đặc, quần áo, trang sức thường xuyên thay đổi và đều do một stylist riêng thiết kế, vô tình tôi đã quên bẵng đi rằng mùa vẫn trôi… Và dường như, mùa đông năm ấy đến trong cái sập cửa đầy hoang mang của Jaejoong và dáng trầm ngâm, bất thần của Junsu nhìn theo anh?

.

.

.

.

Từ rất lâu rồi, tôi không còn thấy Junsu trò chuyện với những con thú nhỏ. Chiếc hộp nằm im lìm trên giá, giữa rất nhiều những món đồ lưu niệm mà cậu ấy được tặng, bởi fans, bởi người quen… mà tưởng như chơi vơi, lạc lõng trong một miền không gian khác.

Thời gian đã phủ lên những đường chạm khắc cầu kì trên mặt hộp một lớp bụi mỏng.

Junsu đã không chạm vào nó. Cậu ấy lại càng không cho bất cứ ai chạm vào.

.

.

.

.

.

Tắt TV giữa lúc người dẫn chương trình dự báo thời tiết đang nói dở về cơn bão đang tiến dần đến vùng trung tâm Tokyo, tôi ngám ngẩm đưa mắt nhìn theo ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, thả mình theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ…

Loảng xoảng! Loảng xoảng! Tiếng vỡ nát của ngày hôm ấy vang lên tưởng chừng như một vệt cắt hữu hình trong khoảng không trước mặt.

Chạy vội khỏi phòng khách, tôi bắt gặp Jaejoong hyung bước ra từ phòng Junsu, lướt qua thật nhanh rồi khuất bóng sau đoạn rẽ cuối hành lang, những cái rùng mình run rẩy của anh chất chồng thành lưu ảnh in thật sâu nơi đáy mắt.

Cửa sổ phòng Junsu mở toang, từng cơn gió mang theo tuyết thốc vào, cuộn tung đống giấy tờ để trên bàn, rải rác khắp căn phòng, rồi lại kéo lê chúng đi.

.

Dựa lưng vào chiếc bàn làm việc, đưa tay ôm vòng lấy cơ thể mình, đầu hơi nghiêng qua một bên, cậu ấy đứng đó, đưa ánh mắt nhìn vô định ra ngoài khoảng không tuyết phủ dày đằng sau ô cửa sổ.

Junsu lúc ấy cơ hồ như tượng đá, như một vật thể nào đó mà cả thời gian và không gian đã vô tình bỏ quên mất, chông chênh, lại dễ vỡ nát.

Cậu ấy không khóc. Nhưng cái cách vai cậu ấy hơi gồng lên, cái cách cậu ấy khẽ khàng khép hàng mi lại… đều khiến tôi cảm giác, một cách rõ ràng, rằng cậu ấy đang cố ngăn một cái gì đó đang không ngừng nức nở.

Lại gần và nhẹ nhàng để đầu cậu ấy nghiêng trên vai mình, tôi đưa mắt nhìn lên. Trong khoảnh khắc, tôi cơ hồ như đã nhìn thấy một cái gì đó, một cái gì đó hơn cả đêm đen, hơn cả tuyết trắng. Một cái gì đó như vụt sáng trong thoáng chốc, để rồi bị nhấn chìm giữa những vòng trôn ốc trùng điệp của một đêm cô quạnh.

.

.

.

Gió vẫn thổi đều…

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở đều bên vai mình. Thật đều, và khẽ khàng đến mức như mỗi lúc một nhẹ dần đi, như đang chờ một lúc tôi buông lỏng mà biến mất hẳn.

Tôi nghe tiếng nhịp tim của chính mình đập loạn và tiếng hơi thở tôi rời rạc, thể như việc thở bên cạnh cậu ấy là một việc khó khăn nhất trên đời... Một nỗi lo sợ vô cớ dâng lên trong lòng: Có khi nào, chỉ cần một tác động mạnh hơn tiếng thở của tôi bây giờ, mạnh hơn dù chỉ một chút thôi, cũng đủ để làm mọi thứ trong cậu ấy vỡ nát?

.

.

Bên cạnh chúng tôi, dưới chân bàn, một chiếc hộp gỗ bọc lụa, chạm khắc khá đẹp mắt nằm trơ trọi, vẫn cứ chơ vơ thế, ngay cả khi rải rác xung quanh nó…

… là những mảnh thủy tinh rơi…

Tokyo ngày bão về…

.

.

.

.

Những con thú bằng thủy tinh rơi.

Vỡ.

Nát từng mảnh.

Một ngày, hai ngày rồi rất lâu sau đó, Junsu vẫn kiên quyết không dọn.

Căn phòng ấy từ đó cũng không ai sử dụng nữa.

.

.

.

Đến một ngày, khi bước vào đó như một thói quen, tôi không còn thấy những mảnh vỡ ấy nữa.

Jaejoong không nói gì.

Junsu vẫn im lặng.

Căn phòng ấy vẫn không có người sử dụng…

Đó phải chăng là cách cậu ấy chôn những mảnh vỡ nát sâu thật sâu trong tim mình?

Phải chăng là cách chúng tôi quên đi rằng những mảnh vỡ ấy vẫn tồn tại? Và luôn tồn tại?

Mùa trôi…

trong thoáng hoang mang của ngày vụn vỡ…

Xác Ngày Hôm Qua,

chôn thật sâu,

thật sâu…

để ta quên đi những mảnh vỡ…

để chơi vơi ta rơi giữa cuộc đời…

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

.

.

.

.

.

.

Để cậu ấy nhặt cho mình những mảnh vỡ trong tim?

3.

Vết nứt...

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

“Yoochun, chỗ này này, em nên thoải mái hơn một chút…”

“Ừm…”

“A ~ còn chỗ này em thấy hyung có nên cười lạnh hơn một chút không nhỉ?”

“Ừm…”

“Cả chỗ này và chỗ này nữa… Em thấy…”

“Ừm…”

“Yoochun à…”

Rời mắt khỏi màn hình vi tính, tôi ngán ngẩm quay người lại, chuẩn bị tinh thần để nổi khùng khi nhìn cái con người mà vẫn được coi là biểu tượng của sự lãng mạn kia hoặc đang gà gật trên ghế, hoặc đang hí hoáy chơi game trên di động, hoặc đang làm một việc trên trời dưới đất gì đó, một việc tuyệt nhiên chẳng hề liên quan tới những vấn đề tôi đang bàn với cậu ta.

“Yoochun à…”

Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như có vật gì nặng trịch kéo tụt tim mình xuống, để lại trong khoang ngực bỗng chốc trở nên trống vắng một cái gì đó, rất nhanh chóng, lan ra khắp cơ thể, ăn mòn tới tận xương tủy.

“Yoochun, em xuống đây đi. Nguy hiểm lắm…”

Tôi nói bằng âm vực thấp nhất có thể, với tất cả sự cẩn trọng, như thể trước mặt tôi đây không phải cậu em mình mà là một kẻ quẫn trí nào đó chuẩn bị nhảy từ tòa nhà cao 21 tầng hay đại loại thế.

“Haa haaa ~ ~”. Yoochun bật cười lớn. “Đây là cửa sổ tầng trệt mà hyung. Dù em có nhảy từ đây xuống thì cũng chẳng đủ để xây xước đâu.”.

Chỉ là… hyung đã sợ rằng em sẽ rơi…

“Hyung có thể lại chỗ em chứ?...”

“Haa haaa ~ ~”. Yoochun lại cười phá lên, nhưng cũng như lần trước, giọng cười của cậu ấy chẳng mang chút sắc thái tươi sáng nào. “Jaejoong hyung, lại đây em chỉ cho hyung cái này.”.

Khi tôi đến gần, Yoochun quay người lại, giơ cánh tay phải lên để thu hút sự chú ý của tôi vào quả địa cầu bằng thủy tinh trong lòng bàn tay cậu ấy. Khẽ khàng đặt quả cầu ấy lên cái giá nhỏ cũng bằng thủy tinh cầm ở tay bên trái, Yoochun mỉm cười, ánh mắt mông lung, cơ hồ như đang đắm chìm trong một miền không gian khác…

“Hyung nhìn này, đây là Nhật Bản, đây là Tokyo, là nơi chúng ta đang ở đó hyung…”. Vẫn giữ ánh nhìn như bị thôi miên vào quả địa cầu, Yoochun đưa tay xoay nhẹ, một vòng, hai vòng, thật chậm rãi, rồi những vòng xoay sau nhanh hơn, như đột ngột cậu ấy nhận ra mình không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái cậu ấy cần hiện lên trên mặt thủy tinh, một cách từ tốn. “… Còn đây là Đại Hàn Dân Quốc đó hyung… Là nơi họ đang ở đó hyung… Qủa địa cầu nhỏ như vậy, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng gần như vậy, mà sao em vẫn cảm thấy…”.

Yoochun ngừng giữa chừng, quay người lại, đưa ánh mắt nhìn ra khoảng bao la phía trước, cố tập trung vào một điểm vô định nào đó phía sau những thân cây. Và giọng nói của cậu ấy đột ngột trở nên trong suốt, khi chút xám trắng còn vương lại lắng dần và tan giữa những mảng màu ảm đạm của ngày đông, khẽ khàng như một tiếng thở dài… “… xa xôi quá…”.

“Ngày trước, cũng chẳng phải lúc chúng ta cũng đông đủ bên nhau. Khi thì do lịch làm việc dày đặc mà hyung quản lí phải chia ra để có thể tham gia tất cả các show, khi thì do việc riêng của từng người mà trong một thời gian ngắn chúng ta đã không ở cùng một chỗ… Nhưng, hyung biết không… Cứ mỗi lần em nhìn vào quả địa cầu này, mỗi lần em xác định được mình đang ở đâu trên Trái Đất này, thì ngay sau đó, rất nhanh thôi, em có thể xác định được ngay vị trí của những người còn lại. Dù khoảng cách là gần hay xa, dù lúc ấy em ở với một ai đó hay chỉ có một mình, em cũng chưa từng thấy cô đơn.”

“Chưa từng cô đơn, hyung ạ…”

Yoochun mỉm cười mà nét cười nhẹ ấy khiến tôi có cảm giác những đường nét trên gương mặt cậu ấy đọt ngột trở nên hư hao. Chậm rãi nâng cái giá thủy tinh lên phía trước, cậu lơ đãng xoay xoay quả cầu theo đường vòng cung giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Vậy mà bây giờ, em lại chỉ có biết được vị trí của mình, của hyung, của Junsu, mà chẳng thể biết rõ hai người ấy đang ở đâu, đang làm gì, đang sống như thế nào…”

“Hyung à, hyung à, em chẳng thể nào biết được…”

“Chẳng thể biết được nữa rồi…”

Giọng nói Yoochun nhỏ dần, đến mức tôi không dám chắc là cậu ấy đang trò chuyện với tôi hay chỉ đang nói cho chính bản thân nghe, hay đơn thuần là tiếng vọng từ đáy lòng cậu ấy.

“Có ai đó nói con người là sinh vật cô đơn nhất trên thế giới này… Nhưng em đã không tin, hyung ạ. Em đã không tin…”

“Làm sao đây…”

“Chúng ta đã bên nhau một thời gian quá dài, đến mức em đã lỡ coi đây là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này, hiển nhiên hơn cả sự tồn tại của mỗi cá thể, hiển nhiên hơn cả sự cô đơn trong bản chất của sự tồn tại đó…”

“Phải làm sao bây giờ hả hyung?...”

Yoochun luyến ở cuối câu nói tạo cho tiếng cuối một âm vực cao hơn, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác đó là một câu hỏi. Mà kể cả đó có là một câu hỏi, bản thân tôi lúc ấy cũng chẳng thể đưa cho cậu ấy bất cứ một câu trả lời nào.

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc ấy là đưa mắt dõi theo cậu ấy, với một nỗi lo sợ vẩn vơ, rằng con người trước mặt tôi chỉ chực rơi và chìm sâu vào khoảng không trước mặt, để rồi tan biến hẳn.

.

Cậu ấy rút quả địa cầu thủy tinh khỏi chiếc giá nhỏ, thận trọng cầm nó bằng cả năm ngón tay và từ từ đưa lên cao. Những tia nắng nhợt nhạt chiếu xuyên qua lớp thủy tinh đặc, chẳng đủ để để lại một sắc màu cụ thể, rồi tất cả như bị cuốn vào và mất hút trong đáy mắt cậu ấy.

Bất giác, tôi nhớ đến một ngày hạ nào đó sau những đợt mưa nặng hạt kéo dài, khi nước hồ dâng lên và mặt nước chạm đến tận mép bờ, để mỗi làn gió thổi qua lại tạo cảm giác mặt hồ chao nghiêng như khi ta lắc nhẹ một cốc nước, tạo nên những con sóng nhỏ đều đặn tràn qua mép hồ rồi lại rút xuống.

Đó là cảm giác khi tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy. Một điều gì đó gần như bất an, một nỗi sợ hãi mơ hồ… để rồi bất chợt lắng lại trong sự chơi vơi và trống rỗng đến nghẹt thở khi nhìn những ngón tay dài, mảnh khảnh buông lỏng dần…

Và Trái Đất rơi…

Và… chúng tôi cũng đã rơi như thế?

.

.

.

.

“Rơi rồi kìa, hyung! Rơi rồi! Vỡ rồi!”. Yoochun reo lên khe khẽ, cơ mặt cố co dãn để điều khiển môi cong lên thành nét cười nhẹ, mà chẳng thể che giấu được sự thất thần bao trùm lên đôi mắt cậu ấy.

“Hyung biết không, quả địa cầu ấy là hàng xịn đấy, mà dưới kia là thảm cỏ nữa, nó vốn không dễ vỡ thế đâu. Vậy mà nó đã vỡ, vẫn cứ vỡ đấy. Hyung biết tại sao không?”

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, cố khiến giọng nói của mình nghe sao cho thật dí dỏm, hài hước.

“Không… Hyung không biết…”

Tôi giật mình nói nhanh khi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như chờ đợi. Yoochun bật cười, ra chiều khoái chí mà từ giọng cười nhạt thếch đến ánh mắt đờ đẫn bỗng chốc trở nên đáng ghét đến độ tôi có thể đã nguyền rủa một cách độc địa nhất cho chúng hãy biến mất mãi mãi.

“Vì em đã đánh rơi rất nhiều lần rồi. Đã rơi rất nhiều lần rồi, hyung ạ…”

“Hyung không nhìn thấy sao? Qủa địa cầu ấy có vết nứt đấy. Có vết nứt bên trong, nên nó mới vỡ, hyung à… Haaa haaaa ~ ~”. Nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, cậu ấy vội nói thêm vào mà dường như chẳng cần nghỉ để lấy hơi cho những câu sau. “Ấy, hyung đừng nhìn em kiểu đó chứ. Chúng ta có một chuyên gia phá hoại tên Kim Junsu là đủ để phá sản bởi tiền thay gương kính rồi. Mà em cũng đâu có điên điên khùng khùng như cậu ta đâu ~ Ha haa ~”.

Yoochun quay lưng về phía tôi, tiếp tục phát ra những tiếng cười “ha ha” nhạt thếch.

Vai cậu ấy so lại, và rung lên từng hồi.

Nhẹ nhàng tiến lại, tôi khẽ khàng quay cậu ấy đối diện mình, áp đầu cậu ấy lên vai, cảm nhận hơi thở cậu ấy nóng ấm sau gáy…

.

.

.

.

.

.

.

.

“Hyung à… Ngày hôm qua em đã gặp hyung ấy đấy… Em đã gặp hyung ấy đấy…”. Giọng cậu ấy cất lên khẽ khàng, gần như lạc đi trong giữa những tiếng nức nở không ngừng trong lồng ngực.

Và, tôi tự hỏi, có khi nào cơn bão tuyết của ngày hôm kia vẫn chưa tan hẳn?

Thủy tinh trong, vết nứt trong…

Nỗi đau vô hình…

Rạn nứt hữu hình…

Trái tim ngu ngốc ngỡ vết nứt trong là vô hình…

rồi một ngày vỡ nát…

Trái tim bướng bỉnh ngỡ vết nứt hữu hình chỉ là vết nứt…

bẵng quên đi chẳng nhận ra mình dần trở về với cát bụi…

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

.

.

.

.

.

.

Để cậu ấy giữ cho mình mảnh hồn xưa?

4.

Mảnh nhạc khuyết...

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

“Em vẫn còn giận hyung à?”

“Tại sao em phải giận hyung?”

“Trả lời nhanh như thế tức là vẫn còn giận rồi!”

“Không. Em đã nói không giận là không giận mà!”

“Nhưng em lại hành động khiến hyung thấy rõ ràng là em vẫn đang rất rất rất giận. Những lúc ở riêng em chẳng nói chuyện với hyung câu nào, lúc nào cũng tránh mặt hyung,… Còn nữa, hôm nay em ăn có ba bát cơm, chỉ ăn đúng phần thức ăn của mình trong khi…”

“Hyung.đang.làm.phiền.em đấy!!!”

Changmin bực bội gắt lên, nhìn tôi khó chịu rồi tiếp tục chú tâm vào cây đàn ghi-ta.

.

Cây đàn đó là của Junsu mua tặng cậu ấy vào sinh nhật thứ 20. Cũng chẳng biết có phải bản thân Junsu là con người của những thú vui vô bổ và hành động vô nghĩa hay không mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của món quà này.

Ngày Changmin bóc hộp quà to và đơ người ra nhìn cây ghi-ta gỗ, cậu ấy chỉ nói đơn giản: “Vì hyung nhìn thấy nó, và chợt nhớ đến em. Thế thôi!”. Nhún vai, Junsu lại say sưa với ván game dang dở của mình, mặc kệ kẻ-được-tặng-quà “xìiii ~” một tiếng rõ to, kèm theo nụ cười nửa miệng kiểu em-biết-ngay-là-chẳng-nên-trông-mong-gì-vào-hyung-mà.

.

Dù vậy, bằng một cách nào đó, tôi nghĩ Changmin hiểu. Và luôn luôn hiểu.

.

.

.

.

Changmin là một kẻ quái đản.

Vì nếu nhìn thấy một kẻ mặc đồ ngủ hình hamtaro mà cầm một cây đàn ghi-ta gỗ, biểu hiện trên khuôn mặt không có vẻ gì là đang đùa cợt thì “quái đản” là từ duy nhất người ta có thể nghĩ đến, theo sau đó là kì cục, nực cười,… Nhưng hiện tại Changmin đang giận, rất giận là đằng khác, nên chỉ có kẻ ngốc mới chọc vào cậu ấy.

.

Changmin chậm rãi buông từng nốt nhạc. Thảng hoặc, đôi lông mày cậu ấy nhíu lại, có chút gì đó như là đang mất dần kiên nhẫn khiến tôi băn khoăn không biết cậu ấy đang khó chịu với những nốt nhạc hay với sự hiện diện của tôi bên cạnh.

“Hyung có bao giờ nghĩ mỗi người là một nốt nhạc không?”

Changmin đột ngột lên tiếng. Giữa những nốt nhạc rời rạc, vang lên không theo nhịp phách nào, câu hỏi của cậu ấy thể như lắng lại, treo lơ lửng giữa không trung, đi vào trong tôi như sự va đập của âm thanh trong hang đá, phản hồi lại những âm nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm hẳn.

“Thế này này… Jaejoong hyung là nốt Sol, Yoochun hyung là nốt Mi, Junsu ngốc nghếch… ờ… là La, hyung là Fa, còn em là Đố… Hyung thấy đúng không? Mì… Fa… Sol… La… Đố…”

“A! Hình như không phải rồi… Hay Junsu là La thăng, Yoochun hyung cũng không hợp với nốt Mi nữa… Còn Jaejoong hyung là nốt gì nhỉ?...”

“Lạ quá! Lạ quá, hyung à!! Trước đây em đã thử rất nhiều lần mà! Tại sao bây giờ không được nữa?”

“Tại sao bây giờ không được nữa hả hyung!?”

“Tại sao bây giờ không được nữa nhỉ!?”

“Tại sao bây giờ không được nữa nhỉ!?”

Bàn tay phải của Changmin lướt nhanh hơn trên dây và những ngón tay trái di chuyển vội vã hơn qua những khuông nhạc trên cần đàn. Rồi bất chợt, cậu ấy buông đàn, thu lấy hai tay đặt trước ngực, hít vào thở ra một cách khó nhọc. Và, như một thói quen được hình thành trong vô thức, ba ngón tay phải cậu ấy đặt trên rãnh cổ tay trái ngửa. Nhịp thở của Changmin dần ổn định lại.

Và đó đơn thuần là cách cậu ấy có thể chắc rằng mình vẫn đang tồn tại?

.

.

.

“Cá heo ngốc nghếch! Đáng lẽ hyung ấy nên tặng em một loại nhạc cụ đắt tiền hơn, như piano hay ít ra cũng phải là violon ấy. Cá heo keo kiệt! Loại đàn anh ấy mua thậm chí còn không phải dây lông! Chỉ là dây sắt bình thường thôi! Nên cao độ nốt nhạc cũng chẳng chuẩn nữa!”. Thu chân lên ghế, Changmin vòng tay ôm lấy hai đầu gối, những ngón tay phải vẫn đặt trên cổ tay trái, tại nơi cậu ấy có thể nghe nhịp tim đập của mình, và ánh mắt cậu ấy hướng về phía cây đàn ghi-ta nằm chơ vơ trên sàn nhà. “Đúng nhỉ, hyung…”.

Changmin kết thúc câu nói bằng ba âm thật nhẹ. Ngồi bên cạnh cậu ấy, tôi cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.

Từ ngày họ đi, những cuộc đối thoại giữa tôi và Changmin bằng một cách nào đó luôn trở nên gượng gạo như thế. Những khoảng lặng chồng lên nhau, sự im ắng bủa vây như chia khoảng không giữa chúng tôi thành hai miền không gian tách biệt. Dù chỉ trong một lần chớp mắt thôi, khi mí mắt khép lại, ngừng tiếp nhận ánh sáng, tôi thấy mình rơi trong sự hoang mang và hoảng sợ tột cùng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy Changmin bị cuốn đi xa thật xa… Và giữa những tiếng tích tắc của đồng hồ như nhịp thời gian khắc khoải, với không một chút nỗ lực nào để vùng vẫy, tôi thấy bản thân mình chìm dần, chìm dần…

.

.

.

“Em đã rất giận hyung!”. Giọng cậu ấy cất lên, đều đều, vô cảm.

“Hyung xin lỗi… Đáng nhẽ hyung không nên làm t…”

“Em đã rất giận hyung!”. Cậu ấy nhắc lại, cắt ngang câu nói của tôi như một lời thông báo rằng cậu ấy chẳng có chút ý định nào để nghe bất cứ điều gì. “Hyung đã hành động như một kẻ ngốc! Hyung đến Tokyo như một kẻ phát bệnh. Nhưng hyung lại không dám làm gì hơn và cứ thế trở về như một kẻ thất bại!”

“Hyung đã gặp Yoochun hyung, và sau đó hyung bỏ chạy. Hyung khiến họ nghĩ chúng ta như những kẻ không thể sống thiếu họ và sẽ phát điên lên nếu thiếu họ! Hyung muốn gì!? Lòng thương hại à!? Ha haa ~ Lòng thương hại của những người ấy thực sự là một điều xa xỉ đấy. Là một điều xa xỉ đấy, hyung à!!!”

Changmin mỗi lúc càng gay gắt. Nhưng sự gay gắt của cậu ấy không giống như là đang kết tội, cũng không giống sự gay gắt trong lời quở trách của hyung quản lí. Có thể là cách cậu ấy mỉm cười chua chát, cũng có thể do dáng ngồi của cậu ấy khi đó mà tôi đơn thuần chỉ thấy bi thương ngập trong mắt cậu, lan ra và kết đọng lại xung quanh.

.

.

.

.

Changmin… dường như chỉ đang tự kết tội mình?

“Tại sao hyung không nói trước với em!!?”

Đó là câu duy nhất cậu ấy nói với tôi ngày tôi trở về từ Tokyo.

Ngày ấy, khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi đã thay đổi định nghĩa của chính mình về “tổn thương”.

Ánh nhìn của Changmin lúc đó là ánh nhìn của kẻ bị cả thế giới chối bỏ, đau đớn cuốn lấy hận thù. Là ánh nhìn của kẻ bị rớt lại phía sau đoàn lữ khách, hoang mang trước những con đường, những ngã rẽ. Là ánh nhìn của một con mãnh thú bị tổn thương cả về thể xác và tinh thần khi đột nhiên trở thành kẻ yếu đuối và hèn nhát đến mức phải co cụm lại để tránh những thương tổn.

Changmin đã luôn khao khát gặp lại họ, hơn bất cứ ai.

Và hơn bất cứ ai, cậu ấy sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ để giữ lại cho mình mảnh bình yên cuối cùng ấy.

Dù vậy, hơn bất cứ ai, Changmin có quá nhiều ràng buộc, có quá nhiều nguyên tắc.

Vậy nên, tất cả giản đơn là không thể.

.

.

.

.

“Hyung à…”. Trong cái rùng mình khẽ khàng, Changmin thu mình lại hơn. Đầu nghiêng nhẹ qua phải, cậu ấy khẽ xoa xoa má lên cánh tay, cười mơ màng… Tôi nhớ, Jaejoong cũng hay làm thế. Trước đây, khi chúng tôi còn sống chung trong một căn hộ…

“Hyung à…”

“Hyung à…”

“Hyung à…”

“Hyung à…”

Giọng Changmin nhỏ dần, nhỏ dần, đến mức những tiếng gọi “hyung à” chỉ còn là âm thanh phát ra vô thức khi cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ…

.

.

.

“Đừng bỏ rơi em…”

.

.

.

.

.

Nô-en không thánh ca, không đèn, không quà, không bánh…

Changmin để lạc mất những nốt nhạc của mình. Còn tôi thì để lạc mất cậu ấy.

Có những khoảng lặng...

cuốn lấy nhau…

Mảnh Nhạc Khuyết…

tan thành những nốt rời rạc…

Có nơi nào cho thời gian ngừng lại?

.

.

.

.

.

.

Để cậu ấy tìm lại mảnh nhạc đời mình?

5.

Những mảnh vỡ từ kí ức…

Nơi thời gian ngừng lại?

Yunho hyung là người dễ đoán.

Có thể là do chúng tôi đã bên nhau đủ lâu và đủ gần để không còn chỗ cho bất cứ bí mật nào tồn tại, cũng có thể do sáu năm làm leader đã gián tiếp tác động, mà những hành động của anh, cho dù chúng là những hành động ngoài tầm kiểm soát đi nữa, luôn diễn ra theo chiều hướng có thể dự đoán trước.

Chẳng hạn như lúc trước khi bay sang Nhật gặp họ, anh ấy đã xem đi xem lại rất nhiều lần MV và các show diễn của JYJ. Anh ấy đã đột ngột trở nên đờ đẫn, rồi lại đột ngột cáu bẳn, to tiếng quát mắng ai đó vì một sơ sẩy nhỏ nhặt rồi cuống quýt xin lỗi. Anh ấy không bỏ qua bất cứ chương trình dự báo thời tiết nào và chú ý đến tờ lịch nhiều quá mức cần thiết. Cuối cùng, trước khi đi, anh ấy đã để lại cho tôi một tin nhắn xin lỗi.

.

Hay như lần biến mất này của anh ấy… Thậm chí tôi chẳng cần tốn công để ý bất cứ biểu hiện khác thường nào, lại càng chẳng cần bỏ thời gian suy đoán. Mọi thứ đã quá.rõ.ràng.

.

.

.

.

.

“Hyung, không phải ở chỗ đó. Miếng đó ở góc bên kia cơ!”

Yunho hyung giật mình quay lại, lóng ngóng đến mức rơi cả miếng ghép hình trên tay, khiến tôi không kiềm được mà bật cười.

“Sao em biết hyung ở đây?”

“Vì em là Shim Changmin, Shim thiên tài!”. Tôi từ tốn ngồi xuống cạnh anh, không ngừng xoa xoa hai bàn tay vừa rút khỏi bao. “Hyung! Miếng đó ở phía tay trái hyung ấy!”.

“Cậu Shim! Đề nghị cậu im lặng!”

Ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, thật không biết có nên định nghĩa là “lườm” không. Tôi cười trừ, giả bộ ngó qua chỗ khác.

.

.

Căn hộ của chúng tôi… Nhà của chúng tôi…

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi chúng tôi rời khỏi nơi đây, kể từ khi DBSK bị tách thành JYJ và HoMin?

Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Hay nửa năm? Hay hơn thế?

.

Lúc đứng trước cửa căn hộ, tôi đã mường tượng rất nhiều thứ…

Mùi hương từ gian bếp của Jaejoong hyung…

Tiếng TV từ phòng khách, nơi Yunho hyung đang chuyển kênh kiên tục, chốc chốc lại quay qua, nói bâng quơ vài câu mà chẳng hề được đáp lại…

Tiếng Yoochun hyung nghêu ngao hát một giai điệu ngẫu hứng nào đó, rồi lại hí hoáy ghi chép trên tờ giấy trắng…

Tiếng nhạc game từ chiếc PSP của Junsu xen lẫn vài âm the thé từ chất giọng cá heo của anh ấy…

Và khi tôi mở cửa và cất tiếng: “Chào cả nhà!”

Jaejoong hyung sẽ quay lại nhìn tôi với nụ cười ấm hơn cả nồi cà-ri đang sôi trên bếp: “Tuyết rơi dày quá, em nhỉ!”

Yunho hyung sẽ vừa che miệng ngáp dài, vừa uể oải nói: “Chàooo emm ~ ~”

Yoochun hyung sẽ vẫn say sưa với những nốt nhạc của mình…

Còn Junsu? Anh ấy chắc hẳn sẽ ôm lấy tôi, tay bắt mặt mừng, hồ hởi ríu rít: “Em vào chơi với hyung đi! Chơi với máy chán chết a!!!”

Và rồi tôi sẽ “nhẹ nhàng” hất tay Junsu ra: “Khi khác đi cá heo, em đói!”, mặc cho anh ấy bĩu môi giận dỗi: “Em.lúc.nào.mà.chả.đói!!!!!”

Sau đó thì sao nhỉ… Có thể tôi sẽ nói gì đấy với Yunho hyung, hoặc có thể bỏ qua hyung ấy, bỏ qua cả Yoochun hyung mà tiến thẳng vào trong bếp, hít hà mùi hương trên người Jaejoong hyung: “Hyung thơm giống tokbokki ahh ~ ~”

.

.

.

.

.

Tôi đã đứng như thế bao lâu trước cánh cửa không rõ. Một cách rõ ràng, tôi thấy tim mình đập mỗi lúc một gấp gáp. Bàn tay phải đặt lên nắm đấm cửa cũng không tài nào cử động được.

Hít một hơi thật sâu, tôi xoay nhẹ nắm đấm, mỉm cười chuẩn bị đón nhận những gương mặt thân thuộc.

“Chào cả n…”. Những âm thanh chưa kịp thoát khỏi đã bị nuốt vội vào trong, nghẹ ứ trong cổ họng.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày, vài bông nhỏ đậu trên bàn tay vẫn còn đeo găng len, trắng trắng tròn tròn khiến tôi chợt muốn thử nắm lấy chúng.

Tuyết tan, cảm giác duy nhất để lại trong lòng bàn tay là lạnh lẽo và dính dớp.

Chẳng phải tuyết rất ấm sao? Chẳng phải tuyết đầu mùa ngày Junsu cười ngu ngơ khi lần lượt đặt trong lòng bàn tay chúng tôi rất ấm sao!? Chẳng phải rất ấm sao?!?

Tôi ngơ ngẩn một lúc. Rồi lại thầm trách mình ngu ngốc. Mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng? Hà tất phải tự khiến bản thân ảo tưởng thêm nữa?

Ở đây chỉ có tôi, và đêm đen, và tuyết trắng. Và giá lạnh ngập trong tim.

Trong kia có anh, và những mảnh hoang tàn từ kí ức, liệu có thêm chút hơi ấm nào?

.

.

.

“Changmin à… Em có biết tại sao người ta không thích bức tranh hoàn chỉnh mà lại thích một bức tranh được tạo nên từ những mảnh ghép?”. Vẫn đang chăm chú vào bức ghép hình dở dang, Yunho cất tiếng hỏi. Rồi chẳng để tôi kịp trả lời, anh ấy nói tiếp: “Nghĩ cũng thật buồn cười, em nhỉ. Cứ mỗi lần hyung mang bộ ghép hình nào ra, là y như rằng em xuất hiện bên cạnh, chỉ trỏ lung tung… à ừ thì cũng không lung tung lắm”. Yunho vội sửa lại khi nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi.

“Ừm… cứ mỗi lần như thế, hyung sẽ lại thức đến rất khuya, Jaejoong sẽ lại ra nhắc hyung đi ngủ nhưng lại luôn mang theo một món ăn đêm, Junsu sẽ tìm mọi cách để quậy phá còn Yoochun sẽ đứng đằng xa, ra vẻ người lớn nhưng kì thực chỉ do cậu ta quá buồn ngủ…”

“Nhớ quá! Nhớ quá, Changmin à…”

.

“Bây giờ họ đang làm gì, hyung nhỉ?”. Tôi hỏi bâng quơ, chậm rãi ngồi lại gần Yunho hyung, tựa nhẹ lên lưng anh ấy, đầu hơi ngửa ra sau và nhìn vẩn vơ lên trần nhà. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như đã thấy mình trôi giữa những hạt bụi ánh sáng xanh, nhỏ xíu, lấp lánh, cuốn lấy nhau, lơ lửng giữa không trung…

.

.

.

“Hyung à… Có nơi nào cho thời gian ngừng lại không?...”

Tôi cất giọng hỏi, bằng âm vực mà chính bản thân còn thấy xa lạ.

Yunho hyung im lặng. Và có vẻ anh ấy đã dừng việc săm soi những miếng ghép hình xem chúng ở vị trí nào trong bức tranh.

Những cái rùng mình khe khẽ… Của tôi? Hay của anh? Hay đơn thuần là nhịp nức nở của đêm, của những mảnh vỡ từ kí ức chúng tôi giữ lại và chôn sâu thật sâu trong tim mình?

Bức ghép hình của Yunho hyung, tôi thấy nó đáng ghét quá.

Một căn phòng… Một lò sưởi… Một cái bàn với bộ ấm tách… Những chiếc ghế gỗ… Những gương mặt cười… Từ một bức hình hoàn chỉnh, người ta đã cắt nó ra thành những mảnh ghép, bất chấp sự thật là chúng có thể thất lạc và chẳng bao giờ còn có thể cùng tồn tại, bên nhau, trong một bức tranh hoàn chỉnh.

Tôi nhớ, ngày chúng tôi chuẩn bị rời nơi đây cũng là thời điểm Yunho bắt đầu ghép những mảnh đầu tiên. Ngày chúng tôi đi, bức ghép hình vẫn dang dở. Và đến ngày hôm nay cũng vẫn thế…

.

.

.

Có cơ hội nào cho những mảnh ghép thất lạc trở về bên nhau?...

Tôi muốn hát. Dài ngắn hay dở thế nào cũng được, miễn là có thể hát. Mà liền ngay sau đó lại thấy mình bất lực đến tuyệt vọng khi không thể nhớ bất cứ giai điệu nào. Hoặc cũng có thể, giữa những ca từ hỗn độn và những mảnh nhạc vụn vỡ, tôi đã hoang mang đến độ không thể chọn cho mình được bất cứ cái gì.

Trong vô thức, tôi đưa ba ngón tay phải đang đặt trên rãnh cổ tay trái, lắng nghe nhịp đập mệt mỏi của chính mình khi câu nói của Yunho hyung không ngừng vang lên…

.

“Nghĩ cũng thật buồn cười, em nhỉ. Cứ mỗi lần hyung mang bộ ghép hình nào ra, là y như rằng em xuất hiện bên cạnh, chỉ trỏ lung tung… à ừ thì cũng không lung tung lắm…”

.

“Ừm… cứ mỗi lần như thế, hyung sẽ lại thức đến rất khuya, Jaejoong sẽ lại ra nhắc hyung đi ngủ nhưng lại luôn mang theo một món ăn đêm…”

.

“Jung Yunho! Mình không ngờ cậu vẫn còn giữ cái sở thích hại sức khỏe này!”…

Tôi lại đang tự huyễn hoặc bản thân, phải không nhỉ? Làm sao Jaejoong hyung có thể ở đây vào thời điểm này cơ chứ?

.

“… Junsu sẽ tìm mọi cách để quậy phá…”

.

“A AA AAAAA!!!! SHIM CHANGMIN AAAAAAAAAAAA!!!”

“Cá heo, làm ơn chú ý âm lượng!!!!”. Tôi bực bội gắt lên.

.

“… còn Yoochun sẽ đứng bên ngoài, ra vẻ người lớn nhưng kì thực chỉ do cậu ta quá buồn ngủ…”

.

“Đã trở về rồi… Bọn anh đã trở về rồi đây…”

Hương tokbokki từ Jaejoong hyung…

Chất giọng cá heo của Junsu ngốc nghếch…

Đôi mắt ươn ướt của Yoochun hyung…

Nụ cười ngớ ngẩn của Yunho hyung…

Mọi thứ trước mắt tôi như đang nhòe dần đi…

Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn trong lúc ấy, rằng những vòng tay quen thuộc đang ôm lấy tôi, rằng tôi cũng đang vòng tay ôm lấy họ… Và…

.

.

.

.

Tôi thấy mình rơi…

Tôi thấy họ rơi…

Tôi thấy chúng tôi rơi…

Rơi…

Giữa hơi ấm của nhau…

Giữa hơi ấm của nhau…

Giữa hơi ấm của nhau…

Nơi thời gian ngừng lại,

nơi chúng tôi đã vẽ những nét cười thật dịu dàng,

đã cất cho nhau những mảnh vỡ,

đã cũng nhau hàn gắn những vết nứt,

đã xóa đi ám ảnh về mảnh nhạc khuyết…

Nơi thời gian ngừng lại,

nơi những mảnh ghép thất lạc tìm thấy nhau,

một lần cho mãi mãi…

Nơi thời gian ngừng lại,

nơi chúng tôi giữ lại những mảnh vỡ từ kí ức…

Nơi thời gian ngừng lại…

Chúng tôi gọi nơi đó là N.H.À…

.

.

.

.

.

2011.03.30

Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu…

 [NonAU] Yoochun's ghosts, Oneshot | Angst, Death | K+ | OT5

Author: redcottonstar

Title: Yoochun's ghosts

Pairing/Characters: Yoochun-centric, OT5

Rating: PG

Form: One-shot

Genre: non-AU, angst, dark

Warning: Death

Summary: Yoochun tự hỏi liệu mình có thể đập nát tất cả đồng hồ trên thế giới này hay không, chỉ cần thời gian ngừng lại, để cho bốn con người ấy sẽ không bao giờ biến mất, bỏ lại cậu một mình trên cõi đời này thêm một lần nữa.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả.

Project done by CIAs - V*cassiopeia Fictions Translating group.

Translator: Ayashi.

Editor: daquyluvya.

SourceFinder: Ayashi.

KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.

***

Yoochun's Ghosts

Lúc điện thoại đổ chuông là lúc Yoochun đang miệt mài sáng tác một bài hát dành tặng cho nhóm năm người của cậu.

Cậu mở nắp chiếc di động đang rung lên từng hồi, tên người gọi đến nhấp nháy trên màn hình: Junho.

“Yoochun,” giọng Junho khô khốc. “Bệnh viện Trung ương. Ngay lập tức.”

Yoochun cảm thấy tay mình đang siết ngày một chặt lên chiếc điện thoại. Cậu khó nhọc cất tiếng, “Chuyện gì?”

“Tai nạn.” Giọng Junho nghe như tiếng của chết chóc từ nơi nào đó vọng về.

Yoochun chạy, nhưng dường như nhịp bước của thời gian quá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp.

Cả bốn người đang ở trong một phòng bệnh, và Yoochun biết họ hẳn cũng rất thích được ở chung phòng với nhau như thế.

Người thân của mọi người đều đang ở đó, kể cả cha mẹ của Yoochun – chắc hẳn Junho đã làm cách nào đó để liên lạc được với họ.

Yoochun muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, như thế nào, và ở đâu, nhưng tất cả những gì cậu có thể thốt lên là hai tiếng “Tại sao?”

Cha mẹ, anh em, và cuối cùng tới lượt Yoochun được ở lại một mình với bốn xác chết bất động mà trước đây đã từng là bốn thành viên trong nhóm nhạc của cậu.

Bên cạnh mỗi giường bệnh đều có ghế, nhưng Yoochun không thể quyết định mình sẽ ngồi cạnh ai. Cuối cùng, cậu kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi giữa căn phòng, giống như Yunho vẫn làm mỗi khi họ có cuộc họp nhóm, và bốn thành viên sẽ ngồi trước mặt anh chờ nhóm trưởng mở lời.

Trong đầu Yoochun có hàng triệu, hàng triệu câu hỏi chỉ chờ được cất lên, nhưng cùng với mỗi tiếng tim đập, Yoochun càng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại. Cậu ngồi bất động, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bốn người thân quen đã mất đi hơi thở.

Thật cay đắng mà cũng thật mỉa mai, giường của bốn người được sắp xếp giống như thứ tự truyền thống của họ - Junsu, Jaejoong, Changmin, rồi đến Yunho.

Ánh mắt Yoochun vỡ òa khi nhận ra rằng mình là kẻ duy nhất bị bỏ lại, kẻ duy nhất không thể đuổi kịp, dù có nỗ lực đến thế nào.

Cậu co ro nhét mình vào chỗ trống giữa Junsu và Jaejoong, để nước mắt chảy ngược vào tim, ăn mòn từng nhịp đập đang run rẩy.

Chưa từng có đám tang nào đông người dự đến thế - gia đình, họ hàng, người thân, bạn bè, người hâm mộ.

Ánh mắt Yoochun không còn sự sống, và khi người chủ trì đám tang mời cậu lên hát một bài của Dong Bang Shin Ki để tiễn đưa linh hồn bốn người đã mất, máu trong người cậu như đông lại.

“Không có họ thì chẳng có Dong Bang Shin Ki nào hết.” Yoochun cất tiếng nhẹ như hơi thở nhưng lạnh lẽo và băng giá, vang vọng trong tòa lễ đường im lặng đến chết chóc.

Cậu bước ra ngoài, đám đông tách làm đôi nhường đường trong yên lặng.

Báo chí ngày hôm sau đăng tin Micky Yoochun đã tuyệt vọng đến thế nào sau cái chết của bốn thành viên cùng nhóm, và Yoochun quăng tất cả vào thùng rác hòng chôn vùi những ký ức còn sót lại của một thời Dong Bang Shin Ki.

Yoochun phát hiện ra rằng cậu có thể tự lừa dối mình Dong Bang Shin Ki chưa bao giờ tồn tại bằng cách dọn dẹp căn nhà và giấu đi toàn bộ đồ đạc có liên quan đến bốn người bọn họ. Thế nhưng, những điều đơn giản nhất chưa bao giờ thôi ám ảnh tâm trí Yoochun: điệu cười eunkyangkyang quen thuộc của Junsu, hình ảnh Jaejoong trong chiếc tạp dề chấm bi tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối, cậu út Changmin say sưa ngắm hyung của mình chơi piano với nụ cười thật khẽ trên môi, và mái tóc lấp lánh đón ánh nắng của Yunho trong từng điệu nhảy.

Yoohwan muốn Yoochun chuyển về căn hộ cũ của họ trước đây. “Có thể anh sẽ dễ dàng quên họ hơn,” Yoohwan nói, sự lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt.

Làm sao anh có thể quên được đây? Yoochun muốn nói, nhưng Yoohwan ngoan cố đã chiến thắng.

Yoochun tra chìa khóa vào ổ và nín thở trước khi mở cửa bước vào nhà.

Trái với những gì cậu nghĩ, căn hộ không hề có mùi ẩm mốc hay mùi bát đĩa lâu ngày không rửa. Thay vào đó, có mùi gì đó rất nhẹ. Mùi bếp núc ư?

Đôi mày khẽ nhíu lại trong nghi hoặc, Yoochun bước về phía phòng bếp.

“Yoochunnie,” Jaejoong cất tiếng chào cậu, tay cầm chảo, nụ cười lấp lánh trên gương mặt anh.

Yoochun cố gắng tự thuyết phục mình rằng chuyện này không thể có thật, rằng chắc chắn nó chỉ là một kiểu ảo giác thường gặp của những người sau khi trải qua cú shock tinh thần khủng khiếp mà cậu vẫn nghe kể. Ấy thế nhưng, sau khi nếm thử món bulgogi của Jaejoong, cậu không thể không tin rằng đây chính là sự thật, Jaejoong đang ở đây, đang tồn tại, Jaejoong có thật.

Jaejoong ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn Yoochun ăn hết đồ ăn trong đĩa của mình, ánh mắt khẽ lay động.

“Thế nào, ngon không?” Anh hỏi.

“Ngon,” Yoochun trả lời. “Lâu lắm rồi em chưa được ăn nó, kể từ khi hyung—” Cậu dừng lại, nhíu mày và quay đi lảng tránh ánh nhìn dò xét của Jaejoong.

“Chết?” Anh kết thúc câu nói cậu đang bỏ dở.

Yoochun ngẩng đầu, để cho ánh mắt hai người chạm nhau. “Vậy chính xác hiện giờ hyung đang là gì vậy?”

Jaejoong nhíu mày. “Chính xác thì hyung cũng không biết nữa. Hồn ma chăng? Chỉ là tự nhiên hyung thấy mình ở đây độ 10 phút trước khi em về.”

Yoochun nuốt nước bọt. “Vậy thì… trước khi đến đây, hyung đã làm gì?”

Jaejoong trầm ngâm. “Hyung cũng không biết luôn. Điều cuối cùng hyung nhớ được trước khi tới đây là—”

Hơi thở của Jaejoong đột nhiên trở nên dồn dập, đôi mắt anh đờ đẫn, miệng hé mở.

“Là?” Yoochun khẽ giục, ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi Jaejoong, cố gắng khắc tạc hình ảnh ảo vọng trước mặt này vào tâm trí.

“Một vụ tai nạn?” Jaejoong nói. “Hyung chỉ nhớ Yunho đã hét lên rất to, và sau đó mọi thứ trở nên đỏ quạch.”

Yoochun gật đầu. “Em chỉ được biết tin khi Junho gọi tới.”

Jaejoong nở nụ cười. “Mọi người đang trên đường đến thăm em, biết không nhóc. Mọi người rất nhớ em kể từ khi em chuyển về ở cùng với mẹ và Yoohwan.”

Yoochun nghe thấy tiếng tim mình đập lùng bùng, nỗi đau nhói lên trong khuôn ngực.

Jaejoong nói lan man về những điều vẩn vơ điên khùng giống như anh vẫn thế, cho đến khi căn hộ xẩm tối và ánh đèn đường rọi vào từ ngoài cửa sổ.

“Muộn rồi đấy,” Jaejoong nói. “Em nên đi ngủ đi nhóc.”

Yoochun ném cho hyung của mình cái nhìn nghi hoặc. “Hyung không nhớ trong nhóm mình, em luôn được gọi là cú đêm à?”

Cậu vẫn nhớ mình thường thức rất khuya sáng tác, và bốn người kia thì cứ thò đầu ra khỏi phòng mỗi tiếng một lần nài nỉ “làm ơn đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy” (Yunho), “có đói không, hyung đi nấu chút gì đó cho em ăn” (Jaejoong), “dù có trang điểm thế nào cũng không che đi được quầng thâm trên mắt cậu đâu” (Junsu), và “hyung này, đến cái đèn cũng đang phát bệnh với hyung đấy” (Changmin).

“Hyung phải đi. Lúc nửa đêm.”

“Cái gì, hyung tưởng mình là Cô bé Lọ lem chắc?” Yoochun lập tức phản ứng.

“Không, đó là Heechul.” Jaejoong bật cười. “Hyung nói thật đấy, Yoochun-ah, làm ơn, đi ngủ đi.”

“Bởi vì hyung sẽ biến mất,” Yoochun bướng bỉnh, “nên em càng không thể đi ngủ được.”

Jaejoong im lặng, đôi mắt to sâu thẳm của anh tràn ngập một thứ cảm xúc gì đó Yoochun không thể gọi tên.

“Hyung không muốn em nhìn thấy hyung biến mất.” Jaejoong thì thầm qua bờ môi, giọng nói như sắp òa vỡ.

Yoochun liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mười một giờ hai mươi bảy phút đêm.

“Hyung muốn thấy em lên giường đi ngủ,” Jaejoong nói tiếp. “Một lần cuối thôi, Yoochun à, làm ơn?”

Yoochun không rời mắt khỏi soulmate của mình – đôi mắt Jaejoong sống đến mức kỳ lạ, khác hẳn những lần trước cậu nhìn thấy.

Jaejoong không thay đổi sắc mặt, nhưng khi Yoochun cuối cùng cũng gật đầu, đôi môi anh lập tức vẽ thành một nụ cười nhẹ nhõm.

“Nhắm mắt lại nào,” anh ra lệnh.

Yoochun nghe theo, nằm xuống gối đầu mình lên đùi anh.

Jaejoong khe khẽ cất tiếng hát, giọng anh nổi lên trên hết thảy những âm thanh của giao thông xô bồ và cuộc sống Seoul về đêm.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ, Yoochun mở choàng mắt tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở một nơi chưa từng có Jaejoong.

Sau khi đã khóc đủ, Yoochun gọi cho Yoohwan. “Yoohwan-ah,” cậu nói. “Hyung sẽ ở lại đây cho đến thứ Sáu.”

Thứ Hai là Jaejoong, và Yoochun đoán những ngày tiếp theo sẽ đến lượt những người còn lại. Cậu quyết định thứ Sáu sẽ là ngày dành cho chính mình.

“Mẹ nhắc hyung đừng có quên ngủ đấy.” Yoohwan nhắc nhở.

“Biết rồi mà.” Yoochun trả lời.

Gác máy, Yoochun nặng nề bước về phía phòng ngủ của cậu với Jaejoong ngày trước và thả mình xuống giường.

Cậu thấy Jaejoong xuất hiện trong giấc mơ, và khi tỉnh giấc, mùi vị món bulgogi của anh vẫn còn quyến luyến nơi đầu lưỡi.

Yoochun ăn tạm bợ đống bánh còn sót lại trong nhà và nốc cà phê thay cho bữa sáng.

Lúc mười giờ năm mươi bảy, cậu bỏ ra bờ sông Hàn ngồi viết lời cho ca khúc của mình, giọng hát của Jaejoong tối hôm trước vẫn lấp đầy cả trí óc lẫn trái tim.

Lúc mười hai giờ bốn phút, cậu mua một que kem, tự mỉm cười khi nhớ lại thói quen thè lưỡi ra trước khi ăn của Junsu.

Lúc mười hai giờ ba mươi ba, một fan hâm mộ dừng cậu lại trên đường và rụt rè hỏi xin chữ ký, đôi mắt cô bé mở to tĩnh lặng.

Yoochun lịch sự lắc đầu đáp lại, “Tôi xin lỗi, đã không còn Dong Bang Shin Ki nào nữa.”

“Nhưng Dong Bang Shin Ki vẫn tồn tại trong trái tim chúng em,” cô bé nói, cố nghiêng đầu sang để đón ánh mắt Yoochun. “Và cả trong trái tim của oppa nữa.”

Yoochun ký vào tấm ảnh, trên đó là hình năm người họ vẫn còn nguyên dáng vẻ ngây thơ những ngày còn biểu diễn “Hug”.

“Em thích thành viên nào nhất?” Yoochun tò mò hỏi.

“Junsu oppa.”

“Junsu chắc hẳn cũng sẽ thích em lắm đấy.” Cậu đáp. Đúng vậy mà – cô bé rất nhỏ nhắn, mảnh dẻ, đôi mắt mở to sáng lấp lánh trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đúng kiểu mẫu của Junsu.

Cô bé mỉm cười, hai bờ má khẻ ửng đỏ. “Cám ơn Yoochun oppa.”

Yoochun nhún vai, chào tạm biệt rồi quay trở về nhà.

Lúc một giờ không tám phút, Yoochun ngồi một mình trên chiếc đu quay ở công viên gần căn hộ.

Một giờ mười một, Yoochun chạy về nhà.

Một giờ mười ba, Yunho mở cửa cho cậu.

“Từ hồi không còn tụi này nữa, cậu sống thế nào rồi hả?” Yunho gợi chuyện.

“Ổn. Cũng tạm. Chẳng biết nữa. Em nghĩ là ổn?” Yoochun đáp.

Anh thở ra. “Thế giờ cậu định làm gì?”

“Ừm thì… nói chuyện với hyung?” Cậu nhướng một bên mày.

“Không phải bây giờ,” anh chép miệng. “Ý hyung là, từ giờ trở đi, khi không còn Dong Bang Shin Ki nữa cơ.”

Yoochun khó nhọc nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười. “Hyung à,” cậu nói. “Dong Bang Shin Ki vẫn tồn tại trong trái tim mọi người mà.”

Yunho vẫn là Yunho, còn sống hay đã chết cũng vậy, anh lúc nào cũng có thói quen ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế đọc báo.

Yoochun ngồi viết lời cho ca khúc, ánh mắt cậu cứ đá qua đá lại giữa mẩu giấy nhớ trên tay và khuôn mặt Yunho từng phút một.

“Đám tang của tụi anh cũng đình đám đấy chứ nhỉ.” Yunho đăm chiêu, ngón tay nhịp qua nhịp lại trên cằm.

Yoochun bối rối gật đầu. “Em gần như bỏ lỡ toàn bộ lễ tang hôm đó.”

“Suy sụp quá hả?” Yunho giả vờ ho húng hắng để kiềm chế mình khỏi bật cười.

Cậu lườm anh. “Ừ thì, em đã từng, nhưng chỉ đến khi từng người một lần lượt xuất hiện khi em cô đơn thôi.”

“Từng người một?” Anh lặp lại, mắt khẽ nheo nheo. “Còn ai nữa kia?”

“Không phải toàn bộ,” Cậu vội sửa. “Mới có hyung, với cả Jaejoong hyung hôm qua có tới.”

“Thế nghĩa là Junsu và Changmin có thể cũng sẽ xuất hiện trong mấy hôm tới đúng không?” Anh hỏi.

“Yeah, chắc vậy.” Yoochun gật đầu. “Nếu xét theo tần số xuất hiện của hyung và Jaejoong,” cậu nói thêm, giọng khô khốc.

“Yoochun-ah,” Yunho mở lời. “Thực tình mà nói, hyung không biết việc này,” anh chỉ vào mình, “có tốt cho cậu không nữa.”

“Em không có suy sụp, hyung à.” Cậu mệt mỏi nói.

Anh mỉm cười. “Nhưng cậu phải học cách tiếp tục sống khi không còn tụi này nữa, Yoochun.”

Có thứ gì đó bên trong cậu sụp đổ.

“Hyung nghĩ em chưa từng cố gắng sao?” Yoochun gần như hét lên.

“Em đã tìm mọi cách để quên bốn người đi! Các hyung thì dễ rồi – bỏ đi và không mang theo gánh nặng nào hết, nhưng còn em thì sao? Em vẫn ở đây! Vẫn phải sống kể cả khi đã không còn ai bên cạnh!”

Yoochun sẽ không nhận ra mình đang đứng nếu như Yunho không đứng dậy cùng, khẽ vỗ lên vai cậu an ủi. Bàn tay của anh vẫn lạnh dù đã xuyên qua lớp áo của cậu.

“Em không thể,” Cậu ngồi thụp xuống ghế. “Tại sao? Tại sao em lại là kẻ duy nhất bị bỏ lại?”

“Tin hyung đi, Yoochun-ah.” Yunho cắn môi lo lắng. “Nếu được phép lựa chọn, tụi này sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ em lại đâu.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Yoochun khi cậu cố gắng thu người lại trên ghế, như để ngăn không cho cơ thể mình tan thành nghìn mảnh.

“Micky Yoochun, lúc nào cũng là cậu bé khóc nhè hết.” Yunho khẽ chọc.

Dù trái tim cậu như đang vỡ ra từng chút một, Yoochun vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, bởi vì cậu vẫn sẽ phải sống khi không còn người nhóm trưởng này nữa.

Những giờ cuối cùng bên cạnh Yunho, Yoochun tiếp tục sáng tác ca khúc của mình.

Cậu kể cho anh về bài hát mà cậu đang viết về năm người bọn họ, về Dong Bang Shin Ki giờ đây đã không còn tồn tại.

Yunho nhất mực đòi nghe nó, anh hát theo lời nhạc cậu đã viết, còn cậu thì đệm piano.

“Em chưa viết xong lời bài hát sao?” Yunho nói, khi giai điệu bài hát vẫn còn quấn quyện xung quanh hai người.

Yoochun ngừng đàn. “Em mới hoàn thành xong phần của Jaejoong thôi, hyung thấy đó.”

“Vậy là còn bốn phần nữa.” Yunho mỉm cười.

“Ba thôi.” Yoochun sửa lại, đưa tay giật lấy mẩu giấy ghi nhằng nhịt trên tay Yunho.

Yunho giữ chặt lấy nó. “Em quên mất bản thân mình rồi sao?” Anh gặng hỏi.

“Hyung,” cậu nói. “Em đã tìm thấy bản thân mình từ lâu lắm rồi. Điều duy nhất em muốn nhớ chính là hyung và ba người còn lại.”

“Dong Bang Shin Ki mãi mãi là năm người, em nhớ không?” Yunho nhắc. Rồi anh nhìn đi hướng khác, chỉ về phía nhà tắm. “Hyung vô toalet 1 chút.”

“Okay,” Yoochun bâng quơ gật đầu, chuyển ánh mắt mình về phía chiếc piano.

Phải hai phút rưỡi sau cùng với tiếng đồng hồ kêu bíp bíp, Yoochun mới bắt đầu tự hỏi liệu ma có cần phải đi vệ sinh không.

Khi cậu lao mình về phía hành lang và mở tung cánh cửa nhà tắm, Yunho đã không còn ở đó.

Yoochun khóc cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn gục bên cạnh cửa, cố gắng níu giữ những dấu vết cuối cùng của Jung Yunho.

Yoochun chợt nhận ra có một trái bóng ở đâu lăn vào trong phòng.

Cậu ngẩng đầu dậy, bắt gặp một đôi mắt nhấp nhánh cùng nụ cười tỏa sáng.

“Yoochunnie!” giọng Junsu cao vút khi cậu lao vào phòng và ôm chặt lấy Yoochun.

Yoochun hít thật sâu mùi hương quen thuộc của Junsu, bàn tay níu chặt lên áo người bạn của mình.

Junsu buông Yoochun ra, chạy đi nhặt quả bóng và cao giọng hỏi, “Làm một hiệp không?”

Họ đấu bóng với nhau trên khoảng cỏ trống gần căn hộ.

Junsu thắng, đương nhiên, và khi cả hai nằm vật ra trên bãi cỏ thở hổn hển, cậu bật cười.

“Cười cái gì?” Yoochun quay đầu sang, ném cho Junsu cái nhìn ngờ vực.

“Tớ nhớ lần cuối chúng mình chơi ở đây, Changmin bị trượt chân và ngã chổng vó.”

“Và Jaejoong hyung kêu là nếu mà đã ngã thì chân dài cũng chả được tích sự gì.” Yoochun nhớ lại.

“Và rồi hai người đó lại oánh nhau.” Junsu cười khoái trí. “Như thường lệ.”

Sau đó họ nằm cạnh nhau trong yên lặng, ngắm nhìn những đám mây lơ lửng phía trên bầu trời xanh đến nhức mắt.

“Cậu nghĩ,” Yoochun mở lời, “cả năm người chúng ta liệu còn có dịp đến đây cùng với nhau nữa không?”

Junsu nhún vai, đôi khuyên trên tai cậu bắt lấy ánh nắng mặt trời và phản chiếu lấp loáng. “Đừng có đắm mình trong quá khứ nữa, Yoochun.”

“Tớ không có.” Yoochun bào chữa. “Chỉ đang tự hỏi thôi.”

Junsu nói, “Không có tụi tớ cậu cũng sẽ không sao đâu mà. Tớ biết là cậu sẽ sống tốt.”

Yoochun đáp trả. “Còn tớ thì biết là tớ không thể.”

Junsu nhổm dậy, mái đầu của cậu suýt chút nữa thì va phải một chú bướm màu vàng nhạt bay lạc đường. Cậu nhìn xuống Yoochun, “Cậu có thể.”

“Tớ không nghĩ là tớ làm được.” Yoochun khép mắt, để cho giọng nói của mình rạn vỡ. Trái tim cậu như đang thú tội, và cậu thầm hỏi liệu một người có thể cảm nhận được tim mình vỡ ra thì như thế nào không. Yoochun nghĩ là cậu đang trải qua cảm giác đó.

Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi. Bàn tay Junsu đặt lên vai cậu nhẹ nhàng như hơi thở của gió.

Mười một giờ bốn mươi hai, Junsu mè nheo đòi ăn kem.

“Thế thì tự đi mà lấy,” giọng Yoochun pha lẫn khó chịu.

“Đồ khùng, làm gì còn kem trong tủ lạnh đâu.”

“Thế thì ra ngoài mua một ít về mà ăn.”

“Cậu nghĩ là tớ có thể ư?” Junsu nhìn cậu chăm chăm.

Yoochun ném gối vào người Junsu rồi bước xuống dưới nhà.

Siêu thị nhỏ vắng người. Yoochun với tay lấy hộp kem dâu, mùi vị ưa thích của Junsu phiền phức.

Khi cậu đi ra quầy tính tiền, cô gái ở bàn thu ngân trao cho cậu một nụ cười rất khẽ và hỏi, “Là Yoochun oppa đúng không ạ?”

Cậu gật đầu nhận lại tiền thối.

“Hwaiting!” Cô gái nói, và Yoochun bước ra cửa không quên để lại một cái cúi đầu lịch sự.

Căn hộ im lặng một cách kỳ lạ khi cậu trở về, và trên chiếc bàn họ vẫn thường ngồi uống cà phê phất phơ một mẩu giấy nhớ.

“Yoochunnie, hwaiting! Chúng tớ yêu cậu,” là nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Junsu.

Yoochun ngồi bệt xuống sàn suốt mười hai phút sau đó cho đến khi cậu nhận ra rằng kem đã bắt đầu tan chảy.

Cậu mở cửa tủ lạnh, tống vào đó hộp kem vừa mới mua.

“Đồ nói láo không biết ngượng mồm,” Yoochun nói vào không khí. Và lần này khi cậu khóc, đã không còn Junsu ở đó để gạt đi những giọt nước mắt mặn đắng.

Changmin là người cuối cùng viếng thăm.

Changmin ngồi trên chiếc đu quay trong công viên, còn Yoochun thì ngồi dưới đất, xung quanh cậu rơi đầy những chiếc lá phong đỏ ối.

Mùa thu lúc nào cũng đánh thức nỗi cô đơn trong cậu. Cậu nhớ đến những mùa thu hồi còn bên Mỹ, khi những đứa trẻ cùng trang lứa thích thú nhảy lên hàng đống lá khô và cười khúc khích khi nghe tiếng lạo xạo dưới chân. Cậu chưa bao giờ chơi cùng chúng, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh cổng vòm dõi mắt nhìn theo từng chiếc lá đỏ thẫm lững lờ trôi trong không gian cho đến khi chạm đất.

Một lần cậu còn nói chuyện với một chiếc lá khi nó là chiếc cuối cùng còn bám trên cành, và Yoochun bé bỏng tin rằng nó đang gắng hết sức níu lấy cây mẹ.

Giờ đây, cậu tự hỏi mình liệu chiếc lá ngày ấy có thực sự muốn ở lại hay không. Cũng có khi, có khi nó đã rất muốn nhập bọn cùng những chiếc lá khác đang nằm dưới mặt đất – suy cho cùng cái chết chẳng là gì nếu so sánh với sự cô độc, khi bản thân trở thành kẻ cuối cùng còn tồn tại trên cõi đời và chứng kiến những người khác lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời mình mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn; càng không thể cử động, không thể đuổi theo họ mà hét lên, “làm ơn chờ tôi với!”

“Hyung có nhớ tụi em không?” Changmin hỏi thẳng, cậu bé chưa bao giờ là một người tế nhị.

Yoochun cười trống rỗng. “Hyung có thể không sao, Changmin-ah?”

“Em xin lỗi.”

Yoochun không đoán được Changmin đang xin lỗi vì điều gì, vì sự thiếu tế nhị của mình hay là vì đã bỏ rơi Yoochun. Cậu nhún vai và bỏ qua chuyện đó.

Không lâu sau đó, Yoochun chìm vào giấc ngủ. Con gió dập dìu mang theo hơi thở mùa thu nhẹ nhàng ve vuốt bờ mi cậu.

Khi cậu mở mắt tỉnh dậy, bầu trời đã chuyển tối, và đồng hồ đeo tay chỉ mười một giờ.

Cậu đứng dậy, phủi rơi những chiếc lá đang bám trên quần và nhận ra rằng Changmin đã biến mất. Cậu bé đã không còn ở đó.

Một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong trái tim Yoochun – tựa hồ như nó đang rơi mà mãi không chạm được tới điểm đến, giống như khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.

Cậu đi lang thang qua từng con phố cho đến khi ánh mắt bắt gặp một dáng người quen thuộc ngồi tựa bên bậc thang dẫn xuống lối đi dưới tầng hầm gần căn hộ của họ.

“Changmin-ah!” Yoochun la lớn.

Changmin quay lại, ánh mắt cậu bé vẫn luôn sáng lấp lánh trong màn đêm.

Yoochun chạy tới, và Changmin cũng bỏ chạy. Đôi chân cậu bé nhỏ tuổi nhất nhóm sải bước trên từng bậc thang.

“Ở yên đó, hyung!” Changmin nói vọng lại, giọng cậu vang lên đập vào thành lối đi chật hẹp.

“Vì sao?” Yoochun hỏi, cổ họng cậu như thít lại cùng với bàn tay đang xiết ngày một chặt.

“Hyung, em không muốn hyung nhìn thấy em biến mất.” Giọng Changmin tĩnh như mặt hồ, nhưng bằng cách nào đó Yoochun vẫn nghe thấy những gì cậu bé đang nói.

Yoochun tiến tới một bước, ánh mắt cậu van nài tuyệt vọng, cổ họng khô khốc.

“Nhắm mắt lại đi hyung.”

Yoochun miễn cưỡng làm theo.

Gió thổi giật mạnh, lạnh buốt như đang hằn sâu vết răng của nó trên da thịt cậu, và khi cậu mở mắt ra một lần nữa, đã chẳng còn lại gì trên lối đi nhỏ chứng minh được sự tồn tại trước đó vài phút của Shim Changmin.

Yoochun lê bước chậm chạp về phía căn hộ, chân liên tục vấp phải những chướng ngại không nhìn thấy. Hai mắt cậu sưng mọng.

Seoul về đêm vẫn luôn bận rộn ồn ã, tiếng nhạc ì ầm đập vào màng nhĩ cậu mỗi khi có một gã say rượu đá tung cánh cửa hộp đêm lao ra ngoài.

Cho đến lúc chạm chân vào cửa căn hộ và bàn tay nắm lấy chốt cửa, Yoochun mới nhận ra rằng đã chẳng còn gì bên trong cho cậu chờ đợi nữa. Tuyệt vọng, Yoochun ngồi bệt xuống, cuộn mình ngay bên cánh cửa chờ mặt trời lên.

Có thứ gì đó cứng cứng đập lên đầu cậu, và Yoochun mở mắt.

“Chào buổi sáng, đồ mèo lười.” Jaejoong mỉm cười nói.

Yunho chép miệng, “Sao không vào nhà mà ngủ hả? Ngủ bên ngoài không có an toàn đâu.”

Junsu chạy theo nhặt quả bóng cậu vừa mới thảy lên đầu Yoochun và thì thầm gì đó với Changmin, rồi cả hai cùng bấm bụng cười.

Yunho mở khóa cửa, đẩy Yoochun vào trong. Jaejoong nắm lấy tay Yoochun và đặt cậu ngồi lên ghế.

Changmin và Junsu ngồi hai bên cậu, còn Jaejoong và Yunho thì bước vào bếp.

“Sao mọi người lại ở đây?” Yoochun nói, giọng pha lẫn nửa tức giận nửa ngạc nhiên.

“Bởi vì chúng tớ nhớ cậu,” Junsu cất tiếng cùng lúc với Changmin, “Bởi vì hyung lúc nào cũng là đồ ngốc và tụi này sợ hyung sẽ tự xử mình mất.”

Junsu vội lấy tay bịt miệng Changmin lại. Cậu nhóc cắn hyung của mình một cái, và Junsu rụt tay lại ngay lập tức, miệng rên rỉ trong khi tay thì miết lấy miết để vào ghế.

“Giờ thì có cả nước miếng của Changmin trên ghế rồi, đồ ngốc.” Yoochun phàn nàn.

“Đừng có đánh nhau nữa!” Yunho ngó đầu ra từ trong bếp, ném cho mỗi đứa nhóc một cái lườm.

"Dạ, leader-sshi." Changmin nói, tự khoác cho mình một vẻ mặt ngây thơ.

Yunho gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi quay vào bếp nói chuyện với Jaejoong.

“Đồ quỷ con!” Junsu chun mũi.

“Cứ làm như hyung thì trong sáng đáng yêu lắm ấy, Angel Xiah.” Changmin chọc vào sườn Junsu.

Junsu làm điệu bộ đáng yêu dán nhãn độc quyền của cậu, còn Changmin thì liên tục dộng đầu mình vào gối. Yoochun theo dõi hai đứa nhóc đấu đá nhau, ánh mắt và đôi môi cậu vẽ thành một nụ cười.

“Bữa sáng tới rồi!” Jaejoong nói vọng ra, khệ nệ bê theo một đĩa bánh nướng kẹp.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra ngay trên bàn ăn, và Jaejoong phải đánh vào tay mỗi đứa nhóc một cái mỗi khi tụi nó với tay ra nhăm nhe định tấn công đĩa bánh.

“Kiên nhẫn tí nào.” Anh nói, tay chia bánh ra thành năm phần đều nhau.

Năm người trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn giống như những gì họ vẫn làm thường ngày, như thể mọi việc đang diễn ra hết sức bình thường – một con người và bốn con ma ngồi chung một bàn ăn bánh nướng kẹp.

Yoochun nói tài nấu nướng của Jaejoong đúng là nhất quả đất, còn Jaejoong thì bảo Yoochun đừng có để mẹ cậu nghe thấy câu đó đấy.

Jaejoong và Changmin chí chóe tranh giành chai xi rô với nhau, Yunho bực dọc nói hai người nếu có đánh nhau thì làm ơn xê ra khỏi bàn ăn giùm cái.

Nụ cười của Yoochun bắt gặp ánh mắt Junsu, và cậu ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

Yoohwan gọi đến trong lúc trận cờ Tỷ phú của họ đang đến hồi gay cấn.

“Yoohwan à?” Yoochun trả lời vào điện thoại.

“Hyung phá sản rồi!” Changmin hồ hởi tuyên bố với Yunho.

“Hình như em vừa nghe thấy giọng của Changmin hyung?” Yoohwan ngờ vực.

Yoochun vội vã lấp liếm, “À, hyung đang… ừm, xem lại một số đĩa cũ ấy mà.”

“Tối nay hyung sẽ về nhà đúng không?” Cậu bé hỏi.

“Ừ, sau nửa đêm.”

“Không sớm hơn được sao? Mẹ muốn hyung về ăn tối cùng đấy. Ngày mai là sang năm mới rồi.”

Yoochun nhăn nhó khổ sở. Cậu thực sự đã quên mất cả ngày tháng rồi. “Nói với Mẹ là hyung còn vài thứ cần… ừm, giải quyết nốt.”

Yoohwan chịu thua và gác máy.

“Yunho hyung phá sản rồi nhé!” Changmin khoe với Yoochun ngay khi cậu vừa đặt ống nghe xuống.

“Tính đến thời điểm này thì hyung là giàu nhất!” Jaejoong toét miệng cười.

“Thế thì quyên góp cho tớ một ít đi~” Yunho đưa tay ra cố vơ lấy một tờ ngân phiếu trong đống tài sản sặc sỡ của Jaejoong. Jaejoong gạt tay nhóm trưởng của mình ra, khiến anh bĩu môi trông thật tội nghiệp.

Jaejoong thắng chung cuộc, và anh đề nghị mọi người đi ra biển chơi cho đến hết ngày.

Nếu để năm thành viên của Dong Bang Shin Ki ở cạnh nhau, thì chắc chắn mấy trò trẻ con của họ còn thắng cả tụi nhóc mẫu giáo năm tuổi.

Họ chơi đuổi bắt trên bãi biển vắng người; những dấu chân chân vục vào bờ cát, tiếng cười vang lên lanh lảnh trong không gian quạnh vắng và trong cả trái tim đang sống của Yoochun.

Yoochun đẩy Jaejoong ngã ập xuống nước, nhưng anh cũng kéo cho bằng được cậu ngã cùng. Nước biển lạnh cóng làm cho cả hai rùng mình và ba chân bốn cẳng chạy lên bờ, trong khi ba người còn lại ôm bụng cười như nắc nẻ cho đến khi cả bọn đổ gục vào nhau.

Ánh mắt Jaejoong vẽ lên một tia nhìn tinh quái, và ngay khi anh ra dấu với Yoochun “Cho tụi nó chết đi!”, thì hai người ra sức lôi kéo, hò hét và đùn đẩy cho đến khi cả năm ngập trong nước ướt như chuột lột, mặc cho năm hàm răng tội nghiệp đang thi nhau gảy đàn.

Bốn người còn lại bắt Yoochun phải thay quần áo ướt ra (“Đằng nào thì tụi này cũng có ốm được đâu,” Changmin lý luận).

Năm người họ ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời chìm dần xuống biển, bầu trời nhuốm đẫm những dải màu loang lổ.

“Ráng chiều,” Junsu nhận xét.

Họ hát “Hug” cùng với nhau. Yoochun nhớ lại những ngày đầu tiên khi chưa ra mắt, cái khoảnh khắc cậu bước chân vào phòng họp để gặp bốn con người xa lạ, và nụ cười ngại ngùng của cậu ngày ấy. Nhớ cả khi năm người bọn họ nắm chặt lấy tay nhau run rẩy, lòng bàn tay ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi cái thời khắc chuẩn bị lần đầu tiên bước lên sân khấu. Và cả khoảnh khắc lần đầu tiên họ đạt giải thưởng, những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm nén.

Năm người bọn họ đã đi với nhau một chặng đường dài đến thế, và Yoochun chỉ muốn hét lên với Chúa trời rằng, nếu Người thực sự có ở đó, tại sao Người lại đối xử như thế với con, với chúng con, và với tất cả mọi người yêu quý và ủng hộ Dong Bang Shin Ki?

Yoochun không biết đây có phải là lần cuối cùng cả năm người được hát với nhau bài hát này hay không. Cậu cũng không biết liệu cậu còn có cơ hội hát lại nó một lần nữa.

“TVXQ Survival Quiz.” Junsu cất tiếng, giọng nghèn nghẹt. “Ai là người đầu tiên đã khóc trong ngày cuối cùng Dong Bang Shin Ki ở bên nhau?”

Tất cả đều viết Park Micky Yoochun lên trên cát, trừ Jaejoong một lần nữa nhất mực cho rằng đó phải là anh mới đúng, vì đàn ông khóc ở trong tim. Mỗi người còn lại đập cho Jaejoong một cái đau điếng.

Jaejoong đã nghĩ ra ý tưởng mang theo pháo bông ra biển, thế là họ cắm pháo lên nền cát thành chữ TVXQ rồi đốt.

Khi ngọn pháo bông cuối cùng tắt lịm, bãi biển lại trở về tĩnh mịch như ban đầu. Yoochun nghĩ đó chính là hình ảnh mô tả chính xác nhất cho cuộc đời của cậu trước, trong và sau khi tồn tại Dong Bang Shin Ki.

Tôi không thể sống thiếu mọi người. Cậu viết trên nền cát.

Junsu là người duy nhất nhìn thấy dòng chữ đó, và cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay người bạn của mình khi Yoochun để cho từng giọt lệ rớt xuống, chạm lên nền cát.

“Có người nói, ‘mục đích của việc gặp nhau chỉ là để chuẩn bị cho sự chia tay sau cuối mà thôi’.”

“Ai nói cơ?” Junsu nhìn Changmin.

“Em.” Cậu nhóc thản nhiên.

Yoochun ném cát vào cậu út của nhóm.

“Thế thì,” Jaejoong lên tiếng, “hyung bảo là, ‘lời tạm biệt mở ra một khởi đầu mới, nghĩa là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau’.”

Tình yêu, theo Yoochun, giống như là thuốc phiện vậy. Vướng phải một lần sẽ muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa, và thế giới xung quanh sẽ trở nên tươi đẹp bồng bềnh sặc sỡ sắc màu. Còn khi đánh mất nó, hoặc khi không thể nhận thêm, thế giới ấy sẽ trở lại chỉ còn hai màu đen-trắng.

Và nhất là, một khi đã quá quen thuộc với cái nhiều màu sặc sỡ kia, hai màu đen-và-trắng sẽ thậm chí còn tệ hơn thế, và thế giới bị bỏ lại khi ấy sẽ còn nhạt nhòa hơn lúc ban đầu.

Yoochun tự hỏi liệu mình có thể đập nát tất cả đồng hồ trên thế giới này hay không, chỉ cần thời gian ngừng lại, để cho bốn con người ấy sẽ không bao giờ biến mất, bỏ lại cậu một mình trên cõi đời này thêm một lần nữa.

Thời khắc nửa đêm đang nhích đến gần cùng với từng giọt nước mắt, từng khóe môi, từng tiếng cười, và từng nhịp đập thổn thức trong trái tim Yoochun.

“Đừng đi.” Cậu nói qua hơi thở.

“Em nghĩ tụi này không muốn ở lại sao?” Yunho thì thầm, ánh mắt đong đầy lo lắng.

“Vậy thì ở lại đi!”

“Không thể, Yoochun à, bọn tớ không thể.” Giọng Junsu nghe như có tiếng rạn vỡ.

“Tôi ghét các người!” Yoochun hét lên.

“Tụi em yêu hyung.” Changmin nói.

Yoochun khóc, cố gắng níu lấy áo bốn người còn lại như con cún bị bỏ rơi, mong muốn trong tuyệt vọng họ sẽ đưa mình đi cùng, tới đâu cũng được, lúc nào cũng được, chỉ cần được ở bên nhau mãi mãi.

Khi tiếng pháo hoa đầu tiên vang lên từ phía bên kia bờ biển, khi vệt sáng đầu tiên vạch lên bầu trời và vỡ ra thành hàng vạn chùm sáng li ti, hơi thở của Yoochun đứt quãng.

Cậu chẳng còn đang níu kéo gì ngoài không khí, nhưng khi mở rộng lòng bàn tay, ánh mắt cậu bắt gặp một mẩu giấy nằm run rẩy.

Bảo trọng nhé, tụi này yêu cậu!

4/5 của TVXQ!

“Chúc mừng năm mới.” Yoochun thì thầm.

Một năm mới vui vẻ cùng với Dong Bang Shin Ki, chỉ có điều, lần này, sự tồn tại của họ nằm trong trái tim bạn.

Yoochun hoàn thành xong bài hát.

Cậu ném đi tất cả những bản nháp, tất cả những mẩu giấy có dính đến lời ca và nốt nhạc, cho đến khi tất cả những gì còn sót lại về ca khúc chỉ còn nằm trong trái tim cậu.

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: