Chương 11 : Khoảng thời gian của những đứa bạn
Cả lũ bước ra ngoài xem , giờ mới để ý rằng bệnh nhân đó chảy rất nhiều máu , bỗng tôi nhớ đến thằng Đức và thằng Tuấn Anh , không biết bọn nó khoẻ lại chưa nữa .
" Các cháu vào phòng đi , tí nữa lên tầng 4 ăn trưa nhé "
1 chú bác sĩ tiến đến nhắc nhở , bọn tôi gật đầu rồi quay lại phòng
----------------------------------------
" 2 học sinh bị thương đâu ? "
" Trên tầng 12 , đang phẫu thuật "
" Vậy đống xác chết ? "
" Được lên tầng 45 rồi , tiến sĩ bảo rằng sẽ tái tạo lại họ "
Tình cờ tôi nghe được cuộc trò chuyện của 2 bác sĩ nam khi đang ở trong nhà vệ sinh, vậy là Đức và Tuấn Anh đang phẫu thuật , còn việc tái tạo lại xác chết tôi vẫn không hiểu , tái tạo lại những kẻ đã chết ? Bọn lớp tôi cũng ở trong đó ? Cả kể hắn ta ? Thật không vậy ? Chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi ...
Đợi họ rời đi , tôi chạy một mạch về phòng , có lẽ tôi nên giữ kín chuyện này , không nên để cho ai biết được , dù gì tôi vẫn chưa chắc chắn nên tạm thời gạt nó sang một bên
" Bọn mày không lên tầng ăn trưa à ? Loa thông báo vừa kêu xong đấy "
Tôi bước vào phòng nhắc nhở
" Đây , bọn tôi chuẩn bị đi "
Con Trà mặc lại áo khoác rồi cùng những đứa còn lại lên tầng 4 .
Tôi cũng theo sau
Giờ nhớ lại không biết cô Mai Anh đâu nhỉ ? Với cả bố mẹ nữa , nói là được đưa đến nơi an toàn nhưng cũng chẳng biết ở đâu .
" Mùi thịt rán thơm thế ! "
Thằng Sơn Bách nhảy cẫng lên , mới hôm qua nó còn buồn rầu , tuyệt vọng giờ chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là như trên mây .
Lên đến tầng 4 bọn tôi ngồi vào bàn và đợi thức ăn .
" Sao chẳng có ai mang thức ăn đến nhỉ ? "
Con Thu Trang đơ ra , đũa và thìa nó đã cầm sẵn trên tay , những chỉ thiếu là suất cơm .
" Các cháu phải tự lấy , số lượng người đông như vậy không ai phục vụ hộ cháu được đâu "
Một cô đi qua , nói
" À , vâng , bọn cháu cám ơn cô "
Thằng Trung ngại ngùng rồi quay sang nhắc nhở cùng nó đi lấy đồ ăn , bọn còn lại cũng đi theo .
Sau một lúc lâu đợi đồ ăn bọn tôi đã lấy được phần của mình rồi tiến đến bàn ngồi thưởng thức chúng .
" Cơm ngon thế ? Giữa tình cảnh như thế này mà có thể nấu một bữa vậy sao ?
Con Khánh Linh nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng , nói với giọng phấn khích
" Mày thấy tòa nhà to như vậy chẳng nhẽ không có nổi một cọng rau sao ? "
Thằng Trung nhét một miếng thịt to đùng vào miệng , vừa ăn vừa nói con Linh .
" Để ý mấy cái đấy làm gì , miễn là có đồ nhét vào bụng là được .
Con Gia Linh cũng vừa nhai thức ăn vừa nói khiến cơm bắn tứ tung .
" Đm con này , nhai xong rồi hẵng nói , cơm bắn hết vào mặt tao rồi đây này "
Thằng Sơn Bách trách móc nó , nhưng miệng vẫn không quên nhai thịt
Con Gia Linh cũng chỉ biết lặng im , nhai nốt phần cơm trong mồm nó
---------------
Ăn xong , bọn tôi lại về phòng nằm nghỉ cho tiêu cơm , kể ra cũng vui phết , cảm tưởng như thế giới đã trở lại như bình thường , không Zombie vậy ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top