Chap 2.1 : Chuyến bay kì cục và trở về
- Ố , chúng tôi không được ngồi chung sao ? - Joon Hoo lên tiếng
- Xin lỗi quý khách chúng tôi đã được công ty CDT thông báo rồi nên mong quý khách thông cảm ạ !
- Thôi được rồi giữ đồ giúp chúng tôi nha ! - EunJung tiếc nuối nhưng cũng ngậm ngùi mà chấp nhận
- Đi thôi sắp bay rồi ! - Han Wool lên tiếng
Cuối cùng thì ba người họ cũng chấp nhận ngồi riêng , mặc dù trong lòng không muốn ( thôi đi mấy anh xa nhau có xíu mà làm quá à ! ) . Còn phía bên cửa ra vào máy bay có ba cô gái vô cùng xinh đẹp đang nói chuyện với nhân viên hàng không
- Chúng tôi không được ngồi chung à ? ( có một sự quen nhẹ ) - Young Hoo thắc mắt
- Xin lỗi mong quý khách thông cảm chúng tôi đã được công ty CDT yêu cầu nên phải làm theo thôi ạ !
- Không chịu đâu em muốn ngồi chung với unnie thôi à ! - JiYeon vừa ôm tay Liz Joon vừa làm nũng
- Thôi , lớn rồi mà cứ như con nít ý . Không ngồi chung có sao đâu . - Liz Joon bực bội nói
- Mong quý khách trở vào ghế ngồi ạ ! - Nhân viên lễ phép
Chỗ ngồi của Han Woo và Liz Joon :
Han Wool tới chỗ ngồi và vội cất đồ vào khoang chứa , ngồi xuống ghế lấy tai phone ra nghe nhạc . Nhưng nghe được một lúc thì nghe tiếng người gọi mình nên lấy tai phone xuống trả lời :
- Xin lỗi , cô gọi tôi ?
- Ừ , anh cho tôi hỏi đây có phải là hàng ghế 24 không ? - Giọng nói thánh thót vang lên và giọng nói đó không đâu xa lạ mà là của Liz Joon . Cô đang loay hoay tim chỗ ngồi . Han Wool cũng vui vẻ lên tiếng :
- Phải , đây là ... đồ ... đồ ... đồ ham ăn .
Vừa ngước mặt lên Han Wool đã nhìn thấy cái con người mà mình chẳng muốn gặp chút nào , anh hốt hoảng hét lớn . Liz Joon thì giật mình với 3 chữ " đồ ham ăn " nghe nó quen quen cô vội tháo cặp kính đen xuống và rồi ...
- Cục đá , sao anh lại ở đây ?
- Đây là chỗ ngồi của tôi mà ! Tôi mới là người hỏi cô đó , tại sao cô lại ở đây ?
- Hứ , bộ tưởng anh ngồi đây được tôi không ngồi được sao ? Tránh qua bên kia ( em lạy chế , chế ngang ngược vừa thôi ) ! - Nói là làm cô ngồi xuống ngay chỗ Han Wool đang ngồi còn anh thì chỉ biết né cho nhanh , nếu không anh có thể chết vì bị mỡ đè ( đúng cho anh 1 like ) .
- Tôi nói cho anh biết anh mà lấn qua bên ghế của tôi dù chỉ 1 ngón tay thì anh sẽ chết chắc . - Vừa nói Liz Joon vừa đưa tay lên tạo thành nắm đắm .
Han Wool cũng không vừa , vội đáp lại :
- Vậy , nếu cô lấn qua thì sao ?
Không nghe thấy tiếng trả lời anh vội hỏi lại :
- Nè , tôi nói cô không nghe sao ? Nè .
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời , anh nhìn qua thì thấy Liz Joon đang ngủ ngon lành , còn anh thì cười khổ
- Nãy giờ mình nói chuyện với ai ? ( Ừm ... chắc với ma . Ma ? Ý ma ? MAAAAA má ơi Han Wool nói chuyện với ma * xách dép bỏ chạy * )
Rồi từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ , một lát sao thấy cái gì nặng nặng trên vai mình , anh nhìn qua thì thấy đầu Liz Joon đang tựa vào vai anh mà ngủ . Anh chỉ cười thầm :
- Lần này cô nợ tôi đấy ( anh nghĩ ra trò gì nữa vậy ? Nhìn mặt anh gian quá à ! ) ! - Anh mỉm cười rồi cũng ngủ luôn .
Chỗ ngồi của Joon Hoo & Yoong Hoo :
- Hơi ... cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi . - Joon Hoo mệt mỏi ngồi xuống rồi lấy quyể sách ra đọc
- Anh có thể ngồi xích qua được không ? - Giọng nói của Young Hoo vang lên làm anh giật mình , ( trời ơi , làm quá à ! ) nhưng cũng vui vẻ đáp lại :
- Được , mời cô ... Yahh cái đồ bà chằn .
Nghe giọng nói đó là biết ngay của ai kia , Young Hoo nhìn người đang ngồi quát lớn :
- Yahh đồ biến thái , anh nói ai là bà chằn hả ? Ngon nói lại coi !
- Tôi nói cô đấy , đồ bà chằn sao cô lại ở đây ? - Joon Hoo cãi lại
- Ơ hay , đây là chỗ ngồi của tôi mà ! Mà tại sao anh lại ở đây ? - Cô bực bội lên tiếng
- Chỗ này là của tôi . - Joon Hoo cũng không vừa
- Tôi không tin .
- Nếu cô không tin , thì kêu nhân viên lại đây hỏi cho ra lẽ .
- Được ai sợ anh .
Young Hoo gọi cô tiếp viên đến hỏi :
- Cô cho tôi hỏi , chỗ ngồi số 18 có ai ngồi vậy ?
- À , chỗ đó có anh Kim Joon Hoo và cô Song Young Hoo . Có gì không ạ ?
Young Hoo cứng đờ , sau khi nghe cô tiếp viên nói , còn Joon Hoo thì đắc ý :
- Không có gì đâu , cô có thể đi được rồi !
- Vâng .
Đợi cô tiếp viên đi khuất Joon Hoo mới lên tiếng :
- Sao , cô tin chưa ?
Young Hoo nãy giờ cứng đờ mới hoàng hồn :
- Được , tôi tin . Làm ơn tránh qua bên kia !
Joon Hoo thấy vẻ mặt của cô mà đắc ý :
- Ok !
Cô ngồi xuống lòng thì giận vô cùng mà cơn buồn ngủ thì ập tới , đành để chuyện này trong lòng nếu có cơ hội cô sẽ trả thù anh . Ngủ được một lúc cô cảm thấy có cái gì nặng nặng , nên quay qua thì Joon Hoo đang tựa đầu mình vào vai cô mà ngủ . Cô định đẩy đầu anh ra , nhưng trong đầu lóe lên một ý nghĩ . Cô vội lấy máy chụp hình , chụp lại lúc anh đang ngủ chụp xong cô cười thầm :
- Có cơ hội trả thù anh rồi Kim Joon Hoo ( chế cũng ít có ác thiệt ) .
Cười hả hê xong cô cũng chìm vào chất ngủ .
Chỗ ngồi của EunJung và JiYeon :
- Ôi ... thiệt là mức hứng quá . - EunJung ngồi xuống ghế mà trong lòng bực bội
- Anh cho tôi hỏi . - JiYeon nãy giờ loay hoay mãi mới kiếm được chỗ ngồi
EunJung bực bội nhưng cũng đành trả lời :
- Muốn hỏi cái ... đồ tắc kè ?
Nghe câu nói đó làm JiYeon sôi máu :
- Yahh , anh nói ai thế hả ? Đồ hai lai .
- Yahh, cô nói ai là đồ hai lai thế hả ? - EunJung bực bội lên tiếng
- Tôi nói anh chứ ai . Người gì đâu trai không ra trai gái không ra gái . - JiYeon nói lớn
- Hứ , tôi là hot boy Hàn Quốc đó . Boy chính gốc à nha ! - Vừa nói cậu vừa vuốt tóc
- Ọe , nói mà không biết nhục . Đồ hai lai . - JiYeo làm bộ ói
- Cô ... cô ... thôi , không nói nhiều nữa . Sao cô lại ở đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top