Chap 21: Thứ anh đánh mất hoá ra là thứ quan trọng nhất.

"Quãng đời mà tôi từng có, thứ cô ấy cho là đẹp nhất!"
[Mây trên đồng bay mãi _ An Dĩ Mạch]
(Cả cuộc đời anh từng sống, thứ đẹp nhẩt là tình yêu mà em dành cho)
-------------------------
Hongyok liêu xiêu đi trước, Nan im lặng đi theo sau. Trong lòng Nan không giấu nổi sự xót xa. Cơn gió đêm ùa qua khiến cho lưng cậu lạnh toát và không tránh khỏi rùng mình.
Ngay sau khi người ta đưa ông Jun vào nhà lạnh để chuẩn bị tiến hành hậu sự, Hongyok lao thẳng đến quán bar và uống như chưa bao giờ được uống. Nan đi theo cô từ đầu đến cuối chỉ ngồi cạnh canh chừng mà không nói một lời nào.
Hongyok cứ đi mãi đi mãi... Cuối cùng, cô ấy ngã vào một gốc cây bên đường và nôn sạch ra những gì vừa uống. Nan chạy lại, đỡ lấy cô gái và lau miệng cho cô. Nhưng Hongyok lại đẩy Nan ra.
- Anh đi đi. Kệ em.
Nan thở dài.
- Em biết là anh không thể để kệ em được mà??
- Anh không thể để kệ em?? Vậy 4 năm trước, sao anh quyết tâm vứt bỏ em như thế?? Thà anh cứ nói ra sự thật, thì em sẽ ra đi mà không một lời oán trách. Đằng này, anh nói những lời cay độc, làm tổn thương em... Anh có biết, khi mới sang Pháp, em đã khổ sở như thế nào không?? Ngày nào cũng khóc, đêm nào cũng khóc, cứ nghĩ về anh là lại khóc... Em hận anh... Hận anh không còn điều gì có thể tha thứ được...
Hongyok vừa nói vừa khóc nức nở, cô đấm vào người Nan thùm thụp. Nan im lặng để cô ấy đánh mà không có ý ngăn cản.
- Anh biết... Anh biết những việc đấy... Đúng vậy... Em hận anh là đúng lắm... Anh chính là xứng đáng bị như vậy đấy...
Hongyok thôi không đánh nữa mà gục đầu vào vai Nan khóc nức nở. Nan nhắm mắt lại, nước mặt cậu cũng từ từ rơi xuống.
- Tại sao lại vẫn còn yêu em như thế chứ?? Thà rằng anh đừng yêu em nữa.... Thà rằng đừng đối xử với em tốt như thế nữa... Thà rằng anh đừng quan tâm đến mọi chuyện của em như thế nữa... Anh cứ lạnh lùng như lúc chúng ta quen nhau... Như vậy... Em sẽ không cảm thấy khó chịu như lúc này...
- Anh xin lỗi...
- Tại sao, ngay cả việc mà đáng lẽ ra em phải làm là chăm sóc bố em, anh cũng làm hộ luôn cho cả em... Tại sao không ai nói sớm với em... Tại sao phải để mọi chuyện như sự đã rồi thì mới nói với em...
-....
- Em hận bố... Nhưng không có nghĩa là em không thương bố... Em hận ông ấy làm em không thể có đầy đủ tình thương của cả bố và mẹ... Nhưng em biết, ông ấy cũng giống anh... Cách yêu thương của ông ấy luôn là bằng hành động...
Hongyok vừa nức nở vừa nói về bố mình. Họ ngồi khóc ở đó rất lâu. Cuối cùng, cô gái như lịm đi và dần ngủ gật. Nan kéo cô ấy dậy, sau đó cõng cô ấy. Cậu cõng cô ấy đi bộ nốt đoạn đường còn lại.
Cơn gió thổi qua khiến lá vàng rơi theo từng bước chân cậu. Đáng lẽ ra khung cảnh này phải trông thật lãng mạn. Vậy mà sao, Nan lại cảm thấy nó quá thê lương.
Cô gái sau lưng cậu bỗng siết chặt vòng tay trước cổ cậu. Miệng cô lẩm bẩm gọi tên "Marco... Marco...".
Nan thở dài, bước chân lại càng thêm nặng nề. Cô ấy, thực sự đã không còn yêu cậu nữa rồi.
Sau khi đưa Hongyok về nhà, Nan đặt cô ấy lên giường, đắp chăn cho cô ấy cẩn thận. Cậu lấy khăn mặt và lau qua mặt cho cô ấy. Xong khi xong xuôi hết mọi việc, Nan ngồi cạnh bên giường ngắm cô ấy ngủ. Gương mặt vô cùng quen thuộc, 4 năm qua, cậu vẫn luôn hy vọng sẽ được nhìn lại nó... Dù chỉ là trong giấc mơ mà thôi...
- Đáng lẽ ra anh nên biết... Năm đó anh buông tay... Anh không những đã mất đi em, mà còn mất đi cả tình yêu của em nữa... Anh luôn nghĩ rằng mình đủ vị tha để hy vọng em được hạnh phúc... Nhưng khi chứng kiến em yêu người khác rồi, anh mới hiểu, hoá ra mình thật sự là một con người rất ích kỷ...
-....
- 4 năm trước, dù là em có ra đi, anh vẫn không tin rằng, tình yêu của chúng ta thật sự là chấm dứt. Anh vẫn luôn nghĩ... Tình yêu vẫn ở quanh anh... Anh vẫn tự mặc định, em chính là người yêu anh... Sẽ chẳng có gì thay đổi được điều đó cả... Vì vậy khi sang Pháp, việc đầu tiên anh làm là ngày nào cũng đi từng ngóc ngách của Paris để tìm em... Anh ngạo mạn đến mức tin rằng, nhất định anh sẽ tìm thấy em trong biển người mên mông ở đó...
-....
- Nhưng mà... Anh đã nhầm hoàn toàn rồi. Trái đất luôn quay, cuộc sống luôn phải tiếp diễn... Em cũng đã đi tìm được một người thực sự tử tế có thể thực sự ở bên chăm sóc cho em... Marco... Cậu ấy thực sự là một người rất tốt... Anh thực sự rất ngưỡng mộ...
-....
- Có lẽ... Chúng ta phải chấm dứt ở đây thôi... Sau hôm nay, anh sẽ học cách, không còn yêu em nữa... Rồi anh cũng sẽ ổn thôi... Anh sẽ quên em... Em đừng lo lắng cho anh quá nhé...
Nan nói xong thì lại rơi nước mắt. Cậu lấy tay bỏ kính ra, và lau nhanh nước mắt đi. Mũi hít một hơi khụt khịt rất kì cục... Cuối cùng, cậu cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô ấy...
Khi Nan ngồi dậy, cậu đứng thẳng dậy và quay lưng đi luôn. Cậu không còn dám quay lại nhìn cô ấy thêm một lần nào nữa. Cậu sợ, chỉ cần nhìn cô ấy thêm một giây thôi... Cậu sẽ không có can đảm mà buông tay...
Nhưng Nan không hề biết rằng, khi cậu quay lưng đi, có một giọt nước mắt của ai đó... Cũng đã rơi xuống.
---------------------
Ngày hôm sau, mẹ và em trai của Hongyok cũng đã về nước.
Hậu sự của bố cô được lo toan vô cùng chu đáo và dầy đủ. Đám tang của ông, cũng có rất nhiều người đến. Một vị quan chức uy nghi một thời, cuối đời lại bị thất thế và mất trong đau yếu bệnh tật. Nhưng cuối cùng khi ông mất, người ta vẫn nghĩ đến ông. Các đệ tử, bằng hữu cũ, bất chấp việc ông đã bị thất sủng từ lâu, hầu như cũng đều có mặt đông đủ thay cho những lời đưa tiễn cuối cùng...
Nan chỉ đến một lúc vào buổi sáng trước khi họ đưa ông đi hoả táng. Khi cậu vào viếng và thắp hương, cậu tránh hết sức có thể để không nhìn vào Hongyok. Anh trai của ông Jun, tiến đến nắm lấy tay cậu rất chặt, vừa khóc vừa nói cảm ơn cậu, vì đã dồn toàn tâm chăm sóc cho ông ấy suốt những ngày cuối cùng của cuộc đời. Bất chợt, Nan thấy mẹ Hongyok liếc cậu một cái.
Những người trong quán bar năm xưa đều có mặt khá đông đủ. Vợ chồng Kao - Tor, Aom, Tina, Naen, Hernfah, Tungbeer, Nene. Những người thân thiết với bọn họ 4 năm trước, đều ở đây để chia sẻ cùng nỗi đau mất mát với cô ấy.
Khi chuẩn bị làm lễ truy điệu, mẹ của Hongyok bất ngờ đến tìm cậu và nói chuyện:
- Cậu là Nan Sunanta?
- Dạ vâng ạ. Cháu chào bác.
- Cậu là người yêu cũ của Hongyok đúng không??
Câu hỏi thẳng của bà Jun làm cho Nan khá bất ngờ. Cậu không phủ nhận, cũng không khẳng định. Nhưng bà Jun thì không quan tâm đến câu trả lời của cậu lắm. Bà vẫn tiếp tục hỏi:
- Năm xưa là ông ấy đã ép cậu phải chia tay con bé đúng không??
Nan chậm rãi gật đầu. Bà Jun tiếp tục hỏi:
- Vậy tại sao cậu lại chăm sóc cho ông ấy??
- Cháu chăm sóc cho ông ấy vì đơn giản ông ấy là một bệnh nhân rất đáng thương, sống những ngày cuối đời mà không có người thân bên cạnh mình.
- Cậu đang lên tiếng trách cứ chúng tôi??
- Không phải vậy. Cháu không có ý trách cứ ai cả. Cháu hiểu hoàn cảnh của gia đình bác. Chỉ là, khi nhìn thấy ông ấy nằm trên giường bệnh, cháu lại nhớ đến bố cháu khi xưa. Bố cháu cũng mất bởi căn bệnh ung thư. Lúc thấy ông ấy không còn ai bên cạnh, cháu lại nghĩ đến bố cháu những ngày cuối cùng. Vì vậy cháu tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cho ông ấy...
- Một phần lý do cũng vì đó là bố của con bé đúng không??
Nan thở dài. Cậu lại lặng lẽ gật đậu.
- Dù cô ấy có hận bố của mình... Nhưng ông ấy rất thương cô ấy. Những ngày cuối đời, khi được gặp lại Hongyok, tinh thần của ông ấy tốt lên trông thấy... Ngày trước, ông ấy luôn nói, ông ấy muốn sau này cháu chuyển lời đến cho bác rằng... Ông ấy xin lỗi vì lời hứa cả đời của ông ấy, chỉ làm được trong 10 năm đầu tiên hai người ở bên nhau. Ông ấy cũng nói, ông ấy bị như thế là do ông trời trừng phạt, do đã làm bác đau khổ nhiều năm trời....
Bà Jun nghe đến đây thì người hơi run run xúc động. Dù sao cũng từng một thời là vợ chồng của nhau. Sau khi chia tay ông, bà ấy cũng không đến với ai nữa cả...
Cuối cùng bà Jun hít 1 hơi thật sâu và thở ra.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu... Ông ấy may mắn khi có cậu chăm sóc cho ông ấy những ngày cuối đời...
Bà Jun nói xong thì bỏ đi. Nan nhìn theo dáng người yếu đuối của bà, một sự đau lòng nhẹ trào lên trong tim cậu. Cậu lại nhớ về mẹ của mình...
Kết thúc buổi lễ, Nan nhanh chóng quay trở lại bênh viện để thay ca trực cho một người đồng nghiệp xin nghỉ vì con ốm. Thực ra, điều chính là, cậu đang cố tránh mặt cô ấy.
Trong 1 tháng sau đó, bọn họ không còn gặp lại nhau nữa.
Nan vẫn làm việc chăm chỉ. Cậu cũng vẫn đi khám thêm bên ngoài, ngày ngày sinh hoạt vô cùng ổn định. Nan cũng vẫn tiếp tục dự án nghiên cứu khoa học của minh. Dường như có cảm giác, cậu đã bắt nhịp lại được cuộc sống của mình trước khi quen Hongyok. Cậu đã lấy lại được sự lạnh lùng điềm tĩnh khi trước.
Ngày ấn định phẫu thuật cho Nan cũng đã có. Cuối cùng thì cậu cũng phải nói chuyện đó với Tina và Tor. Cả 2 thẳng cùng hốt hoảng và gào ầm lên vì tại sao cậu có thể giấu giếm bọn họ chuyện quan trọng như vậy. Nan chỉ cười trừ và nói, cậu sợ mọi người quá lo lắng nên phải đợi đến gần ngày phẫu thuật mới báo.
Trước ngày phẫu thuật hai ngày ngày, cả bọn tập trung ở quán bar cũ. Vì trước ngày phẫu thuật, Nan phải ở trong viện theo dõi cả ngày nên họ phải tổ chức trước hai ngày buổi ăn chúc Nan lên bàn mổ may mắn. Tất cả bọn họ đều uống rượu bia, chỉ trừ Nan là phải uống sữa để đảm bảo sức khoẻ.
- Tôi nói cậu nghe này Nan... - Tor khoác vai cậu - Cậu nhất định phải tỉnh lại, rõ chưa??? Tôi quyết định thuê cậu làm bác sĩ cho con của chúng tôi rồi...
- Tôi là bác sĩ Nhi chứ có phải bác sĩ sản đâu??
- Kệ mẹ. Bác sĩ gì cũng thuê. Miễn là cậu nhớ phải trở ra từ bàn mổ đó. Rõ chưa??
Nan bật cười. Cậu gật đầu kiên nghị với Tor. Chợt, Nene hỏi cậu:
- Anh cắt bỏ 1/2 dạ dày như thế, liệu sau này có ảnh hường gì nhiều không anh??
- Có ảnh hưởng chứ em. Nhưng mà vẫn có thể sống được.
Tất cả hỏi thăm Nan về cái dạ dày của cậu. Sau đó Tungbeer bắt mọi người dừng lại, nếu không sau này cậu sẽ không dám ăn dạ dày nướng nữa. Mọi người cười ồ và lại trêu chọc nhau.
Nan quay sang nhìn Aom. Tuy chị ấy vẫn có vẻ vui vẻ, nhưng việc chạm mặt Tina vẫn khiến chị ấy bị gượng gạo.
- Nhìn chị cười gượng gạo như thế thật muốn đấm cho hắn một cái đấy... Trông ngố chết đi được.
Aom quay sang thấy Nan cười cười thì cũng cười theo.
- Em dám chế nhạo chị sao??
- Sao chị không cho cậu ấy một cơ hội nữa??
- Nói rồi mà. Tình yêu vỡ rồi, nhặt làm gì cho xước bàn tay.
Nan nhíu mày. Aom cũng cười cười nhíu mày.
- Còn yêu người ta mà cứng mồm ghê. Còn yêu nhau sao không tự tạo cho bản thân cơ hội cơ chứ?? Hâm quá... Bố mẹ chị cũng xuôi rồi, mà chuyện có gái Campuchia trước đây thực sự không có gì cả, Tina bị cô ta chuốc say như chết có biết cái gì đâu???
- Em cũng còn yêu Hongyok đấy thôi.
- Khác nhau nhé. Tina còn yêu chị. Hongyok không còn yêu em nữa.
Nan cười sau câu nói đó. Một sự chua xót khó chịu trào lên. Aom thấy vừa làm cho Nan buồn liền quay mặt đi không dám nói chuyện với cậu nữa.
Bọn họ ngồi tâm sự với nhau một lúc đến gần 11 giờ thì đứng dậy giải tán về cho Nan nghỉ ngơi. Naen đã đến đứng cạnh Nan từ lúc nào. Cô nói nhỏ với cậu:
- Cậu có biết chuyện Hongyok chia tay với người yêu rồi không??
Nan ngạc nhiên nhìn Naen.
- Tại sao thế??
- Chia tay sau đám tang của bố cô ấy không lâu. Nghe nói, anh ta không đến dự đám tang. Đã vậy, anh ta còn ở Pháp cặp kè với người yêu cũ rồi ngủ với cô ta nữa chứ...
Nan vô cùng sửng sốt.
- Cậu tưởng Marco là một người tử tế mà??
- Tử tế gì chứ?? Thằng nào thằng nấy đều vậy. Có bao giờ chịu đựng được cô đơn quá lâu đâu?? Nếu không được ở cùng người yêu thể nào cũng phải tìm người khác thay thế... Cô ấy chuẩn bị trở về Mỹ ở với mẹ và em trai rồi. Chắc không còn về nước nữa đâu. Bọn họ cũng đưa tro cốt của bố cô ấy sang Mỹ luôn rồi mà...
Nan thở dài. Naen lại bổ sung một câu cuối cùng vô cùng bất hủ.
- Không phải ai cũng cố chấp như cậu. Sau từng ấy năm vẫn giữ thân ngọc vì cô ấy.
Nan bật cười. Câu nói đùa của Naen làm cậu cảm thấy bản thân mình cũng có chút hâm hâm dở dở bất thường.
- Cô ấy cảm thấy ổn chứ??
- Cũng không có vẻ đau khổ lắm. Cô ấy rất mạnh mẽ và lý trí. Chắc chắn sẽ vượt qua sớm thôi.
- Vậy thì tốt rồi. Em cũng nghĩ cô ấy sẽ mạnh mẽ.
- Thế chị gọi cho cô ấy báo về cuộc phẫu thuật của cậu nhé??
- Không. Đừng. - Nan hơi hốt hoảng.
- Tại sao??
- Để cho cô ấy đi Mỹ mà không còn vướng bận gì đi chị.
- Như 4 năm trước ấy hả?? - Naen bĩu môi với Nan.
Nan lại mỉm cười. Cậu xoa đầu Naen rồi bỏ về.
---------------
Ngày Nan lên bàn mổ, bạn bè đều đứng ở ngoài chờ cậu. Lúc đẩy Nan từ phòng bệnh vào phòng phẫu thuật, mọi người đứng quây quanh cậu. Nan lúc này đã khá yếu.
Tor vỗ vai Nan nói:
- Nhớ phải trở ra nhé.
Nan yếu ớt cầm tay Tor và Kao:
- Sau này... Cậu không còn một mình nữa rồi... Là 3 người rồi nhé... Không còn cô đơn nữa... Tôi cũng đỡ lo cho cậu hơn.
Câu nói của Nan để lại sự xót xa trong lòng rất nhiều người. Naen và Nene đứng bên cạnh lau nước mắt. Tungbeer và Hernfah khoác vai nhau. Cả hai không nói gì mà chỉ nắm chặt tay cậu 1 cái vô cùng kiên định chúc cậu may mắn. Tina đứng lặng lẽ nhìn cậu chả nói câu gì. Bình thường cậu ta vốn ba hoa chích choè lắm, nhưng đứng trước ngả sinh tử của bạn thân, Tina lại trầm mặc hiếm có.
Aom là người đến bên cạnh cậu cuối cùng. Cô nắm chặt tay cậu, Nan lặng lẽ rút tay ra lau nước mắt của cô ấy.
- Chị à...
- Ừ. Chị ở đây...
- Em hy vọng... Khi em trở ra... Và tỉnh dậy... Chị và cậu ấy đã quay trở lại bên nhau rồi... Hai người đừng dầy vò nhau như vậy nữa... Nhìn hai người em yêu quý chịu khổ sở như vậy... Em không chịu được... Yêu nhau thì hãy quay về bên nhau đi... Đừng để lạc mất nhau... Như em... Hối hận thì muộn mất rồi...
- Ừ... Chị biết rồi...
Nan nói đến đây thì rơi nước mắt. Kao gục đầu vào người Tor. Naen cũng gục dựa vào người Hernfah. Tất cả bọn họ đều không kìm được nước mắt và cảm xúc khi chứng kiến một Nan yếu ớt và tiếc nuối như vậy.
Aom từ từ gật đầu. Tina đứng bên cạnh đưa tay lên siết chặt vai cô và nắm lấy tay Nan cũng gật đầu.
Nan mỉm cười và thở hắt. Cậu xem như đã hoàn thành được điều cuối cùng canh cánh trong lòng.
Tor có được gia đình riêng của mình, không đơn độc nữa.
Aom trở lại với Tina. Họ rồi sẽ biết trân trọng nhau hơn. Rồi sẽ lại hạnh phúc thôi...
Hongyok sẽ trở về Mỹ cùng gia đình. Cô ấy sẽ không về nước nữa. Rồi cô ấy sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Bọn họ sau này chắc chắn không còn gặp lại nhau nữa...
Đúng lúc đó, Nam chạy vào, cô gái thở dốc. Nan nhìn thấy cô thì nhoẻn miệng cười.
- Sao anh không nói cho em?? - Nam rơm rớm nước mắt.
- Có gì đâu... Chỉ là phẫu thuật đơn giản ấy mà... - Nan nháy mắt - Hôm nay em không phải đi làm à?? Sao giờ này còn ở đây??
- Em mới đến thì chú Ton mới nói với em...
Nan gật đầu. Nam nắm lấy tay Nan rồi nói tiếp:
- Hứa với em, anh không được làm sao cả... Nhất định anh phải quay trở lại ngoài này. Em có rất nhiều điều để nói với anh... Anh phải trở lại... Nhất định...
- Anh biết rồi... Em tha thứ cho anh rồi à??
- Em sẽ không trả lời câu hỏi đó của anh. Khi nào anh trở ra đây chúng ta sẽ bàn về chuyện này tiếp... Thế có được không??
Nan giơ ngón tay tỏ ý OK và gật đầu cười. Cậu giơ tay chào mọi người lần nữa. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Nan được đẩy chầm chậm vào. Mọi người nhìn theo cậu đầy lưu luyến.
Nằm trên giường bệnh, Nan nhắm mắt lại. Cậu chợt nghĩ đến mẹ của mình. Cậu phân vân không biết, khi mẹ cậu nằm ở trên bàn mổ năm đấy, mẹ cậu đã nghĩ gì?? Liệu khi ra đi bà có cảm thấy đau đớn hay không?? Tâm trí Nan lại bay về căn nhà cũ ngày xưa ở quê, khi bố đang đứng ở cửa đợi cậu và mẹ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối với mùi thức ăn thơm phức.
Nan được tiêm thuốc mê. Điều cuối cùng cậu nhớ được, là trần nhà màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top