Chương 5: Cô gái ấy là người yêu cậu ta

Hôm nay lại up chap :))
Dù đang rất bận, nhưng lại bị hứng thú với cô gái đáng yêu và chàng trai lạnh lùng này.
Tôi buồn cười với tôi quá :))
--------------------
Buổi tối thứ 6.
Nan ngồi thở hổn hển ở quán bar. Buổi tối cuối tuần, khách hàng thật sự quá đông so với sức tưởng tượng của cậu. Aom vừa phải lấy tiếp sức cho Nan một ly nước lọc.
Đến 9 giờ 30, chị Rin quản lý ra quầy bar và gặp cậu.
- Ngày mai em thi đúng không??
- Vâng ạ.
- Thế hôm nay nghỉ sớm đi. Đáng lẽ ra phải báo với chị chứ?? Em xin nghỉ làm hôm nay cũng được mà.
- Ai lại thế hả chị?? Em ôn xong rồi mà nên cũng không sao đâu.
- Kể cả thế. Chị không muốn việc học của em bị ảnh hưởng đâu. Tí nữa nghỉ sớm đi nhé.
- Vâng. Em cảm ơn chị ạ.
Nan vừa quay đi chuẩn bị tiếp tục làm việc thì một người nào đó bất ngờ đập vào đầu cậu một cái khá mạnh. Nan giật mình quay lại cau mày, nhưng ngay lập tức sau đó, chân may được giãn ra.
- Đậu ma cậu, bạn bè mấy tháng không gặp nhau, vừa về nhìn nhau đã cau có.
- Đậu ma cậu, bạn bè mấy tháng không gặp nhau, vừa về gặp nhau đã động chân động tay!!
Nan vừa nói xong thì ôm chầm người đối diện bật cười. Người đối diện cũng ôm vỗ vai cậu.
- Sao?? Bao lâu không gặp trông vẫn chán thế?? - Nan hỏi.
- Chán là chán thế rẻ rách nào. Càng ngày càng đẹp zai dư lày...
Người đối diện chưa nói hết câu thì Tor nhảy bổ vào bá vai cậu ta.
- Tina!!!
Tina hơi bị dúi người xuống suýt ngã. Nhưng sau đó lại đứng thẳng dậy nhanh chóng.
- Bố ông. Vẫn cứ xồn xồn như chó cắn chồn thế à??
- Đâu ma ông đi Mẽo lâu lắm mới về. Bạn mừng cũng cấm à??
- Không cấm. Cảm giác kiểu đi lâu ngày về nhà xong có chó quẫy đuôi mừng chủ về cũng thích lắm.
Tor ngay lập tức xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tina. Nan đứng cạnh bật cười. Lúc nào gặp nhau, hai thằng này cũng thế. Và kết thúc luôn là cậu bị đẩy vào giữa.
Tina Jittaleela - con thứ 2 của ông Sun. Cũng là một tomboy như Nan. Cậu ta đã du học ở Mỹ đến nay là năm thứ 4, năm nào cũng về nhà 2 lần.
Lần đầu tiên Nan và Tina gặp nhau là khi Tina về nhà trong kỳ nghỉ đông đại học năm đầu tiên. Lúc đầu, hai người có vẻ không thân thiện với nhau lắm vì tính cách hoàn toàn trái ngược hẳn nhau. Nhưng chỉ sau 3 tuần ngày nào cũng lê la ở bar, Tina và Nan dần lộ ra là một cặp bài trùng vô cùng đáng sợ. Bọn họ rất hiểu nhau, và hợp nhau. Nan và Tina, cùng với Tor, trở thành một bộ ba bạn thân vô cùng thân thiết của nhau.
Ba người ngồi cùng nhau trên quầy bar. Hôm nay cậu chủ nhỏ là Tina về nước đặc cách cho hai nhân viên là Nan và Tor không phải làm việc mà ngồi tiếp chuyện cùng với cậu, báo hại cho những nhân viên khác làm việc mửa mật thay cho phần của 2 người kia.
- Lần này về bao lâu??
- Cũng thế. 1 tháng.
- Năm nay năm cuối rồi sao chả thấy cậu bận rộn gì hết thế??
- Ai nói tôi không bận?? Bận vơ lơ luôn ấy chứ. Nhưng mà bận thế nào thì đại ca cũng phải về nhà chứ. Ai lại để mặc 2 cậu một mình ở nơi quê nhà như thế được.
Tina vừa nói xong thì nâng chai bia Heineiken lên. Nan và Tor cũng giơ 2 chai ken lên cạn và đưa lên cổ tu ừng ực.
- Cậu học xong có về nước luôn không??
- Về chứ. Ở lại cái đất đấy làm cái gì?? Tôi đang có một số kế hoạch kinh doanh rất khá. Đảm bảo về quê hương làm giàu ngon lành không lo chết đói.
Tina vung tay mạnh vô cùng khoa trương. Nan và Tor cùng bật cười. Tina cũng cười theo. Cậu lại quay ra nói với Tor.
- Cậu thế nào Tor?? Vẫn chỉ định chôn chân tại cái quán bar này của tôi à??
Tor bật cười gật đầu. Cậu ta thực sự không hề muốn thay đổi. Làm ở quán bar từ 5 giờ chiều đến 2 giờ sáng hôm sau. Lúc về nhà đã là 3 giờ. Ngủ đến 12 giờ trưa hôm sau dậy. Cuộc sống cứ như vậy và Tor không muốn khác nữa. Tor dồn hết tâm sức vào quán bar nên chị Rin trả công cho cậu cũng không tồi. Cậu ta được cho làm trưởng team của anh em phục vụ và lương cao gấp rưỡi của Nan.
Tina cười lắc đầu:
- Thôi. Thế đợi tôi về. Tôi sẽ thuê cậu làm trợ lý cho tôi. Anh em cùng làm giàu nhé.
- Được. Tôi đợi cậu về đây.
Tor nói xong thì giơ chai bia lên. Ba người lại cạn chén.
- Thế cậu thì sao rồi Nan?? Có gì hot không.
Nan chưa kịp nói gì thì Tor đã chồi mỏ vào.
- Cực hot luôn người ơi. Nan có bồ rồi!!
Nan quay sang lườm Tor cháy mặt. Tina suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Cậu ta gào lên hoảng hốt.
- What's the fuck??? Really???
- Đương nhiên là thật rồi!! - Tor vẫn cố nói bất chấp ánh mắt hình viên đạn của Nan - Có khi tí nữa sẽ xuất hiện cho cậu thấy.
Tina tròn mắt nhìn Nan rồi lại nhìn Tor, rồi lại nhìn Nan.
- Thật sao Nan?? Cậu có bạn gái thật sao?? Sao không gọi báo cho tôi một câu?? Đậu ma, mang tiếng anh em con chấy con rận quá đi mất. Có người yêu mà chả thèm nói 1 câu...
- Yêu đương con khỉ!! Cậu tin nó thật sao?? - Nan gào lên.
Tina nhìn Tor. Tor ngay lập tức quay sang Aom gần đó gào lên.
- Chị Aom ơi!!
Aom đang bận tối mặt mày, luôn chân luôn tay, nhưng cũng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Tor.
- Gần đây có phải Nan đang cặp kè với một cô gái không??
Aom gật đầu rồi quay sang tiếp tục công việc pha chế. Tor nhìn 2 thằng cười đắc ý, còn Nan thì gào lên.
- Chị!!
Nhưng khi quay sang nhìn Tina thì Nan bắt gặp ánh mắt vô cùng buồn và lén lút của cậu ta. Nan giật mình. Hai người bọn họ có chuyện gì sao??
- Này...
Nan chưa kịp lên tiếng hỏi thì một vòng tay từ đằng sau ôm cổ cậu và như đu lên người cậu. Tina lại tiếp tục trố mắt nhìn. Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau:
- Thầy ơi!!! Hôm nay tôi làm vô cùng tốt nhé. Làm hết luôn. Môn này mà không được A thì sau này tôi sẽ trồng cây chuối đến gặp anh. Anh thấy tôi có giỏi không???
Nan cau mày gỡ tay Hongyok ra khỏi cổ. Tina thì tròn mắt nhìn bọn họ sau đó nhìn Tor. Tor thì nháy mắt với Tina liên tục.
- Cô gái này là...?? - Tina cười cười hỏi.
Hongyok quay sang thấy Tina thì hơi có vẻ ngạc nhiên.
- À. Tôi là Hongyok. Anh đây là...??
- Tôi là Tina Jittaleela.
Mắt Hongyok lập tức sáng lên. Cô ngay lập tức bám lấy cánh tay Tina và đu đu.
- Trời ơi!! Anh là Tina em chị Rin sao?? Nghe mọi cười kể về anh nhiều rồi mà giờ mới được gặp kìa. Sao anh đẹp trai quá vậy??
Tina bật cười. Nan thì lập tức cau mày. Cái thói ở đâu mà gặp trai đẹp là cứ tíu tít cả lên như mẹ đi chợ về vậy??
- Vậy sao?? Em là khách quen ở đây hả??
- Vâng. Em mới đến đây được tầm 2 tháng thôi à.
- Em là bạn của Nan hả?? - Tina cười cười quay sang nhìn Nan.
Nan vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng và đưa chai bia lên nốc. Hongyok liếc Nan rồi bĩu môi.
- Đâu có. Em là một cô gái theo đuổi anh ta. Vậy mà anh ta mãi chả đồng ý.
Tina và Tor cùng bật cười vô cùng sảng khoái. Nan thấy thế thì quay sang bảo Hongyok.
- Ra chỗ khác chơi đi. Sang chỗ của chị Aom kìa. Hoặc qua phá đám Naen với Nene ấy. Tôi nói chuyện với Tina một chút.
Hongyok nghe thấy Nan bảo vậy thì bĩu môi trợn mắt, nhưng vẫn ngoan ngoan chạy ra chỗ Aom làm và bắt đầu ba hoa chích choè.
- Sao??? Cậu thấy người yêu Nan thế nào?? - Tor vỗ vai Tina.
- Đáng yêu vơ lơ. Đáng yêu thật. Tôi không ngờ gu của cậu lại là như thế đấy Nan ạ. Cũng xinh xắn đáng yêu dáng dấp hot girl đấy. Sao cậu lại quen với cô ấy vậy.
Bắt đầu kể từ giây phút đó, Nan chỉ có ngồi nghe Tor chém luyên thuyên cho Tina nghe về chuyện Hongyok và cậu. Cậu ta vừa kể vừa làm những hành động minh hoạ vô cùng thô bỉ. Tina thì cười như điên. Nan suýt mấy lần sặc bia, nhưng đều kiên quyết giữ lập trường im lặng. Khả năng chém gió của Tor quả thật vô cùng thần sầu. Nan nghĩ, cậu ta đáng ra nên đi làm một nhà văn, chứ chôn vùi tuổi trẻ ở quán bar này thật quá là phí phạm.
Đến gần 11 giờ, cuối cùng, không thể chịu đựng được những đả kích của Tor, Nan đứng dậy và ra về trước. Tina gào lên với theo với cậu.
- Này....
Nan quay lai nhìn Tor và Tina.
- Sao??
- Tối chủ nhật là liên hoan tôi về nước ở đây nhé. Đừng có bận gì đấy.
- Tối chủ nhật tôi đương nhiên vẫn đi làm mà??
- Không. Tối chủ nhật quán sẽ đóng cửa.
Đóng cửa quán bar vào tối chủ nhật??? Đúng là ông giời con về có khác. Chắc chắn chị Rin sẽ phải ngán ngẩm nếu nhìn vào doanh thu tháng này.
- Được rồi.
Nan vừa kịp quay đi thì Tina lại tiếp tục gào lên.
- Nhớ đưa cả người yêu đi cùng nhé!!
Nan chán chả thèm quay lại ngó cậu ta. Cậu đi về phía cửa sau của quán bar lấy xe. Vừa xách xe ra khỏi cửa thì thấy Hongyok đã đứng lấp ló ở đó.
- Đèo tôi về đi!!
Nan chả nói gì cả. Cậu im lặng lên xe. Hongyok mặc định đấy là đồng ý liền hí hửng lên xe của cậu.
Trên đường về, Nan vẫn tiếp tục im lặng. Hongyok cuối cùng đành phải là người lên tiếng trước.
- Này. Mai anh thích ăn gì??
- Tuỳ cô. Tôi dễ ăn lắm.
- Ăn bít tết được không??
- Tôi nói là tuỳ cô mà.
Thấy Nan hình như có vẻ đang không vui, Hongyok chẳng nói gì thêm cả.
- À... Tôi xem lịch chiếu rồi đấy. Xem Breaking Dawn phần 2 nhé?? Có được không?? Xem ở Siam Paragon nhé??
- Ừ.
- Anh đã đọc truyện chưa??
- Đọc rồi.
- Thật á?? - Hongyok ngạc nhiên - Tôi còn tưởng anh sẽ coi đó là loại truyện nhảm nhí và không bao giờ thèm ngó vào chứ.
- Chị Aom đưa cho tôi đọc thì tôi đọc thôi.
Cô gái rõ ràng có một cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Hongyok nghĩ ngợi vài giây rồi hỏi:
- Anh có vẻ thân với chị Aom nhỉ?? Anh rất để ý và quan tâm đến chị ấy nữa. Lại còn nghe lời chị ấy. Hay cười với chị ấy... Anh thích chị Aom đúng không??
Nan bật cười. Cậu lắc đầu:
- Chị ấy là ân nhân của tôi.
- Ân nhân của anh??
- Chưa ai kể với cô sao??
- Chưa ai kể cả. Sao chị ấy là ân nhân của anh.
- Lúc mới lên Bangkok vài ngày. Tôi thân cô thế cô. Lúc đó Tor chưa lên đây. Khi đó tôi đang ốm, lai gặp 1 cơn mưa bất chợt. Tôi bị ngã và ngất xỉu trên đường. Chị ấy là người đã bắt gặp và đưa tôi về nhà. Chị ấy đã chăm sóc cho tôi, còn cho tôi ở nhờ nữa...
Hongyok à lên gật gù. Lúc sau cô lại nói.
- Vậy thì may cho anh.
- May cái gì??
- Vì chị Aom hình như không thích anh. Tôi cứ có cảm giác chị ấy thích Tina cơ.
Nan giật mình. Lập tức cậu dừng xe và quay lưng hỏi lại Hongyok:
- Sao cô lại nghĩ thế??
- Hôm nay lúc nói chuyện cứ có cảm giác chị ấy như người mất hồn. Thỉnh thoảng chị ấy còn quay sang liếc Tina nữa chứ...
Nan quay lại, mặt vô cùng suy nghĩ. Rõ ràng hai người đó có vấn đề gì đó... Nan lại tiếp tục đi xe.
- Kỳ lạ thật. Tôi cũng thấy Tina nhìn chị ấy vô cùng lén lút. Hai người đó có vấn đề gì sao??
- Ủa. Vậy hả?? Có khi nào họ bí mật yêu nhau không?? Sao anh không hỏi họ.
- Đó không phải chuyện của tôi!! - Nan nhíu mày.
- Không phải chứ, họ là bạn của anh mà??
Nan chẹp miệng. Sau đó lại tiếp tục im lặng không nói gì.
-----------------
Sáng hôm sau. Nan vừa thi xong môn thứ hai. Cảm giác hơi khó tả. Bài thi lần này cậu làm khá là không vừa ý.
Bạn cùng lớp đi đến vỗ vai cậu thân mật:
- Đi ăn không Nan??
Nan cười nhẹ. Cậu lắc đầu từ chối.
- Xin lỗi nhé. Tôi có hẹn rồi.
Người bạn kia hơi nhíu mày.
- Sao vậy?? Học với nhau 4 năm rồi mà số lần cậu đi ăn liên hoan với lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết đó.
- Tôi có hẹn thật mà Tayme... Hẹn từ trước không huỷ được rồi. Xin lỗi nha.
Tayme cười cười với cậu.
- Có phải có hẹn với cô gái hay mang cơm không?? Người yêu cậu hả?? Khai thật đi.
Nan lại cười nhẹ lắc đầu.
- Đúng là có hẹn với cô ấy. Nhưng cô ấy không phải người yêu tôi.
- Không phải người yêu sao cô ấy hay mang cơm đến cho cậu vậy??
- Nếu như cô ấy là người yêu tôi thật, nhất định tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu, được chưa??
Tayme hớn hở, chạy đi khoe với mọi người. Cậu bạn đó là một trong số ít những người bạn mà Nan hay đi cùng ở trường đại học. Bình thường, Tayme là một người rất vui vẻ và tốt bụng. Ước mơ của cậu ta là làm bác sĩ thú ý, vậy mà bố mẹ cậu lại bắt làm bác sĩ...
Nan nhanh chóng chạy đi lấy xe. Cậu cong mông phóng xe vù vù đến nhà Hongyok.
Khi đến nơi đã là 11 giờ 30. Nan chạy lại nhờ bảo vệ ở sảnh quẹt cửa đưa cậu lên cầu thang.
Vừa đến trước cửa phòng 1005, mùi bít tết đã thoang thoảng toa ra. Chẹp. Chắc là món ăn ngon lắm đây.
Hongyok chạy ra mở cửa, vẻ mặt vô cùng hớn hở.
- Anh đến rồi à??
Nan chị gật đầu không nói gì. Cậu tiến thẳng vào bếp và ngó. Sặc. Cô ấy đã biến bếp của mình thành 1 bãi chiến trường rồi!!!
- Anh thi tốt không??
- Không được tốt lắm.
- Vậy sao?? - Mặt Hongyok buồn buồn - Vậy thì phải ăn. Ăn xong món bít tết này, đảm bảo tâm trạng sẽ khá lên.
Nan chỉ ừ nhẹ. Cô gái bê xuất bít tết đặt lên bàn.
Nan cắt xuất bít tết và đưa lên miệng ăn. Hongyok nhìn cậu với ánh mắt vô cùng chờ đợi và háo hức.
- Ngon không??
Nan gật đầu nhún vai.
- Cũng tạm được.
- Anh không nói thật lòng một câu được sao?? Nói là rất ngon thì tôi lôi anh ra nấu thịt à?? - Hongyok bĩu môi.
Cô đã được mọi người báo trước. Nếu như cậu ấy nói "cũng tạm được" tức là "rất rất ngon". Hongyok không hỏi Nan nữa mà tự ăn xuất của mình.
- Bình thường cô có hay nấu ăn không??
- Ít lắm. Tại có một mình. Nấu xong tự ăn nó cứ biến thái thế nào ấy.
- Cô biết nấu nhiều món không??
- Cũng tương đối. Tuy tôi không nấu nhiều nhưng tôi hay sang nhà bạn tôi nấu cùng bạn.
Nan im lặng không nói gì cả. Hongyok lại nói tiếp:
- Nếu anh thấy tôi nấu ăn ngon, sau này tôi sẽ nấu và mang đến cho anh nhé??
Nan im lặng không nói gì. Mãi lâu sau mới gật đầu.
- Mà sau tôi không thấy anh dùng cái cặp tôi tặng??
- Mai dùng. Hôm nay đi thi thực hành không mang cặp.
Hongyok nghe đến việc Nan khẳng định sẽ sử dụng chiếc cặp đó thì vô cùng phấn khởi. Cô gái cứ tíu tít nói về chuyện trên trời dưới bể với cậu.
Sau khi Nan ăn xong, cậu đứng dậy và đi về luôn. Trước khi về cậu quay lại hỏi Hongyok:
- Hôm nay cô có đến quán bar không?
- Chắc có.
- Ừm. Nếu đến thì đến sớm rồi về sớm một chút. Hôm nay tôi có việc nên chắc sẽ nghỉ luôn tại quán bar, không có ai đèo cô về nữa đâu đấy.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến sớm rồi về sớm. Anh yên tâm!! Chủ nhật còn được gặp nhau mà.
Nan chỉ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng luôn. Hongyok nhìn theo với gương mặt vô cùng phấn khởi. Hình như cậu ấy đã quan tâm đến cô nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top