Chap 15: Sau cơn mưa
"Em yêu, đừng xem phim ma vào 2 giờ sáng rồi thức mẹ luôn đến 8 giờ sáng kiểu thế nữa. Anh xót."
---------------------
4 năm sau.
Nan bước chân nhanh thoăn thoắt qua hành lang xuống thẳng bãi gửi xe. Cậu chẳng để ý nhiều đến mức nếu như không có người gọi lại, cậu cũng chẳng nhận ra người quen.
- Bác sĩ Nan!!
Nan dừng chân và quay sang nhìn người vừa gọi mình. Cậu mỉm cười hỏi lại:
- Hôm nay em phải trực sao??? Giờ này vẫn chưa về cơ à?
Cô gái đối diện lắc đầu.
- Em đang định đi về thì nhớ ra là quên điện thoại. Bây giờ anh mới đi về hả??
- Chưa, giờ anh qua khoa ung thư.
- Thăm bác Jun hả??? Chờ em đi với nhé!!
- Ừ.
Cô gái nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại. Nan nhìn đồng hồ. Đã là 6 giờ chiều rồi. Cậu đã không ngủ 20 tiếng rồi. Cảm giác thật là kiệt sức quá đi mà...
Cô gái kia chạy nhanh lại gần và khoác tay Nan, cười hỉ hả.
- Tiền bối. Đi thôi!!
Hai người cùng nhau đi đến khoa ung thư. Vừa mới vào phòng bệnh, ông Jun đang ngồi đọc báo gỡ kính nhìn Nan ngạc nhiên:
- Ơ, Nan đến đấy à?? Có cả con bé Nam đến à??
- Vâng. Bố thấy thế nào rồi??
- Đang có lệnh cấm ăn nên cũng hơi mệt. Bác sĩ vào đưa thuốc rồi. Bố tưởng con hôm nay đi trực??
- Vâng. Con trực đêm qua rồi. Giờ mới chuẩn bị về nhà.
- Thế thì về thẳng đi nữa chứ còn đến đây làm gì?? Tự soi gương xem... Mặt con doạ người được rồi đấy.
- Nhưng con muốn qua xem bố thế nào. Mai là hoá trị tiếp rồi. Con liên hệ hỏi thăm tình hình các bác sĩ của bố rồi. Mọi người nói chắc cũng sẽ ổn thôi ạ.
- Ừ, hôm nay các bác sĩ cũng vào đây nói chuyện với bố rồi. Thôi con về luôn đi. Tiện đưa con bé Nam về luôn đi. Nghỉ ngơi có gì mai qua cũng được mà.
- Vâng.
Ông Jun gật đầu với Nan rồi quay sang Nam cười hiền vui vẻ:
- Con ăn gì chưa Nam?
- Con mới tan ca. Chú nhắc con mới nhớ con đói muốn chết!!!
- Thế con về bảo Nan nấu cho ăn thử luôn này. Con ăn cùng nó để kèm cặp nó luôn. Chứ Nan nó ăn uống thất thường lắm.
- Nan huynh biết nấu ăn á ạ??
Nam tròn mắt ngạc nhiên hết nhìn ông Jun đến nhìn Nan. Ông Jun mỉm cười:
- Nan nấu ăn ngon lắm đấy. Con không biết sao???
Nam nhìn lại Nan với ánh mắt lấp lánh:
- Thật á??? Sao anh chẳng bao giờ kể cho em nghe thế??? Chả thèm mời em ăn được bữa nào luôn kìa.
Nan nhún vai:
- Em có hỏi đâu.
Ông Jun xua tay.
- Thế giờ về hai đứa nấu gì mà ăn với nhau đi nhé.
- Vâng. Còn chào bố.
- Con chào chú Jun nha. Hẹn gặp lại chú sau!!!
Hai người chào ông Jun sau đó quay lại đi ra hành lang. Nan bước chân vội vã khiến cho Nam chạy theo hơi bở hơi tai.
- Anh đi gì mà nhanh như ăn cướp thế??
Lúc này Nan mới để ý. Cậu mỉm cười đi chậm lại. Nam đi cạnh túm lấy tay Nan làm cậu giật mình:
- Anh đi từ từ thôi.
- Ừm.
Hai người sóng bước bên cạnh nhau, nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì. Nam thấy hơi ngột ngạt bèn lên tiếng:
- Chú Jun khổ quá anh nhỉ? Ung thư đến giai đoạn này rồi mà người nhà không có ở bên. Em thấy mọi người kể là vợ cũ con trai và con gái của chú ấy ở nước ngoài đều không hay biết tí gì ấy.
- Ừm.
- Anh có quen họ không?
- Quen ai cơ??
- Người nhà chú Jun ấy.
- À. Ừ. Quen biết chút ít. Con gái của chú ấy với anh là bạn cũ.
Từ "bạn cũ" được Nan thốt ra vô cùng xót xa...
- Thế à. Thả nào. Thấy anh thân với chú ấy vậy. Sao anh không gọi cho con gái của chú ấy thông báo tình hình.
Nan nghiến răng nhẹ nhẹ.
- Anh không có số. Hơn nữa, chú ấy cũng không muốn gặp họ lúc này. Nếu như cần liên hệ thì sẽ có anh trai chú Jun liên hệ cho hộ. Vậy cho nên cứ để kệ vậy đi.
Nam gật gù. Như nghĩ ra chuyện gì, Nam lại hỏi Nan:
- À. Có một điều em luôn thắc mắc nhưng không bao giờ dám hỏi... Anh trả lời cho em nhé??
- Chuyện gì thế??
- Cái xe anh đang đi mọi người bảo là của chú Jun cho anh... Có đúng thế không anh??
Nan gật đầu.
- Ừ. Nhưng không phải là cho. Cho mượn thôi. Cái xe đó là của con gái chú ấy. Chú ấy nói xe thì nên đi thường xuyên tránh để không nên nhờ anh sử dụng hộ. Đến khi nào con gái chú ấy về thì anh trả lại cho cô ấy.
- Thế ạ?? Thả nào...
- Thả nào làm sao??
- Thì em cũng nghĩ anh không phải là người tuỳ tiện nhận đồ của người khác như thế ý...
Nan cười nhẹ nhàng. Hai người bước lên xe. Nan cài giây an toàn xong thì quay ra hỏi Nam:
- Em muốn về nhà anh ăn không???
Nam tít mắt. Cô gật đầu lia lịa:
- Thế mà em cứ tưởng anh không mời chứ. Đương nhiên là em đi rồi. Hihi.
Nan mỉm cười gật đầu rồi khởi động máy. Cậu tập trung vào đường đi. Cô gái thỉnh thoảng nhìn Nan rồi tủm tỉm cười.
- Mặt anh có cái gì bất thường à??
Nan lên tiếng mà vẫn tập trung nhìn đường. Cô gái cười trả lời:
- Quen tiền bối Nan lâu rồi, thấy anh bận rộn như vậy không nghĩ là anh lại có sở thích nấu ăn đâu nhé.
- Cũng không hẳn là sở thích. Thỉnh thoảng nấu cái gì đấy cho mình ăn và những người thân thiết xung quanh ăn thôi mà. Chứ bình thường anh cũng toàn ăn đồ ăn sẵn mà thôi.
Cô gái lại không nói gì nữa mà nhìn đường giống Nan.
Suy nghĩ của Nan lại trở về ngày đầu tiên gặp Nam. Đó là một ngày cách đó gần 1 năm về trước, khi cậu mới từ nước ngoài trở về và được nhận thẳng vào khoa Nhi bệnh viện Hoàng gia luôn. Ngày đầu tiên đi làm, một cô gái cao ráo dễ thương với ánh mắt to tròn đã hậu đậu va ngay phải cậu ở cửa phòng trưởng khoa. Cô gái đó chính là Nam.
Nam lúc đó là sinh viên năm cuối có thành tích tốt nhất trong lứa sinh viên của cô. Cộng với việc gia đình có mối quan hệ khá rộng và cũng là những nhân vật tầm cỡ, cô gái chuẩn bị được nhận trực tiếp vào khoa của cậu luôn mà không cần có bằng thạc sĩ hay gì cả.
Ban đầu, cô gái bị những người trong khoa khá dè bỉu và coi thường. Họ cho rằng, cô gái này vào đây vì quan hệ chứ không phải năng lực thật sự. Nam bị cô lập ngay những ngày đầu tiên được nhận vào khoa. Lúc đó, Nan đã là bác sĩ ở đó dược 4 tháng.
Vì Nan hầu như không để ý đến những chuyện tầm phào bên ngoài, cho nên cậu vẫn đối xử bình thường với Nam, khiến cho cô gái cứ tíu tít bám chặt lấy cậu.
Thời gian qua, mọi người đều nhận ra thực sự Nam là người có năng lực thật sự và cũng rất đáng mến. Những rào cản ban đầu nhanh chóng được đẩy đi. Cô gái cũng được mọi người dần dần chấp nhận. Nhưng cô vẫn luôn nhớ rằng Nan chính là người đầu tiên đã đối xử tử tế với cô. Cô luôn bám theo Nan vô cùng trẻ con, vô tư bá vai bá cổ cậu gọi "Nan huynh", "Nan tiền bối",... khiến mọi người đều nghĩ hai người họ có quan hệ gì đó với nhau...
Nan biết ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình. Một số người thì nghĩ cậu quá vô tư nên chẳng để ý nhiều. Một số người ác ý thì nghĩ Nan chủ đích tiếp cận Nam để có thể phát triển sự nghiệp của mình... Nan biết hết mọi lời bàn tán, nhưng cậu vẫn để hết ngoài tai không đếm xỉa gì đến bọn họ.
Nan về đến nhà, nhanh nhẹn đi đến siêu thị ngay dưới tầng 1 của toà chung cư và mua đồ. Nam đi theo cậu vui vẻ như một đứa trẻ, đòi mua hết mọi thứ... Cứ mỗi lần cô gái bỏ đồ vào trong xe đẩy, Nan đều lắc đầu ngao ngán.
Nam thực chất cũng chỉ là có ý định trêu Nan thôi. Thấy mặt Nan như vậy, cô híp mắt cười hỏi cậu:
- Anh định nấu món gì thế??
- Bít tết.
- Bít tết thì phải tẩm ướp lâu lắm... Thế thì bao giờ em mới được ăn??
- Em không biết món ăn càng phải chờ đợi lâu để được thưởng thức thì sẽ càng ngon à?? Cố chịu một chút. Tầm 9 giờ chắc là xong thôi. Nhà anh cũng có đủ gia vị đồ đạc rồi.
Nam gật gù. Đến khi về nhà cậu, Nan nhanh chóng chui vào bếp để mặc Nam ngồi ngoài xem ti vi.
Đến tận 9 giờ kém, Nam đói không chịu được đến nơi rồi thì bất ngờ ngửi được mùi bít tết thơm lừng bốc ra từ căn bếp. Có gái vui vẻ chạy vào trong:
- Sắp ăn được chưa anh??
- Rồi. Em sắp xếp bát đũa đi.
Nam vui vẻ nhanh nhẹn chuẩn bị bát đũa. Nan cũng nhanh chóng hạ chảo và đưa đồ ăn lên bàn.
- Wowww!!!! Đẹp mắt quá đi!!! Em ăn được chưa??
- Cứ tự nhiên đi.
Nam không chần chừ mà ngày lập tức dùng dao dĩa cắt miếng thịt và đưa lên mồm ăn.
- Anh nấu ăn ngon thế??? - Nam trầm trồ khen ngợi.
- Cảm ơn em.
- Eo. Chỉ được cái giấu tài là giỏi thôi!!! Mà nhà anh có sẵn dao nĩa thế này, chắc anh hay làm bít tết lắm hả.
Nan gật gật đầu.
- Ừ. Tại anh cũng thích bít tết ấy.
Nam không hỏi nữa mà tập trung ăn. Gần hết món ăn trên bàn, cô mới hỏi Nan tiếp:
- Công nhận siêu ngon luôn!!! Anh học từ ai vậy??
Nan mỉm cười nhẹ. Rất lâu sau câu mới trả lời.
- Từ một cô gái...
Nam thoáng bất ngờ nhưng nghe thấy vậy thì vẫn cười đầy ẩn ý nhíu mày:
- Từ cô gái anh yêu hả?? Anh học nấu ăn vì chị ấy hả?? Ngưỡng mộ quá đi nhaaa....
Nan cũng cười cười gật đầu:
- Cô ấy nấu ăn rất ngon. Trước nay cô ấy nấu cho anh ăn nuông chiều vị giác của anh đến mức không thể hư hỏng hơn được nữa. Thế nên khi cô ấy không còn ở đây nữa, anh ăn cái gì cảm giác cũng chẳng còn ngon miệng. Cuối cùng đành phải tự vào bếp làm như những gì cô ấy hay làm trước đây. Dần dần lại trở nên thích nấu ăn.
Nam nghe đến đâu thì gật gù. Cô bất chợt lại tò mò hỏi tiếp:
- Thế... Chị ấy đã bao giờ ăn món ăn anh nấu chưa??
Nan phì cười lắc đầu:
- Bọn anh chia tay lâu rồi. Vậy cho nên anh không có may mắn đó. Hồi ở bên cạnh nhau, ngoài việc học ra, anh chẳng biết làm cái gì cả. Chăm sóc cô ấy không tốt. Ngay cả việc làm cô ấy hạnh phúc cũng không làm nổi... Toàn là cô ấy làm mọi thứ. Món ăn duy nhất anh nấu cho cô ấy... Có lẽ là 1 lần cô ấy đòi ăn mỳ vào buổi đêm, anh vào bếp úp mỳ cho cô ấy. Vậy thôi...
Nam nghe Nan nói vậy, đoán là cậu và người yêu đã chia tay nhau, mình hỏi như vậy có phần hơi không đúng cho lắm... Nam nhìn Nan ái ngại:
- Em xin lỗi, nhắc đến chuyện không vui của anh.
- Ừmmm, không sao... Chuyện cũng qua lâu rồi mà.
Hai người lại im lặng. Mãi một lúc sau Nan mới bổ sung với một nụ cười cực buồn:
- Sau này, anh cũng từng mong được nấu cho cô ấy ăn những món cô ấy thích, tiếc là mình chẳng có cơ hội.
Nam hơi nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Thế giờ chị ấy đâu rồi anh??
- Anh... cũng không biết nữa...
Phải vậy, Nan thật sự cũng không biết nữa... Cô ấy đang ở đâu?? Sống thế nào??? Có hạnh phúc hay không?? Cậu không hề biết... Nhiều lúc cậu đã rất muốn hỏi ông Jun, dù chỉ một ít thông tin về cô... Nhưng đến phút cuối, lại chẳng đủ can đảm mở miệng.
- Hai người, sao lại chia tay ạ...?
- Tại anh không tốt, vậy thôi...
Nam bất chợt cười:
- Em không tin đâu!!
Nan ngạc nhiên nhìn cô gái:
- Sao em không tin?? Em không tin chuyện gì cơ?
Nam cười híp mắt với cậu:
- Em không tin chuyện tại anh không tốt. Anh là một trong những người tử tế nhất mà em biết. Hơn nữa khi nhắc về chị ấy anh luôn có hàm ý tiếc nuối như vậy... Chứng tỏ có nhiều việc hơn cái lí do "Anh không tốt" kia...
Nan nghe thấy vậy thì cũng cười nhẹ nhàng mà không nói gì thêm cả nữa. Nam thì vẫn bổ sung:
- Nhưng em biết một điều...
- ???
- Chị gái ấy là một người rất may mắn. Em chắc chắn đấy.
Nan cười vui vẻ:
- Anh thì không nghĩ thế đâu. Có lẽ do anh gần đây thay đổi thôi. Còn anh khi ở bên chị ấy rất hời hợt xấu tính và vô tâm.
Ăn xong xuôi cũng là 10 giờ 30. Vì cũng muộn nên Nan ngỏ ý đưa Nam về nhà.
- Thôi. Em tự đi taxi được mà!! Anh cả ngày không ngủ rồi... Chắc mệt lắm. Anh đi nghỉ ngơi đi. Mai gặp nhau sau nhé??
Nan mỉm cười cảm ơn cô gái. Khi vừa tiễn Nam ra khỏi cửa, Nan gục luôn tại sofa nhà mình. Cậu thực sự rất mệt...
--------------------
Sáng hôm sau, Nan có mặt từ sớm tại khoa Ung thư. Cậu chuẩn bị tất cả mọi thứ và thủ tục cho ông Jun. Trước khi ông Jun vào phòng, ông nắm tay Nan nói:
- Tự nhiên lần này bố có cảm giác cứ bất an thế nào ấy....
Nan cười nhẹ nhàng trấn an ông:
- Bố nghĩ quá nhiều rồi. Con thấy chắc chắn bố sẽ không sao đâu mà... Lần này là lần quan trọng nhất, bố phải hết sức lạc quan... Con sẽ ở bên ngoài này đợi bố.
- Nan à...
-...
- Bố xin lỗi...
Nan hiểu ngay ý của ông Jun đề cập đền chuỵện gì. Cậu lắc đầu quầy quậy, tiếp tục vỗ và nằm chặt tay của ông Jun trấn an nhự nhàng:
- Bố... Đó đều là chuyện đã qua... Con cũng không còn để trong lòng lâu rồi. Hơn nữa nếu không có bố, con cũng đâu thể có được ngày hôm nay đâu.
Ông Jun nghe đến đây gật đầu nhẹ nhàng. Tuy là Nan có nói thế nào, thì trong lòng ông, những điều ông đã từng làm, ông vẫn cảm thấy không thể tha thứ được cho bản thân mình.
Bác sĩ đẩy ông Jun vào phòng phẫu thuật. Nan nhìn cánh cửa khép lại mà thở dài thườn thượt. Một bàn tay vỗ vai cậu nhẹ nhàng. Nan quay lại, đó là anh trai của ông Jun.
- Cảm ơn con rất nhiều...
- Không có gì đâu bác...
- Sao lại không có gì?? Nếu như không có con giúp, bác cũng chẳng biết phải làm sao. Con cũng biết đấy, vợ bác cũng khá... khó tính và không hợp em trai bác... Từ sau đợt hoá trị lần trước, toàn là còn để mắt giúp giùm bác...
- Con hiểu hoàn cảnh của bác mà... Không sao đâu ạ... Con thực lòng coi ông ấy như bố của con, vậy cho nên việc giúp đỡ này thực sự vốn là rất bình thường thôi mà...
Anh trai ông Jun gật đầu. Ông thở dài nói:
- Tình hình gần đây bác thấy có vẻ không ổn. Bác đã gọi cho mấy đứa trẻ rồi. Chúng sẽ về nước sớm thôi.
Nan ngạc nhiên trợn mắt nhìn ông bác như không thể tin được:
- Tức là cả nhà họ sẽ về nước ạ?? Cả vợ cũ, con trai... Và cả con gái... Cùng về luôn ạ??
- Không, chỉ có 2 đứa con thôi. Em dâu của bác không về cùng... Mà thôi.... Bọn trẻ cần biết tình hình chính xác của bố chúng. Chẳng may đợt hoá trị này có làm sao... Dù sao đấy cũng là bố của chúng nó... Có hiềm khích hay khúc mắc gì thì cũng... À mà... Chúng hẹn 3 ngày nữa sẽ về nước rồi. Bác nghĩ thời gian đấy con cũng nên gặp bọn chúng để thuật lại tình trạng của bố con...
-....
- Hình như bác thấy Jun cũng kể là con và con bé Hongyok cũng có quen biết với nhau từ trước đúng không?? Khi bác gọi điện sang báo cho nó có kể về con mà nó ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại bác mấy lần luôn ấy...
Nan trợn mắt nhìn ông bác. Ông bác nói xong thì mỉm cười vỗ vai Nan hai cái rồi quay lưng đi luôn.
Nan vẫn đứng thừ người ở đó và nhìn theo...
Vậy là cô ấy... Sắp về sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top