Tomura x Deku [3]
Midoriya Izuku mất tích được một tuần.
Khắp nơi đều dán ảnh tìm kiếm cậu. Inko dường như suy sụp hoàn toàn, chỉ có thể trông cậy vào cảnh sát. Những người tiếp xúc với cậu trước khi mất tích đều được cảnh sát lấy lời khai. Bakugo Katsuki là một trong số đó. Các manh mối trong vụ này gồm có: gần đây Izuku thường xuyên về nhà muộn, đặc biệt là hôm trước khi mất tích đến gần 8 giờ tối cậu mới về. Bakugo khai rằng đã thấy cậu ở trong công viên bị bỏ hoang với một người đàn ông lạ. Người này vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc chấm vai màu xanh da trời nhạt, mặc một thân đồ đen, mang giày đỏ. Vì ở khoảng cách khá xa nên anh không thể xác định được rõ khuôn mặt, đoán chừng là tầm 20 tuổi.
Dựa vào các manh mối đó, phía cảnh sát đã dốc sức điều tra nhưng vẫn chưa thể tìm ra Izuku.
Tại một gian phòng lớn, trần nhà được lắp đầy các ngọn đèn led. Không hề có cửa sổ, chỉ duy nhất một cánh cửa lớn bằng thép. Giữa phòng là một bể thí nghiệm stasis pod* lớn. Stasis pod được kết nối với một chiếc máy tính đặt bên cạnh, trên màn hình hiện các chỉ số cơ thể. Bên trong chiếc bể stasis pod là một cậu bé, khắp thân thể ghim đầy dây nhợ, trên mặt mang một chiếc mặt nạ thở oxy.
*stasis pod là cái này nha. Tìm cả buổi mới ra, dịch tiếng việt có hơi xàm nên mình để luôn tiếng anh nhé! ^^
Hôm nay đã là ngày thứ bảy Izuku ở trong trong stasis pod, cũng là ngày cuối cùng. Một gã đầu hói, dáng người béo lùn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đang đứng trước máy tính bấm bấm gì đó. Phía sau có mặt đầy đủ các thành viên của liên minh tội phạm. Trừ Shigaraki Tomura.
Gã nâng lên mắt kính, quay đầu nói với bọn chúng:
_ Các chỉ số đều đã đạt tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn phải kiểm tra thành phần trong máu của cậu ấy nữa. Trước mắt, vài giờ nữa là có thể cho cậu ấy ra khỏi bể chứa stasis pod, nhưng vẫn chưa thể thí nghiệm được ngay. Vì thành phần chính của Futility là máu và tế bào của cậu ấy, nên phải kiểm tra máu thật kỹ, nếu có dù chỉ một ít tạp chất thì thí nghiệm vẫn thất bại.
_ Izuku-chan đã một tuần không ăn uống, lát nữa có thể cho cậu ta ăn không? - Toga lên tiếng
_ Không thể! Nếu cho cậu ta ăn thì máu sẽ có tạp chất. Chỉ có thể uống nước. Nhưng nhìn cậu ấy đã gầy đến mức này, chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi. Lát tôi sẽ đưa cho các vị một loại thuốc, chỉ cần tiêm vào sự sống của cậu ấy sẽ được duy trì.
_ Được rồi! Vậy cỡ bao lâu nữa cuộc thí nghiệm này mới có thể bắt đầu - Muscular thái độ khó chịu
Bọn họ ở bên ngoài bàn tán đủ mọi thứ, có người vui vẻ, kẻ lo lắng nhưng không ai chú ý đến người bên trong stasis pod đã tàn tạ đến mức nào.
------------
_ Mày biết không? Thằng nhóc đó tỉnh lại rồi. Tao cứ tưởng nó sẽ khóc la đòi gặp mày, nhưng nó ngoan lắm không dám hó hé lời nào.
_ ...
_ Không đi thăm nó sao? Qua vài ngày nữa, cuộc thí nghiệm sẽ bắt đầu sợ là thằng vô năng đó chỉ cầu mong được chết. Lúc đó nó không còn nhận ra mày là ai nữa đâu.
_ Sao tao phải quan tâm cho một công cụ?
Đến lúc này Tomura mới lên tiếng. Dabi bật cười ánh mắt thú vị nhìn hắn
_ Ồ đúng rồi tao quên mất. Chỉ là một công cụ thôi. Xin lỗi vì đã đánh giá thấp cho thủ lĩnh của chúng ta.
Ba ngày nữa lại trôi qua.
Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, Izuku run rẩy "Lại nữa sao? Không phải vừa mới tiêm thuốc sao?". Thì bóng dáng đứng ngay cửa làm tim cậu như chùng xuống. Đã từng vui vẻ bao nhiêu khi nhìn thấy bóng dáng đó, thì bây giờ lại càng đau đớn, khổ sở bấy nhiêu. Tomura đóng cửa, thong thả hướng chiếc giường duy nhất trong căn phòng đi đến. Hắn nhìn người đang lõa thể rúc vào một góc trên giường, thầm nghĩ đúng thật là không nên đi đến đây mà.
Izuku bây giờ nhìn không khác gì bộ xương khô, ngay cả đầu khớp xương đều lộ ra rõ ràng. Mơ hồ có thể đếm được số xương sườn của cậu. Gương mặt nhợt nhạt, hai gò má tàn nhang phúng phính hắn thích nhất bây giờ cũng hóp lại, hốc hác đến đáng sợ. Tay và cổ cậu đầy những vết kim tiêm, thậm chí còn có vết máu đã khô lại. Izuku thấy hắn đi vào thì nước mắt lại trào ra. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, là vì sợ hay vì thất vọng?
Tomura ngồi lên giường hai tay chống ra sau ngước đầu nhìn trần nhà
_ Chắc là Dabi đã nói cho em nghe về kế hoạch lần này.
Đúng vậy, tên đó đã kể hết cho cậu nghe, ngay cả việc dùng cậu để điều chế Futility. Lúc đó Izuku tức giận hơn là sợ hãi. Nhưng cậu nên giận ai bây giờ, người đáng trách nhất là bản thân mình mà. Izuku không trả lời hắn. Tomura quay sang nhìn cậu, chỉ thấy đầu cậu chôn giữa hai đầu gối, đôi mắt ngập nước nhìn hắn
_ Izuku, em trách tôi sao?
_ Vì tôi muốn giết Allmight?
_ Không phải em nói thích tôi hơn hắn sao?
_ Em không thể trách tôi được, Izuku!
Hắn càng nói càng kích động nắm chặt hai bả vai cậu mà lắc, móng tay cắm vào da thịt cậu phát đau. Izuku sợ hãi mà khóc lớn hơn
_ Không được....hức..không được giết..Allmight.....hức..hức
_ Sao lại không? Không những Allmight, mà còn là tất cả bọn anh hùng. Bọn chúng đều phải chết, đều phải chết!
_ Không....không được...hức
Tomura tức giận xô cậu về phía sau, lưng đập vào thành giường sắt đau đớn.
_ Izuku, em đúng là một thằng nhãi dối trá!
Hắn bỏ đi, đóng cửa thật mạnh. Izuku vẫn không ngừng khóc, cậu ôm chặt hai chân vùi đầu vào đầu gối thút thít. Thật lâu sau, Izuku thì thầm một câu nhỏ tới mức chỉ bản thân cậu mới có thể nghe được:
_ Vẫn...th-thích Shigaraki-san nhất mà!
Izuku đã mất tích được 27 ngày.
Hôm nay là ngày chính thức thí nghiệm. Hai tay hai chân cậu bị còng vào bốn góc của băng ca, được đẩy tới căn phòng thí nghiệm hôm trước. Nhưng lần này, căn phòng có vẻ nhiều máy móc và đồ đạc hơn. Những cỗ máy kì lạ Izuku chưa thấy qua bao giờ, nhưng cậu biết nó sẽ chỉ mang lại đau đớn cho mình. Lần này, tất cả thành viên của liên minh tội phạm đều có mặt đông đủ. Shigaraki Tomura - thủ lĩnh của bọn chúng đứng ở giữa. Mắt chăm chú nhìn vào người đang bị xiềng xích trên băng ca.
Gã bác học sau khi kiểm tra thân thể cậu xong, hướng những người kia nói
_ Các chỉ số đã ổn định, chất lượng máu cũng đã đạt yêu cầu. Nhưng cậu ta đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng, lượng máu trong cơ thể cũng bị thiếu hụt. Chúng ta sẽ lấy trái tim cậu ta nuôi riêng, thay vào một trái tim nhân tạo, máu sẽ được lọc lại qua trái tim nhân tạo đó. Từ từ, chúng ta cũng sẽ tiến hành với tay và chân...
Gã đó cứ luyên thuyên nói mãi những điều làm Izuku không thể hiểu nổi. Cậu cũng không còn sức để quan tâm nữa, chỉ biết là tim mình sắp bị móc ra rồi. Cậu đã mệt mỏi tới không chịu được, giờ phút này Izuku chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ của mình. Cậu mong rằng bà ấy có thể sống tốt, không quá đau buồn vì đứa con vô dụng này.
Mãi cho đến khi gã bác học kia nói xong, chiếc băng ca được đẩy vào bên trong cỗ máy. Trước khi cửa kính đóng lại, Izuku bỗng lên tiếng
_ Có thể cho tôi nói với Shigaraki-san một câu được không?
Gã bác học bước ra, đi đến chỗ Tomura
_ Cậu ấy có chuyện muốn nói với ngài. Ngài có muốn nghe không?
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào
_ Gì vậy? Sao lại là lúc này? Có khi nào tên đó giở trò không?
_ Một thằng nhóc vô năng sắp chết còn giở được trò gì?
_ Izuku-chan muốn nói gì vậy nhỉ?
_ Thằng nhãi đó là muốn câu giờ sao?
.....
_ Được rồi! Trật tự đi!
Tomura lên tiếng, tất cả lập lức im lặng. Hắn đi về phía chiếc máy đó, bước vào. Izuku nhìn thấy hắn, mắt chớp chớp, yếu ớt mở ra đôi môi khô nứt:
_ Shigaraki-san, em hỏi anh một câu được không?
_ Ừ!
_ Anh có từng thật sự thích em không? Dù chỉ là một phút, một giây?
Một khoảng lặng qua đi, đôi mắt to tròn của cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm. Không có sợ hãi cũng chẳng có thất vọng hay đau đớn nữa mà chỉ có mong chờ. Tomura âm trầm nhìn cậu không lên tiếng. Thật lâu sau vẫn chưa có câu trả lời, lâu đến nỗi ở bên ngoài đã có kẻ thấy bất an, người bên trong cũng thấy tuyệt vọng. Izuku cười khổ
_ Đến lúc này còn hỏi được câu như thế chỉ có thể là một tên ngốc như em thôi nhỉ? Ai lại làm đau người mà mình thích chứ!
Tomura không biết rằng một đứa trẻ lại có thể trưởng thành nhanh đến như vậy. Nhanh đến mức đau lòng! Izuku im bặt không cười nữa. Cậu như buông xuôi khép lại mi mắt, một giọt lấp lánh chảy ra từ khe hở, thấm xuống nệm trên băng ca. Và dường như giọt nước mắt đó cũng đã thấm vào đáy lòng của ai kia rồi.
Cuối cùng, hắn vẫn chọn im lặng mà rời đi. Im lặng mà nhìn cánh cửa kia đóng lại, khóa chặt Izuku ở bên trong. Gã bác học đã khởi động cỗ máy, hắn nhìn lưỡi dao sắc bén kia nhắm ngay vị trí bên trái lồng ngực cậu mà bổ xuống. Xong hết rồi!
Tomura thực sự hối hận. Hắn hối hận vì ngày hôm đó đã đến nhìn cậu, hối hận vì hôm nay lại có mặt ở đây, hối hận vì chịu nghe cậu hỏi và hơn hết hắn hối hận vì đã làm tổn thương cậu. Hắn không mạnh mẽ như mình đã nghĩ. Lần này, để tên Dabi khốn kiếp kia xem thường rồi.
_ Kurogiri! Mở cổng không gian đến chỗ cũ.
Ngay khi mũi dao sắp chạm vào da Izuku, Tomura lớn tiếng ra lệnh. Kurogiri lần này có một chút không ngoan như mọi khi
_ Ngay lúc này?
_ Ừ! - Hắn dường như hét lên
Mọi người xung quanh đã nhận ra hắn định làm gì nhưng họ còn chưa kịp ngăn cản thì
_ Decay!
Lập tức, chiếc máy làm bằng kim loại cứng cáp biến thành một đống bụi sắt vụn. Ai nấy cũng ngơ ngác, Tomura là tên muốn giết Allmight hơn ai hết, vậy mà lần này hắn lại tự tay phá hủy hết tất thảy.
Chiếc máy bị phá thành tro, Izuku lập tức rơi xuống được hắn đỡ lấy. Tomura nhanh chóng ôm cậu bước qua cổng không gian.
Izuku cũng đang ngơ ngác, ngay khi cậu nghĩ rằng mình sắp chết thì lại rơi vào trong vòng tay của hắn. Lại là khung cảnh quen thuộc - công viên bị bỏ hoang. Cậu bị đặt lên trên ghế đá, Tomura cởi ra chiếc áo khoác của mình mặc cho cậu. Bàn tay vuốt vuốt khuôn mặt Izuku
_ Em nói đúng Izuku, không ai có thể nhìn người mình thích bị đau được.
_ Shigaraki-san...
_ Em đi đi, sau này cũng đừng quay lại đây. Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.
_ Không m-
Tomura đã nuốt hết lời của cậu vào miệng. Hắn đột nhiên áp đến mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Bốn phiến môi mạnh mẽ ma sát, lưỡi hắn luồn vào liếm răng nướu của cậu, hút lấy chiếc lưỡi kia rồi quấn lấy không rời. Một nụ hôn mãnh liệt, như thể đây là lần cuối cùng hắn hôn cậu vậy. Tomura buông ra thì Izuku vẫn còn ngơ ngác. Hai bàn tay hắn xoa lên đôi má tàn nhang hốc hác của cậu:
_ Ăn nhiều lên nhé? Tôi không thích em gầy như vậy đâu. Tôi yêu em!
Nói xong câu cuối, Tomura gọi Kurogiri mở ra cổng không gian rồi bước vào. Hắn còn rất nhiều chuyện phải giải thích với bọn kia. Thoáng một cái, cả công viên chỉ còn lại mình cậu. Giờ đang là buổi trưa, nắng thật gắt.
Một tháng sau.
Izuku dưới sự chăm sóc của mẹ mình với các bác sĩ y tá trong bệnh viện đã nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. May là cậu chỉ bị suy dinh dưỡng và thiếu máu nặng. Thuốc bọn chúng tiêm cho cậu cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới tính mạng, uống thuốc một thời gian là ổn. Phía bên cảnh sát đến lấy lời khai cậu cũng chỉ kể nôm na là bị một nhóm tội phạm bắt, thực hiện thí nghiệm trên người cậu rồi không biết sao hắn lại thả cậu đi. Về phần nhận dạng thì cậu nói mình bị bịt mắt nên không thể thấy được bọn chúng. Khi cảnh sát hỏi đến người đàn ông mà Katsuki đã khai với họ thì cậu bảo đó chỉ là một người qua đường không liên quan đến vụ việc. Vì Izuku hiện tại đã ổn định nên vụ án này xem như khép lại.
Hôm nay, Izuku đã có thể đi học lại. Sau khi chuyện đó xảy ra, Katsuki cũng không còn bắt nạt cậu nữa. Có khi cậu còn cảm nhận được anh có một chút quan tâm đến cậu. Nhìn thì có vẻ mọi chuyện đã trở lại bình thường, nhưng chỉ có cậu biết nỗi nhớ vẫn đang âm ỉ bên trong lòng.
Dù những đau đớn mà Tomura mang đến cậu vẫn chưa quên nhưng trái tim lại cứ khao khát được gặp hắn. Lúc trước Izuku cứ nghĩ vì mỗi ngày đi học cậu đều bị Katsuki bắt nạt nên mới cảm thấy cuộc sống mình là chuỗi ngày âm u không thấy được mặt trời. Nhưng bây giờ Katsuki không còn bắt nạt, mà sâu trong đáy lòng cậu vẫn tuyệt vọng.
Khi Tomura bước chân vào cuộc đời của Izuku, cậu biết rằng hắn chính là ngọn đèn le lói thắp sáng phần nào cái thế giới tối tăm, lạnh lẽo này của cậu. Ngày hắn vĩnh viễn ra đi thì thứ cậu mất đi không chỉ là một ngọn đèn, mà là cả thế giới đã được hắn thắp sáng kia.
Tan học, Izuku vẫn như cũ đi đến chỗ công viên bỏ hoang ấy, nhưng không gặp được người kia. Từng ngày từng ngày vẫn lặp lại như cũ, Izuku cũng đã quen với cảm giác thất vọng ấy. Việc ghé công viên sau mỗi buổi học dường như trở thành một công việc thường ngày của cậu.
"Đừng lo lắng, tôi vẫn luôn ở nơi này đợi em. Bất cứ khi nào đến em cũng có thể gặp tôi."
Izuku nhớ lại lời Tomura nói với cậu lúc trước, cười khổ:
_ Thì ra, Shigaraki-san cũng là tên dối trá.
Nói rồi Izuku đứng dậy đi về, chiếc xích đu vẫn còn đung đưa sau khi cậu rời đi. Thật ra, Tomura cũng không hoàn toàn lừa cậu. Hắn vẫn luôn ở đây đợi cậu tan học về, chỉ là không để cho cậu thấy hắn mà thôi. Tomura đều trốn trong một góc khuất chờ cậu mỗi buổi chiều, chờ cậu đến ngồi trên chiếc xích đu hai người đã từng cùng nhau ngồi kia, rồi nhìn cậu đi về. Mọi việc Tomura đều thấy được. Việc dõi theo Izuku cũng trở thành công việc hằng ngày của hắn. Khi thấy được cậu đã trở về dáng vẻ trước kia, đôi má tàn nhang hắn yêu nhất đã phúng phính trở lại thì trong lòng Tomura thấy thật hạnh phúc. Và dù nắng hay mưa, dù trời đổ tuyết hay nắng gắt thì hắn vẫn luôn đeo lên cổ mình chiếc khăn choàng màu đỏ với đường len có phần luộm thuộm kia.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top