Tomura x Deku [1]
"Khi Tomura bước chân vào cuộc đời của Izuku, cậu biết rằng hắn chính là ngọn đèn le lói thắp sáng phần nào cái thế giới tối tăm, lạnh lẽo này của cậu. Ngày hắn vĩnh viễn ra đi thì thứ cậu mất đi không chỉ là một ngọn đèn, mà là cả thế giới đã được hắn thắp sáng kia."
======================================
_ Được rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Các em về nhà nhớ làm bài tập nhé!
Ngay khi vừa tan học, Midoriya Izuku liền vội vã thu dọn tập sách, gương mặt thoạt nhìn trông rất vui vẻ, thậm chí còn có một chút hào hứng.
Phía sau, Bakugo Katsuki vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. Thu dọn xong xuôi, Izuku liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, mọi người xung quanh không mấy ai để tâm ngoại trừ Katsuki. Anh đã quan sát cậu hơn 1 tháng nay, thật sự vô cùng kì lạ. Bình thường vừa tan học sẽ lập tức lấy điện thoại ra xem bảng tin anh hùng, sau đó mới chậm chạp lề mề mà thu dọn ra về. Gần đây lại luôn vội vã như vậy, hình như rất háo hức nữa. Lúc trước không phải lo lắng thì cũng là sợ sệt, không phải buồn bã thì cũng là chán chường. "Vì nguyên nhân gì mà nó thay đổi nhiều thế nhỉ?" Katsuki tự hỏi bản thân. Nhưng sau đó anh lại bực bội, chuyện thằng nhãi đó thì có liên quan gì mình chứ. Bỗng có một cánh tay khoác lên vai
_ Nè Bakugo! Miên man suy nghĩ gì đấy? Đi chơi với tụi tao không?
_ Đéo! Tao đi về!
Katsuki bực bội hất cánh tay ôm cổ mình ra, thẳng thừng từ chối tên kia rồi thu dọn đi về.
Dưới ánh nắng chiều dịu dàng, Izuku hai tay nắm hai quai đeo của balo, đôi chân gấp rút chạy trên con đường đến công viên. Tim cậu đập rộn ràng, không kìm được khao khát gặp lại người đó. Cuối cùng cũng đến, cậu chống hai tay lên gối thở phì phò, mồ hôi chảy đầy mặt nhưng khóe môi vẫn giương lên một nụ cười. Ánh mắt thỏa mãn nhìn thân ảnh cao gầy đang ngồi trên chiếc xích đu, người đó mặc một thân màu đen, chân mang giày thể thao đỏ. Mái tóc hơi rối màu xanh nhạt bị gió thổi phấp phới lộ ra gương mặt thoạt nhìn thật đáng sợ. Thế nhưng Izuku lại rất thích gương mặt đó, cậu hướng hắn chạy đến, vừa chạy vừa hô to:
_ Shigaraki-san!
Đây gần như là một công viên bị bỏ hoang. Cả sân chơi chỉ có hai người, nên cậu không cần dè dặt gì, thoải mái gọi to tên hắn. Shigaraki Tomura nghe thấy tiếng cậu, vừa quay lại nhìn thì thân ảnh bé nhỏ đã nhào ngay vào lòng hắn. Hai tay cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn, đầu dụi dụi vào lồng ngực, cười khúc khích:
_ Shigaraki-san chờ em có lâu không? Em nhớ anh lắm, vừa tan học em chạy ngay đến đấy ạ.
_ Không phải hôm qua chúng ta vừa gặp nhau sao?
_ Nhưng em vẫn nhớ Shigaraki-san lắm!.
Bỗng nhiên tầm mắt thay đổi đột ngột, balo bị kéo xuống, người bị hắn xoay lại nhấc lên để trên đùi. Hai tay hắn luồn qua ôm chặt eo cậu, khom lưng xuống đặt đầu trên vai cậu
_ Hôm nay đi học vui không?
_ Cũng được...
Izuku người cứng đờ mất tự nhiên, gương mặt thoáng cái đã đỏ au, hay bàn tay bấu vào nhau. Tomura thì rất tự nhiên, vùi đầu vào cổ cậu hít thở làm Izuku giãy giụa:
_ Đừng mà Shiraraki-san! Người em toàn là mồ hôi thôi.
_ Tôi không ngại.
Nhưng Izuku thì ngại, rất ngại. Cậu muốn tìm chuyện nói để thoát khỏi tình huống này. Ngồi cứng đờ một chút cậu bối rối mở miệng:
_ Shigaraki-san, thả em xuống được không? Ừm..em có đồ muốn đưa cho anh
_ Đồ cho tôi sao?
Tomura nghi hoặc
_ Ừm, cho em xuống đi, em để trong balo.
Tomura buông Izuku ra cậu liền nhảy xuống chạy lại nhặt lên chiếc balo lăn lốc, lấy ra một chiếc túi ni lông màu trắng họa tiết đầu mèo rất đáng yêu. Izuku đỏ mặt ngượng ngùng hai tay cầm đưa cho Tomura:
_ Tặng anh!
Tomura mặt vô cảm cầm lấy mở ra, là một chiếc khăn len. Chiếc khăn màu đỏ, thoạt nhìn trông cũng không tệ nhưng nếu để ý kỹ sẽ dễ dàng thấy được các đường len rất vụng về, không ngay ngắn, thậm chí một số chỗ len còn bị đùn ra.
_ Em tự tay đan cho anh sao?
Izuku bối rối, cúi gằm đầu nhìn mũi chân chính mình:
_ Ừm, cũng sắp sửa sang mùa đông rồi mà em thấy Shigaraki-san mặc mỏng manh quá. Này là lần đầu em tự tay đan nên cũng không đẹp lắm, nhưng chắc là sẽ đủ giữ ấm cho anh đấy ạ.
Tomura chậm rãi cầm chiếc khăn lên hít một hơi rồi tự quàng lên cổ mình. Izuku vẫn luôn quan sát hắn. Tomura lại cầm lên đôi bàn tay của cậu ngắm nghía. Đôi bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ. Hắn cúi đầu hôn lên bàn tay cậu. Izuku tim đập thình thịch, muốn rút tay nhưng hắn giữ quá chặt.
_ Cám ơn em!
Tomura ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Izuku. Izuku cũng im lặng mím môi đáp lại ánh nhìn của hắn. Nếu ánh mắt của Tomura là ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt thì ánh nhìn của Izuku lại là dòng suối trong vắt, êm ả chảy qua thấm sâu nơi đáy lòng cằn cỗi của hắn. Izuku đột nhiên mở miệng:
_ Shigaraki-san tài giỏi như thế, sau này anh sẽ trở thành một anh hùng chứ?
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng đang chờ đợi câu trả lời của cậu, Tomura cảm thấy thật chế giễu. Anh hùng sao?
_ Ai biết được?!
_ Em tin anh nhất định sẽ trở thành anh hùng tuyệt vời nhất!
_ Mong là vậy đi! - Tomura thờ ơ đáp cho có lệ
Izuku khó hiểu:
_ Shigaraki-san không thích làm anh hùng ạ?
_ Thích chứ! Miễn đó là điều Izuku thích thì anh đều sẽ thích!
Izuku vui vẻ cười tít mắt:
_ Thật chứ?! Anh hãy làm vị anh hùng tuyệt nhất, làm thay cho phần của em nữa nhé?
_ Tất nhiên rồi!
Tomura cảm thấy hắn đang nói lời dối trá nực cười nhất thế gian này. Vị anh hùng số một sao? Nếu Izuku biết vị anh hùng số một - Allmight là kẻ mà hắn muốn giết nhất thì tâm trạng, biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ tức giận, đau buồn hay là đứng về phe hắn nhỉ? Tomura đột nhiên nghĩ ra một việc thú vị, hắn hỏi cậu:
_ Giữa tôi và Allmight em thích ai hơn?
_ Ế? Sao anh lại hỏi như vậy? Em đều thích!
_ Nhưng thích ai hơn?
Izuku bối rối, câu này thực sự làm khó cậu:
_ Bằng nhau được không?
_ Không!
_ Em rất ngưỡng mộ Allmight, cũng rất thích anh.
_ Vậy là em thích anh hơn đúng không?
_ Ừm, em thích Shigaraki-san nhất mà.
_ Tôi hôn em được không?
_ Hả? Anh...
Izuku bị Tomura làm cho bất ngờ, mặt lần nữa đỏ lên, tay chân luống cuống, miệng lưỡi lắp bắp. Tomura lặp lại lần nữa:
_ Tôi hôn em được không?
_ Nhưng là....chúng chúng ta đang bên ngoài.
_ Làm gì có ai ở đây.
_ Nhưng-
Chưa dứt lời, Tomura đã kéo cậu vào sát người, môi hắn kề lên môi cậu. Tomura thân người mảnh khảnh nhưng lại khá cao, hắn ngồi trên xích đu đầu ngang tầm với Izuku đang đứng nên việc hôn cũng không mấy khó khăn. Mà khó khăn lại là Izuku, cậu chết trân mở to mắt nhìn gương mặt Tomura áp sát hôn mình. Vùng da quanh mắt hắn nhăn nheo trông rất rầu rĩ, Izuku lại thấy thương tiếc. Đôi môi khô nứt không đồng đều dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Bốn phiến môi nhẹ nhàng dây dưa, tuy hai mà một.
Một cơn gió thổi qua khiến cho cây cối xào xạc đung đưa, cuốn theo vài chiếc lá đã ngả màu. Ánh nắng kéo thật dài hai bóng người trên sân đang quấn quýt nhau. Một nụ hôn ngọt ngào, giản dị không mang theo dục vọng trong nắng chiều vàng ấm. Cứ ngỡ rằng đây là bí mật giữa hai người họ, gửi vào cơn gió, khóa vào áng mây, vĩnh viễn không có thêm kẻ thứ ba biết được. Nhưng lặng lẽ sau bụi hoa cẩm tú cầu phía xa xa, một đôi mắt dõi theo họ từ đầu đến cuối. Bàn tay người đó siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay suýt chảy máu.
----------------------------------
Ngày hôm sau, Izuku đi học tâm trí lại luôn ở trên mây. Từ tối hôm qua về đến nhà cho tới bây giờ cậu vẫn luôn hồi tưởng về nụ hôn buổi chiều hôm qua. Thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên sờ sờ môi như còn cảm nhận được nhiệt độ, xúc cảm của môi Shigaraki-san. Đôi khi sẽ tự giác mỉm cười, nhưng cười xong cậu lại trách bản thân, sao lại hành xử như mấy đứa con gái đang yêu vậy chứ.
Izuku quen biết Tomura không lâu. Nhưng sự xuất hiện của hắn đã giúp cậu thoát khỏi bóng tối. Ít ra là vậy. Bóng tối này chính là người bạn thuở bé Bakugo Katsuki. Mỗi ngày đi học đối với cậu không khác gì cơn ác mộng. Bởi vì cậu vô năng mà Katsuki chán ghét cậu, luôn dùng những lời cay nghiệt để chửi mắng, mỉa mai. Có khi lại còn động tay động chân đánh đập cậu. Không những vậy, những người khác trong lớp cũng thế, không có ai thực sự coi cậu là bạn, họ chỉ cười nhạo, chế giễu cậu. Đến cả giáo viên cũng không khá hơn. Vậy nên, những chuỗi ngày đi học của Izuku là điều tồi tệ nhất. Thậm chí cậu cũng đã từng không còn tha thiết cuộc sống này nữa. Nhưng may thay, ngày đó là ngày cậu gặp hắn.
Cũng là vào một buổi chiều. Khi đó tan học cậu lại bị Katsuki và đồng bọn bắt nạt. Không vì lý do gì cả. Thấy cậu ngứa mắt thì sẽ đánh cho hả giận. Nhưng là hôm đó họ ra tay rất mạnh, Katsuki thẳng tay đấm vào mặt cậu khiến mũi chảy máu. Những chỗ khác trên người cũng bị thương rất nhiều. Nhưng vấn đề chính là Katsuki giật đi chiếc móc khóa Allmight phiên bản giới hạn cậu treo trên balo và đạp hư nó. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể giành được chiếc móc khóa đó. Không những vậy, anh còn tàn nhẫn nói rằng cậu ảo tưởng, chỉ là một thằng vô năng mà lúc nào cũng tơ tưởng đến anh hùng. Điều đó vẫn luôn là bóng ma trong lòng cậu. Izuku uất ức khóc lóc chạy đến công viên. Có thể nói đây là nơi mà những khi đau buồn cậu hay đến nhất. Công viên này vì nằm cạnh một chung cư bỏ hoang nên rất ít người đến, cậu tới đây khóc lóc cũng không sợ bị phát hiện. Mà lần này ngoại lệ, chiếc xích đu cậu thường ngồi đã bị một người chiếm mất rồi.
Người này mặc một thần đồ đen, tóc xanh nhạt hơi rối che đi khuôn mặt cậu không thể nhìn rõ. Khi cậu chuẩn bị rời đi, thì người đó quay qua lộ ra một khuôn mặt be bét máu. Izuku hốt hoảng, bản chất anh hùng trong người cậu trỗi dậy ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt hắn lộ vẻ mặt hoang mang:
_ Anh gì ơi, anh có sao không ạ? Bị thương nặng như vậy sao lại còn ngồi đây?
Tomura cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ "tên này thích lo chuyện bao đồng à?" quyết định mặc kệ cậu. Izuku thấy người này không quan tâm đến cậu ngược lại càng khẩn trương hơn:
_ Anh ơi anh ổn chứ? Gần đây có một bệnh viện anh có cần em dẫn đến không?
Tomura bực bội:
_ Sao cậu phiền thế? Tự lo cho mình trước đi
_ Em ạ?
Izuku giờ mới nhận ra mình vừa bị đánh, mặt mũi có lẽ cũng không khá hơn người ta bao nhiêu. Cậu hơi xấu hổ, cười cười gãi đầu:
_ Hì, em quên mất. Mà anh cũng bị bắt nạt ạ?
Người kia không trả lời, Izuku cũng không thoái chí:
_ Nhưng anh cũng không thể để máu cứ chảy như vậy hoài được. Vậy để em giúp anh nhé?
_ Cút!
Tomura thô lỗ quát, cảm thấy thằng nhóc này thật phiền phức. Nhưng Izuku đã tháo balo xuống lấy ra bông băng nước khử trùng vết thương. Phải bị thương nhiều cỡ nào thì mới chuẩn bị sẵn những thứ này trong cặp chứ? Tomura thấy tên này định làm thật thì thở dài đứng dậy bỏ lại một câu:
_ Tự rửa vết thương cho cậu trước đi.
Thấy người kia bỏ đi Izuku lo lắng đuổi theo:
_ Anh ơi chờ đ-
Đột nhiên một tiếng "rầm" vang dội như thể bầu trời nứt ra, tia sét chui từ kẽ hở đánh thẳng xuống chỗ hai người. Mà giờ phút này cả hai đều bị tiếng sấm làm sững người. Tomura phản ứng nhanh hơn, nhận thấy nơi tia sét đáp xuống là cành cây phía trên đầu Izuku. Nhưng không kịp kéo cậu ra khỏi, tia sét như một nhát rìu sắt bén đã bổ cành cây rơi xuống, Tomura lúc này giơ lên tay phải bắt kịp thời cơ chạm vào cành cây đang tiến về phía Izuku, chỉ cách đầu cậu tầm mấy mươi centimet:
_ Decay!!!
Ngay lập tức, cành cây hóa thành vụn gỗ rơi xuống đầu Izuku. Sau tiếng sét đó, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa. Hạt mưa mặt trĩu trút xuống xối xả. Izuku sững người nhìn những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, cậu đầu tiên là hoảng hốt rồi đến ngạc nhiên rồi bây giờ là mừng rỡ.
_ Woaaah! Anh-anh vừa cứu em một mạng sao?
_ Nói thừa!
Tomura thu tay lại, thấy trời đổ mưa cũng gấp rút muốn đi hơn. Nhưng Izuku nào để cho hắn đi như vậy được. Cậu chạy theo níu tay áo hắn:
_ Trời mưa lớn lắm anh ơi, mình trú mưa lát đi. Nước mưa chứa nhiều axit không tốt cho vết thương của anh
_ Mặc kệ tôi!
Trời mưa ngày một lớn, mà hai thân ảnh kia cứ lôi kéo nhau chẳng mấy chốc cả hai đã ướt sũng, nước mưa cũng bắt đầu ngập sân. Bị lôi kéo cả người ướt sũng như vậy Tomura liền tức giận hất mạnh tay cậu ra, quát:
_ Mẹ nó! Cậu bị điên à?
Izuku không đề phòng bị hất văng ra té mạnh trên vũng nước mưa. Vết thương ở đầu gối lần nữa bị xé rách thấm qua lớp vải quần hòa vào trong vũng nước tạo thành màu hồng nhạt. Bông gòn và thuốc khử trùng cũng lăn lóc trên đất. Tomura nhíu mày, tên này hình như bị thương nặng hơn mình nghĩ, vậy mà còn đi lo cho người khác. Izuku chật vật bò dậy, nhặt lên chai thuốc khử trùng. Chỗ vết thương bị nứt ra khiến cậu đau đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn hướng Tomura khó khăn giương lên nụ cười, giọng điệu cầu xin:
_ Chúng ta đi xử lý vết thương đã, được không anh?
------
Cả hai cùng nhau ngồi dưới mái che của một chiếc cầu trượt. Cũng may đây là cầu trượt đôi nên phần mái che cũng lớn, đủ che cho hai người không bị ướt. Izuku phủi phủi balo, thầm than
_ Sách vở ướt hết rồi!
May mắn điện thoại để trong ngăn kín, nước mưa vẫn chưa kịp thấm vào. Cậu lấy ra một miếng bông gòn mới chậm vết máu trên mặt Tomura. Vừa làm cậu vừa quan sát, mắt phải và khóe môi của hắn có một vết sẹo, phần da mắt thì nhăn nheo một cách lạ kỳ, con ngươi màu đỏ kiêu ngạo nhưng lúc nào đôi mắt cũng u buồn. Khi khử trùng vết thương ở khóe môi, Izuku nhận thấy đôi môi hắn cực kỳ tệ, hoàn toàn khô nứt. Cậu thử dùng đầu ngón cái thấm một ít nước mưa rồi quẹt lên nhưng vẫn không thay đổi. Tomura nhận ra ý đồ của cậu, trêu chọc:
_ Dùng lưỡi của cậu liếm ấy, nước miếng mới có tác dụng
_ Cái-cái gì cơ?
Izuku sửng sốt, nửa tin nửa ngờ hỏi lại.
_ Đồ ngốc!
Tomura buồn chán đáp lại. Xử lý xong vết thương cho hắn, cậu tiếp tục xử lý vết thương cho mình. Dù không cần nhìn nhưng có vẻ cậu có thể xử lý những vết thương ở mặt một cách nhanh chóng và chính xác. Xong rồi tiếp tục ở những chỗ như tay, chân. Dù đã quen với việc này nhưng Izuku vẫn bị đau tới nhăn mặt. Cậu thầm cảm thán sao lúc nãy Tomura có thể chịu đau hay đến vậy.
Hắn vẫn luôn quan sát cậu nãy giờ, mặc dù thấy cậu có hơi phiền nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới hắn như vậy. Cũng không phải là không tốt, nhưng cậu ngốc quá. Tomura thấy cậu làm những việc này như phải làm nó mỗi ngày, mở miệng hỏi:
_ Bộ cậu hay bị tẩn lắm à?
_ Ừm!....Anh cũng vậy sao ạ?
_ Không!
_ Lúc nãy, kosei của anh là phân rã đồ vật đúng không ạ?
_ Ừ!
_ Woah! Tuyệt thật!
Izuku định lấy sổ ra ghi chép nhưng nhận ra tập vở đều ướt cả rồi, thầm nghĩ ghi nhớ lát về nhà rồi sẽ chép lại sau.
_ Vậy kosei của cậu là gì?
Izuku xấu hổ cúi đầu:
_ Em không có!
_ Không có?
_ Ừm, khi sinh ra đã không có.
Tomura hơi bị bất ngờ. Nhưng giây sau lại cảm thấy thích thú nhìn cậu "Không có năng lực sao? Yếu đuối thế này lại còn đi quan tâm người khác". Izuku buồn bã, muốn chuyển đề tài đi:
_ Em là Midoriya Izuku đang học năm hai sơ trung ạ. Còn anh?
Tomura là một kẻ không thích giao du, nhưng hắn không hiểu sao lại có thiện cảm với cậu hoặc là hắn cảm thấy có hứng thú với "vật yếu đuối" này.
_ Shigaraki Tomura.
_ Vậy ngày mai Shigaraki-san sẽ lại đến đây chứ ạ?
_ Không biết!
Izuku vui vẻ:
_ Vậy em mỗi ngày đều ở nơi này chờ Shigaraki-san nhé?
_ Để làm gì?
_ Thật ra em cũng không biết nữa, nhưng em cảm thấy rất quý Shigaraki-san.
Tomura cười lạnh:
_ Người như tôi?
Izuku tức giận:
_ Em quý anh thật mà.
_ Nhảm nhí!
Tuy nói như vậy, nhưng ngày hôm sau Tomura vẫn xuất hiện ở nơi công viên bỏ hoang ấy. Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Dần dần hai người thân thiết hơn, Tomura dịu dàng hơn với cậu, Izuku tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Hai con người bất hạnh bị cuộc sống vùi dập cứ thế dựa vào nhau mà sống.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top