Chap 22: Sau tất cả.
Chắc kết thúc chặng đường ở đây là được rồi nhỉ :)
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng Mike :)
Chap cuối, mong được phản hồi nhiều 1 chút để có thể có động lực tiếp tục làm nhà văn :)
------------------------
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sau-Tat-Ca-ERIK-ST-319/ZW7O777O.html)
Nan mở mắt.
Cậu nhớ rằng, cậu đã từng ngất, từng bất tỉnh rất nhiều lần, từng mở mắt dậy sau những giấc ngủ rất nhiều lần, nhưng cậu chưa bao giờ ngủ dài đến như thế này. Nan cảm thấy bụng cậu vô cùng đau và xót, trong người vô cùng khó chịu.
- Tỉnh rồi... Bác sĩ... Cậu ấy đã tỉnh rồi...
Tiếng ai đó hét lên bên cạnh nhưng cậu lại chẳng thể xác định được đó là ai. Nan đảo mắt quanh mọi thứ. Vẫn chỉ là cái trần nhà màu trắng, tiếng máy đo nhịp tim huyết áp kêu tít tít bên cạnh 10 giây 1 lần vô cùng đều đặn.
Bác sĩ Ton xuất hiện ngay bên cạnh cậu, làm mấy thao tác kiểm tra rồi quay lại vui vẻ cười nói với mọi người:
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tỉnh lại là tốt rồi...
Nan nghe tiếng hú lên sung sướng của mấy người xung quanh. Cậu bất chợt cảm nhận được bàn tay cực kỳ quen thuộc nắm lấy tay mình. Nan nhướn mắt lên, cô gái đó chính là Hongyok.
Cô gái xiết chặt tay Nan hơn, nhưng cậu chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ nhàng một cái.
----------------
Mấy ngày sau, quá trình hồi phục của Nan tiến triển vô cùng tốt.
Người thăm nom cậu ra vào nườm nượp. Tất cả đều vui mừng cho sự hồi sinh của Nan.
Hongyok ở bên Nan gần như 24/24. Cô chăm sóc cho cậu rất tử tế.
Chỉ có điều, từ lúc tỉnh lại, từ đầu đến cuối, Nan không hề mở miệng nói một câu nào. Mọi người lo lắng không hiểu sao lại có chuyện này. Cuối cùng bác sĩ phải giải thích rằng, do chấn động tâm lý sau ca mổ. Tâm lý của Nan đang có dấu hiệu bất ổn gì đó, cậu ấy sẽ bình thường trở lại khi tinh thần của cậu ấy hồi phục.
------------------
3 tuần sau ca mổ.
Khi mọi người vào trong viện thăm Nan thì bất ngờ không tìm thấy cậu đâu. Tất cả đều nháo nhào lên đi tìm. Ai cũng lo lắng không yên. Cậu ấy mới hồi phục, liệu rằng có thể đi đâu được cơ chứ??
Đến cuối ngày, tất cả tập trung ở nhà Nan để chờ cậu về, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của chủ nhà đâu. Cuối cùng Tor hỏi Hongyok:
- Em thử nghĩ xem, hai người có một nơi nào ở Bangkok gắn bó kỷ niệm với nhau nhiều nhất không??
Câu hỏi của Tor làm Hongyok khá lúng túng.
- Cái này...
- Hiện tại chắc nó không rời Bangkok đâu. Thẻ tín dụng các thứ của nó anh vẫn đang cầm. Nó chỉ có ít tiền lẻ trong người thôi. Điện thoại vẫn để ở phòng bệnh. Chắc chắn không thể đi xa. Chỉ luẩn quẩn quanh đây thôi...
Hongyok im lặng. Cô nhíu chặt chân mày suy nghĩ không ngừng.
Nơi đâu có thể là nơi mà anh ấy dừng chân?? Chắc chắn anh ấy sẽ trọn một nơi yên tĩnh và gắn liền với nhiều kỷ niệm của 2 người.
Đầu óc cô gái bỗng chợt nhớ ra một kỷ niệm cách đây 4 năm.
-----------------
" - Anh yêu à... Nhìn em một lúc thôi được không??
- Có chuyện gì nữa chứ??
- Nhìn em một lúc đi mà... Ở nhà anh cũng cắm mặt vào sách... Lôi anh ra đây anh cũng cắm mặt vào sách... Anh không thể nào dành chút thời gian nhìn quyển sách để quay lại ngắm em à???
Nan gấp quyển sách lại, quay sang nhìn cô gái:
- Thưa nàng, nàng còn muốn chuyện gì nữa đây??
Hongyok thấy Nan quay lại thì cười tít mắt, khoác chặt tay cậu nói:
- Đấy, như thế có phải yêu không. Đừng đọc sách nữa, dành thời gian chơi với em đi...
- Có lúc nào anh không dành thời gian cho em không?? Em nhìn xem... Sáng nay anh mới đi trực về chưa ngủ tí gì đã đến thẳng nhà em luôn, chiều còn rảnh rỗi qua đây cùng em hóng gió nữa chứ...
Hongyok bỏ qua lời cằn nhằn bên tai Nan nhìn xung quanh.
- Anh à... Chỗ này đẹp thật đấy.
Nan nhìn theo hướng Hongyok đang nhìn. Đây là khuôn viên gần với khu chung cư cao cấp của Hongyok. Nơi đây trồng nhiều cây và hoa, vô cùng thoáng đãng, buổi tối lại chăng nhiều đèn trông cực kỳ thơ mộng.
- Công nhận rất đẹp. Thoáng mát, lại nhiều gió.
- Anh biết không, bình thường lúc mỗi lúc đợi anh đến em cũng toàn đứng ở đây thôi ấy. Anh cứ cằn nhằn sao em lâu thế là vì em phải đi từ đây đi ra nên là lâu này. Cảm giác đứng ở đây đợi rất an toàn, và thoải mái. Dù là có đợi anh lâu thật lâu thì em vẫn có thể đợi được.
- Thế à. Vậy sau này anh không phải lo em đợi lâu thì khó chịu nữa đúng không?? Anh cứ đi từ từ cho em vừa đợi vừa ngắm cảnh nhé??
- Anh dám???
Hongyok giơ tay lên định đánh Nan. Nhưng cậu bất ngờ ôm chặt cô gái lại. Nan thì thầm.
- Vậy sau này, nếu phải đợi em lâu thật lâu, anh cũng sẽ đợi em ở đây. Anh sẽ đợi ở đây đến khi nào em về thì mới thôi..."
------------
Hongyok chạy nhanh ra ngoài bất chấp tiếng mọi người gọi với lại phía sau. Cô chạy nhanh xuống dưới sảnh và bắt chiếc taxi gần nhất phòng vội vã về lại khu chung cư cũ của mình.
"Nhất định anh sẽ đợi em ở đấy, đúng không??"
Chiếc xe đến nơi, Hongyok không đợi nhận lại tiền thừa mà vội vàng chạy ra khuôn viên đằng sau toà nhà cô sống trước đây.
Gần đến nơi, cô gái chậm bước chân mình lại. Quả nhiên, Nan đang ngồi tại nơi mà trước đây hai người vẫn hay ngồi, đầu dựa vào thành ghế ngẳng mặt lên nhìn trời.
Hongyok nhẹ cười. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cậu.
- Anh ở đây làm gì?? Anh chưa đỡ hẳn mà... Về viện với em.
Hongyok vừa nói tay vừa kéo Nan. Nhưng cậu lại không hề nhúc nhích. Kéo mãi chẳng được, cuối cùng cô đành ngồi xuống cạnh cậu, thở dài nhìn trời nhìn mây.
- Haaa. Lâu lắm không quay trở lại chỗ này. Hoá ra trông cũng chẳng khác gì mấy. Khu này ở công nhận vẫn là sướng nhất ấy...
- Sao em vẫn còn ở lại đây?
Câu hỏi của Nan làm Hongyok giật mình. Đó là điều đầu tiên cậu nói kể từ lúc tỉnh dậy, cuối cùng Nan cũng chịu cất lời. Sau thoáng ngạc nhiên, Hongyok hơi nhếch khoé môi, nhìn Nan nói:
- Anh muốn em đi lắm sao?? Anh lại muốn đẩy em đi lần nữa à??
Nan không nói gì nữa. Hongyok thấy cậu lặng im thì khẽ dựa đầu vào vai cậu.
- Anh...
- Ừ...
- Chúng mình cùng rời khỏi đây đi.
Nan quay lại nhìn cô gái. Cô gái cũng ngồi hẳn dậy nhìn vào mắt cậu.
- Chúng ta hãy đến một nơi khác... Một nơi hoàn toàn mới... Và bắt đầu lại... Nơi mà chỉ có 2 chúng ta thôi ấy.
Nan quay mặt đi và cười nhẹ nhàng.
- Anh không đồng ý.
- Tại sao? - Cô gái ngạc nhiên.
Nan thở dài:
- Anh thực sự rất cảm ơn những ngày qua em đã luôn ở bên anh... Nhưng em nên trở về với cuộc sống của em thôi... Anh không thể cản trở em thêm nữa... Hãy trở về với người yêu của em đi.
Hongyok bất chợt bật cười. Một nụ cười cực kỳ kiêu ngạo và khiêu khích cậu:
- Anh nghĩ rằng em vẫn còn yêu Marco sao?
- Chẳng phải như thế sao?? - Nan không nhìn cô gái mà vẫn tiếp tục nói - Dù em có giấu ai, có làm cách nào đi chăng nữa, cũng chẳng che đi nổi sự thật là em còn yêu cậu ấy. Người khác không nhìn ra, nhưng anh làm sao lại không nhìn ra chứ?? Ánh mắt em nhìn cậu ấy, thực sự rất giống với cách em nhìn anh trước đây...
Nan nói đến đây thì giọng cậu như nghẹn lại. Sự đau đớn này, cậu tưởng mình có thể chôn vùi nó, nhưng xem ra, cậu thực sự vẫn chưa hề làm được...
Hongyok nhất thời cũng chẳng nói được gì. Nhưng cô cũng mau chóng cười trả lời cậu:
- Đúng là em yêu Marco. Em thực sự yêu Marco rất nhiều. Anh có hiểu cái cảm giác khi em chìm trong vũng bùn, cả thế giới không nhìn thấy em, và anh ấy là người duy nhất đưa tay ra để kéo em thoát khỏi nó...
-....
- Em đã sống cùng anh ấy rất hạnh phúc... Cho đến khi trở về đây...
-...
- Lần đầu tiên gặp lại anh ở phòng bệnh của bố, khi nhìn thấy Nam khoác vai anh vui vẻ bước vào, em chợt cảm thấy hận anh đến thấu xương. Rồi em nghĩ, năm đó anh bỏ rơi em để đi cùng Mook, cuối cùng lại cặp kè với cô bé này, vì cô bé ấy "xứng đáng" với anh hơn?? Nhìn vẻ bình thản của anh khi đó, em chỉ hận mình không thể xông đến mà đánh cho anh một trận...
-...
- Tuy nhiên em vẫn tự thắc mắc với bản thân mình, tại sao anh lại giúp đỡ bố em như thế?? Tại sao anh lại bỏ công ra chăm sóc một người không hề liên quan gì đến anh. Em thực sự đã rất thắc mắc...
-....
- Lần thứ hai gặp lại nhau, nhìn thấy Nam đau khổ, em đoán chắc đã bị anh chia tay... Em cảm thấy mình thật tồi tệ khi thấy cô ấy đau khổ như vậy mà lòng thì hả hê... Khi gặp anh tại nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, em mặc sức chửi mắng anh để hả mối giận trong lòng năm xưa... Em cứ tưởng rồi mình sẽ được thoải mái hơn... Nhưng cuối cùng hình như lại không phải thế... Gặp anh xong em lại thấy tâm trạng mình thật tệ hơn...
-...
- Hoá ra, vết thương cũ trong lòng em chưa bao giờ lành lại. Chỉ cần gặp anh, mọi thứ lại bị đảo lộn. Em lại nghĩ về anh... Em đã phải tự nhắc nhở mình về quá khứ trước đây, nhưng không làm cách nào có thể ngăn mình muốn tìm hiểu về anh.
-...
- Lần thứ ba gặp lại là tại đám cưới anh Tor. Khi thấy anh hốt hoảng bỏ đi, em không hề nghĩ ngợi gì mà cứ vô thức đi theo anh... Lúc đi cạnh anh, một niềm hạnh phúc nho nhỏ bỗng dưng trào lên trong lòng em. Em lại cảm giác mình giống như một cô bé mới biết yêu lần đầu tiên... Cảm giác khó giải thích lắm... Khi anh bất ngờ bất tỉnh, điều duy nhất em cảm thấy là cực kỳ lo lắng và đau lòng.
-...
- Khi được Tor kể tất cả mọi chuyện, em đã về nhà khóc lớn một trận. Em luôn biết rằng trong tình cảm, luôn có một người yêu một người hơn một người còn lại. Luôn có một người đau gấp đôi nỗi đau của một người. Em vẫn luôn tưởng người yêu nhiều hơn chính là em, đến cuối cùng mới nhận ra người đó lại là anh... Em cảm thấy rất có lỗi với anh..
-....
- Hôm bố mất, buổi chiều hôm đó em tình cờ gặp Nam. Bọn em đã nói chuyện với nhau rất lâu. Cô ấy đã kể với em mọi thứ về bác sĩ Nan lạnh lùng có trái tim ấm áp. Rồi lúc nghe anh nói chuyện với bố, em càng cảm thấy có lỗi hơn...
-....
- Anh biết không, sau đó bạn của em đã kể cho em chuyện Marco phản bội em. Em tưởng mình sẽ đau khổ lắm... Nhưng cuối cùng em lại cảm thấy vô cùng bình thản... Có lẽ em không yêu anh ấy nhiều như em nghĩ... Hoá ra, trong trái tim em, người quan trọng nhất vẫn là anh.
-...
- Sau khi lo xong việc của bố ở Mỹ, em quyết định về Bangkok để tìm anh thì cũng là lúc anh vừa bước vào phòng phẫu thuật. Lúc đó, em đã nghĩ, nếu ông trời cho em một cơ hội nữa để trở về bên anh, em sẽ dùng cả đời để cùng anh trải qua những năm tháng sau này... Em sẽ không bỏ lỡ chúng ta nữa...
Hongyok nói xong thì hít một hơi. Có lẽ đã lâu lắm rồi cô mới nói nhiều như thế. Nan im lặng bên cạnh nhìn xa xăm nghĩ ngợi.
Sau tầm 10 phút, cuối cùng cô gái giục cậu:
- Anh... Anh nói gì đi... Anh cứ im lặng như thế thực sự rất chán ấy...
Nan đứng dậy quay sang cười với Hongyok và nói:
- Đứng dậy nào, anh đưa em đến một nơi.
Vừa nói xong Nan đi quay lưng đi luôn. Hongyok ngạc nhiên đứng dậy nhanh chóng đi theo. Thế nhưng Nan không ra hướng cổng về mà đi ngược lại vào trong khu nhà chung cư cũ của Hongyok khiến cô càng bất ngờ hơn.
Nan thong dong bước vào sảnh, người bảo vệ mỉm cười gật đầu với cậu. Nan cũng gật đầu lại. Điều này làm Hongyok ngạc nhiên hết sức. Cô theo Nan bước vào thang máy. Người bảo vệ giúp 2 người quẹt thẻ và bấm tầng 10.
- Anh định đưa em về nhà cũ của em à? - Hongyok hỏi Nan.
- Ừ.
Thang máy mở cửa. Hai người cùng nhau bước ra. Nan bước đến đứng trước cửa nhà 1005. Hongyok ngập ngừng bước đến cạnh cầu. Khoá cửa bây giờ muốn mở phải dùng dạng mã số và vân tay. Nan thản nhiên ấn ngón tay cái bàn tay phải và nhập mật mã 2203.
Cánh cửa mở ra, Nan quay lại nói với cô:
- Đây là nhà của anh.
- Anh mua lại nó? - Hongyok ngạc nhiên.
- Anh đi làm được 1 năm thì cứu được một ca khá nặng. Cháu bé đó tình cờ chính là con của một triệu phú lớn tuổi. Ông ta lúc đó khá vui mừng nên tặng anh một khoảng khá lớn. Anh dành 1/3 khoản đó để cho vào quỹ của khoa. Số tiền con lại anh đã thuyết phục chủ của căn nhà này bán lại cho anh. So với số tiền mà ông chú đó trả cho bố em thì ông ấy đã lãi gấp rưỡi...
Hongyok nhoẻn miệng cười:
- Anh thật là giỏi đấy.
Cô nói xong thì bước vào căn nhà. Theo thói quen, cô đưa tay bật điện lên. Một cảm giác quen thuộc nhói lên trong tim cô gái. Căn nhà vẫn y nguyên mọi thứ, có cảm giác như việc cô lau nước mắt kéo va li ra khỏi nhà 4 năm trước chỉ là câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy....
Nan cầm tay kéo cô gái vào nhà và đứng giữa phòng khách. Cậu mỉm cười nói với cô:
- Anh đã rất cố gắng để khôi phục lại mọi thứ từ căn nhà này như lúc em mới đi... Cũng mất một khoản kha khá. Anh vẫn nợ ngân hàng, nhưng chỉ 2 tháng nữa là trả xong thôi... Hàng tuần vẫn có 1 người đến đây dọn dẹp giúp anh.
Hongyok nhìn xung quanh, quả thật, tất cả các đồ vật đều được sắp xếp nguyên như cũ và không một chút bụi bẩn nào. Hongyok quay về phòng mình và đứng cạnh bàn học tần ngần. Cô hơi bất ngờ rồi bất chợt lấy quyển sổ có bìa Hello Kitty vô cùng đáng yêu ra.
- Đây là nhật ký hồi em học lớp 3...
- Ừ. Anh đã xin bố cái đó... - Nan dứng sau cô bổ sung.
Hongyok giờ từng trang. Đến cuối cùng thì đọng lại 1 trang chữ với nét chữ không phải là của cô và cảm giác trang giấy được lật vô cùng mới.
Đó là một đoạn thơ ngắn viết:
" Anh sẽ lục tìm hết cả trời đông
Để thấy lại tháng ngày thương nhớ cũ
Cho tháng năm ngọt lành em ấp ủ
Chẳng ly tan như ai đó muộn mằn ..
Anh biết tình mình gian khổ, khó khăn
Trên mắt biếc lúc này nhòa trong nước
Lúc em hỏi, cũng là khi vết xước
Khiến em đau trăm mối chẳng đáp lời ..
Anh sẽ lục tìm, anh hứa, em ơi
(Dù hẹn hứa mãi chỉ là hẹn hứa)
Em đừng buồn để nỗi đau thêm nữa
Anh lúc này không muốn thấy em đau ..
Anh không muốn sau hết cả bể dâu,
Em tủi hận mà bỏ buông tay nắm
Dẫu gió mưa cũng tạnh cho ngày nắng
Biển lặng rồi, nhớ về lại, nha em ..
Phố cũ hôm nay mưa trắng ướt mèm
Anh tìm đấy, em à, anh tìm đấy ..."
- Sau khi từ Pháp trở về, mỗi khi nhớ em anh đều đến đây. Tất cả mọi thứ nơi này làm cho anh cảm giác như em vẫn luôn ở gần bên anh vậy thôi. Anh luôn hy vọng, sẽ có một ngày, chúng mình sẽ lại cùng nhau được đứng ở đây như ngày trước...
Cô gái lúc này đã không cầm được nước mắt. Cô ngước lên hỏi Nan:
- Anh yêu em nhiều đến như thế cơ à??
Nan bật cười. Cậu kéo cô gái vào lòng và ôm lấy cô nhẹ nhàng.
- Thực ra là anh yêu em nhiều hơn thế. Anh chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể yêu một người nhiều như thế. Trước đây anh luôn cảm thấy những người vì tình mà khổ sở là những người ngu ngốc nhất. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu rồi... Vì em, anh trở thành người ngu ngốc nhất cũng chẳng sao. Hoá ra, chỉ cần là vì em, tất cả mọi thứ anh đều có thể từ bỏ được.
Cô gái lúc này khóc thút thít trong lòng cậu. Nan nhẹ nhàng vô vai cô và thì thầm:
- Về với anh nhé?
Cô gái gật gật. Nan mỉm cười cười nhẹ nhàng. Bờ vai cậu ướt đẫm nước mắt ai kia.
------------------
Nan đang thiu thiu ngủ thì ai đó cựa quậy trong lòng cậu không yên. Cái gối ôm này hư quá, chẳng biết thân biết phận một chút nào cả.
- Em làm sao thế?? - Giọng Nan cực kỳ ngái ngủ.
Hongyok quay lại dùng trán dụi dụi vào cằm cậu như mèo con.
- Em không ngủ được. Chúng mình nói chuyện đi...
- Em muốn nói chuyện gì??
- Chuyện... Ví dụ như là một tháng anh làm được bao nhiêu tiền??
Câu này thực sự làm Nan tỉnh ngủ này. Gì chứ... Cậu vẫn luôn là người nhạy cảm với chữ "Tiền" mà...
- Sao tự nhiên lại hỏi anh về chuyện đấy.
- Thì em phải hỏi chứ... Em mà về đây ở thì chưa chắc đã tìm được việc ngay. Tức là sẽ ở nhà ăn hại phá đám anh chắc cũng một thời gian dài. Vậy cho nên em phải biết xem anh có nuôi nổi em không chứ??
Tưởng chuyện gì... Nan thở hắt. Cậu nhắm mắt vỗ vỗ đầu cô rồi chẹp miệng nói:
- Một em chứ mười em anh cũng nuôi được.
Hongyok ngạc nhiên nhổm hẳn dậy. Cô tròn mắt nhìn Nan.
- Kinh vậy sao??? Lương bác sĩ cao thế cơ á??? Anh có biết em phá tiền của tốn kém thế nào không??
Nan lại mỉm cười. Cậu lại kéo cô gái nằm xuống nằm gọn trong lòng mình.
- Thật ra cũng không nhiều. Một tháng bệnh viện trả 34000 bath. Cộng thêm anh đi khám ngoài chắc kiếm thêm được 30000 bath nữa. Chưa kể việc anh cũng đầu tư một ít chứng khoán và hùn vốn làm ăn một số chỗ thì chắc cũng rơi vào khoảng 130.000 một tháng. À nhưng còn phải trả nợ vài khoản nên chỉ còn 100.000 thôi.
- Bệnh viện trả lương cao vậy sao??
- Ừ. Anh là bác sĩ có cả bằng định hướng và thạc sĩ nước ngoài, thế nên cũng được ưu tiên.
- Anh đầu tư làm ăn cái gì thế??
- À. Làm ăn chung với Tina... Với cả cũng hay để ý một chút đến thị trường chứng khoán....
Hongyok bật chợt cười rũ rượi:
- Em biết mà. Hồi còn đi học anh còn chăm chỉ đọc sách kinh tế của em hơn cả em nữa. Em vẫn luôn lo lắng thể loại bác sĩ giỏi kinh tế như anh không biết sau này có chữa bênh cứu người nổi không?? Ai dè anh giỏi cả hai, chữa bệnh giỏi, giờ kiếm tiền cũng giỏi...
Nan cũng cười theo cô gái.
- À nhưng mà... 100.000 bath một tháng chưa chắc đã đủ cho em tiêu đâu...
- Vậy thì anh sẽ dùng đến cách cuối.
- Cách cuối?? Là sao??
- Là anh sẽ sử dụng số tiền mà bố để lại cho anh lấy ra nuôi em.
- Bố có để lại tiền cho anh sao?? - Hongyok ngạc nhiên.
- Ừ.
- Có nhiều không??
- Nhiều.
Thực tế là rất nhiều. Nhiều đến mức cậu sợ cả đời này cậu không tiêu nổi hết.
- Nếu vậy sau này anh đừng đi khám ngoài nữa. Dành thời gian ở nhà với em. Cùng nhau đi du lịch... Đừng như trước suốt ngày chỉ có học với học nữa...
- Được rồi. Anh biết rồi mà. Vậy em đã thấy không lấy anh thì đã lỗ to chưa??
- Không lấy anh thì lỗ to?? Ai đồng ý lấy anh??
Nan nhổm dậy nhìn trừng trừng cô:
- Chứ em không định lấy anh??
- Em định lấy anh lúc nào??
Nan lập tực chọc vào hai bên eo Hongyok. Cô gái cười ầm ĩ lăn lộn. Nhưng Nan đã kịp ghì chặt cô gái lại:
- Không định lấy anh thật á??
- Thôi... Thôi... Em đùa mà em đùa mà... Không lấy anh thì lấy ai??
Nan thả cô gái ra bật cười.
- Đấy. May là em biết điều.
Nan thả người xuống giường. Cậu ngáp 1 hơi thật dài.
- Ngủ thôi. Anh mệt rồi.
- À... Còn 1 chuyện nữa...
- Chuyện gì thế ạ??
- Sao lúc tỉnh lại anh không chịu nói gì??
Nan nghĩ ngợi 1 lúc rồi trả lời:
- Tâm trạng anh không tốt. Dư chấn thuốc mê làm anh khá mệt. Hơn nữa vết thương bên trong cực kỳ khó chịu...
- Vậy à... Thương anh quá... - Hongyok ôm lấy bụng Nan.
- Thương anh thì cùng nhau ngủ thôi!!
Hongyok nhắm mắt lại. Nan cũng mỉm cười nhẹ nhàng thở phào. Được ôm cô ấy trong tay ngủ... Hạnh phúc này, cậu đã phải trải qua bao nhiêu cay đắng nếm trải mới đợi được??
---------------------
5 năm sau.
Tor và Kao cùng nhau chạy vào phòng chờ. Nan vẫn đang đi đi lại lại trước cửa phòng sinh.
- Sao rồi?? - Tor hỏi gấp.
- Chị ấy vẫn chưa xong ạ?? - Giọng Kao cũng cực lo lắng.
- Chưa. Thằng Tayme nói ca này khó nên chắc sắp phải mổ không thì em bé ngạt mất.
- Cái gì??
Vậy là cả 3 người lại sốt ruột bên ngoài phòng chờ sinh.
- Sao cậu không vào trong??
- Tayme nói nếu tôi ở trong nó không tập trung thực hiện ca mổ được...
Tor thở hắt. Nan vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc cửa.
- Em tưởng 3 tuần nữa mới đến ngày dự sinh mà?? - Kao hỏi.
- Ừ. Đúng ra thì là như vậy.
- Chị ấy bị động thai à??
- Anh cũng không rõ nữa. Đang sắp xếp vali quần áo trong phòng thì tự nhiên kêu lên oai oái. Anh chạy vào xem thì bắt đầu vỡ nước ối rồi...
- Xếp quần áo?? - Tor hỏi dè chừng.
- Cô ấy muốn đi Phuket.
- Cái gì??? - Cả Tor và Kao đều gào lên. - Giờ này còn muốn đi Phuket á???
- 3 tuần nữa thì sinh rồi mà còn định đi Phuket?? - Tor nhìn Nan như kiểu thằng này điên rồi!!
Nan nhún vai. Kao lắc đầu cảm thán.
- Em cảm thấy khâm phục vợ chống anh đấy. Trăng mật thì đi du lịch ở Anh 2 tuần. Lấy nhau chưa hết 1 năm thì lại đi Bali rồi Maldives. Hồi chị ấy chửa bé Belle được 2 tháng thì dắt díu nhau sang Paris với Berlin. Chửa 6 tháng thì đưa nhau sang Mỹ rồi sinh con luôn ở đấy. Belle chưa được 1 tuổi thì vứt con cho bà ngoại đi tour Việt Nam 3 tuần mới về. Lúc biết chửa đứa thứ 2 cả 2 vợ chồng ăn mừng làm luôn một tour xuyên Thái.... Bệnh viện anh vẫn chưa đuổi anh à??
Nan mỉm cười nhẹ nhàng.
- Anh xin nghỉ việc rồi.
- Cái gì?? - Lần này Tor quát còn to hơn.
- Sau khi cô ấy sinh, bọn tôi sẽ đi Hawaii nghỉ ngơi 1 thời gian rồi định cư bên Mỹ luôn.
- Cậu quyết định từ bao giờ mà không nói cho tôi??
- Mới thôi. Cô ấy nói cô ấy muốn ở gần với mẹ. Với cả mẹ cô ấy cũng rất nhớ Belle.
Hai người kia không biết phải nói gì nữa. Chợt Kao hỏi:
- Thế anh định đặt tên cho đứa thứ 2 là gì??
- Shin...
Nan vừa nói xong thì cánh cửa phòng sinh mở ra. Tayme bước ra nặng nhọc.
- Xong rồi. Thằng cu nhà cậu đang đi tắm. Cô ấy đang ở trong đó đợi...
Nan chỉ kịp nói vài lời cảm ơn rồi chạy vù luôn vào trong. Cậu cũng y tá chuyển vợ vào phòng hậu sinh. Cô gái nằm trên giường mệt không thở ra hơi.
Nan xót xa đưa tay lau mồ hôi trên trán của cô:
- Vất vả cho em rồi...
Hongyok mỉm cười nhẹ xiết chặt lấy tay cậu. Nan cũng nhẹ nhàng xiết lấy tay cô. Cả cuộc đời này, cùng cô ấy nắm lấy bàn tay và đi đến cuối con đường, với cậu, đã là mãn nguyện lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top