Chap 20: Ở bên em là giấc mộng anh từng ôm ấp.

"Em đã yêu anh qua rất nhiều cái bốn mùa, từ khi còn thanh xuân tới lúc trưởng thành, lâu đến mức em đã quên mất những ngây ngô và rung động buổi ban đầu, nhưng vẫn nhớ anh là giấc mộng em hằng ôm ấp.
Sau của sau này, người bên cạnh anh không còn là em nữa, em cũng không còn liên quan gì tới từng chút vụn vặt trong cuộc sống của anh. Có lẽ một buổi chiều rực rỡ nào đó, em sẽ nhớ lại quãng thời gian khi đôi mình còn ở bên nhau, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, không còn sau đó nữa..."
-----------------------
Bóng hoàng hôn phủ lên vai của hai người. Bọn họ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá trong vườn bênh viện. Khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ cách nhau có 2 gang tay, nhưng cái cảm giác xa lạ đến khó chịu làm cho cả 2 không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Nan là người lên tiếng trước:
- Bao giờ em rời Thái Lan??
- Em định 1 tháng nữa. Nhưng giờ thì chắc tuỳ tình hình xem bố thế nào nữa.
- Ừm... Tình hình của bố chỉ ở dạng duy trì thôi. Nếu xấu có thể phải hoá trị tiếp.... Chắc sẽ rất mệt. Có em bên cạnh tinh thần bố tốt hơn thì hy vọng kết quả sẽ khả quan hơn.
- Vâng... - Hongyok gật đầu.
Bọn họ lại rơi vào trạng thái im lặng. Cuối cùng Hongyok cũng hỏi:
- Sao anh gặp được bố em??
- À. Tình cờ 1 lần anh có việc bên này, đi qua gặp bố em ở đó. Thấy bố em một mình cũng buồn nên anh đến đó chơi cờ cùng bố cho vui. Bệnh nhân đang điều trị ung thư cái quan trọng nhất là phải có tinh thần tốt. Mấy tháng trước bố nhận anh làm con nuôi. Anh cũng không từ chối vì bố anh cũng mất lâu rồi, anh cũng muốn có một người bố để phụng dưỡng... Bố rất tốt với anh...
- Em có nghe bác sĩ Nam kể lại rằng anh đã chăm sóc cho bố rất nhiều. Mấy đợt hoá trị trước hầu như lúc nào anh cũng thức trắng ở bên bố để túc trực. Trong khi đó bọn em là con ruột của bố thì lại không hay biết gì...
- Em đã nói chuyện với Nam??
- Vâng. Em gặp cô ấy khi thấy cô ấy định vào thăm anh nhưng lại do dự ở bên ngoài. - Hongyok trả lời khá lúng túng.
Nan nghe vậy thì cười nhẹ:
- Em và em em có nhiều việc bận bên Mỹ. Bố không trách đâu...
- Nếu như bác em không gọi điện sang, em thậm chí còn không biết bố đang điều trị ung thư nữa...
- Bố không muốn mọi người lo lắng thôi.
- Cảm ơn anh.
- Có gì đâu mà...
Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng.
- Chuyện của mẹ anh năm đó... - Hongyok ngập ngừng hỏi - Em thật sự rất tiếc...
- Có gì đâu. Biến chứng khi phẫu thuật. Luôn có một tỉ lệ nhất định cho những trường hợp như vậy mà... Mẹ anh không may lại rơi đúng vào tỉ lệ này...
- Tại sao khi đó lại không nói với em.
Nan nhoẻn miệng cười. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cành cây. Cảm giác cay cay nơi khoé mắt.
- Nói ra thì có tác dụng gì chứ?? Lúc đó chúng ta đều quá trẻ để có thể gánh vác những biến cố như thế. Anh không muốn em cũng phải lo lắng....
- Nhưng anh có biết như thế rất thiếu công bằng với em không??
-....
- Em là người yêu anh. Em cũng có quyền được chia sẻ mọi chuyện cùng anh cơ mà??
Nan không nói gì cả. Cậu im lặng. Năm đó, khi cậu quyết định rời xa cô, mọi thứ đều rất dứt khoát, rất nhanh chóng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, sự dứt khoát khi xưa của cậu lại dày vò cậu thời gian qua không lúc nào yên.
Hongyok vẫn im lặng chờ đợi.
- Ừ. Em là người yêu anh. Đáng lẽ anh nên nói với em. Chúng ta là người yêu, chúng ta nên chia sẻ cho nhau. Lúc đó, anh chỉ nghĩ đơn giản, những việc đau khổ và mệt mỏi như thế, một mình anh gánh vác là đủ rồi. Anh thật sự, không muốn em chịu những đau khổ đó cùng anh.
-....
- Nhưng anh vẫn cảm thấy anh làm như vậy không hề sai. Em hiện tại vô cùng tốt. Có lẽ việc sang Pháp chính là tốt nhất cho em lúc đó, tốt nhất cho người anh yêu...
- Đấy là bây giờ em tốt. Nếu như cuộc sống của em bây giờ không như mong muốn... Nếu như ngày đó em sang Pháp mà bây giờ sống không tốt, thì anh nói thế nào?? Nếu như em không học hành, em sa đoạ, em trác táng, em thất nghiệp, em chẳng có gì,... thì anh nghĩ sao???
- Thì anh sẽ sang đấy đón em về, nuôi em, chăm sóc em, bù đắp cho em cả đời.
Hongyok tròn mắt nhìn Nan. Nan vẫn đinh ninh nhìn cô gái không hề chớp mắt. Cuối cùng Hongyok lại là người quay mặt đi trước. Cô gái bật cười:
- Thật không ngờ em còn có thể nghe được từ anh những câu như thế này. Trước đây anh chưa bao giờ nói kiểu này với em... Em còn tưởng anh chẳng biết thế nào là lãng mạn chứ??
Nan ngạc nhiên hỏi lại:
- Thế là lãng mạn sao?? Chỉ những điều đơn giản như vậy cũng là lãng mạn sao???
- Vâng... Cũng gần gần là lãng mạn. Nó thiên theo chiều sến súa hơn một chút.
Nan bật cười:
- Nếu như biết lãng mạn là đơn giản như thế, trước đây anh đã đối xử với em tốt hơn, làm em vui hơn một chút.
- Anh cũng có thể đối xử tốt với những cô gái khác mà.
- Em nghĩ anh làm được à??
- Em từng nghĩ anh là người vô tình. Nhưng sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, hoá ra anh mới là người nặng tình nhất mà em biết. Em luôn cảm thấy bản thân ngu ngốc khi yêu anh điên cuồng đến như vậy trong khi anh còn chẳng thèm để ý đến tình cảm của em. Hoá ra, không phải anh không yêu em, mà là bản thân em ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của anh.
Nan bật cười chua chát. Hongyok quay lại nhìn Nan rồi quay mặt đi nhanh chóng.
- Anh thì lại nghĩ mình không biết cách yêu một người, nên mới để cho em ra đi theo cách như thế. Anh luôn cảm thấy, cả cuộc đời mình, anh có lỗi với em.
Hongyok mỉm cười. Mặt cô không thay đổi thái độ từ từ hỏi:
- Tại sao anh không quên em đi?
- Tại sao anh phải quên em?
- Em đã đi rất xa. Em không ở bên anh lúc anh đau khổ nhất, khó khăn nhất. Em phiền phức, chả làm được việc gì nên hồn cả... Trước khi đến với anh, em còn là một cô gái hư hỏng nữa... Hiện tại, em cũng chẳng còn độc thân...
- Anh không làm được!
-....
Hongyok nhìn Nan khó hiểu. Nan nhìn lại cô gái rồi nhếch mép:
- Dù em có liệt kê thêm 100, thậm chí 1000 tính xấu của em nữa, anh cũng chỉ trả lời 1 đáp án như thế thôi. Anh không làm được. Anh không thể quên được em. 4 năm trước không được. Hiện tại không được. Sau này chắc cũng... không được. Anh biết điều này sẽ làm em cảm thấy phiền, nhưng em yên tâm, anh không phải là người thích đeo bám người khác. Anh sẽ không làm em cảm thấy vướng chân vướng tay hay đại loại thế. Em lấy chồng, anh vẫn sẽ chúc phúc em. Em yêu người khác, anh đành phải chấp nhận thôi. Nhưng anh yêu em, điều đó anh không thể thay đổi. Vậy thôi.
Nan nói xong thì đứng lên bỏ đi luôn trước sự sững sờ của Hongyok. Cô gái có vẻ còn rất bất ngờ trước những lời của Nan chưa biết phản ứng gì.
---------------
Nan vừa về phòng làm việc để lấy một số đồ bị quên và chuẩn bị đi về thì gặp bác sĩ Ton - người trực tiếp điều trị dạ dày cho cậu:
- Chú?? Chú sang đây làm gì thế ạ??
- Sang phòng làm việc của chú đi. Chú có việc cần nói.
Nan nhìn chú Ton vội vã bỏ đi, trong lòng ít nhiều có sự lo lắng. Chú ấy rất ít khi úp mở như vậy với cậu...
---------------
Nan cầm trên tay tấm phim và tờ kết quả xét nghiệm. Mắt cậu chằm chằm nhìn vào những số má kết quả đo sinh tiết. Mặt cậu không hề thay đổi sắc thái, chỉ có khoé môi là nhếch lên nhẹ nhàng.
- Khối u càng ngày càng lớn. Lớn khá bất thường... - Bác sĩ Ton nói đều đều - Có lẽ chúng ta phải làm phẫu thuật cắt bỏ... Cũng may, không phải là u ác. Nhưng nếu không cắt thì có gì xảy ra không ai nói trước được... Vậy cho nên chí đề xuất là nên cắt càng sớm càng tốt... Ý cháu thế nào??
Nan cất lại các giấy tờ vào tập tài liệu. Cậu nhìn bác sĩ Ton cười cười:
- Cũng được ạ. Chú chuẩn bị phẫu thuật cho cháu với. Nhưng hiện tại cháu hơi bận. Chị phó khoa của cháu có cái dự án nghiên cứu khoa học mà chị ấy dạo này đang thai nghén, vậy nên cháu phải giúp đỡ chị ấy một chút. Chú sắp xếp cho cháu vào khoảng tháng sau được không chú???
- Ừ. Cũng được.
- Giấy tờ các thứ chú cũng làm hộ cháu luôn với ạ.
- Ừ.
Nan cúi đầu cảm ơn bác sĩ Ton rồi đi ra ngoài. Cậu sờ tay vào vị trí dạ dày của mình mỉm cười cay đắng và lắc đầu.
Xem ra, cậu khó thoát khỏi cái nạn lần này rồi.
-----------------
Nan lái xe về nhà. Cậu giật mình khi thấy nhà của mình đang mở cửa tan hoang. Nan ngờ vực từ từ bước vào nhà thì té ngửa luôn khi cả hội Tungbeer, Hernfah, Nene và Naen đang ở trong đó hò hét.
- Cái gì thế?? - Nan trợn mắt quát lên - Các người đang làm gì ở nhà tôi thế này???
Tungbeer nhìn thấy Nan thì chạy ra ghì lấy cổ cậu.
- Ôi cháu yêu, cháu về rồi đấy à??
- Đã xin phép chủ nhà chưa mà tự tiện thế này??
- Cần đếch gì phải xin phép.
- Sao lại ở đây cả lũ thế này??
- Quán bar đang đóng cửa sửa chữa. Nghĩ mãi không nghĩ ra chỗ nào yên tĩnh mà có thể bầy bừa hơn chỗ này.
- Sao ông có chìa khoá nhà tôi??
- À. Lần trước lúc ông say rượu đưa ông về tôi thấy chìa khoá nhà ông nên trộm đi đánh một bộ. Sau này bị paparazzi đuổi thì tôi trốn tạm đến đây 1 lúc.
Nan bật cười. Cậu bỏ cặp ra và cởi áo, sau đó lại gần bàn ăn:
- Chà... Lẩu à??? Nhưng dạ dày tôi chưa ổn. Không ăn được lẩu.
Nene tròn mắt:
- Ai bảo cho anh ăn lẩu à?? Lẩu này cho bọn em ăn mà.
Nan trợn mắt to hơn:
- Thế anh ăn cái gì???
Nene chưa thèm trả lời thì Nan đã tận mắt thấy đáp án. Naen từ trong bếp bê ra một bát ô tô cháo to vật 4 người ăn không hết để lên bàn:
- Của cậu đây!!!
- What the lợn??? Một mình em chỗ này ăn được 4 ngày đấy!!!
- Cứ ăn từ từ là sẽ hết đấy mà. Chịu khó đi. Ai bảo trước đây uống rượu nhiều cho cố??
Nan cười cười rồi nhìn chậu cháo kia mà có cảm giác chết cứng. Cuối cùng Hernfah phải ghì cổ cậu kéo lại:
- Thôi nhập bàn ăn đi. Đứng đấy làm gì nữa???
Cả bọn ngồi ăn uống vui vẻ với nhau chưa được bao lâu thì chuông cửa nhà Nan kêu lên.
- Ra mở cửa đi kìa chủ nhà. - Tungbeer hất hàm.
- Ông ra mà mở. Ông vào nhà tôi tự tiện như ruồi có khác gì chủ nhà đâu?? - Nan trợn mắt vẫn ngồi ì vừa khóc vừa ăn bát cháo.
Hai thằng cự cãi nhau hồi lâu thì thấy khoá cửa lạch cạch. Cả lũ tròn mắt nhìn theo ngạc nhiên.
Cở bật mở, vợ chồng Kao Tor đứng lù lù trước cửa nhà.
- ÔI chu choa!!! Nó đợi lúc mình đi honey moon mở tiệc party với nhau này vợ ơi!!! - Tor gào lên với Kao.
Nan nhảy chồm lên ghế gào lên:
- Con chó!!! Sao ông cũng có chìa khoá nhà tôi???
- À. Hôm trước thấy thằng Tungbeer có 1 bộ tôi trộm của nó đi đánh luôn. Hôm nào cãi nhau với vợ thì lại trốn sang đây ngủ.
- What the lợn??? Thế còn thằng nào có chìa khoá nhà tôi nữa???
- Thì đương nhiên Tina nó cũng trộm của tôi đi làm một bộ. Còn nó cho ai trộm hay không thì tôi không biết... Mà ông làm gì mà cứ phải căng thẳng xồn xồn lên thế nhỉ?? Bình thường ông có bao giờ về nhà ngủ nhiều đâu.... Thỉnh thoảng anh em đến ngủ nhờ có xíu thôi mà... Sao căng...
Tor và Kao nhanh chóng nhập bàn tiệc cùng mọi người. Cả bọn nghe hai người kể về chuyến đi honey moon của mình cực vui vẻ.
- À đúng rồi, Tina đâu? - Nan hỏi.
- Đi cùng chị Aom rồi. - Nene trả lời bình thản.
- Cái gì?? - Nan tròn mắt.
- Từ ngày anh vào viện. Tina rất chăm chỉ tích cực đưa đón và bám theo chị Aom. Nhưng hình như chị Aom vẫn chưa đồng ý quay lại thì phải.
Hernfah nhìn Nan với ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi:
- Tôi hỏi thật ông nhé... Năm đó, 2 người đấy chia tay vì cái gì?? Có phải thực sự như mọi người nói, Tina đã làm chuyện có lỗi với chị Aom hay không??
- Anh đây không biết.
- Ông không biết... Ông không biết thì ai biết??? Nghe nói là Tina đi bar bên Campuchia cặp với 1 em. Em đó biết Tina có tiền nên bám lấy vô cùng chặt. Cuối cùng còn sang cả tận đây "đòi lại công đạo" với chị Aom nữa cơ mà...
Nan im lặng. Cậu thừa biết câu chuyện đấy là do Tor nói ra để trọc tức Tina. Thực tế, hai người chia tay là vì bố mẹ Aom phản đối Tina vô cùng kịch liệt. Nhưng nếu như những lời mọi người nói là đúng, có vẻ tình hình đang khả quan lên. Có lẽ, họ cũng sẽ đến được với nhau, sau bao thử thách.
Tungbeer tiếp tục nói:
- Mà tôi nói này, chính ra mấy thằng chúng ta chơi với nhau, tất cả hầu như đều đã có bến đỗ của mình hết rồi, chỉ có cậu là cứ vẫn cứng đầu như trước. Tôi thấy mệt nhọc phiền phức kinh lên được ấy. Cậu cũng xem thế nào, nhanh nhanh mà rước cô nào về đây đi. Xấu cũng được, lùn cũng được, béo cũng được, miễn là yêu thương chăm sóc tốt cho cậu là được.
- Ông cứ làm như dễ lắm đấy. Có phải ai cũng may mắn được như ông lấy được hot girl Nene xinh gái nổi tiếng về chăm sóc cho mình đâu??? Buồn cười thật. Cứ bình tĩnh, cái gì cần đến nó sẽ đến.
- Nhưng mà...
- Thôi không nhưng gì hết. Ông yên tâm. Muộn nhất là 3 năm nữa tôi sẽ cưới. Thế đã được chưa??
Cả lũ vừa nghe thế đều nhao nhao tập trung vào Nan tròn mắt.
- Thật á?? Chắc không??
- Thật mà.
- Thề đi!!!
- Thề. Tôi mà không làm được tôi sẽ quỳ giữa quảng trường Siam sủa gâu gâu.
Tất cả ồ lên vui vẻ cười đùa trước tuyên bố của Nan. Cả bọn đang cùng nhau ăn uống và cười nói cực vui vẻ thì Nan nhận được 1 cuộc điện thoại. Mở điện thoại ra, Nan ngần ngừ nhìn vào màn hình một lúc mà không dám nghe.
- Ai đấy?? - Tungbeer ngồi cạnh ngó vào.
Sau đó, Tungbeer ngồi cạnh ngập ngừng bảo:
- Nghe đi. Không tránh được mãi đâu...
Hernfah hóng hớt cũng đứng dậy ngó theo:
- Ai mà nguy hiểm vầy??
- Nam.
Điện thoại tắt. 1 cuộc gọi nhớ từ Nam. Nan vẫn tần ngần nhìn. Cô ấy sau bao lâu không thèm nhìn cậu, giờ lại gọi cho cậu thế này... Linh tính của Nan mách bảo, chắc chắc đã có chuyện không lành... Có vấn đề gì chăng???
Tất cả còn đang ngó Nan lom lom thì Nam tiếp tục gọi cuộc thứ 2. Lần này, Nan không ngần ngừ nữa mà nghe máy luôn:
- Anh đây? Có chuyện gì thế em??
Giọng Nam vô cùng gấp gáp:
- Chú Jun có chuyện rồi. Anh đến đây ngay đi.
----------------------
Khi Nan chạy đến nơi, bên cạnh ông Jun có các bác sĩ, y tá, Nam và Hongyok. Hongyok và Nam đứng bên cạnh khóc nức nở.
Nan đến gần và gục xuống giường bệnh. Cậu nắm lấy tay ông Jun. Bàn tay của ông đã lạnh ngắt. Gương mặt đã hóp đi rất nhiều vì điều trị chỉ còn vương chút hồng hào.
Vị bác sĩ điều trị nhẹ nhàng đứng bên cạnh vỗ vai Nan:
- Bệnh nhân mất 15 phút trước. Biến chứng bất ngờ. Trước khi ra đi ông ấy cầm chặt tay tôi và chỉ nói được 1 câu cuối cùng...
-....
- "Bảo với Nan là, tôi có lỗi với nó..."
-....
- Ông ấy hy vọng, cậu hãy nhanh chóng tìm kiếm được hạnh phúc của mình, quên những chuyện cần quên đi.
-....
- Tất cả những lời trăn trối cuối cùng đều là dành cho cậu, Nan ạ...
Nước mắt Nan chảy dài. Cậu ngửa mặt lên trời. Hongyok bên cạnh khóc lớn hơn. Cô cũng quỳ xuống bên cạnh bố của mình thảm thiết gọi tên ông... Cả một cuộc đời oai hùng, thời trai trẻ hét ra lửa. Từng có một gia đình hạnh phúc mà ai cũng mong muốn... Cuộc đời thật sự chưa bao giờ là bất công với ông Jun... Nhưng chính ông lại là người vì danh vọng mà vứt đi tất cả. Đến cuối đời, khi chỉ còn bầu bạn với cái giường bệnh, mọi sự hối lỗi của ông chỉ càng khiến cho nỗi đau không có con cái ở bên thêm phần dằn vặt....
Mọi thứ đã là quá muộn màng... Cho cả người ở lại và người ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top