Chap 6: Vì cô ấy là người anh không thể yêu

Sáng chủ nhật. Trung tâm chiếu phim Siam Paragon.
Nan khá bỡ ngỡ với không khí xung quanh. 22 năm cuộc đời, đó là lần đầu tiên cậu đi xem phim. Hongyok thấy vậy kéo cậu đi khắp nơi. Đã thế còn bắt cậu chụp ảnh selfie liên tục nữa.
Đó là lần đầu tiên bọn họ chụp ảnh cùng nhau.
Nan cũng khá bất ngờ khi mình có thể chiều ý của cô gái đó đến vậy.
Sau khi xem phim xong, Nan khá ấn tượng với bộ phim này. Tuy làm hơi khác với bản truyện, nhưng không thể phủ nhận, nó khá hoành tránh và cuốn hút. Diễn viên cũng đẹp nữa.
Hongyok đi bên cạnh Nan tíu tít cả buổi. Hôm nay Nan cũng cười với cô nhiều hơn làm cô gái thực sự hạnh phúc. Sau khi xem phim xong, bọn họ cùng nhau đi ăn trưa ở KFC.
- Tối cô bận không??
- Không bận ạ. Sao thế??
- Hôm nay quán bar đóng cửa. Tina tổ chức tiệc mừng trở về nước. Cô có muốn đến ăn cùng không??
Mắt Hongyok sáng lên.
- Có. Có. Tôi cũng muốn đi.
- Ừ. Thế tối nay đi ăn. Hẹn là 6 giờ 30 đó.
- Chiều anh có rảnh không?? Thế chúng ta đi mua quần áo đi. Lâu lắm rồi tôi không đi mua quần áo rồi. Anh đi cùng tư vấn cho tôi.
Nan nghĩ về môn thi sắp tới. Cũng không quá khó, chỉ 5 ngày là ôn xong rồi.
- Được thôi. Nhưng tôi nói trước là tôi không có khả năng thẩm mỹ chọn quần áo đâu đó.
Hongyok cười hỉ hả. Nan chưa bao giờ thấy cô ấy cười nhiều như thế trước đây cả.
Ăn xong, Hongyok kéo Nan đi một vòng quanh trung tâm thương mại. Cô vào tất cả các shop. Giơ tất cả các bộ thuận mắt với cô lên ướm thử vào người và hỏi Nan "Đẹp không??". Nan từ đầu đến cuối đều chỉ đứng mỉm cười, gật đầu và trả lời ngắn gọn "Đẹp". Thực sự, với cậu, cô ấy mặc cái gì cũng thấy rất đẹp.
Sau khi mua được 5 cái váy mới, Hongyok kéo Nan đến một cửa hàng áo vest.
- Làm gì vậy?? - Nan ngạc nhiên hỏi.
- Tôi muốn mua cho anh một bộ.
- Thôi. Tôi không cần đâu. Chả bao giờ phải mặc cả.
- Cần chứ. Nhỡ đâu có dịp gì quan trọng... Hơn nữa, tôi thấy anh toàn sơ mi caro với kẻ thôi. Thử mặc sơ mi trắng một lần xem nào...
Nan chưa kịp từ chối tiếp thì Hongyok đã kéo cậu vào trong.
Cô bắt cậu thử đi thử lại rất nhiều bộ. Nan có dáng người cao nên mặc vest thực sự vô cùng đẹp. Bộ nào Hongyok cũng thấy hợp với Nan nên cô chẳng biết phải làm sao cả...
Cuối cùng theo ý của Nan, cậu chọn một bộ mà cậu cảm thấy "đỡ đắt tiền nhất", tránh để cho Hongyok bắt cậu khuân cả cửa hàng người ta về nhà.
Khi bọn họ chờ gói đồ và thanh toán, cô nhân viên tủm tỉm cười với Nan và nói:
- Em sướng nhỉ. Được người yêu vừa chiều vừa chăm sóc thế cơ mà.
Nan nhếch mép cười nhẹ chả nói gì cả. Hongyok thấy vậy thì đột nhiên khoác lấy tay Nan và hỏi chị nhân viên.
- Chị thấy bọn em đẹp đôi không??
- Hai người như sinh ra để dành cho nhau vậy.
Hongyok cười cười hất mặt với Nan, ý là nghe người ta nói gì chưa. Nan chỉ cười nhẹ vò đầu cô.
Sau khi mua đồ xong, bọn họ cùng về nhà Hongyok để tắm rửa. Hongyok nằng nặc bắt Nan phải mặc chiếc áo vest mới mua. Nan nói, mặc áo vest đạp xe đạp nhìn rất buồn cười. Hongyok thấy Nan nói cũng có lý, nhưng vẫn bắt cậu phải mặc chiếc áo sơ mi trắng mới. Nan đi tắm, thay áo và cất đồ vào trong chiếc balo mới của cậu. Lúc cậu tắm xong đi ra đã thấy Hongyok mặc chiếc váy mới mua vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Cô đang ngồi tại bàn phấn trong phòng ngủ và trang điểm.
Vừa trang điểm xong, Hongyok quay sang nhìn Nan và mỉm cười:
- Tôi có xinh không??
Nan hơi choáng ngợp. Nhưng cậu vẫn giữ được phong thái bình tĩnh thản nhiên lạnh lùng. Cậu nhún vai trả lời:
- Cũng được.
Nguyên tắc cũ: "Cũng được" nghĩa là vô cùng xinh đẹp.
Bọn họ sau đó cùng nhau xuống bắt taxi đi đến quán bar. Nan để yên cho Hongyok khoác tay của mình. Bọn họ sóng bước đi bên nhau thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Phải thừa nhận rằng, Nan mặc sơ mi trắng quần tây đen như thế này trông cậu vô cùng sáng sủa và ra dáng.
Vừa đến quán bar, cả bọn đã trầm trồ và ồn ào luôn vì sự xuất hiện công khai và sóng đôi của đôi chim trẻ. Tungbeer và Tor xúm vào trêu Nan. Trong khi Aom bĩu môi nhưng cũng giơ ngón tay cái lên với cậu. Nan đáp lại mọi lời trêu chọc, mời hành động khiêu khích của lũ bạn bằng phong cách bình thản vốn có.
Trong cả bữa tiệc, mọi người cùng nhau cười đùa và tập trung nghe Tina kể những câu chuyện của Tina bên Mỹ, cũng như kể lại cho Tina nghe mọi chuyện ở đây khi cậu đi. Bữa ăn không lúc nào thiếu tiếng cười. Tuy nhiên, Nan lại cảm nhận một sự né tránh nhất định từ phía Aom và Tina. Nan rất muốn có một câu trả lời giải đáp thắc mắc cho mình. Nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời hỏi hai người đó nữa.
Đến một giai đoạn nhất định, hầu như mọi người đều đã say. Nan là người không biết uống. Bình thường mọi người không ép, nói đúng hơn là không thể ép cậu uống vì Nan rất cương quyết và lý trí. Và thực tế thì mỗi lần Nan uống hơi quá 1 chút thôi, cậu sẽ bị đau đầu kinh khủng. Vậy mà ngày hôm nay, cậu cũng uống nhiều hơn ngưỡng cho phép 2 chai bia của mình. Thế nên, Nan cũng như bọn còn lại, cũng có đôi phần ngật ngưỡng. Tuy nhiên, cậu lại hết sức kiềm chế mình, cố gắng ngồi thẳng và hít thở đều, bằng mọi cách chống lại cơn đau đầu như búa bổ đang trào đến.
Tina là người gần như say nhất. Cậu ta càng ngày càng nói linh tinh và nói những câu trêu đùa vô cùng bẩn bựa, khiến cho Nan thực sự cảm thấy tốt nhất là nên ngăn cậu ta lại. Với sự trợ giúp của Tor, hai thằng một người khiêng đầu, một người khiêng chân, lôi Tina đến phòng nghỉ của nhân viên và quẳng cậu ta vào đó.
Mọi người bên ngoài vẫn tiếp tục cuộc vui. Trong khi các anh em chè chén thì các chị em lại túm tụm một góc tâm sự và nói chuyện. Nan khiêng Tina vào phòng xong thì cũng nằm gục luôn bên cạnh cậu ta mà gác tay lên trán.
- Đau đầu đúng không?? - Tor lên tiếng hỏi. Cậu chàng cũng uống đã khá nhiều, vô cùng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất và dựa lưng vào cửa.
- Ừ. Con mẹ nó chứ. Các cậu cho tôi uống gì mà đau đầu thế??
Tor bật cười. Cậu lắc đầu rồi hỏi Nan:
- Sao tự nhiên hôm nay lại uống vượt ngưỡng cho phép như thế?? Định làm gì cần phải lấy rượu ra để làm cái cớ đúng không??
Ý xúc xiểng bậy bạ đen tối của Tor là vô cùng rõ ràng. Nhưng Nan lại trả lời vô cùng thản nhiên.
- Ừm. Đúng là tôi cần mình say một chút...
Họ chỉ nghỉ ngơi như thế chưa được 2 phút thì Tina bỗng nhiên bật dậy. Cậu ta như người mơ ngủ vật vờ.
- Tôi phải ra uống tiếp....
Nan cũng đành dậy theo cậu ta. Cậu kéo người Tina lại.
- Nghỉ đi. Hôm nay cậu uống hơi quá rồi đấy.
- Tôi phải uống... - Tina cố vùng dậy. Đến Tor cũng phải đứng lên giữ cậu ta lại.
- Thôi ông điên vừa thôi...
- Các ông đừng cản tôi. Để tôi uống... Cho quên đi... - Tina vẫn vùng vẫy.
- Quên cái gì?? - Tor ngạc nhiên hỏi.
- Quên chị Aom à?? - Nan hỏi rất bình thản.
Cả Tina và Tor đều quay lại tròn mắt nhìn Nan.
- Sao... Sao... Sao cậu biết?? - Tina lắp bắp.
- Có chuyện gì nữa đây?? - Tor cũng hoảng hốt.
Nan thở dài.
- Tôi chả biết gì hết. Nhưng tôi thấy hai người hành xử với nhau rất khó hiểu đấy. Rốt cuộc có chuyện gì??
Tina ngồi thẫn thờ nhìn vô định. Cậu ta bắt đầu bình tĩnh và tỉnh táo trở lại. Tor và Nan quay lại liếc nhìn nhau rồi nhìn Tina liên tục. Mãi không thấy Tina nói, Tor sốt ruột đứng dậy và định đi ra:
- Cậu không nói, tôi sẽ gọi chị ấy vào đây nói.
Tina hốt hoảng giữ tay Tor lại.
- Đừng.
- Vậy cậu nói đi. Anh em mà còn giấu nhau thế này?? Cậu coi chúng tôi là gì thế??
Tina thở hắt một hơi.
- Thì cũng chả có gì. Hè vừa rồi tôi về. Chúng tôi bỗng nhiên thân thiết với nhau hơn. Ngày ngày gặp nhau, tôi hay đưa chị ấy về, thỉnh thoảng đi chơi riêng, đêm đến thì nhắn tin. Ngày xưa thì chả cảm thấy gì. Tự nhiên đợt đó lại có cảm giác gì đó rất mơ hồ khó nói. Đến gần hết hè thì tôi phát hiện ra, hoá ra tôi yêu người ta con mẹ nó luôn rồi các ông ạ. Ông thấy có hài hước vãi lồng đèn không??
- Sau đó thì sao??
- Thì sao gì?? Thì tôi tỏ tình chứ sao??
Cả Nan và Tor đều há hốc mồm nhìn Tina. Ngay đến người có sự điềm tĩnh ung dung như Nan cũng không khỏi không shock.
- Thế kết quả thế nào?? - Tor sốt ruột hỏi.
- Còn thế nào?? Nếu thành công thì ông có nghĩ tôi sẽ cư xử thế này không?? - Tina cau có.
- Thế chị ấy trả lời thế nào?? - Nan hỏi.
- Chị ấy cảm ơn vì tôi đã thích chị ấy. Nhưng chị ấy nói chúng tôi không hợp nhau. Cậu thấy lí do có nhảm nhí không??
Tina cười chua chát. Tor và Nan bên cạnh chẳng còn biết nói gì nữa.
- Vậy tại sao cậu và chị ấy đều cư xử kì lạ thế??
- Thì từ đó đến giờ bọn tôi đâu có nói chuyện với nhau đâu. Buồn cười thế đấy ông.
Cả Nan và Tor đều thở dài.
- Thế ông định sao?? Ông còn thích chị ấy không??
Tina nói với giọng vô cùng não nề và chán nản.
- Cũng chả biết. Có còn nói chuyền nữa đâu mà biết??
- Thế cậu giải thích việc cậu suốt ngày liếc nhìn trộm chị ấy là sao??
Tina ngớ người trước câu hỏi của Nan, cuối cùng lại bật cười khôi hài:
- Thế chắc là còn yêu đấy!!
Nói xong thì hắn lại thở dài. Lần đầu tiên, Nan thấy cậu ta thở dài nhiều như thế.
Nan có để ý, chị Aom cũng rất hay liếc trộm cậu ta. Chị ấy cũng rất quan tâm đến cậu ta. Khi nãy lúc cậu ấy uống như muốn đốt dạ dày, Nan thấy Aom gần như kiểu muốn khóc đến nơi luôn. Hai người này, rõ là phức tạp!!
Cuối cùng, Nan quyết định chẳng nói với Tina chuyện đó. Nan không muốn cậu ta có hy vọng để rồi phải thất vọng. Nan tin chị Aom có lý do riêng của chị ấy. Họ ngồi cùng nhau một lúc cho tỉnh táo lại rồi mới ra ngoài. Nan lúc này chẳng còn cảm thấy đau đầu nữa. Câu chuyện của Tina quả thật là một bài thuốc thần kỳ.
Vừa ra đến nơi, cậu bạn Henfah khoác vai Nan cầm chai bia lè nhè:
- Nữa không anh zai??
Nan gỡ tay cậu ta ra và giật lấy chai bia. Cậu quay lại chỗ Naen đang túm tụm lại với mấy cô nàng khác:
- Em đưa cậu ta về đi Naen. Cậu ta lại say quá rồi.
Naen và Hernfah hìh như đang dỗi nhau, Naen chỉ liếc qua Hernfah một cái rồi nói:
- Kệ anh ấy. Đêm nay anh ấy ngủ lại quán với Tungbeer luôn rồi. Tối nay em qua nhà Nene ngủ.
Lại nói, hình như cả đôi Tungbeer và Nene cũng đang cãi nhau luôn. Nan hơi cau có. Hôm nay là ngày các đôi cãi nhau hay sao vậy??
Nan bực mình quẳng cậu ta ở đó cho bù khú tiếp với hội mấy thằng kia. Cậu quay sang ngồi với Tina và Tor. Hai thằng kia lúc này lại lôi nhau ra uống tiếp:
- Điên rồi hay sao?? - Nan cau mày hỏi - Uống như thế vẫn chưa đủ à??
Tina nhìn cậu cười cười:
- Khi ở Mỹ, bạn đã được luyện tập rất tốt. Tửu lượng không phải dạng vừa đâu. Trong quán bar này e rằng có mỗi thằng Tor là đối thủ thôi!!
- Vậy lúc nãy là giả say để gây sự chú ý chứ gì??
Tina bật cười. Cái thằng này đúng là hiểu ý cậu quá mà.
- Thôi. Đừng nói nhiều nữa. Ngồi xuống đây uống thêm chút nữa với tôi. Đâu phải lúc nào tôi cũng có cơ hội được thất tình đúng không??
Lời mời vô cùng đặc sắc và khó từ chối. Nan lại phải ngồi xuống. Nhưng uống chưa được đến chén thứ 5, cậu đã lại đứng dậy:
- Thôi. Tôi phải đưa cái đuôi về nhà đã. Hai thằng nghỉ sớm đi uống ít thôi.
Nan vừa nói xong thì bỏ đi ra chỗ của Hongyok đang ngồi luôn, bất chấp việc bị Tor và Tina gào thét mắng nhiếc cậu trong sắc khinh huynh đệ, vong ân bội nghĩa.
- Đi về thôi. Muộn rồi. - Nan nói ngắn gọn với Hongyok.
Hongyok rõ ràng đang chém gió cao hứng với mấy bà tám, vừa bị Nan giục về thì cụt hứng.
- Cho tôi nói chuyện với mọi người thêm tí nữa.
- Vậy. Cô ở lại nói chuyện. Tôi về trước.
Nan nói xong thì vẫy tay chào mọi người rồi lại tiếp tục quay lưng bỏ đi thẳng luôn ra bên ngoài quán bar. Khi cậu vừa bước ra phía bên ngoài thì Hongyok đã bắt kịp:
- Anh xấu tính thế?? Nói một câu là đi luôn mà không thèm đợi...
Nan không nói gì mà vẫy tay bắt taxi. Trên đường về, họ chẳng nói với nhau một câu nào hết. Hongyok thỉnh thoảng quay lại liếc Nan một cái nhưng cậu từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh cứ thế vụt đi sau lưng họ.
Chiếc xe taxi cuối cùng cũng dừng trước cửa khu chung cư nhà Hongyok. Nan móc tiền túi ra trả trước sự ngạc nhiên của Hongyok. Khi hai người xuống xe, Nan đứng lại hít một hơi rất sâu. Cơn say khi nãy đã không còn nữa. Cậu nhìn lên bầu trời ban đêm. Hôm nay, có nhiều sao hơn ngày bình thường. Đáng lẽ, nó nên là một đêm tuyệt đẹp.
- Anh làm sao thế?? - Hongyok ngập ngừng hỏi Nan.
Nan cúi xuống thở dài. Cậu từ từ quay lại đối diện với Hongyok và chậm rãi nói:
- Tôi muốn cô từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cũng đừng đối xử với tôi tốt nữa. Những thứ cô tặng tôi. Tôi có thể trả lại nếu cô cần... Nhưng tôi hy vọng chúng ta hãy đừng liên quan gì đến nhau nữa. Từ giây phút này.
Hongyok ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nan.
- Anh làm sao thế?? Hôm nay đang vui vẻ cơ mà?? Sao tự nhiên anh lại thế?? Tôi làm gì sai à??
Nan lặng lẽ lắc đầu:
- Cô không làm gì sai cả. Là tôi ngay từ đầu đã sai. Đáng lẽ ra tôi không nên ở gần cô nhiều quá dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Tôi xin lỗi.
- Tại sao anh lại làm như vậy chứ??
Mặt Hongyok tái mét lại. Cảm giác cô thở cũng không nên hơi nữa. Những đáp trả lại cô vẫn là một thái độ lạnh lùng từ Nan.
- Tôi không muốn cô thích tôi nữa.
- Tại sao??
- Vì tôi không thể yêu cô.
- Tại sao anh lại không thể yêu tôi??
- Vì cô chính là người mà tôi không thể yêu.
- Nhưng tôi hỏi tại sao cơ mà??
- Vì chúng ta khác nhau. Khác nhau hoàn toàn. Hoàn cảnh khác nhau. Tính cách khác nhau...
- Những lí do đấy anh có thể liệt kê ra được sao?? Khác nhau thì sao?? Tôi có thể thay đổi??
- Thay đổi?? Vì tôi mà thay đổi, có đáng không. Cô có thể thay đổi, nhưng tôi thì không. Tôi đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời tôi là một đường thẳng tắp, không chấp nhận bất cứ vật cản hay lối rẽ nào. Kể cả cô cũng thế. Tôi sẽ không từ bỏ lý tưởng cũng như nguyên tắc của mình. Tôi sẽ không yêu cô, cô hiểu không?? Vì vậy mong cô đừng cố nữa. Tôi không thấy vì tôi mà có người phải khổ sở như thế, càng không muốn mình có cảm giác là đang lợi dụng cô.
Nan nói xong thì cũng là lúc cậu thấy Hongyok bắt đầu rơi nước mắt. Lòng cậu cũng trống rỗng theo những giọt nước mắt cô rơi xuống. Cậu rất muốn, thật sự rất muốn đưa tay lau nó đi...
- Anh có nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy không??
- Tôi xin lỗi. Nhưng hãy hiểu cho tôi. Tôi có lý do của riêng mình. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô được. Cô là một cô gái tốt. Cô xứng đáng có được hạnh phúc, hơn là cứ chôn vùi ở đây với một kẻ như tôi...
- Cô gái tốt?? Haha. Anh gọi tôi là cô gái tốt sao?? Đúng là anh chẳng quan tâm đến tôi thật rồi. Thật sự chưa bao giờ để ý đến tôi...
Nan nhíu mày không hiểu Hongyok nói gì. Nhưng cô ấy cứ vừa cười vừa khóc thế này quả thật vô cùng bất bình thường. Cuối cùng, Nan lên tiếng an ủi:
- Cô đừng vậy. Vì một kẻ như tôi rất không đáng....
Cậu nói hết câu thì vẫn cứ thản nhiên lạnh lùng nhìn cô. Sau một lúc, Hongyok cũng ngừng khóc. Cô đưa tay lên lau nước mắt đi.
- Thôi được. Nếu anh đã nói vậy... Tôi sẽ không theo đuổi anh nữa... Nhưng anh không có quyền cấm tôi xuất hiện trước mặt anh. Bạn bè trong quán bar cũng là bạn bè tôi. Tôi sẽ đến đó chơi như một vị khách mà không ảnh hưởng đến anh.
- Tuỳ cô.
Nan lạnh lùng nói. Cậu quay lưng bỏ đi luôn mà không mảy may gì đến người ở lại sau lưng nữa. Nhưng trong lòng cậu, thực sự có cái gì đó không thể gọi tên, cũng đã tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top