Chap 14: Ai rồi cũng sẽ quên.
"Tôi luôn mong cô ấy đi đứng cẩn thận một chút. Mỗi lần cô ấy đi xe tôi đều cảm thấy lo lắng cho... số phận của những người đi đường.
Tôi luôn mong cô ấy ngủ sớm sớm một chút. Ngày nào cũng thức cả đêm xem phim Hường Quốc thế này, thật sự rất biết cách làm người khác lo lắng.
Tôi luôn mong cô ấy ăn nhiều nhiều một chút. Lúc nào cũng kêu đói. Chỉ cần mang đồ ăn ra, cô ấy sẽ mắt sáng rực. Nhưng chỉ ăn đến miếng thứ 3 thôi, cô ấy đã lại không chịu ăn nữa.Thật là biết cách khiến cho người ta phải quan tâm.
Tôi không gặp cô ấy thường xuyên, vậy cho nên tôi chỉ mong, cô ấy lúc nào cũng cười nhiều một chút, biết giữ sức khoẻ một chút, không có lo âu, không có muộn phiền.
Chỉ cần cô ấy vui, như thế cũng là đủ"
--------------------
Nan và Mook nằm trên giường.
Cô gái nằm trên cánh tay cậu, còn cậu thì ôm cô gái nhẹ nhàng từ đằng sau:
- Mook à??
- Ừ...
- Tại sao??
- Tại sao cái gì chứ??
- Tại sao lại là tớ?? Tớ có gì tốt đâu??
- Là do cậu không tự nhìn nhận đúng bản thân cậu thôi. Cậu là một người cực kỳ quyến rũ. Quyến rũ lắm lắm ấy!!
Nan cười xoà nhẹ nhàng.
- Quyến rũ đến mức như vậy sao???
- Ừ. Cực kỳ.
- Ở điểm nào chứ??
- Ừm... Đầu tiên, cậu cực kỳ đẹp trai!!
- À. Cái đó thì tớ không phủ nhận.
Cả hai cùng bật cười. Nan thực sự thì cũng biết ý thức vẻ đẹp của mình mà.
- Thứ 2, cậu là con người cực kỳ có ý chí và trưởng thành. Hơn nữa, cũng cực kỳ chu đáo. Cậu chưa bao giờ nhìn bản thân cậu khi chăm sóc cho các em bé đâu. Không có một chút lạnh lùng băng giá nào, cực kỳ ấm áp...
Nan bật cười:
- Đừng thần thánh hoá tớ lên như thế. Ngại lắm.
- Tớ nói thật. Có rất nhiều bạn nữ dù biết cậu là tomboy mà vẫn thích cậu đấy thôi. Khi cậu cười với một em bé, nụ cười của cậu thực sự rất biết cách chạm vào trái tim người khác.
Nan cười nhẹ nhàng ngây ngô. Rồi Mook lại hỏi lại cậu:
- Này.
- Hử??
- Tại sao lại là Hongyok??
- Ý cậu là sao, tớ không hiểu.
- Tớ luôn nghĩ người yêu của cậu, sẽ khác một chút. Không... Phải là ngược lại hoàn toàn ấy chứ... Khi biết là Hongyok, tớ khá là bất ngờ...
Nan bật cười:
- Tớ cũng chả hiểu nữa. Cô ấy rất đặc biệt. Có lẽ thế...
- Đặc biệt ở chỗ nào thế??
- Chắc là định mệnh thôi đó. Cô ấy là cô gái đầu tiên chạm được đến trái tim tớ... Chính là như thế....
Mook đột nhiên cười khe khẽ. Cảm giác, nụ cười đó cực kỳ mang hơi hướm buồn phiền:
- Tớ đã cố gắng rất nhiều, quan tâm đến cậu, chỉ để cậu chú ý đến tớ một chút thôi. Vậy cho nên tớ thật sự muốn biết, cô ấy làm cách nào để có được trái tim cậu??
- Cô ấy đeo bám tớ cực kỳ kinh khủng. Chắc vậy.
Mook nhìn Nan ngạc nhiên. Nan bật cười:
- Tớ đã bao giờ kể cô ấy mang sách vở đến quán bar học để gây sự chú ý của tớ chưa ấy nhỉ???
Mook nghe vậy cũng cười theo:
- Ừ nhỉ?? Sao tớ chưa nghĩ ra đoạn mang sách vở ra chỗ cậu làm học để gây sự chú ý với cậu nhỉ?
Nan nghe thế thì lại thở dài:
- Xin lỗi cậu Mook à...
- Đừng xin lỗi, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Thực ra tình cảm là điều không thể miễn cưỡng mà đúng không? Cậu chẳng có lỗi gì hết...
-...
- Sau ngày hôm nay, chúng mình sẽ làm bạn bè bình thường và tớ sẽ tập không thích cậu nữa, được không?
- Cảm ơn cậu...
Bên ngoài chợt có tiếng cạch cạch mở cửa, Nan và Mook quay sang nhìn nhau. Cậu lập tức cúi xuống hôn cô gái...
- Anh yêu à... - Cô gái đẩy cửa bước vào nhưng đứng sững luôn trước cảnh tượng trước mắt.
Mook ngại ngùng kéo chăn che người mình. Nan thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng bình thản đứng dậy, khoác đồ lên người và nhìn Hongyok lạnh lùng:
- Em đến đây làm gì?
- Anh??? - Hongyok mắt rưng rưng trừng trừng nhìn Nan rồi nhìn Mook trên giường. Cô thở hổn hển như vừa chạy bộ đến đây vậy.
Aom cũng đẩy cửa vào:
- Có chuyện gì thế?? Nan....- Aom cũng ngạc nhiên nhìn Nan rồi nhìn cô gái trên giường, sau đó nhìn Hongyok.
- Ra ngoài nói chuyện đi. - Nan lạnh lùng nói.
Cậu đi và kéo tay Hongyok. Nhưng Hongyok lạnh lùng giật tay ra và tát thẳng vào mặt cậu.
"Bốp".
Âm thanh chát chúa vang lên trong căn phòng không tiếng động càng thêm phần đau thương. Cái tát chứa đựng sự đau đớn đến tột cùng khi niềm tin bị phản bội.
- Khốn nạn!!
Cô gái chỉ nói 1 câu như thế rồi quay lưng bỏ đi. Đôi vai cô gái run run. Nan biết, cô ấy không thể dừng được nước mắt của mình.
- Nan... Chị không ngờ em... Chị thật sự rất thất vọng....
Aom nói xong thì cũng bỏ đi đuổi theo Hongyok.
Ngay sau khi Aom bỏ đi, Nan ngẩn ngơ thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Có cảm giác, khi cô ấy rời khỏi căn phòng, cả thế giới như cùng cô ấy đã theo đó rời bỏ cậu.
Mook nhẹ nhàng ngồi cạnh đưa tay lên mặt cậu.
- Có đau lắm không?
- Có... - Nan kéo tay Mook và đặt trước ngực cậu - Đau ở đây. Rất đau. Nhiều lắm...
Nước mắt cậu cứ thế rơi. Không có một sự nức nở nào hết. Chỉ là nước mắt cứ tự dưng mà rơi thôi. Đó chính là nước mắt của sự đau đớn nhất...
----------------------
Sau đó, Hongyok không liên lạc với cậu.
Nan cũng cứ thế mà im lặng. Cậu không tìm kiếm cô gái. Không một lời giải thích. Không một lời nhận lỗi. Không xoa dịu nỗi đau.
Nan quay lại cuộc sống hằng ngày của mình trước đây, trước khi cô ấy xuất hiện. Sáng đi học, tối đi làm, đêm chăm sóc mẹ.
Bạn bè trong quán bar, người biết chuyện của cậu và Hongyok đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, căm phẫn và khinh miệt. Nhưng đến khi Tor rỉ tai cho bọn họ chuyện của mẹ cậu, tất cả đều nhìn Nan với ánh mắt cực kỳ thương cảm.
------------------------
1 tuần trôi qua.
Hongyok vẫn không đến tìm cậu. Nan đoán cô ấy đang chuẩn bị cho việc rời khỏi đây. Bố Hongyok cũng gửi lời cảm ơn đến cậu và một bản thảo sơ bộ về kế hoạch mổ của mẹ cậu. Ngày mổ dự kiến cũng chính là ngày sinh nhật của cô gái.
Trước ngày mổ 2 ngày, Aom ở quán bar nói chuyện với cậu:
- Em định không gặp lại Hongyok nữa à???
- Thôi. Mọi việc như thế rồi, gặp lại cô ấy em cũng chẳng biết nói gì hơn cả đâu. Cứ như vậy có lẽ sẽ tốt cho cô ấy hơn.
Aom lắc đầu. Cô gái đóng vai trò hai mang, vẫn luôn bên cạnh Hongyok và an ủi cô gái. Nan không nhịn được lại hỏi:
- Thế cô ấy dạo này thế nào rồi chị??
- Cũng bình thường lại rồi. Chuẩn bị xong mọi thứ để bay rồi. Chính ngày sinh nhật là bay luôn đấy. Nhưng... Mỗi lúc say là lại khóc lóc gọi tên em.
Nan nghe vậy thì cực kỳ đau đớn:
- Sao chị lại để cô ấy uống như vậy chứ??? Chị phải can chứ??
Aom cười buồn:
- Can thế nào được bây giờ???
Phải vậy, cô ấy là một người vô cùng bướng bỉnh và khó bảo. Aom lại nói:
- Thật sự chỉ còn cách như vậy sao??? Em có thể đến sân bay...
- Hôm đó mẹ em mổ.
- À...
Nan ngẩng mặt lên nhìn trần nhà và chớp mắt 2 cái. Đó là cách cậu tự phát giác ra để không làm mình phải khóc nữa. Trong thời gian này, cậu không cho phép bản thân cậu yếu đuối.
---------------------
Ngày hôm sau, Hongyok tổ chức tiệc chia tay tại quán bar, vì vậy, Nan xin nghỉ làm.
Cả buổi tối cậu ở bên chăm sóc mẹ, vì ngày mai mẹ cậu đã mổ rồi.
Nan nằm trên giường ôm mẹ như một đứa trẻ con nhõng nhẽo.
- Ngày mai con đợi mẹ bên ngoài nhé, mẹ nhớ nhanh nhanh ra với con đấy nhé.
-....
- Sau khi mẹ mổ xong, mẹ con mình cùng nhau đi biển nhé??? Đi Phuket nhé?? Rủ cả thằng Tor với chị Aom nữa...
- Ừ được rồi. Nhưng mẹ bảo này...
- Dạ??
- Thế bao giờ con mới đưa bạn gái con đến đây??
Nan ngạc nhiên nhìn mẹ:
- Dạ???
- Mẹ biết đấy nhé!!! Chắc chắc con đang thích một cô gái nào đúng không?? Nhìn là mẹ biết mà.
Nan cười xoà.
- Cô gái đó dạo này bận lắm. Mẹ cứ phẫu thuật xong rồi con sẽ đưa cô ấy đến thăm mẹ. Được không ạ??
Mẹ Nan vui vẻ gật đầu. Một cảm giác chua xót trào lên trong lòng cậu.... Bạn gái của cậu....
Hai mẹ con tâm sự đến 11 giờ thì mẹ Nan đi ngủ. Lúc này đột nhiên có điện thoại của Tor gọi đến cho cậu:
- Alo??
- Tôi đây. Có đến quán bar không??
- Đến làm gì??
- Chia tay cô ấy...
- Thôi. Tôi không đi đâu.
- Ông định nhất quyết không gặp??
- Ừ.
- Cô ấy đang say sưa khóc lóc đòi đi gặp ông đây này.
- Ngăn cô ấy lại. Đã đến nước này, ông đừng có làm hỏng chuyện.
- Ừm...
Tor nói xong thì tắt máy. Một cảm giác chua xót thôi thúc Nan, ngay lập tức cậu phải gặp cô ấy. Nan mặc tạm một cái áo khoác rồi nhanh chóng bắt taxi đến thẳng quán bar.
-----------------
Khi đến nơi, cậu lại chẳng còn can đảm vào gặp cô ấy.
Nan đứng bên đường, chằm chằm nhìn vào cửa quán bar. Cậu nửa muốn chạy vào, nửa muốn quay lưng bỏ đi ngay lập tức.
Cậu đứng tần ngần ở đó 20 phút thì bất ngờ thấy Hongyok ngật ngưỡng bước ra. Nan hết sức ngạc nhiên vì cô ấy ra một mình. Nan tưởng cô ấy bắt taxi đi về thì cô ấy lại vòng lại vào ngách phía sau của quán bar. Nan chầm chậm bí mật đi theo sau và đứng nấp từ góc xa nhìn cô gái.
Hongyok ngồi bệt xuống đất. Nan nhận ra, đó chính là vị trí cô ấy ngồi khi cậu đến đuổi lũ côn đồ kia đi.
Cô gái ngồi thần người 1 lúc rồi lôi điện thoại ra. Vài giây sau, Nan thấy điện thoại mình rung rung. Cậu phải suy nghĩ rất lâu rồi mới bắt máy:
- Alo?
- Anh à??
- Ừ. Sao thế??
- Anh đang ở đâu thế??
- Anh đang ở viện.
- Lại ở viện. Mai em chuẩn bị đi du học rồi đó. Anh có biết không???
- Ừ anh biết. Chúc em thượng lộ bình an.
Hongyok bật cười chua xót.
- Anh chỉ nói được mỗi thế thôi sao?? Không thèm gặp em luôn sao?
Nan cười nhẹ:
- Mặt mũi nào gặp mặt em nữa???
Hongyok cũng cười:
- Anh biết anh sai mà không thèm giải thích à?
- Sai rồi thì còn giải thích cái gì nữa em?
- Anh thật sự tồi tệ đến mức độ như thế cơ à???
- Anh xin lỗi.
- Anh coi em là cái gì vậy??
- Cũng giống như em coi anh thôi... Một mối tình vui vẻ thoáng qua chốc lát...
Hongyok dường như không còn tin vào tai mình nữa. Cô gái ôm mặt khóc nức nở:
- Anh là người như vậy sao Nan??? Em không tin... Thật sự không dám tin đấy... Anh thật... Quá độc ác... Quá tàn nhẫn...
Nan dựa lưng vào tường, cậu nhắm mắt, giọng đều đều:
- Em là một cô gái tốt, cần một người xứng đáng với em hơn anh. Anh vốn vẫn là người lạnh lùng, bản chất luôn vậy. Trước đây anh không yêu ai nên anh muốn thử một chút cái gọi lại tình yêu. Gặp được em, điều kiện của em cũng không tồi, cả về nhan sắc lẫn tiền bạc.... Giờ anh cũng muốn thử một chút cái gọi là hư hỏng.... Em không có lỗi, lỗi là do anh cả.
Hongyok bật cười:
- Anh biết không, anh thật sự rất biết cách khiến người khác đau lòng đấy.
- Ừ. Thôi. Thầy anh gọi anh rồi. Anh tắt máy đây.
- Anh...
- À. Chúc em đi may mắn và thượng lộ bình an. Vậy nha.
Nan nhanh chóng tắt máy. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô gái bây giờ không còn kiềm chế cảm xúc nữa mà ôm mặt khóc lớn bên vệ đường.
Nan nắm chặt vào điện thoại, và gồng mình. Lòng cậu như cào xé, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ cô ấy, nói lời xin lỗi với cô. Cậu sẽ giải thích cho cô ấy nghe mọi chuyện. Cầu xin cô ấy hãy cho cậu một cơ hội khác sửa sai.... Nhưng trước khi Nan làm những việc đó, Aom và Naen đã đi ra. Hai cô gái đỡ Hongyok vào trong với ánh mắt buồn khổ vô cùng.
Nan ngồi xuống, dần dần dựa lưng vào tường và thở hắt khe khẽ. Cậu đưa điện thoại lên và ngồi xem lại những bức ảnh, những tin nhắn của hai người. Mỗi lần cánh tay cậu lướt qua là một lần trái tim cậu đau thắt nhiều hơn.
Những dòng nước mắt càng ngày càng lăn nhiều hơn. Cậu lại chợt nhớ đến câu một câu nói khi xưa trong bộ phim Hàn Quốc Remember mà cô ấy nằng nặc bắt cậu phải xem cùng:
- Cái còn lại của con người cả đời không phải là tiền, cũng không phải là danh dự mà là ký ức!!
Đúng vậy, mọi thứ đi qua, chỉ có ký ức là món nợ mang nhiều gánh nặng nhất.
Sáng hôm sau, cậu tiễn mẹ vào phòng mổ. Bên cạnh cậu lúc đó chỉ có mỗi Tor và Aom.
Vài tiếng sau, Nan nhận được một bức ảnh Tungbeer gửi cho cậu. Là ảnh chụp chia tay cô ấy ở sân bay. Mọi người thực ra đều hiểu, cậu vẫn còn yêu cô gái ấy rất nhiều. Tor đứng bên cạnh vỗ vai Nan:
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này nghĩ lại, sẽ cảm thấy mọi chuyện bây giờ chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi. Rồi cậu cũng sẽ quên đi thôi.
Nan nhìn bức ảnh, rồi lại nhìn lên bầu trời. Có lẽ, cô ấy đã ở trên bầu trời kia rồi.... Thực sự... Liệu cậu có thể quên đi không??
Không ai biết.... Cậu cũng thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top