Chap 3: Chàng trai gia sư
Đúng chiều thứ 5.
Nan đạp xe đến khu chung cư cao cấp. Khi gửi xe vào, bảo vệ còn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng kỳ thị. Chắc họ nghĩ Nan là một giúp việc mới của 1 đại gia nào đó.
Nan vừa đi lên sảnh toà nhà thì mới chợt nhớ ra, cậu không có địa chỉ nhà của cô gái ấy. Số điện thoại cũng không có luôn!!! Thật là điên mất!!
Nan đành lôi điện thoại ra và gọi cho Tungbeer.
- Alo??
- Alo. Tôi đây. Ông có số của Hongyok không?? Bắn sang cho tôi 1 phát với.
3 giây im lặng trôi qua.
- Cậu cần số cô ấy làm gì??
- Hỏi địa chỉ nhà.
3 giây tiếp theo trôi qua.
- Ờ. Để anh gửi số con bé ấy cho chú.
- Ừ. OK.
- À. Có chuyện này nữa Nan này.
- Sao??
- Nếu như muốn hỏi kinh nghiệm gì thì cứ gọi cho anh nhé. Anh và Tor đang ngồi cùng nhau. Đầu máy bọn anh sẽ đợi chú 24/24. Cố gắng nhẹ nhàng thôi nhé.
- Con mẹ mày!! Cút!!! - Nan quát ầm lên.
Sau đó, cậu chỉ kịp nghe tiếng phá lên cười của những người xung quanh rồi Tungbeer dập máy luôn. Ahaaaaa!!!! Chuẩn bị có câu chuyện siêu hot cho các thanh niên ở quán bar Heaven rồi.
Sau tầm 5 giây, tin nhắn của Tungbeer gửi đến máy cậu. Cậu mở ra. Tin nhắn bảo gồm số điện thoại và một lời nhắn "Cái gì thì cũng nên thử lần đầu. Nhẹ nhàng thôi nhé!!!".
Mẹ kiếp!! Nan lầm bẩm chửi Tungbeer và gọi điện cho Hongyok. Cô gái nghe máy sau 2 hồi chuông.
- Alo??
- Là tôi. Nhà cô ở số nhà bao nhiêu??
- Anh đến rồi à??? Đợi tôi xuống đón.
Hongyok nhanh chóng dập máy. Nan bình thản chờ ở sảnh toà nhà.
15 phút sau, Hongyok chạy xuống với 1 bộ áo ngủ màu hồng choé làm cho Nan giật mình suýt ngã ngửa.
- Anh đến lâu chưa??
Nan thấy cứ nhìn chằm chằm vào cái bộ quần áo đấy mãi thì có vẻ không ổn. Cậu ậm ậm ừ ừ rồi quay mặt đi.
- Đi theo tôi.
Nan theo Hongyok vào thang máy. Cô gái quẹt thẻ và bấm số 10. Các khu chung cư cao cấp hiện nay đa phần đều phải dùng thẻ thì mới đi được cầu thang.
Lên tầng 10, cô gái dẫn cậu vào nhà 1005. Căn nhà có 3 phòng ngủ, lấy phòng khách và phòng ăn làm trung tâm. Nhà của Hongyok rất rộng, được bài trí vô cùng cầu kỳ và bắt mắt. Tuy nhiên, nó lại rộng rãi đến mức trông có vẻ như rất ít khi có người ở.
- Bố mẹ cô đi làm rồi à??
- Bố mẹ tôi không ở đây.
Nan nhìn Hongyok vô cùng ngạc nhiên. Hongyok bình thản đáp lại:
- Sau khi vào đại học tôi xin ở riêng. Mẹ hiện đã sang Mỹ cùng với em trai tôi rồi. Ở đây chỉ còn bố tôi thôi.
- Sao cô không ở cùng bố??
- Bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi còn nhỏ. 1 năm tôi chỉ gặp ông ta 2 lần. Căn nhà này là ông ta mua cho bồ nhí, nhưng cuối cùng lại bỏ cô bồ nhí đó. Mãi mới đến lượt tôi được hưởng sái. May mà cũng sang tên căn hộ cho tôi rồi, không sợ sau này bị đuổi ra khỏi nhà luôn ấy...
Hongyok nói xong thì cười vô cùng chua chát. Nan quay mặt đi không nói gì. Hoá ra, cô ấy cũng chỉ là 1 đứa trẻ chịu tổn thương từ chính bố mẹ mình.
- Vào học thôi. - Cậu bảo với cô gái.
Họ cùng nhau vào phòng đọc sách của cô gái. Nan nhìn lướt qua các đầu sách. Chu choa mẹ ơi. Toàn ngôn tình với đam mẽo, chưa kể anime và hentai!! Nan lắc đầu cảm thán. Đây chính là phòng đọc sách trong mơ điển hình cho các chị em.
Bàn học khá rộng rãi, đã có sẵn sách vở và 1 máy tính bỏ sẵn ở đấy.
Nan ngồi vào bàn học. Lật lật sách vở ra. Hongyok vẫn đứng ở bên cạnh nhìn cậu.
- Cô có ngồi học không?? Hay còn đứng ở đó nhìn nữa?? Tôi bắt đầu tính giờ từ 2 giờ rồi đấy. Giờ là 2 giờ 20 rồi.
Hongyok bĩu môi đi đến và ngồi bên cạnh Nan.
- Cô học khoa gì??
- Tài chính kế toán.
- Đầu óc như vậy mà học tài chính kế toán được sao??
Hongyok trừng mắt với Nan. Nan lờ đi coi như không thấy.
- Cô học đến đâu rồi??
- Hết chương 6.
- Tôi không hỏi ở lớp cô học đến đâu. Tôi hỏi cô cơ mà??
- À. Được 1 nửa chương 1 rồi.
- Thế có hiểu gì không??
Hongyok chậm chạp lắc đầu. Nan gật đầu.
- Vậy chúng ta học lại từ chương 1 nhé??
Hongyok gật gật đầu. Nan lấy một tờ giấy A4 và một cái bút. Cậu bắt đầu giảng bài cho Hongyok.
Giọng nói của Nan trầm và ấm, phương pháp truyền tải vô cùng dễ hiểu, chưa kể luôn có các ví dụ minh hoạ. Hongyok nghe rất chăm chú. Chỉ trong 40 phút họ đã lướt qua lý thuyết 4 chương đầu. Bây giờ Nan mới dừng lại giao bài tập cho Hongyok. Trong lúc Hongyok làm bài tập, Nan lôi sách của mình ra học. Cậu phải tranh thủ thời gian để làm bài tập của cậu.
- Này?? - Hongyok bỗng lên tiếng.
- Sao??
- Công nhận những lúc anh không lạnh lùng quả thật rất ấm ấp.
Nan quay sang nhìn Hongyok. Cô gái đã chăm chú nhìn cậu từ lúc nào không biết. Hongyok nói tiếp:
- Anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi thế??? Anh có thể cười đùa với mọi người, trừ tôi. Tại sao lại thế?? Anh ghét tôi đến thế cơ à?? Sao lại ghét tôi như thế??
Nan lại cúi xuống đọc sách.
- Vì cô kinh những người nghèo. Như tôi.
- Tôi không hề khinh anh.
- Biểu hiện của cô chứng tỏ cô khinh tôi. Cái cách cô dè bỉu chiếc xe của tôi. Cái cách cô nhìn tôi với thái độ coi thường. Cái cách cô tỏ ra mình là một tiểu thư cành vàng lá ngọc... Tất cả mọi thứ đều tạo nên những ấn tượng ban đầu không tốt về cô. Vậy cho nên tôi căn bản là rất không thích cô, và với tôi cô cũng chỉ như không khí mà thôi.
Hongyok choáng váng nhìn Nan. Nan điềm nhiên đưa tay dùng bút nhớ highlight lại các kiến thức trong sách.
- Vậy tại sao còn đến dậy tôi??
- Tôi tưởng cô phải biết chứ?? Vì tôi cần tiền.
- Vì tiền mà anh có thể bất chấp ngồi cùng với người mà anh ghét cay ghét đắng được sao??
- Ừ.
- Vậy anh là người có thể vì tiền mà bất chấp mọi thứ??
Câu hỏi của cô gái làm Nan lại một lần nữa phải nhấc mắt ra khỏi quyển sách để nhìn Hongyok.
- Không. Tôi là người có thể bất chấp nhiều thứ vì tiền, nhưng không phải là mọi thứ.
- Vậy thứ gì với anh còn quan trọng hơn tiền??
- Có 6 thứ. Gia đình. Anh em. Chữ tín. Danh dự. Lòng tự trọng. Và trách nhiệm.
- Toàn những thứ phù phiếm. - Hongyok bĩu môi.
- Ai bảo cô nó phù phiếm?? Tôi sẽ không bao giờ vì tiền mà bán rẻ gia đình, hay anh em. Tôi sẽ không vì tiền mà thất hứa. Tôi sẽ không vì tiền mà làm mất danh dự và lòng tự trọng của mình để cầu xin đồng tiền bẩn từ kẻ khác. Và tôi sẽ không vì tiền mà trở thành 1 kẻ vô trách nhiệm.
Nhìn gương mặt quả quyết của Nan, Hongyok hơi ngượng ngập mà quay mặt đi. Cô cúi xuống và nhìn vào bài tập của mình. Nan cũng cúi xuống tiếp tục ôn bài.
- Này...
- Sao nữa??
- Nếu như tôi thay đổi... Anh sẽ không lạnh lùng và coi tôi như không khí nữa được không??
- Sẽ xem xét.
Mắt cô gái nửa vui mừng nửa buồn buồn. Cái kiểu trả lời lấp lửng đó thực sự rất dễ làm người khác khó chịu mà. Nan lại một lần nữa nhấc mắt ra khỏi quyển sách, thấy cô gái cắm cúi làm bài mà mặt lại ấm ức, cậu tủm tỉm cười.
Thực ra... Cô gái này cũng khá là dễ thương đó chứ?? Nếu như không vì cái điệu bộ cắn bút như trẻ con của cô ấy hôm ở bar, chắc chắn cậu sẽ không ngó ngàng gì đến cô ấy như trước đây.
Đến 4 giờ 15, Hongyok cuối cùng cũng làm xong bài tập. Nan xem lướt qua kiểm tra. Oài, đúng hết luôn!! Rõ ràng đầu óc tiếp thu của cô gái này không hề tồi đâu.
Nan tìm trên mạng một số bài tập nữa cho cô ấy làm. "Một số" bài tập ở đây chắc khoảng tầm... 20 bài.
- Anh có nhầm không đấy?? - Hongyok sửng sốt.
- Sao??
- 20 bài?? Ngày kia học tiếp rồi mà??
- Tôi thấy cô rảnh, ngày nào chả lên bar. Thôi chịu khó ở nhà làm bài đi nhé.
Nói xong Nan đứng dậy và xem đồng hồ.
- Bây giờ là 4 giờ 40 phút. Bớt cho cô 10 phút, tổng là 2 tiếng rưỡi. Thành tiền là 1250 bath. Mời cô thanh toán luôn cho.
Hongyok mếu máo, vừa lấy ví đưa tiền cho Nan, vừa trưng ra một bộ mặt không cam chịu. Nan cố nín cười, vẫn tỏ ra cực lạnh lùng. Lúc ra khỏi nhà, Nan mới quay lại mỉm cười với cô gái.
- Học sinh ngoan. Nhớ làm hết bài tập đi nha. Không thì không xong với thầy đâu!!
Nụ cười của Nan vô cùng toả nắng. Hongyok đứng hình trong giây lát rồi ngẩn ngơ cười lại với Nan. Nan lại bật cười rồi quay đi về thẳng luôn.
Cậu đạp xe như bay đến quán bar. Vừa khoá xe lai và chạy vào phòng nhân viên, một tràng tiếng ồn nổ ra rộn rã.
- Nào thanh niên... Khai thật đi... Vừa có gì hot... - Tungbeer bá vai Nan ghì người cậu xuống.
- Tôi còn tưởng cậu ghét cô ấy với không có hứng thú các kiểu cơ mà... - Tor ghì bên còn lại trêu chọc.
Nan phải cố gắng lắm mới đạp được hai thằng bạn ra. Cậu dửng dưng trả lời:
- Đừng có nghĩ bậy. Chả qua tôi đi gia sư toán cho cô ta thôi. Trả lương cũng khá cao. 500 bath/ giờ.
- Cái gì?? - Cả 2 thằng cùng hét lên - 500 bath cho một giờ ngồi chém gió về toán??
Tiền lương nhân viên của bọn họ bình quân cũng chỉ là 400 bath/ ngày. Vậy nên khi nghe được số tiền thù lao trên, thẳng nào thằng đấy đề vừa shock vừa thèm nhỏ dãi ra luôn.
- Này... Cậu hỏi cô ấy xem cô ấy có cần vệ sĩ không?? Hay lái xe?? Hay cái gì cũng được... - Tor khoa tay múa chân.
- Nhà cô ấy có thiếu ô sin không. Tôi đến làm cho cô ấy cũng được...
Nan lại gạt bọn họ ra và đi về phía trước. Cậu chẳng để tâm đến bọn họ nữa mà ra thẳng quầy bar chỗ Aom đang ngồi. Aom thấy Nan đến thì tủm tỉm cười. Cô đẩy cho Nan một túi bánh mỳ kẹp thịt.
- Sao?? Đến nhà Hongyok thế nào??
Nan cau mày. Cậu vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi lại.
- Chị cũng hùa vào với chúng nó bắt nạt em à??
Aom bật cười:
- Chị thấy cô bé ấy hay mà. Kiên nhẫn ngồi đây ngắm em hàng ngày. Lại còn mang sách vở đến đây học nữa chứ...
Nan lắc đầu cười khổ. Vì cậu là người khá nghiêm túc và gần như lãnh đạm với mọi cô gái trong quán bar này. Hongyok là một cô gái trong số đó. Cô ấy ở đây vì cậu là một điểu cực kỳ rõ ràng.
Theo lẽ thường, Nan vẫn sẽ lạnh lùng thờ ơ với cô ấy cho đến khi cô ấy bỏ cuộc thì thôi. Vậy mà tự nhiên lần này, cậu lại chủ động gọi điện đến xin số 1 cô gái đang đeo bám cậu, lại còn đến nhà cô ta nữa. Khó trách anh em lại nghĩ bậy.
- Em đến dậy cô ta toán thôi. 500 bath 1 giờ.
Aom tròn mắt.
- Chịu chi ghê thật đấy. Chắc nhà có điều kiện đấy.
- Còn phải nói. - Nan nhếch mép.
Sau khi ăn xong bữa tối. Nan tiếp tục bắt tay vào công việc của mình. Cậu lại chạy đôn chạy đáo phục vụ trong quán bar. Quán bar hôm nay đông nghẹt người mặc dù chỉ là ngày thứ 5. Đến 10 giờ 30 tối, Tor lại gần chỗ cậu huých huých.
- Này. Em gái nhà cậu lại đến rồi đó.
Nan tròn mắt theo hướng tay của Tor. Quả thật, Hongyok vừa mới đến ngồi ở khu vực A hôm qua và mang theo cả 1 tập sách vở bầy ra trước mắt.
Nan chép miệng bỏ đi. Cậu lại tiếp tục công việc của mình mà không thèm đếm xỉa gì đến cô ấy nữa.
Đến 11 giờ 15, lúc khách đã vãn đi, Nan mới bước qua phía của Hongyok ngồi.
- Cô vẫn còn thời gian rảnh để lên bar à?? Chê ít bài quá hả??
Hongyok ngẩng đầu lên nhìn thấy Nan thì xụ mặt ra.
- Đâu có. Tôi đã làm xong hết rồi, nhưng còn bài thứ 10 này khó quá chưa nghĩ ra.
- Hả?? - Nan trợn tròn mắt.
Cậu lôi tập vở của Hongyok ra xem. Quả thật, cô ấy đã làm xong 19 bài. Tốc độ khá khó tin. Cô gái này tư chất tiếp thu không hề tồi đâu.
- Vì làm bài của anh mà từ chiều tới giờ tôi chưa có được ăn tối đâu đấy... - Hongyok kể lể.
- Ai mượn cô không ăn tối??
Nan nói xong thì đặt tập vở xuống lạnh lùng quay lưng đi. Cậu vào thẳng khu nhà bếp và bảo với đầu bếp.
- Bàn 4 khu A gọi một bít tết tái vừa nhiều khoai tây chiên nhé.
- OK!!
Nan nói xong thì đi ra ngoài tiếp tục công việc tại khu vực phục vụ của cậu.
Đến gần 1 giờ sáng, lúc khách đã gần như về hết, Nan cũng chuẩn bị dọn dẹp và ra về. Đến lúc này Hongyok hí hửng chạy đến trước mặt cậu cười toe toét.
- Sao anh biết tôi thích ăn bít tết tái vừa nhiều khoai chiên??
Nan vừa lau quầy bar vừa trả lời.
- Mấy lần thấy cô gọi, lọt vào tai.
- Ú ù. Anh cũng quan tâm đến tôi hả?? - Hongyok vui vẻ.
- Không. Là vì cách gọi đồ của cô giống chị Aom thôi.
Nan nói xong thì đứng thẳng lại đi vào phòng nhân viên, để lại Hongyok đang cụt hứng buồn rầu thấy rõ.
Nan nhanh chóng thay đồ. Đến lúc cậu vừa thay đồ xong thì thấy Aom đang đứng ở ngay ngoài cửa đợi cậu.
- Sao thế chị??
Aom nhíu mày hỏi Nan:
- Chị thích ăn bít tết tái vừa và nhiều khoai tây chiên lúc nào thế?
Nan cười nhẹ rồi nhanh chóng diễn lại mặt thờ ơ và đi ra. Nhưng Aom vẫn bám theo cậu.
- Em cũng có quan tâm đến con bé sao??
- Đâu có. Chẳng qua em thấy bình thường Tor hay phải mang đồ ra cho cô ta như vậy. 1,2 lần thấy nên vô tình nó lọt vào đầu thôi.
- Bình thường những chuyện như vậy đâu có lọt vào đầu em??
Nan đứng lại, quay lại nhìn Aom và thở dài:
- Chị à?? Chị phải hiểu em hơn những người khác chứ. Em thực sự rất không thích cô ta. Cái kiểu tiểu thư nhà giàu coi thường người khác đó, em thực sự không thể ưa nổi đâu. Chị thừa biết em chả bao giờ để tâm đến cái loại không có đầu óc như thế mà??
Aom nghiêng đầu nhìn Nan chăm chú:
- Nhưng chị đâu thấy Hongyok là loại người như thế đâu?? Con bé rất thân thiện, đáng yêu và giàu tình cảm. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên chị thấy em để ý đến 1 cô gái theo đuổi em đến như thế.
Nan lắc đầu. Cậu đi thẳng về phía cửa sau của quán mà không thèm để ý đến chị Aom nữa. Đến chỗ để xe đạp của cậu, cậu vô cùng bất ngờ khi thấy Hongyok đang đứng ở đó.
- Sao thế??
- Đèo tôi về đi.
- Cô điên à?? 1 giờ sáng rồi.
- 1 giờ sáng nên mới nhờ anh đèo về. Chứ giờ này đi về 1 mình nguy hiểm lắm...
- Chứ ai bảo cô 10 giờ 30 con vác xác đi bar làm gì?? Đi taxi cũng được chứ sao??
- Đi taxi cũng nguy hiểm chứ bộ, nhỡ đâu gặp phải tài xế...
- Nhờ người khác đi. Tôi mệt lắm. Giờ phải về nghỉ. Sáng mai tôi phải đi học trên viện từ sớm rồi.
Nan nói xong thì quay qua bỏ khoá xe và dắt xe đi chả để ý gì đến Hongyok nữa. Đi được 5, 6 bước, cậu bỗng dừng lại. Dù sao thì giờ cũng muộn rồi, để cô ấy tự về cũng nguy hiểm thật.
Nan quay đầu nhìn lại. Cô gái đứng đó cúi đầu nhìn hai chân cọ vào nhau với gương mặt buồn như đứa trẻ bị bỏ rơi một mình giữa phố, thật trông có chút gì đó vô cùng tội nghiệp. Một chút xót xa khó tả trào lên trong lòng Nan...
- Này...
Cô gái giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng Nan gọi.
- Lên xe đi. Tôi đèo về. Coi như là khen ngợi vì cô có ý thức làm hết các bài tập nhanh như thế.
Hongyok sững người trợn mắt nhìn Nan như thể không tin nổi vào tai mình. Sau tầm vài giây, Nan lại sốt ruột lên tiếng.
- Cô không nhanh là tôi đổi ý đấy.
Hongyok nghe thấy vậy thì như lấy lại ý thức. Cô chạy vù ra chỗ Nan toe toét cười. Nan leo lên xe. Hongyok cũng nhanh chóng lên xe theo. Cảm nhận được sức nặng ở phía sau, Nan bắt đầu cất bước đạp xe đi.
- Hôm nay anh đã ăn gì chưa thế??
- Ăn qua trước khi làm việc rồi.
- Tôi nghe nói bình thường anh rất hay quên ăn quên ngủ. Anh sống như vậy mà cũng sống được sao??
- Tôi căn bản là không có thời gian.
- Không có thời gian cho cả việc ăn và ngủ??
- Thực ra tôi vẫn rất thích đi ngủ. Nhưng chẳng có thời gian. Hằng ngày 1 giờ 30 đêm về đến nhà thì cũng lăn ra ngủ luôn. Sáng 6 giờ 15 lại bật dậy đi học. Trưa chắc ngủ qua được tầm nửa tiếng đến 1 tiếng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn có thể ngủ bù. Cô nói xem, tôi đâu đến mức là thiếu ngủ lắm.
- Thế còn việc ăn thì sao?? Mọi người kể anh có thể học bài 10 tiếng liên tục mà quên được cả bữa trưa rồi bữa tối? Anh không biết mệt là gì à??
Nan cười nhẹ. Có mệt chứ. Có đói chứ. Nhưng cậu biết phải làm sao? Cũng may là có Tor và chị Aom luôn lo cho cậu những điều nhỏ nhặt đó. Thỉnh thoảng ở trường Mook cũng mang đến cho cậu đồ ăn sáng cô ấy tự làm. Sau đó cuối tháng cậu sẽ mua một món đồ gì đó tặng họ, hoặc mời họ đi ăn một bữa gì đó thật là ngon.
Nan không muốn khai thác quá nhiều về mình nên quay sang hỏi Hongyok về 1 vấn đề khác:
- Đã làm được bài số 10 đó chưa??
- Làm được rồi. Hoá ra là một bài bẫy. Vậy mà tôi phải giải 4, 5 lần mới xong được đấy. Chả hiểu thằng điên nào có thể nghĩ ra cái bài tập bệnh tật như vậy chứ??
- Tuy mấy bài đó chỉ là vô cùng cơ bản và dễ, nhưng thực tế ra thì tư chất của cô cũng không tồi đâu. Vì sao cô lại không chịu học??
- Tại vì tôi cảm thấy việc học là việc rất vô nghĩa. Anh không thấy thế sao?? Những thứ tôi học chỉ là phù phiếm và vô cùng nặng về lý thuyết. Giống như việc học toán. Anh thử nói xem, sau này thì tôi cần gì phải biết lim là cái gì, log là cái gì?? Chẳng phải chỉ cần biết cộng trừ nhân chia và tính tiền đã là tốt lắm rồi sao??
- Cũng đúng. Nhưng chẳng phải người ta vẫn thường nói, có những viết dù biết là vô nghĩa nhưng chúng ta vẫn phải làm còn gì??
Hongyok gật gật gù. Sau đó cô ngẩng đầu lên hỏi Nan tiếp:
- Vậy anh thích học lắm đúng không??
- Cũng không hẳn.
- Thế sao những người khác nói chỉ cần rảnh rỗi là anh lại cắm đầu vào học.
- Cô hỏi "người khác" về tôi nhiều nhỉ??
Hongyok hơi ngượng ngập cúi đầu. Nhưng lúc sau cô ngay lập tức tiếp tức chất vấn Nan.
- Anh trả lời đi. Sao anh có thể học hành quên ăn quên ngủ như vậy được chứ?? Có bí kíp gì để chăm học như vậy được không?? Chỉ bảo cho tôi với....
Nan bật cười. Nhưng sau đó cậu trả lời vô cùng nghiêm túc.
- Đơn giản vì cái thứ cô đang học và thứ tôi đang học nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như sau này cô sai sót trong công việc, thì nó chẳng ảnh hưởng đến ai cả, hậu quả để lại cũng lắm là thiệt hại về kinh tế. Nhưng nếu chúng tôi có sai sót, thì sẽ có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, hậu quả để lại liên quan đến vấn đề con người, thậm chí là tính mạng. Nếu như bây giờ tôi không học, thì sau này có chuyện gì xảy ra, ai sẽ là người gánh trách nhiệm thay tôi??
Hongyok lại gật gù. Điều Nan nói không hề sai. Bỗng nhiên cô thấy người trước mặt đang phải gánh những trách nhiệm vô cùng to lớn. Chắc chắn anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi... Đôi vai của anh ấy như oằn xuống trước những áp lực... Bóng lưng thì lại vô cùng cô đơn nhưng lại rất kiên cường.
Hongyok đưa tay lên và bóp vai Nan. Nan giật mình hơi nghiêng người quay lại hỏi.
- Cô làm cái gì vậy??
- Chịu nhiều áp lực, gánh trên vai bao nhiêu trách nhiệm vậy, chắc anh cảm thấy mỏi lắm đúng không?? Để tôi xoa bóp cho anh đỡ mỏi nhé??
Nan không nói gì mà để im cho Hongyok bóp vai mình. Quả thật. Cậu cảm thấy rất mỏi. Và rất mệt.
Họ cứ cùng nhau im lặng đi về nhà như thế. Cơn gió đêm lạnh còng khiến cho những đôi bờ vai đều run run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top