KatsuxDekuxTodo [1]
_ Shouto, trưa nay em có hẹn đi ăn với Kacchan anh có muốn đi cùng không? Cũng khá lâu rồi chưa gặp cậu ấy, lần này trùng hợp có ngày nghỉ chung nên cậu ấy hẹn em đi ăn.
_ Bakugo hẹn em đi ăn sao? Lạ thật! Mà trưa nay anh có nhiệm vụ không đi được, em cứ đi với cậu ấy đi.
_ Dạ vâng ạ, tối em sẽ nấu mì soba cho anh nha?
_ Ừ.
Todoroki và Izuku đã là vợ chồng hợp pháp được một năm. Hôn lễ của họ làm tốn không ít giấy mực của phía báo chí. Người hâm mộ cũng rất nhiệt liệt ủng hộ. Trên mạng phần lớn là những bài viết tâng bốc, khen ngợi và cũng không ít các mẩu truyện, doujinshi về cặp đôi này. Họ đang có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Chung sống với người mình yêu, được mọi người chúc phúc và đặc biệt là làm công việc mà mình ao ước.
Mặc dù hai người đều là anh hùng nhưng họ lại công tác ở hai thành phố khác nhau nên hầu như chỉ gặp mặt nhau vào buổi sáng và tối sau khi tan làm. Dù vậy, tình cảm của họ vẫn không hề có một vết nứt nào. Izuku và Todoroki mua một căn hộ ở trung tâm thành phố và cùng nhau vun đắp tổ ấm ở đó.
_ Izuku, anh đi làm đây!
_ Ừ, cẩn thận nhé Shouto!
Izuku hôn lên má Todoroki một cái, anh cũng hôn lại cậu rồi mới ra khỏi cửa. Đây đã là một "nghi thức" mà cặp vợ chồng này phải thực hiện trước và sau khi đi làm. Điều này chứng minh cho tình yêu của họ.
Izuku bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị mua thức ăn rồi xem ti vi một chút. Mắt thấy đã gần tới giờ hẹn Katsuki cậu đứng dậy tắt tivi định đi thay đồ. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, Izuku nhìn tên hiển thị là Katsuki vui vẻ bắt máy
_ Hi Kacchan! Có chuyện gì sao?
_ Tao đặt bàn ở nhà hàng X rồi, nhớ ăn mặc cho ra con người.
Izuku kinh ngạc, nhà hàng X là một nhà hàng năm sao nức tiếng nằm trên tầng thượng của tòa nhà nổi tiếng nhất thành phố này. Giá cả thì khỏi phải bàn, một bữa ăn ít nhất chắc cũng tầm một tháng lương anh hùng của cậu.
_ Bạn cũ gặp mặt thôi mà Kacchan, cậu không cần chọn nơi sang trọng vậy đâu.
_ Câm miệng, bố mày đặt bàn rồi. Đến trễ tao giết mày.
Izuku chưa kịp phản hồi thì hắn đã cúp máy. Cậu thở dài một tiếng, mới có vài tháng không gặp Katsuki đã giàu nhanh vậy sao. Quăng suy nghĩ vớ vẩn của mình ra sau đầu, cậu vui vẻ đi chuẩn bị.
Vì Katsuki đã căn dặn nên Izuku không dám làm trái lại. Izuku tắm rửa gội đầu sạch sẽ, mặc vào áo sơ mi trắng và quần âu đen đều được ủi phẳng phiu, thoang thoảng nghe được mùi nước xả vải dễ chịu. Lấy ra một đôi giày da đen bóng vẫn còn mới toanh. Mặc đồ như vậy không thể mang giày thể thao được nên Izuku chọn đôi giày này, cậu chỉ mới mang một lần duy nhất chính là trong ngày kết hôn với Todoroki.
Izuku sửa soạn xong nhìn mình trong gương nở một nụ cười. Giản dị nhưng lịch sự. Nếu như Katsuki không gọi, thì cậu thực sự chỉ mặc áo thun đơn giản, quần jean rồi mang đôi giày bata đỏ mà cậu vẫn thường mang. Vì Izuku nghĩ bạn bè gặp nhau thì hình thức không quá quan trọng.
Xong xuôi, Izuku ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến địa chỉ kia. Vì công việc là một anh hùng, số lần cậu xuất hiện trên tivi, báo chí cũng không phải là ít. Nên khi ở những nơi công cộng cậu đều sẽ mang khẩu trang, tránh để người khác nhận ra. Cũng không thể gọi người hâm mộ là phiền phức, nhưng so với việc nhiều người nhào đến gào thét xin chữ kí, bắt tay hay những thứ đại loại vậy gây mất trật tự thì việc tránh đi có lẽ sẽ là tốt hơn.
Izuku đến nơi, đứng cạnh đài phun nước ngước mắt nhìn lên tòa nhà đồ sộ trước mắt, gió mạnh mẽ thổi qua làm rối mái tóc vừa được chải chuốt ban nãy. Tòa nhà này cũng quá là nguy nga đồ sộ đi. Cậu cảm thán một tiếng bước vào bên trong đại sảnh lộng lẫy, sáng chói. Đa số người đi ra đi vào đều ăn mặc rất thanh lịch, sang trọng. Izuku có một chút tự ti.
Bước vào thang máy ấn nút lên tầng cao nhất, Izuku thở phào một cái. Cậu nhìn mình trong gương, vuốt lại tóc tai thầm mong Katsuki sẽ không nổi điên với cách ăn mặc của mình. Mất một lúc lâu, thang máy "ding" một tiếng cửa mở. Bước ra cậu liền thấy một chiếc bảng gỗ to tướng đặt đối diện, chữ viết vô cùng thanh lịch chỉ hướng đi của nhà hàng X. Izuku theo chỉ dẫn mà đi xuyên qua một hành lang, cuối ngõ thấy bảng tên nhà hàng X to tướng. Càng lại gần, gương mặt cậu lại càng thể hiện sự ngạc nhiên. Nhà hàng này thật sự còn tuyệt vời hơn cậu tưởng tượng. Chỉ mới nhìn phía bên ngoài thôi mà đã nguy nga lộng lẫy đến vậy, xem ra Katsuki cho cậu cơ hội mở rộng tầm mắt rồi.
Vừa bước vào, một nữ nhân viên dáng vẻ xinh đẹp mặc trang phục hầu gái kiểu cách châu âu cổ điển cười tươi ra bày ra tư thế cung kính chào rồi lễ phép hỏi:
_ Xin hỏi ngài đã đặt chỗ trước chưa ạ?
_ Tôi có hẹn với Katsuki Bakugo.
_ Dạ là ngài Midoriya đúng không ạ?
_ Vâng!
_ Xin mời đi lối này.
Izuku đi theo người nhân viên xuyên qua một đại sảnh vô cùng tráng lệ. Nhà hàng này theo phong cách cổ điển của Châu Âu, lấy màu đen trắng và vàng làm chủ đạo. Các bàn ăn được sắp xếp theo phong cách một bữa tiệc, trên tường là các cửa sổ lớn bằng kính và các bức tranh của các danh họa nổi tiếng. Izuku mặc dù mù tịt hội họa mà còn biết được tên của vài bức tranh trong đó. Giữa trần nhà cao ngất của đại sảnh treo một chiếc đèm chùm pha lê vô cùng hoành tráng. Izuku cứ thế, vừa đi vừa đánh giá cách bày trí của nhà hàng này. Cậu theo nhân viên bước lên lầu, nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính thì thấy còn một sân vườn vô cùng lớn cũng được bày trí vô cùng đẹp mắt. Chỗ đó có view nhìn xuống đường phố bên dưới. Nhưng có lẽ đang là buổi trưa nên không ai chọn vị trí đó. Cuối cùng cũng đến, cô nhân viên đứng trước một cánh cửa lớn quay người cười nói với cậu:
_ Ngài Katsuki đang ở bên trong, mời ngài vào ạ!
_ Được rồi, cảm ơn cô.
Izuku lại lần nữa bất ngờ, Katsuki đặt phòng riêng sao? Lúc nghe hẹn ở nhà hàng này cậu đã thấy quá lễ nghi rồi, lại còn đặt cả phòng riêng. Bạn bè họp mặt cũng đâu cần đến mức trang hoàng như thế này nhỉ.
Izuku đẩy cửa bước vào. Một căn phòng vô cùng hoa lệ ập vào mắt. Bên trong phòng ăn dùng ánh đèn màu vàng ấm tạo không khí ấm cúng. Chiếc máy phát nhạc loa kèn đang vang lên một bản nhạc du dương. Katsuki đang ngồi phía bên kia của bàn ăn nhìn cậu. Nhưng tầm mắt Izuku đã bị vẻ đẹp của căn phòng thu hút. Trên bước tường là bức tranh to lớn "bữa ăn cuối cùng của chúa Giê-Su". Không chỉ có bàn ăn rộng rãi, mà bên cạnh cửa sổ còn được trang bị một cây đàn dương cầm màu đen, bên trên đặt một chiếc giá nến, các ngọn nến đều được thắp sáng.
Trong lúc cậu mải mê ngắm căn phòng, thì Katsuki lại ngắm cậu. Izuku hôm nay mặc áo sơ mi trắng đóng thùng, cùng chiếc quần tây đen dài tôn lên cơ thể xinh đẹp. Vóc dáng cao gầy nhưng lại đầy đủ cơ bắp, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp. Từ góc nhìn của Katsuki, thấy rõ được đường nét thắt lưng tinh tế của Izuku. Đường cong từ chiếc eo nhỏ nhắn đến bờ mông tròn trịa vểnh lên được lớp vải mịn màng bao bọc rồi kéo dài đến đôi chân dài thẳng tắp. Đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ. Hắn như si mê mà ngắm nhìn cậu. Đến khi Izuku ngắm nghía xong, cậu bước về phía bàn ăn tháo ra khẩu trang Katsuki mới sực tỉnh lại.
_ Khụ! Mày đến trễ 1 phút.
_ Tớ xin lỗi, nhưng có 1 phút cậu cũng đừng tính toán chứ.
Izuku ngồi xuống đối diện Katsuki, bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn ngắm hắn. Hôm nay Katsuki đặc biệt vuốt lên phần tóc mái, gương mặt vẫn kiêu ngạo nhưng có thêm góc cạnh, thành thục hơn nhiều. Nếu lúc trước Katsuki mang vẻ ngoài là một tên điển trai, ngạo mạn bất cần đời thì bây giờ hắn đã ra dáng một người đàn ông tuấn tú, giảo hoạt, đặc biệt là đôi mắt luôn rực cháy một ngọn lửa. Cậu nhìn hắn rồi bật cười
_ Kacchan bây giờ đã là một gentlemen rồi nhỉ?
Katsuki gương mặt không biểu cảm, cầm ly rượu uống
_ Mày thì vẫn là một thằng trẻ trâu.
_ Ơ, sao lại vậy được tớ rõ ràng là đã kết hôn. Mà Kacchan đã có bạn gái chưa? Cậu đẹp trai như vậy chắc chắn là khối cô xếp hàng dài theo đuổi nhỉ?!
Izuku vừa nghiêm túc vừa cười đùa, nhưng cậu không biết khi nhắc đến việc cậu đã kết hôn vẻ mặt Katsuki đã có thay đổi.
Hắn để xuống ly rượu đứng lên chậm rãi bước về phía cậu, các đầu ngón tay cũng gõ gõ trên mặt bàn lướt theo. Lúc Katsuki đi đến, Izuku mới chú ý tới trang phục hôm nay hắn mặc. Là một bộ âu phục lịch lãm, bên trong là áo sơ mi trắng tinh mặc thêm gile đen vừa vặn với dáng người cao ráo, săn chắc. Bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo vest đen bóng, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng biết được chất liệu không tồi. Katsuki hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, không còn kiểu mặc áo sơ mi phanh ngực như trước. Hắn mang một chiếc cà vạt cũng màu đen nốt, lại còn được thắt rất tử tế. Từ trên xuống dưới, âu phục thẳng tấp cùng với khuôn mặt băng lãnh kia tỏa ra một khí chất bức người. Katsuki nhìn không khác gì diễn viên điện ảnh trên ti vi, có khi lại càng anh tuấn hơn.
Izuku có cảm giác Katsuki hôm nay là đi hẹn hò chứ không phải là họp mặt bạn bè.
Lúc này hắn đã bước đến phía sau cậu, hai tay đặt lên mặt bàn giam lấy Izuku ở giữa. Ngửi được mùi dầu gội thơm ngát từ mái tóc của người bên dưới, hắn đưa một tay cầm lấy chai rượu rót vào trong ly rồi đưa miệng ly sát vào môi cậu
_ Phạt mày đi trễ.
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, Izuku có chút không tự nhiên
_ Để tớ tự cầm được rồi.
Izuku đưa bàn tay định đỡ lấy nhưng Katsuki đã nghiêng ly rượu khiến Izuku không thể không uống ngay lập tức. Izuku không giỏi uống rượu, nói thẳng ra là cậu không biết uống, chỉ có thể nhấp môi. Chất lỏng ngọt chát chảy vào cổ họng cay nồng, Izuku nhăn mặt muốn dừng lại nhưng Katsuki vẫn duy trì động tác. Cuối cùng cậu bị sặc, rượu chảy ra từ miệng xuống cằm, cổ rồi chui vào trong vạt áo sơ mi. Thoáng cái áo sơ mi trắng liền bị ướt đỏ một mảng, dán vào người lộ ra da thịt cậu. Katsuki dùng mu bàn tay lau miệng cho cậu, đang định trượt xuống nữa thì cậu đã ngăn cản
_ Được rồi, để tớ tự lau
Izuku lấy khăn ăn màu đỏ lau cổ và áo mình, Katsuki thấy thế cũng quay lại chỗ ngồi. Izuku lau xong, mắt nhìn hắn, giọng điệu có chút oán trách
_ Cậu biết tớ không uống rượu mà.
Katsuki bật cười, tay nâng lên ly rượu uống một ngụm
_ Thì là trừng phạt mà.
Izuku mắt xoe tròn nhìn bàn ăn. Bàn ăn này nhìn kiểu gì cũng có một chút quái dị. Khăn trải bàn màu đen, khăn ăn màu đỏ lại còn xếp hình trái tim. Dao nĩa thì đều dùng ruy băng đỏ buộc nơ ở giữa. Trung tâm của bàn ăn là các ngọn nến trắng đỏ đang lấp lóe ánh lửa bên cạnh chiếc lọ thủy tinh cắm một bông hồng rực rỡ. Đã vậy, trải đầy khắp bàn ăn lại là những cánh hoa hồng. Rõ ràng đây là bàn được bày trí cho các cặp tình nhân mà. Izuku nghi hoặc nhìn hắn
_ Kacchan! Không phải cậu vừa mới hẹn hò xong rồi hẹn tớ đi ăn ở đây luôn chứ?
Katsuki nhíu mày
_ Mày nói gì?
_ Thì tại nhìn kiểu gì thì đây cũng là phòng ăn cho tình nhân mà. Cậu hẹn tớ ở đây là để cho đỡ mất thời gian đúng không?
Katsuki cảm thấy thật nực cười, nếu sợ mất thời gian thì đã không hẹn ở một nơi như thế này. Hắn không trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại
_ Mày thích chỗ này không?
Cậu nhìn xung quanh, ấp úng
_ Thích thì thích, đẹp như vậy mà. Nhưng có hơi không thích hợp, tụi mình bạn bè gặp nhau ở những quán nhỏ bên ngoài là được rồi.
_ Cuộc sống mày với thằng nửa nạc nửa mỡ đó hạnh phúc chứ?
Katsuki đột nhiên đổi đề tài làm Izuku ngạc nhiên nhưng rồi lại e thẹn, cười hạnh phúc
_ Bọn tớ hạnh phúc lắm, Shouto rất tốt với tớ.
_ Vậy sao?
Katsuki lại rót thêm một ly rượu, ánh mắt cười giễu. Izuku thì nghĩ hắn thấy tủi thân nên cất cao giọng khuyên bảo
_ Kacchan cũng nên kiếm cho mình một người đi, kết hôn rồi sẽ rất hạnh phúc.
_ Ừ.
Izuku cảm thấy nhiệt độ trong phòng vừa đủ ấm, nhưng cơ thể lại giống như bị cảm mạo có một chút mệt mỏi. Chắc là nãy uống hơi nhiều rượu nên bị say. Cậu cố gắng kiếm đề tài để chuyện với Katsuki
_ Tớ nghe nói thành phố cậu công tác dạo này xuất hiện rất nhiều tên tội phạm mới. Nhớ cẩn thận.
_ Lo cho mày trước đi!
_ Sao cậu uống rượu mãi thế? Đồ ăn còn chưa lên nhỡ cậu say thì sao?
_ Tao không say được đâu.
_ Tự nhiên tớ buồn ngủ quá Kacchan
_ ...
_ Cậu đừng làm lơ tớ chứ!
_ Ừ
_ Kacchan hôm nay lạ quá!
_ Vậy sao?
_ Cậu không th-
Cuối cùng, Izuku cũng không thể chống đỡ nổi nữa. Một câu nói chưa xong đã gục xuống bàn.
Katsuki vẫn không liếc mắt tới. Hắn xoay xoay ly rượu làm chất lỏng đỏ nhạt sóng sánh trên thành ly rồi mới ngửa đầu nuốt xuống. Chống tay lên bàn, nhìn mái tóc mềm mại của người kia gục trên bàn hắn cứ thế vừa chớp mắt ngắm nhìn, đầu óc bay theo điệu nhạc thoát ra từ chiếc đĩa đang xoay tròn kia
....
She fills my heart with very special things
With angel songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That any where I go
I'm never lonely with her along
Who could be lonely
I reach for her hand
It's always there
...
Đến khi tiếng nhạc kết thúc căn phòng liền rơi vào yên tĩnh. Katsuki mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở của cậu và tiếng tim đập của chính mình. Katsuki thở ra một hơi, đặt ly rượu cạn xuống bàn hướng người đối diện đi qua. Hắn bế lên người đang bất tỉnh kia, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ trong vòng tay của mình, một bên khóe miệng giương lên.
[Còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top