Tenko x Deku

Bối cảnh: Shimura Tenko và Midoriya Izuku là bạn thanh mai trúc mã của nhau.

------------------

Buổi trưa vốn đang yên tĩnh lại bị tiếng thét của một người đàn ông phá vỡ. Izuku giật mình nhìn qua tường nhà bên cạnh, cậu biết Tenko lại chọc giận bố mình nữa rồi.

_ Tao đã nói bao nhiêu lần, không được chơi trò anh hùng. Mày muốn làm anh hùng đến thế sao?

Kotaro gương mặt hung tợn xách cổ áo Tenko giơ lên cao. Gã cao gần 1m8, chân của Tenko cách mặt đất một khoảng khá xa. Hắn khóc lóc sợ hãi nắm chặt lấy cổ tay cha mình, sợ rằng sẽ bị gã ném xuống

_ Con xin lỗi! Con xin lỗi mà!

Ông bà ngoại hắn gương mặt cũng tái xanh đứng sau cánh cửa nhìn dù rất lo lắng cho Tenko nhưng vẫn không dám lên tiếng. Chỉ có mẹ hắn - Nao lấy được chút can đảm quỳ xuống chân Kotaro nghẹn ngào cầu xin

_ Dừng lại đi! Con sẽ ngã mất. Thằng bé xin lỗi rồi mà.

Trong phòng khách, Hana cũng đang run rẩy ôm lấy Mon - con chó Corgi mà gia đình nuôi từ hồi mới dọn về ở.

Kotaro không quan tâm đến lời cầu xin của vợ mình thẳng tay ném chính đứa con trai chỉ mới 5 tuổi của mình xuống bãi cỏ. Tenko đau đớn khóc lớn, cơn ngứa dưới đôi mắt càng tăng lên dữ dội.

_ Mày ở ngoài sân đến tối mới được vào. - Gã lạnh lùng ra lệnh, sau đó hầm hầm bước vào nhà.

Nao liền chạy vội đến đỡ thằng bé dậy ôm vào lòng, nước mắt lã chã rơi

_ Con có sao không Tenko? Có chỗ nào bị thương không?

Tenko khóc lóc ôm chặt lấy mẹ mình

_ Hức... Con đau quá! Còn ngứa nữa.

Nao đau lòng ôm thằng bé, vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò như thể làm vậy sẽ không còn đau nữa. Kotaro đi đến cửa quay đầu nhìn lại, lạnh giọng

_ Mặc kệ nó! Vào nhà đi!

Nao dù thương con nhưng vẫn không dám làm trái lời chồng, cô lau nước mắt rồi để lại 3 chữ

_ Hãy ngoan nhé!

Sau đó chạy vội vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn mình hắn ngoài sân. Vẫn lại như vậy, không có ai bảo vệ hắn.

Tenko gương mặt nhòa trong nước mắt, vừa khóc vừa gãi xung quanh mí mắt. Bỗng có một bóng dáng đứng lấp ló ngoài cửa. Izuku thập thò một lúc vẫn quyết định bước chân vào sân nhà hắn. Tenko thấy cậu đến lập tức mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cả hai ngã lăn ra đất

_ Cậu lại chơi trò anh hùng ở nhà sao?

Tenko ôm chặt lấy cậu, như thể giải tỏa cơn nghẹn uất trong lòng:

_ Tớ chịu đủ rồi! Tớ ghét ông ấy. Đồ độc tài đáng ghét!

Izuku đỡ hắn dậy gương mặt ấp úng tỏ vẻ khó xử:

_ Đừng nói cha cậu như vậy. Thật ra chú ấy cũng rất thương cậu!

Tenko thút thít:

_ Ông ấy chỉ thương chị Hana thôi

Izuku đỡ hắn vào hiên nhà kho tránh ánh mặt trời gay gắt, cả hai ngồi tựa sát nhau. Đợi đến lúc Tenko dừng khóc hẳn Izuku mới lấy trong túi quần ra một mô hình Allmight nhỏ

_ Xem nè Tenko!

Ánh mắt đang sưng húp của hắn chợt mở to, gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi cũng trở nên hớn hở đưa tay cầm lấy món đồ chơi

_ Woahh! Dì Inko mua cho cậu sao? Xịn quá đi!

_ Tặng cậu đó. Đừng để Kotaro-san nhìn thấy.

_ Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu! - Tenko ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi mô hình. Bỗng nhiên hắn như nhớ tới thứ gì lập tức tỏ vẻ khẩn trương.

_ À đúng rồi! Kể cho tớ nghe về chương trình anh hùng tối qua đi.

Izuku nhìn ánh mắt háo hức của Tenko liền khua tay múa chân kể về chương trình anh hùng tối thứ 7 mà cậu chưa từng bỏ sót một số nào.

Hai đứa trẻ cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện kia mãi đến khi ánh nắng cũng sắp tắt, mặt trời đã ngả về phía Tây. Tiếng cười hồn nhiên, ngây thơ của chúng vang lên giòn tan dường như là chút ánh sáng cuối cùng trong cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này.

Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau lớn lên. Năm 7 tuổi Tenko cuối cùng cũng thức tỉnh được quirk, bất kể thứ gì miễn là vật rắn thì khi hắn chạm vào bằng 5 ngón tay đều sẽ bị phân rã. Năng lực này của hắn còn được gọi là Decay. Ngược lại với Tenko, Izuku vẫn không xuất hiện được quirk. Dù rằng ngoài mặt Izuku lúc nào cũng vui vẻ tán thưởng siêu năng lực của mình nhưng hắn biết cậu rất buồn bã, thất vọng.

_ Có quirk như vậy thì lợi ích gì chứ? Đằng nào ông ấy cũng không cho sử dụng. Nhà tớ mọi người đều không được phép sử dụng quirk. Cho nên tớ với cậu vẫn như nhau thôi. - Đây là cách mà Tenko thường dùng để an ủi người bạn thân nhất của mình.

Izuku cúi đầu:

_ Không đâu. Siêu năng lực của cậu ngầu như vậy, cậu có thể trở thành anh hùng mà.

_ Cậu biết là cha tớ sẽ không đời nào cho phép mà - Tenko thở dài.

Năm Izuku và Tenko lên sơ trung thì gia đình cho theo học 2 trường khác nhau. Nhà Izuku vốn cũng không khá giả gì nên cho cậu vào sơ trung Yuuei - ngôi trường vốn có mức học phí phổ thông phù hợp với mặt bằng kinh tế chung của quận. Còn Tenko được Kotaro gửi vào một trường tư thục dành cho con nhà giàu. Dù rằng như vậy thì sau giờ học Izuku đều sẽ đợi Tenko trước cổng trường của hắn rồi cùng nhau đi về.

Hôm nay hai đứa trẻ lại cùng dắt tay nhau về nhà. Ngày nào cũng vậy, trên đường về sẽ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Dù là những việc nhỏ nhặt như trong lớp hôm nay có học sinh mới chuyển vào, cô bạn nào đó được tỏ tình hay ông thầy tóc dài bị học sinh chơi xỏ,... Izuku và Tenko đều chia sẻ với nhau.

Đi đến trước nhà Tenko, Izuku định buông tay nói lời tạm biệt với hắn nhưng lúc này Kotaro lại từ trong nhà bước ra ngoài. Gã đi đến đứng trước mặt bọn trẻ, ánh mắt nghiêm trực nhìn vào Izuku. Tenko bỗng nhận ra Izuku siết chặt lấy tay hắn rồi run lên. Cậu ấy sợ cha mình đến vậy sao?

_ Chào Kotaro-san! - Izuku cuống quýt cúi đầu chào gã.

Tenko cũng cúi đầu:

_ Thưa bố con mới về!

Kotaro là dân kinh doanh, bề ngoài gã lúc nào cũng chỉnh chu. Tóc tai gọn gàng vuốt thẳng ra sau, áo vest quần tây chưa từng có một nếp nhăn. Và đặc biệt là đôi mắt đen nhánh tinh tường ấy, như thể nhìn thấu được suy nghĩ người khác.

_ Ừ!

Gã gật đầu sau đó đưa mắt nhìn xuống chỗ bàn tay đang nắm chặt của hai đứa. Izuku liền vội vã rút tay về, Tenko còn đang ngơ ngác thì âm thanh trầm thấp kia vang lên.

_ Lâu rồi không thấy cháu sang chơi. Hôm nay ở lại ăn tối nhé?

Izuku có vẻ bất ngờ vì lời mời của gã, cậu cả người lúng túng:

_ Cháu...cháu...hôm nay mẹ cháu đã làm bữa tối...cháu...không...

Một câu đơn giản thế mà Izuku lại lắp bắp nói mãi không hoàn chỉnh. Tenko không biết sao cậu lại sợ cha hắn còn hơn chính hắn. Ngay lúc đó bỗng nhiên có một giọng nói mềm mại vang lên:

_ Kotaro-san! Thật trùng hợp! Lâu rồi mới thấy anh. Ơ Izuku con cũng đang ở đây à?

Inko không biết từ lúc nào xuất hiện, trên vai đeo túi xách bước đến trước cửa nhà Kotaro chào hỏi.

_ Chào Inko-san! Cũng lâu rồi mới gặp lại chị. - Kotaro mỉm cười lịch sự.

Tenko cũng cúi đầu chào theo. Inko gật đầu với thằng bé.

_ Kotaro-san vẫn khỏe chứ? Dù nhà ở cạnh nhưng vẫn ít khi thấy anh nhỉ? Hôm qua tôi vừa nói chuyện với chị nhà, chị bảo anh dạo này rất hay tăng ca.

Kotaro mỉm cười:

_ Dạ vâng, tôi vẫn ổn. Dân kinh doanh đi sớm về khuya vốn là chuyện thường tình. Chị dạo này tốt chứ?

_ Vâng! Tất nhiên rồi. Tôi định hôm nào cuối tuần nhà anh Kotaro đều rảnh sẽ mời một bữa. Xem như là tiệc chia tay.

Câu này vừa nói ra cả Kotaro và Tenko đều sững sờ ngạc nhiên.

_ Tiệc chia tay?

_ Đúng vậy! Hết tháng này tôi và Izuku sẽ dọn đi. Nên muốn mời gia đình Kotaro-san một bữa cuối. Dù sao cũng đã tối lửa tắt đèn gần 14 năm.

Tenko mở to mắt nhìn Izuku, chỉ thấy cậu cúi đầu không nói lời nào. Chuyện lớn như vậy mà cậu ấy không nói cho mình biết. Tại sao vậy? Không phải chuyện gì chúng ta cũng đều nói với nhau sao?

Kotaro không hiểu sao thần sắc cũng ngưng trọng, gã vẻ mặt nghiêm túc nhìn Inko.

_ Có thể cho tôi biết sao phải dọn đi không?

Inko cười như để giảm bớt sự căng thẳng:

_ Thật ra việc này chắc Kotaro-san cũng biết. Dạo này Shizuoka đang xảy ra tình trạng sốt đất. Giá thuê nhà cứ ngày một tăng, dù trong hợp đồng dài hạn đã viết rõ nhưng xem ra vẫn không đàm phán được. Tôi dù sao cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, công ty cũng không có thêm khoản trợ cấp này. Nên trước mắt tôi nghĩ sẽ dọn đến Nagano sau đó tìm một công việc mới.

Kotaro đưa mắt nhìn đến Izuku

_ Thằng bé cũng chuyển trường sao?

Trong phút chốc Tenko nhìn thấy bả vai cậu run lên.

_ Đành phải vậy thôi - Inko thở dài đưa tay vuốt đầu Izuku.

Kotaro suy nghĩ một hồi

_ Inko-san có thể cho tôi biết tên công ty bất động sản mà chị đang thuê nhà không?

_ Ừm, là Inazami Group!

_ Thật trùng hợp! Izanami Group là một trong những đối tác của văn phòng tôi. Theo như chị nói là trong bản hợp đồng dài hạn có nêu thỏa thuận về giá cả đúng không. Có gì để tôi thử nói chuyện với họ xem sao. Quan hệ của tôi cùng giám đốc bên đó khá tốt. Chắc sẽ ổn thôi.

Inko hai mắt mở to không thể tin được:

_ Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá! Cảm ơn Kotaro-san! Mong anh hãy nói giúp chúng tôi.

Kotaro cười xua tay:

_ Không có gì đâu! Đây là chuyện nên làm mà.

Nếu được Kotaro giúp đỡ thì Izuku sẽ tiếp tục ở lại với hắn, cả hai sẽ tiếp tục chơi với nhau. Thế nhưng Tenko thấy trong ánh mắt cậu chỉ có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Izuku không muốn làm bạn với hắn nữa sao? Cậu muốn rời xa hắn? Tenko trong lòng hụt hẫng, hắn muốn hỏi cậu cho ra lẽ.

_ Izuku, cậu chán ghét tớ sao?

_ Ơ! Tất nhiên là không rồi sao cậu lại hỏi như vậy? - Izuku vội phản bác.

_ Sao chuyện cậu sắp chuyển đi lại không cho tớ biết? Chuyện lớn như vậy mà lại không nói gì. - Tenko hờn dỗi cúi gằm đầu không nhìn cậu.

_ Không phải thế! Tớ định khi nào chắc chắn mới nói với cậu. Thật ra mẹ tớ cũng chỉ mới dự tính thôi.

_ Thật chứ? - Tenko bĩu môi quay sang nhìn cậu.

_ Thật mà! Cậu là người duy nhất tớ không nói dối. - Izuku mỉm cười nắm tay Tenko.

Hắn thở dài:

_ Cậu làm tớ buồn quá. Mắt tớ lại ngứa nữa rồi.

Bàn tay bé nhỏ gãi sột soạt xung quanh mí mắt. Izuku vội ngăn lại:

_ Đừng gãi nữa, sẽ trầy đó.

_ Nhưng tớ ngứa - Tenko khó chịu nhíu mày.

Izuku suy nghĩ một hồi gỡ tay hắn ra khỏi gương mặt sau đó hơi nhón chân lên, lưu lại một nụ hôn dưới mắt hắn. Tenko mở to mắt sững sờ nhìn cậu:

_ Cậu - làm gì?

Izuku cười gãi đầu:

_ Còn ngứa không?

_ Vẫn còn một chút...

_ Vậy để tớ hôn cái nữa nào - Izuku đùa dai lại nhón chân lên chuẩn bị hôn hắn.

Tenko giật mình đẩy cậu ra:

_ Gì vậy?! Ghê quá! Tránh xa tớ ra

_ Đừng vậy mà. Để tớ làm cho cậu hết ngứa nào

_ Cậu biến thái hả?

_ Hahaha!!!

Nắng vàng trải khắp con đường, gió chiều lướt qua sườn mặt hai đứa trẻ. Tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang vọng trong hoàng hôn. Khung cảnh ấm áp này liệu còn được nhìn thấy bao nhiêu lần?

_ Tối nay sang nhà tớ ăn cơm đi!

_ A! - Izuku có hơi bất ngờ vì lời mời đột ngột này.

Tenko nhìn ra được mỗi khi được rủ sang nhà hắn thì sắc mặt cậu đều rất kém. Sẽ tìm đủ mọi lí do để từ chối. Bắt đầu từ lúc nào nhỉ?

_ Cậu không thích sang nhà tớ sao?

_ Tất nhiên là không phải rồi - Izuku sắc mặt khẩn trương - Chỉ là hôm nay không tiện.

_ Mẹ cậu vốn không nấu bữa tối đúng chứ? Dạo này dì đều tăng ca đến khuya.

Izuku cúi đầu không đáp thừa nhận những điều Tenko nói là sự thật.

_ Sao phải nói dối?

_ Tớ...

_ Đồ ăn mẹ tớ làm rất khó ăn sao?

_ Không phải! Nao-san nấu ăn rất ngon

_ Nếu thế thì tại sao?

Nhìn đầu Izuku càng lúc càng cúi thấp, Tenko thở dài

_ Thôi bỏ đi! Không ép cậu nữa. Không ăn thì thôi.

Izuku bày ra gương mặt áy náy nhìn hắn:

_ Xin lỗi!

_ Có phải chuyện gì to tát đâu mà phải xin lỗi. Thôi! Đi về nhanh nào, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi - Tenko nhún vai thản nhiên nói sau đó mỉm cười đưa tay ra.

Izuku vực lại tinh thần nắm chặt lấy bàn tay hắn

_ Ừ! Về thôi!

Hai đứa trẻ đan tay vào nhau ung dung bước về phía mặt trời lặn. Bóng lưng ngược chiều ánh sáng tựa như sắp phải đương đầu với một biến cố lớn nào đó.

Hôm nay là cuối tuần, gia đình Tenko đã lên kế hoạch đi dã ngoại ở công viên Santoso. Một nơi thơ mộng với những đồi cẩm tú cầu và hồ nước trong xanh. Ban đầu vốn dĩ tất cả mọi người đều tham gia nhưng trước giờ khởi hành thì Kotaro lại nói văn phòng xảy ra chút chuyện không đi cùng được. Bảo là cả nhà cứ đi trước, giải quyết công việc xong sẽ đến đó với mọi người. Tenko thấy thế cũng giả vờ ốm bảo mình trong người mệt mỏi không đi được. Thực ra hắn muốn đợi cho mọi người đi hết thì sẽ trốn sang chơi với Izuku. Nao ngỡ rằng thằng bé bị ốm thật nên đưa thuốc cho Tenko uống sau đó bảo hắn nằm nghỉ.

Tiếng ô tô vang lên, thế là cả căn nhà chỉ còn hai bố con. Kotaro sờ sờ trán Tenko sau đó nhắc nhở:

_ Uống thuốc rồi thì ngủ chút đi. Đừng phiền bố lúc đang làm việc.

Nói xong gã ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tenko liền phun ra viên thuốc nãy giờ vì ngậm trong miệng nên tan ra đắng ngắt. Hắn nhăn mặt lè lưỡi tìm một viên kẹo ngậm vào sau đó chờ đến khi không nghe thấy tiếng động nào phát ra trong nhà nữa thì rón rén ra khỏi phòng. Cẩn thận mở cửa không để âm thanh nào phát ra sau đó chạy sang nhà bên cạnh ấn chuông. Hớn hở chờ đợi khi Izuku mở cửa ra sẽ dọa cậu một phen hú hồn. Thế nhưng bấm chuông nãy giờ mà cửa vẫn khóa chặt. Hắn gõ mạnh vào cửa sau đó lớn tiếng gọi:

_ Izuku! Izuku! Cậu có ở nhà không?

Vẫn không có một tiếng đáp lại. Kỳ lạ?! Hôm nay là cuối tuần mà cậu ấy không ở nhà sao? Đi đâu được nhỉ? Hôm qua cũng không nói gì với mình. Tenko thất vọng tràn trề trở về nhà. Biết vậy lúc nãy không giả ốm làm chi rồi. Hay là đợi bố xong công việc thì kêu bố chở mình đi nhỉ? Bảo là lúc nãy uống thuốc nên đã khỏe chắc cũng không ai để ý đâu. Tenko vui vẻ hài lòng với kế hoạch hoàn hảo của mình tung tăng chạy đến trước cửa phòng làm việc của Kotaro.

Có thể nói trong căn nhà này thì thư phòng nơi Kotaro làm việc chính là chỗ tối mật nhất. Không có sự cho phép của gã thì bất kỳ ai cũng không được bước vào, kể cả Nao - người vợ đầu ấp tay gối muốn vào dọn dẹp cũng phải xin phép trước. Tenko dù lớn lên trong căn nhà này gần 14 năm vẫn chưa một lần đặt chân vào thư phòng của cha mình.

Tenko đứng trước cánh cửa to lớn cẩn thận đưa tay lên nhưng chưa kịp gõ thì một âm thanh quen thuộc đến mức khó tin truyền vào tai hắn. Không phải là giọng của Izuku sao? Thì ra cậu đang ở trong nhà hắn hèn gì lúc nãy qua tìm lại không thấy. Tenko mừng rỡ đến quên đi lời dặn của cha hắn tự động xoay tay nắm cửa định bước vào. Thế nhưng hình ảnh đập vào mắt lại khủng khiếp đến mức khiến tay chân hắn chết sững không động đậy nổi.

Người cha uy nghiêm của hắn - kẻ được trăm nghìn người kính trọng lúc này lại đang giữ lấy người bạn thân nhất của hắn mà xâm phạm. Kotaro vẫn là một bộ dáng chỉn chu, áo sơ mi đen sơ vin cùng quần tây thẳng tắp không một nếp nhăn. Chiếc caravat lụa hơi nới lỏng phấp phới theo mỗi lần gã chuyển động mạnh. Ngoại trừ chiếc khóa quần đang mở để lộ ra hung vật đâm vào người Izuku thì nhìn gã không có vẻ gì giống một kẻ đang làm tình.

Tenko từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải chứng kiến điều gì kinh khủng như thế này, hắn khuỵu xuống đất dùng hai tay bịt chặt miệng không dám để mình phát ra âm thanh gì. Thật may mắn là Kotaro đứng xoay lưng về phía cửa chính nên gã không nhìn thấy cậu con trai đang trợn trắng mắt chứng kiến cảnh này.

Izuku bị đặt trên bàn làm việc, xung quanh là giấy tờ hỗn loạn. Trên người chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi trắng nhưng cũng bị phanh ra hết cỡ. Cậu khóc lóc hai tay đẩy ra ngực gã lắc đầu:

_ Kotaro-san... Xin hãy dừng lại! Làm..ơ..ơn tha thứ cho cháu!

_ Cháu tưởng rằng âm thầm chuyển đến nơi khác thì sẽ thoát được sao? - Kotaro ánh mắt đầy áp bức nhìn cậu.

_ Cháu xin lỗi! Xin lỗi! Cầu xin chú...xin chú...tha cho cháu. Đau..đau quá! - Izuku đau đớn thừa nhận tra tấn van xin gã.

Kotaro vẫn không có chút dao động, gã gỡ ra đôi tay đang chắn trước ngực mình khóa chặt hai bên đầu cậu.

_ Nanago nghe cũng không tồi đâu. Nhưng dù cho cháu có đi đến đâu thì ta cũng sẽ tìm ra thôi.

Izuku tuyệt vọng khóc lớn hơn:

_ Ko...Kotaro-san! Hãy tha cho cháu! Cầu xin chú! Tha..cho...cháu... Ah...Hức...

Từ vị trí này Tenko chỉ nhìn thấy đôi chân nhỏ gầy của cậu khóa chặt thắt lưng của cha mình đong đưa theo từng đợt thúc đẩy. Mà trái tim hắn cũng nhảy lên theo nhịp thúc đẩy của hai người.

_ Vô năng như Izuku vẫn là tốt nhất. Không cần phải tơ tưởng đến chuyện trở thành anh hùng. Sẽ không ích kỷ bỏ rơi người thân của mình.

Izuku chỉ khóc không trả lời, hai bàn tay siết chặt.

Mắt Tenko dần mờ đi không nhìn nổi nữa, hắn lặng lẽ đứng dậy rời khỏi nơi hoang đường này. Từng bước từng bước lẩn thẩn quay về phòng mình vô lực ngã trên chiếc giường mềm mại. Mọi chuyện đều đã được giải thích. Gương mặt sợ hãi của cậu khi nhìn thấy cha hắn, vẻ mặt tuyệt vọng khi bị phát hiện sắp chuyển đi và những lần từ chối lời mời ăn tối. Tenko tức giận đấm vào thành giường. Izuku thì ra bị cha hắn cưỡng hiếp. Cậu không thể nói chuyện này với ai được. Kể cả mình. Mình cũng là nguồn cơn đem đến đau khổ cho cậu ấy. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Sao mình lại là con của lão già ghê tởm đó? Sự ghê tởm này càng dâng lên trong lòng cũng làm cho cơn ngứa ngáy ập đến một cách dữ dội.

Chiều tối khi mọi người trở về Tenko vẫn nằm lì ở trên giường. Kotaro tất nhiên đã "giải quyết công việc" xong xuôi. Nao lên thăm Tenko xem đã hạ sốt chưa, cảm nhận nhiệt độ cơ thể con trai mình bình thường cô mới an tâm xuống bếp làm bữa tối. Tenko như người mất hồn bước xuống nhà dưới. Nhìn thấy khung cảnh mà bấy lâu nay vẫn cho là ấm cúng hạnh phúc ông bà ngoại ngồi xem tivi, chị Hana chơi cùng Mon, mẹ loay hoay dưới bếp, cha hắn ngồi đó đọc báo. Tenko bất giác đưa tay lên mặt gãi, ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Mãi đến khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn thì Tenko vẫn đang cào mặt mình. Nao lo lắng xoa xoa chỗ ngứa của hắn

_ Đừng gãi nữa. Để mẹ đi lấy thuốc dị ứng.

_ Không cần đâu mẹ à! - Tenko bình thản nói - Sẽ chẳng bao giờ có thể hết được đâu.

_ Tenko... Con sao vậy?

_ Con muốn nôn quá.

_ Trong người vẫn còn khó chịu sao? - Nao nghĩ rằng thằng bé vẫn chưa hết bệnh đưa tay sờ trán hắn.

_ Tenko còn ốm nên nấu cháo cho nó ăn thì tốt hơn - Bà ngoại hắn cũng lo lắng buông đũa.

_ Không cần! Con lên phòng đây - Tenko đẩy tay mẹ mình ra đứng dậy quay lưng đi về phía cầu thang.

_ Đứng lại! - Kotaro lớn tiếng gọi - Thái độ của con là sao? Mọi người đều đang lo cho con đấy Tenko.

Âm thanh của người đàn ông ấy vang lên, cơn ngứa ngáy của hắn lại càng mãnh liệt hơn. Tenko không quay đầu lại tiếp tục bước lên cầu thang. Kotaro tức giận vì hành động ngó lơ của con trai, gã đứng phắt dậy tay đập thật mạnh vào bàn:

_ Tao nói mày có nghe không?

Tiếng bàn tay tiếp xúc mạnh với mặt gỗ vang dội khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, không ai dám hó hé gì chỉ nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của gã. Ngay cả Mon đang nằm cũng cuộn người lại len lén đưa mắt nhìn người chủ nhân như hung thần này. Tenko cuối cùng cũng dừng chân lại, chậm rãi xoay đầu lần đầu tiên dùng ánh mắt thờ ơ nhìn vào cha mình:

_ Con đã nghe rất rõ nên không thể ăn được tí nào nữa. Bởi vì nhìn vào mặt bố con liền muốn nôn.

_ CÁI GÌ? - Không riêng Kotaro tất cả mọi người đều bàng hoàng vì câu nói vô lễ này của hắn. Nao không muốn mọi việc đi quá xa liền hướng Tenko quát:

_ Con sao dám ăn nói vậy với bố? Xin lỗi bố ngay!

Kotaro dường như chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày con trai gã nói với gã như vậy. Dù rằng Tenko vốn không ngoan ngoãn nghe lời nhưng ít nhất thằng bé không phải đứa vô lễ. Cơn thịnh nộ như sóng thần ập đến làm gã tức run cả người;

_ Mày lặp lại một lần nữa!?

Tenko gương mặt vẫn không chút sợ hãi xoay người lại từng bước từng bước chậm rãi hướng về phía người đàn ông cao to uy nghiêm kia.

_ Tôi nói là tôi không muốn ngồi ăn cùng với cái người kinh tởm đã cưỡng hiếp bạn của mình.

_ CÁI - CÁI GÌ? - Kotaro khiếp đảm trợn to mắt. Cơn tức giận liền bị sự sợ hãi tột độ nhấn chìm.

_ Tenko con bị mất trí sao? Con có biết mình đang nói gì không? - Nao cũng bắt đầu tức giận quát hắn.

Ông bà và Hana chỉ có thể giương mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn xảy ra trong ngôi nhà luôn được người khác tán dương là ấm êm hạnh phúc. Họ dường như đã sợ đến mức không thể phản ứng được nữa.

Tenko vậy nhưng lại cười, một nụ cười khinh bỉ. Hắn như rắn độc trườn đến bên người cha mình.

_ Sao lại làm thế với cậu ấy? Bởi vì cậu ấy vô năng sao?

_ Mọi người lúc nào cũng kính nể ông bởi vì họ nghĩ ông là một người hoàn hảo, một người lương thiện tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người. Một doanh nhân thành đạt, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan thế nhưng ai ngờ được sau cái vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một tên đê tiện, hèn hạ đi cưỡng bức một đứa trẻ bằng tuổi con mình.

Kotaro mặt mày tái xanh miệng lưỡi lắp bắp đối với từng câu nói sắc bén như dao của con mình gã sợ hãi loạng choạng lùi về phía sau:

_ Ta...ta...

Tenko đứng ngay trước mặt cha mình, nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt dửng dưng xem thường sau đó lại xoay sang mọi người, ánh mắt trở nên thê lương.

_ Sao lại sinh con ra? Sao lại để con mang trong người dòng máu ghê tởm như hắn ta? Sao lại không bảo vệ con? Sao chỉ đứng nhìn? Sao chỉ biết nói rằng "con phải ngoan"?

Những câu hỏi liên tiếp tuôn trào từ nơi sâu thẳm trong trái tim hắn, một giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Năm ngón tay hắn chạm nhẹ vào gương mặt của cha mình. Mọi thứ rất nhanh chóng... nát tan, sụp đổ.

Ngôi nhà vài tiếng trước vẫn vang vọng tiếng cười nói hạnh phúc của những người thân yêu nhưng chớp mắt một cái đã biến thành bình địa. Mái tóc đen nhánh không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu của biển cả và thật kỳ diệu, cơn ngứa ngáy đáng ghét kia cũng đã biến mất. Một mình hắn đứng giữa bãi chiến trường mà những xác chết xung quanh đều là người thân của hắn. Gió đêm thổi qua đầu vai, Tenko thấy thật thoải mái. Đúng rồi! Đây chính là cảm giác hắn đã mong chờ từ lâu.

Trong bóng đêm dày đặc bỗng có một âm thanh rụt rè vang lên

_ Tenko...

Phía sau hắn, Izuku không biết đã đứng đó từ lúc nào. Mắt cậu mở to không thể tin những gì đang hiện ra.

_ Nhà cậu... Tóc của cậu...

_ Izuku! - Tenko không quan tâm sự sợ hãi của Izuku, hắn hướng cậu mỉm cười đưa ra bàn tay có chút bẩn - Đến đây đi!

Izuku ngập ngừng đi đến, có chút do dự nắm lấy bàn tay hắn. Cảm nhận được bàn tay của cậu lạnh toát lại còn run rẩy hắn nhẹ giọng an ủi:

_ Đừng sợ nữa! Bọn họ đều chết hết rồi

_ Cậu nói gì? Chết...? - Izuku giật mình

_ Đúng vậy! Ông ấy cũng chết rồi. Cậu không cần phải sợ nữa đâu

Izuku gương mặt trắng bệch:

_ Cậu...cậu biết?

Tenko ôm chặt lấy cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng đang run dữ dội kia

_ Đừng sợ Izuku. Tớ sẽ bảo vệ cậu!

_ Tenko... - Izuku cũng ôm chặt lấy hắn, cậu òa khóc nức nở.

_ Izuku, bỏ trốn với tớ đi! Đi đến nơi không còn sự bất hạnh nữa. Đi đến nơi mà chúng ta có thể trở thành anh hùng.

Izuku mắt mở to rồi lại nhắm lại, nước mắt vẫn tiếp tục dâng trào cậu vùi đầu vào bả vai hắn:

_ Ừm!

_ Hôn tớ đi Izuku! Tớ lại ngứa nữa rồi!

_ Ừm!

Izuku nâng lên gương mặt hắn dịu dàng hạ xuống từng nụ hôn.

Sau đó hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau mà bước đi, tựa những lần cùng nhau về nhà sau giờ tan trường vậy nhưng lần này cả hai bước đi vào trong màn đêm thăm thẳm.

__________HẾT__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top