Ngoại truyện
Atsuko tự thoại:
Lần đầu gặp Takamina tôi đã có ấn tượng không tốt, ỷ nhà có gia thế một chút thì liền trợn mắt dọa nạt tôi, tôi không thèm đoái hoài, làm lơ bỏ vô nhà. Mấy hôm sau tôi lại nhận được vụ làm ăn với gia đình của cổ bởi vì thành tích học tập quá tốt của tôi. Nhiệm vụ là đào tạo cô con gái duy nhất của họ thông minh lên được chút, và hiểu đời hơn không bị người khác gạt nữa
Ba mẹ tôi vừa ly dị, tôi chọn sống với mẹ nên kì nghỉ đông này tranh thủ lên ở với ba một thời gian. Cũng nhờ cái công việc gia sư quái gở kia mà ba tôi đã có tiền tân trang tiệm giày dép nhỏ thành một shop lớn.
Công việc gia sư nghe có vẻ quá tầm đối với một cô bé cao trung như tôi nhưng thật ra nó lại đơn giản hơn bạn tưởng nhiều. Chỉ cần đến đó quăng một đống tài liệu cùng bài tập rồi cứ nhàn nhã ngồi chơi xơi nước là được.
Điều không ngờ nhất là Takamina lại rất chịu nghe lời, chỉ cần không chửi cô ấy ngốc, khi làm tốt thì khen vài câu, khi cần thì cứ tỏ ra hoàn toàn tin tưởng cô ấy là cổ hoàn toàn không để bạn thất vọng. Thì ra cả nhà của cô ấy không nắm được điểm này nên mới cưng chiều không cho cô ấy làm cái này, không cho cô ấy làm cái kia, tuy là có ý bảo vệ nhưng lại thành ra kết quả tệ hại.
Nghe nói cô ấy dù ngốc nhưng lại là đứa con hiếu thảo, một đứa cháu ngoan. Điểm tôi thấy ưng nhất ở Takamina chính là điểm này, cô ấy rất hiểu chuyện. Dù đang đói nhưng hễ là thứ tôi chạm tay vào cổ đều không dám động. Có lần tôi nhờ cổ đi mua ít mứt cà chua, nó nằm ngay cửa hàng tiện lợi gần ga tàu điện cách nhà chưa đến 5 phút cả đi lẫn về, kết quả cô ấy leo lên tàu điện đi đâu mất 15 phút. Từ đó về sau tôi không dám nhờ cổ đi xa nữa.
Rồi cả việc tôi kêu cô ấy gọi sensei thì mới chỉ cô ấy giải bài tập, dù hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng cô ấy lại răm rắp nghe lời thật là ngốc đến đáng yêu. Từ khi nắm được điểm yếu này tôi đã dễ dàng sai khiến cô ấy làm theo lời mình. Với một chút biểu cảm nơi gương mặt mỗi lúc khen hay đề nghị thì muốn gì cô ấy cũng làm theo.
Nói thật thì tôi chỉ việc khen và cô ấy cứ thế giỏi dần, công nhận tôi thấy bản thân mình cũng giỏi ghê gớm.
Thời gian qua nhanh hơn tôi nghĩ, mới có một tuần mà cô ấy đã giỏi ngang ngửa tôi thì tôi lấy gì dạy nữa. Trong khi hợp đồng thì đến ba tuần lận, thế là sang tuần thứ hai tôi quyết định biến cô ấy thành một người vừa học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi. Khó khăn lắm mới tìm được một tấm vải ưng ý may cho cô ấy bộ áo yankee để đi gây hấn, tạo cho cô ấy thử cảm giác nếu cơ thể bất lực sẽ như thế nào. Hậu quả là bất lực đến nỗi không còn gì bất lực hơn, đến khi nghe cô ấy nói vì bảo vệ tôi mà sẽ cố gắng đi học võ thì tôi càng thấy ray rứt lương tâm.
Với lại sau nhiều lần tiếp xúc với gia đình của cô ấy tôi thấy mọi người đều là người tốt, dù giàu sụ nhưng không hề hách dịch, yêu thương tôi hết lòng, đặc biệt là mẹ của Takamina, đối đãi với tôi như con gái ruột, tôi cũng đã xem bà như mẹ ruột của mình. Nếu Takamina bị gì thì tôi cũng thấy tội lỗi với họ lắm.
Takamina rất ngốc, luôn luôn bị tôi nắm thóp phải răm rắp nghe lời nhưng dạo gần đây trước mắt người khác cô ấy lại được xem là kẻ rất thông minh. Khả năng vận động hơn hẳn tôi nên nhanh chóng khiến mọi người chú ý, từ khi cô ấy nổi tiếng ở câu lạc bộ thì lại giở ra bộ mặt ngốc nghếch với người khác, người ta đeo bám cũng chỉ biết cười mà không biết cách từ chối. Tôi ghét lắm. Không thích phải đích thân chỉ dạy cô ấy việc này nên đành phải ngó lơ một thời gian.
Ấy vậy mà bữa học cuối cùng lại dám đem lá thư của một con bé nào đó ra khè tôi.
“Sensei giúp tớ trả lời lá thư này. Nếu không biết trả lời thế nào thì hằng ngày có thể đến đây cùng tớ nghiên cứu”.
Muốn tôi chỉ cách hồi âm sao? Còn muốn hằng ngày nhâm nhi, nghiền ngẫm, nghiên cứu nó? Nhìn bộ mặt đắc chí của cô ấy tôi thật muốn một đấm cho tỉnh mộng. Tôi không tin là thời gian qua Takamina không có ý gì với tôi, cô ấy ngốc như vậy mỗi lần bối rối tôi đều biết, chỉ có bản thân cô ấy không nhận ra thôi.
Thay vì ôm cây đợi một con khỉ ngốc nghếch tự trèo xuống thì đành phải tự mình trèo lên bắt nó lại vậy. Tôi đã cố ý ghi rõ ràng như thế. Thử hỏi trên đời này ngoài tôi ra thì còn ai đủ thông minh, đủ xinh đẹp, đủ tao nhã, đủ tốt bụng mà đi thích kẻ ngốc này chứ?
Vậy mà ngang nhiên từ chối. Còn bảo chưa bao giờ thích. Được lắm. Tôi cũng không thích cậu. Đồ ngốc!
Sau câu nói đó đương nhiên tôi vẫn chưa dễ dàng gì từ bỏ. Takamina tiến bộ được đến hôm nay đều do một tay tôi đào tạo, không thể để kẻ khác hưởng thụ được. Tôi nói với mẹ và bà nội, “Takamina ức hiếp con. Cậu ấy bảo không thích con. Cậu ấy còn định hồi âm thư cho một con bé nào đó.”
“Con an tâm, có bác ở đây thì con bé đừng hòng bắt nạt được con”. Bác gái đã nói thế thì tôi rất tin tưởng bà.
Đáng tiếc là học kì mới sắp đến, tôi phải trở về Chiba nhập học. Mẹ tôi đặt chuyến tàu đi gấp quá, ngay ngày noel nên không kịp nói lời từ biệt Takamina, có nhờ Tomochin chuyển cho Takamina địa chỉ mail của tôi, hy vọng sẽ được trò chuyện cùng. Khi được nghỉ hè, tôi sẽ lại lên tìm cậu ấy.
Vậy mà qua mấy hôm, một tin nhắn mail cũng không có. Một ngày đầu xuân, tôi nhận được thư chuyển từ nhà Takamina.
Món quà ấy nói ra thì thật kinh khủng, tôi tưởng gì nên kéo theo mẹ cùng mọi người trong thôn tụ tập lại khoe. Kết quả là hình ảnh cậu ta với gương mặt bại hoại, lấm lem nước mũi trong tư thế chu mỏ, đối với tôi thì tư thế của kẻ ngốc này cũng dễ thương đó nhưng mọi người xung quanh lại không nghĩ thế. Khiến tôi thật mất mặt.
Cậu ấy còn gửi kèm một lá thư, sử dụng thổ ngữ Kyoto nên tôi không hiểu muốn nói gì. Chắc lại là trêu đùa nên tôi rất tức giận.
Sau này khi chuyển đến sống cùng nhà Takamina, tôi đã mất cả một học kì mới có thể dịch hết nghĩa của nó được. Ra là trong thư cậu ấy có ý tỏ tình với tôi, thật là ngại quá. Chưa nghĩ Takamina lại sến súa như thế, viết cả thổ ngữ tỏ tình với tôi. Nếu khi ấy tôi vứt nó đi thì giờ biết gì hồi âm cho cậu ấy.
Takamina thật đòi hỏi quá đáng. Nhưng tôi thích thế, muốn tôi không viết thư hồi âm ư? Vậy tôi sẽ dùng hành động để trả lời.
Không hiểu cậu ta học từ đâu mấy chiêu thức câu dẫn bức người, khiến cơ thể tôi khó lòng che dấu được dục vọng của mình. Kẻ ngốc này, tôi đã cải tạo thành thứ gì đây?
Mẹ tự thoại:
Trong lúc mang thai tôi không biết giữ mình kỹ thành ra khó sinh, Minami lúc chào đời cũng không hoàn toàn khỏe mạnh. Thấy con bé tuổi ngày một lớn mà đầu óc vẫn cứ ngây ngô dễ bị gạt khiến tôi lo âu vô cùng, cũng may có Acchan, con bé vừa thông minh lại tốt bụng nên đã hoàn toàn cải tạo được Minami, tôi ước gì nó cũng là con của mình.
Tôi ráng tạo điều kiện để hai đứa càng ngày thân thiết không thể tách rời, vậy mà Minami nỡ nào nói.. đáng tiếc nó không phải con trai. Con trai hay gái cũng được, chỉ cần giữ lại Acchan ở đây là được rồi. Thật tình tôi giận đến nỗi muốn đưa nó qua Thái ngay và luôn.
Ngày cuối của hợp đồng, Acchan mước mắt lưng tròng bảo Minami bắt nạt nó, con bé này thật ngốc quá, chuyện gì cũng khôn lên nhưng sao chỉ có chuyện tình cảm là vẫn cứ ngu ngơ như thế.
Tôi biết Minami cũng thích Acchan, ai bảo tôi là mẹ nó chứ. Thế mà một câu giữ Acchan lại cũng không được. Đêm noel nó còn biến đi đâu mất, thấy cả đêm không về tôi liền nghĩ ngay đến Acchan. Có lẽ hai đứa đang ở cùng nhau. Dù có hơi hoang đường chút nhưng tôi lại nhất nhất kịch liệt ủng hộ hai đứa nó thành đôi, tôi không muốn Minami lấy chồng rồi sinh ra thêm một thằng nhóc. Nghĩ tới thật kinh khủng.
Con bé trở về với tấm thân tàn ma dại, thốt lên một câu: “Atsuko bỏ con rồi”.
Trời đất, con bé ngốc.
Hôm sau, con bé hỏi tôi địa chỉ nhà Acchan ở Chiba. Tôi lén xem đồ nó sẽ gửi. Muốn đập một trận ghê, ai lại đi gửi lá thư hồi âm cho cái con bé nào đó cho Acchan chứ. Bộ nó muốn đuổi con dâu cưng của tôi đi luôn à? Tôi nhanh chóng đem lá thư đi đổi thành lá khác.
Ba tự thoại:
Trong đời tôi, gia tộc Takahashi chưa bao giờ được nở mày nở mặt như thế này, đứa con gái ngốc nghếch của tôi cuối cùng trở thành một học sinh ưu tú, một đứa con ngoan mà ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ có một chuyện khiến tôi vẫn đau đầu.
Từ ngày Acchan bỏ đi, nó lại trở nên ngốc nghếch đến đáng sợ. Sau khi họp bàn với mọi người trong gia tộc tôi phải tức tốc đi tàu đến Chiba dùng mọi cách có thể để đưa được Acchan lên trên này.
Không hiểu sao người dân trong thôn của con bé lại nhìn tôi như thấy sinh vật lạ?
Bà nội tự thoại:
Phải nói trên đời này, có tiền mua tiên cũng được. Duy chỉ có việc khiến đứa cháu gái cưng của tôi vui vẻ lại đau đầu vô cùng. Nhìn nó qua một đêm đứng ngoài trời tuyết mà về đỗ bệnh lòng tôi đau lắm. Đây là lần đầu tiên nó bệnh nặng thế này.
Mấy người trong gia tộc đến thăm bệnh đều bị nó xé rách ống tay áo mới cho rời đi. Cháu nó luôn gọi tên của Acchan. Kì này tôi không thể để hình tượng người bà tuyệt vời trong mắt cháu tôi bị lung lay, tôi phải ra tay cứu rỗi đời nó.
Nhưng nó thích nữ nhân! Không sao, vì người nó thích là Acchan nên tôi mới nhất dạ đáp ứng, con bé vừa học giỏi lại rất hiểu chuyện, nếu là con bé nào khác thì tôi thà để cháu mình ngu ngốc suốt đời.
Mẹ bọn nhỏ ngốc lắm, trình độ viết bức thư giả cho Minami thật quá tầm thường. Người bà này có việc thì không thể làm ngơ. Tôi đã dùng lá thư mà ông nội tụi nhỏ từng tỏ tình với tôi để đánh tráo. Chuyện này trời không biết đất không hay.
Tomochin tự thoại:
Có lẽ vì tôi đã từng nhỏ mọn vì một câu nói “thú mỏ vịt” của Minami ngốc nghếch mà không thèm chuyển giúp địa chỉ mail của Acchan nên mới xảy ra cớ sự này, hằng ngày tiệm may của tôi đều bị quấy rối.
“Nói thật đi, cô với Atsuko có gì?”
“Nói cho biết, hôm qua Atsuko đã là của tôi rồi.”
“Atsuko nói sẽ đi Disneyland với tôi nên cuối tuần đừng hòng rủ cô ấy đi đâu nữa”.
“Atsuko với tôi đã cùng đậu vào đại học Tokyo rồi, cô nên thi lại sang trường khác đi.”
Vân vân và mây mây.
Thật sự tôi muốn đập đầu tự vận ghê luôn. Chuyện mấy người nổi tiếng là một cặp đôi ngọt ngào ở trường đại học thì ngày nào tôi chả nghe thấy, có cần về tới nhà còn bị tra tấn hay không? Còn muốn tôi chuyển trường đại học? Bộ tưởng đại học Tokyo dễ thi vào lắm hả?
Ngày nào cũng đến nói với tôi một câu, khách trong tiệm nghe riết còn tưởng tôi là kẻ thứ ba nữa chứ. Tôi đã cố giải thích vì Acchan thường hay giúp ba giao giày đến tiệm tôi cho khách thử quần áo nên chúng tôi mới quen nhau. Đêm noel đó cũng là vì ở trong shop nhà Acchan đợi cô gái gốc nghếch này đến chuyển giúp địa chỉ mail thôi. Vậy mà không chịu tin.
“Sắp tới trường tổ chức đi trại hè, Atsuko sẽ ngồi chung với tôi, ngủ chung với tôi. Cô tốt nhất đừng nghĩ sẽ tiếp cận được cô ấy”.
“Cần sao? Chiyuu~”
“Cô là ai, tự dưng xen vào?”
“Ừm, là người yêu Tomo, chiyuu~”
“Nhưng tôi không tin cô ta sẽ không đeo bám Atsuko, thú mỏ vịt rất nguy hiểm”.
“Vậy trên xe tôi sẽ ngủ cùng Tomo, đến khi cắm trại tôi cũng sẽ ngủ cùng Tomo là được rồi, chiyuu~”.
Ơn trời, cũng may nhờ Tomomi gợi cảm đồng thời là siêu cấp bám đuôi ở nhà bên cạnh sang giải vây, Minami mới thấy tôi đã hoàn toàn không có khả năng gây hại cho cô ấy nữa, cổ mới buông tha tôi. Mà khoan, này có gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?
Bí ẩn tự thoại:
“Tomochin đồng ý làm một cặp với cô rồi?”
“Chiyuu~ Phải”
“Tôi đã bảo chỉ cần lấy danh nghĩa giải vây cho Tomochin thì cô ấy sẽ đồng ý mà.”
“Chiyuu~” – Gật đầu.
Takamina đáng ghét, cứ thử mỗi ngày lại chạy tung tăng đi tìm Tomochin nữa thử coi. Tôi sẽ không nằm dưới nữa đâu.
ヽ(`⌒´メ)ノ
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top