Chap 10: Nếu như phải yêu ai... Chi bằng cứ yêu em vậy...
Mấy ngày sau đó, Hongyok quả nhiên đã nghe lời Nan ở nhà tập trung ôn thi. Bọn họ chủ yếu liên lạc với nhau bằng điện thoại.
Hongyok nhắn tin cho Nan liên tục. Điều này làm Nan cảm thấy khá phiền. Vì cậu là con người luôn vội vã, nếu có công chuyện gì, cậu sẽ gọi điện hẳn luôn chứ chả bao giờ kì cạch bấm phim như vậy cả. Nhưng Nan lại cũng rất chiều Hongyok. Mỗi khi cô nhắn tin, cậu đều kiên nhẫn nhắn tin trả lời lại. Điều này khiến cho mọi người trong quán bar đổ xô vào trêu chọc cậu. Hình ảnh con người bận rộn thỉnh thoảng trốn vào 1 góc nhắn tin hay gọi điện thoại quả thực là vô cùng mới mẻ và hay ho với thiên hạ.
Đến ngày giáng sinh, quán bar vô cùng đông khách.
Nan vừa thi xong môn áp chót đã phải chạy vội về quán làm việc. Bọn họ còn phải huy động thêm vài người làm nữa và mở thêm giờ để phục vụ nhu cầu của khách.
9 giờ tối, khi cả quán bar chen chúc nhau và nhung nhúc khách. Nan quay hết bên nọ bên kia lo phục vụ quán.
Bất chợt, có ai đó chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía đằng sau. Nan hơi giật mình một chút.
- Anh yêu!!! Em cuối cùng cũng thi xong rồi!!!
Nan quay lại thấy Hongyok đang hớn hở thì mỉm cười xoa đầu cô:
- Ra kia chơi với Tina đi. Anh đang bận chút.
- Vâng!! À mà khoan...
- Sao em??
- Em có cái này tặng anh...
Cô gái đưa cho Nan cái túi xách mà cô đang đeo lủng lẳng trên tay.
- Quà của anh này... Merry Chrismast!!!
Nan hơi tròn mắt nhìn Hongyok sau đó gật đầu cảm ơn cô.
- Cảm ơn người yêu nhé.
Nan quay lưng đi về phòng nhân viên. Cậu lôi hộp đồ từ trong túi ra. Sặc!! 1 chiếc Iphone mới toanh!! Cô nàng này thừa tiền quá rồi đấy!!
Bên trong đó còn có 1 tấm thiệp. Nan lôi tấm thiệp ra xem.
"Chúc mừng giánh sinh anh người yêu lạnh lùng!! Hihi!! Đây là giáng sinh đầu tiên chúng mình bên nhau!! Em hy vọng sau này anh sẽ càng ngày càng yêu em hơn nữa nhé!! Đừng lạnh lùng với em nữa nha!!!
P.s 1: Đừng có trả lại quà cho em. Cái điện thoại cục gạch của anh chán chết đi được, không có chức năng Camera Call. Sau này nếu như nhớ nhau chúng mình sẽ facetime để được thấy mặt nhau nhé!! Hehe. Tóm được anh rồi nhé!!!
P.s 2: Yêu anh nhiều như cá yêu nước!!!"
Nan bật cười với tấm thiệp. Cậu mở tủ đồ cất hộp quà vào trong sau đó quay lai ra bên ngoài. Lớ ngớ thế nào cậu lại gặp Tor ngay gần đấy. Nan túm Tor lại vào một góc:
- Này!!
- Cái gì thế?? Đang bận chết cha lên được đây này??
- Ngày này có bắt buộc phải tặng quà không??
Tor tròn mắt nhìn Nan.
- Ông chưa mua quà cho người yêu à??
- Thế là phải tặng quà à??
Tor trợn mắt há mồm. Sau đó cậu ta đưa tay gõ đến bốp một cái vào đầu Nan.
- Đồ đần!! Đồ vô tâm!!
Tor vừa mắng xong thì quay lưng đi. Nan tức tối gào lên lại:
- Có kinh nghiệm đếch đâu???
Thực sự thì cậu chưa yêu ai bao giờ thật... Sao mà biết phải tặng quà??? Mà nói thẳng ra bình thường cậu chỉ có tặng quà cho mọi người vào dịp sinh nhật, còn lại mấy cái lễ lộc này, ai mà để ý chứ??
Nan ra khỏi khu vực nhân viên. Lúc này, Hongyok đang ngồi ở quầy bar chỗ khu vực của Aom tán dóc cùng Tina. Ba người bọn họ đang cười đùa vui vẻ nghiêng ngả. Nan quay mặt ra chỗ khác thì đụng ngay tia lườm cháy da cháy thịt của Tor. Cuối cùng cậu thở dài, lên sân khấu và nói nhỏ với đội nhạc công một vài câu. Mấy anh chàng nhạc công mỉm cười gật đầu. Một anh vui vẻ kéo ghế cho Nan ngồi giữa sân khấu. Còn một anh giơ tay ra hiệu cho DJ tắt nhạc.
Sàn đang nhảy nhiệt liệt, đột nhiên nhạc tắt rõ ràng gây sự chú ý của tất cả mọi người. Tất thảy đều hướng lên sân khấu. Nan lúc này mỉm cười nói:
- Xin lỗi tất cả mọi người. Mọi người đang chơi vui như vậy mà bị nhạc ngừng chắc cụt hứng lắm... Tôi thành thật xin lỗi ạ.
Nan chắp tay và cúi xuống xin lỗi mọi người vô cùng thành kính. Tất cả vẫn lom lom nhìn Nan ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.
- Hôm nay là ngày giáng sinh. Thường thì chúng ta sẽ tặng quà cho nhau, hay đặc biệt là tặng quà cho người yêu của mình... Nhưng mà, tôi lại rất ngốc nghếch, không hề chuẩn bị quà cho cô người yêu của tôi... - Nan vừa nói vừa vừa cười vừa gãi tai - Thật ngại quá...
Mọi người ở dưới cười ồ hết cả lên. Một số người còn gào lên rằng ai là người yêu cậu thì tốt nhất là bỏ cậu đi thôi!!!
Nan vui vẻ nói tiếp:
- Vì vậy, tôi đành lên sân khấu và hát một bài hát tặng cho cô ấy. Nếu như anh em nào quên chưa tặng quà bạn gái thì sau khi tôi xuống có thể xếp hàng lên đây biểu diễn. Đây là lần đầu tiên tôi hát trước đám đông. Mong mọi người hãy cùng ủng hộ tôi trong ít phút!
Nan vừa nói xong thì mọi người vỗ tay ầm ĩ. Cậu hơi gãi đầu gãi tai. Cậu quay về phía Hongyok và mỉm cười. Cô gái đang cười hạnh phúc ngóng trông cậu.
Nan quay lại ra dấu với mấy anh nhạc công. Nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người trong quán bar bắt đầu nhảy theo nhạc. Nan đợi vào nhạc và bắt đầu hát:
"Anh muốn em biết rằng, bài hát này được viết từ cảm xúc anh dành cho em...
Có thể nó không hay nhưng anh muốn dành cho em...
Lời hát có thể đơn giản và vô vị...
Có thể đây chỉ là một bài hát bình thường...
Nhưng anh đã viết nó bằng trái tim mình...
Thay cho lời yêu thương và nhớ nhung anh muốn nói với em...
Thay cho những lời cảm động nhất thế gian...
Anh muốn em biết rằng... Những gì anh làm tất cả đều là vì em...
Vì em là một người đặc biệt... Người duy nhất trong trái tim anh...
Anh muốn em nghe bài hát mà anh đang viết tặng em...
Em hãy nghe thật trọn vẹn, dù lời bát hát không giúp chúng ta đến với nhau...
Nhưng anh hạnh phúc vì nói ra được lòng mình...
Vì bài hát này anh viết dành cho em và chỉ mình em thôi...
Mỗi ngày, mỗi phút, hay bất cứ lúc nào...
Em vẫn luôn là khúc hát cho trái tim anh..."
Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay rầm rầm. Nan vớ lấy cái mic, giơ tay về phía Hongyok và nói:
- Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ!! Và anh cũng muốn nói là anh yêu em, Hongyok!! Chúc em giáng sinh vui vẻ.
Nan nói xong thì bỏ mic và đi xuống phía dưới. Cậu hướng thẳng về phía Hongyok đang ngồi. Cậu từ từ lại gần và ôm chầm lấy cô gái. Mọi người trong quán hò reo ầm ĩ. Lúc hai người buông nhau ra, rõ ràng là cô gái cảm động đến phát khóc luôn. Tor và Tina nhanh chóng sáp lại và trêu chọc.
- Sư huynh!!! Sư huynh ăn nhầm bả gì mà hôm nay mạnh dạn thế??
- Eo ơi!!! Tôi không ngờ tôi có thể sống được đến ngày Nan có người yêu!!! Lại càng không thể nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy Nan lên sân khấu tỏ tình rồi hát tặng cho một cô gái!! Hoá ra cậu cũng không đần độn như tôi nghĩ đâu....
Aom cũng mỉm cười góp chuyện:
- Này. Biết em lên sân khấu trông lãng tử đáng yêu vậy thì ngày xưa chị đã phải tấn công em kịch liệt cho em đổ chị luôn rồi. Giờ nghĩ lại tiếc quá!!!
Tina vừa nghe vậy mặt mũi biến sắc. Cậu bức xúc quay lại kêu gào với Aom:
- Này. Anh cũng lên hát được nhé!! Giờ anh sẽ đi!!
Tina ngay lập tức quay đi hướng về phía sân khấu. Tor và Nan bật cười trong khi Aom thì nháy mắt với cậu. Tungbeer cũng chạy đến chỗ của bọn họ trêu Nan:
- Hongyok à... Em chuẩn bi giữ cậu ta hơi bị mệt rồi đấy!! Bên kia có mấy cô em ngưỡng mộ xin số Nan rồi kìa!! Mấy cô ấy tuyên bố sẽ đập chậu cướp cây!!
Nan cười lắc đầu. Cậu không ở đấy mà ba hoa bốc phét nữa mà tiếp tục đi làm việc. Cậu đi đến bàn nào khách khứa cũng đều vui vẻ bắt tay với cậu. Nan cũng vui vẻ bắt tay lại cảm ơn họ...
Quán bar đóng cửa lúc hơn 3 giờ sáng...
Ai nấy đều mệt lả người. Dù thế, Nan vẫn đạp xe đưa Hongyok về nhà. Cậu chầm chậm đạp xe trên đường. Hongyok từ phía sau ôm cậu rất chặt vì lạnh.
- Cảm ơn anh nhé!! - Hongyok nói nhỏ - Hôm nay em rất vui. Em không nghĩ.... Anh sẽ lên đó hát tặng em như thế...
Nan cười nhẹ trả lời cô:
- Trước đây anh cũng không nghĩ là anh sẽ làm những việc như thế.
- Vậy tại sao giờ anh lại làm??
- Vì anh phát hiện, hoá ra khi yêu nhau, người ta có thể làm rất nhiều điều cho người mình yêu.
Hongyok cười ôm chặt lấy Nan hơn. Đầu tựa vào lưng cậu. Nan cũng cưới nhẹ cứ thế đạp xe.
Về đến nhà Hongyok, cô gái xuống xe vẫy chào tạm biệt Nan. Nan hơi suy nghĩ chút gì đó khá ngập ngừng. Cậu quẳng xe, đứng xuống trước mặt Hongyok. Hongyok khá ngạc nhiên nhìn cậu. Bằng một động tác vụng về và non nớt nhất có thể, Nan cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn của họ kéo dài không hề lâu. Nó thực sự khác chóng vánh. Sau khi Nan đứng thẳng người dậy, Hongyok cười hạnh phúc ôm trầm lấy cậu. Cậu cũng ôm lại cô gái.
- Đây là nụ hôn đầu của anh. Anh đã từng nghĩ, đã để cho em chủ động quá nhiều chuyện. Nếu như ngay cả nụ hôn đầu của chúng ta, cũng là để em chủ động nốt, vậy thì sau này, chắc chắn cả đời anh sẽ bị hai thằng kia nó dè bỉu mất!!! Anh cũng thấy hổ thẹn với bản thân ghê gớm lắm...
Hongyok cười nhẹ khúc khích. Nan cũng cười, cậu hít thật sâu và ghi nhớ cho mình mùi hương trên tóc cô gái.
-------------------
Sau ngày hôm đó, ngày nào Hongyok cũng đến quán bar cùng Tina chém gió. Hai người rảnh rỗi ngồi tán phét tại chỗ làm của Aom, chiếm chỗ của khách làm Aom rảnh rỗi quá phải nhảy sang bên kia phụ giúp cho cả Tungbeer.
Nan cũng vẫn làm việc bình thường, ngày ngày ở nhà học bài chuẩn bị cho môn thi cuối cùng. Việc ăn uống của Nan đã điều độ và tử tế hơn khi được cô người yêu xinh đẹp tận tình chăm sóc.
Ngày thi môn cuối cùng, sau khi thi xong, mấy đứa bạn hay chơi trong lớp của Nan ngồi lại với nhau. Bọn họ vừa vui vẻ vì đã thi xong, lại vừa bức xúc vì ngày hôm sau vẫn bị bắt phải đi trực!!
Tất cả kéo nhau ra một quán ăn gần đó và gọi mấy xuất lẩu. Bọn họ ngồi chưa được bao lâu thì Hongyok bất ngờ xuất hiện. Cô gái khá ngại ngùng ngập ngừng đứng đó. Ai cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô. Nan bình thản đứng dậy nói:
- Giới thiệu với mọi người. Cô ấy là Hongyok. Cô ấy người yêu của tôi. Như đã hứa với Tayme, có người yêu nhất định sẽ giới thiệu!!!
Một không khí ầm ĩ nổ ra. Cả bọn đều shock khi Nan tuyên bố có người yêu. Đã vậy, cô người yêu của Nan lại vừa hot vừa xinh khiến cho cả lũ vô cùng tò mò và thích thú.
Hongyok ngồi xuống cạnh Nan. Đúng lúc đó người ta mang đồ ăn đến. Bọn họ cùng nhau vừa ăn uống, vừa tập trung xoáy vào Nan và Hongyok. Nan vẫn bình thản chỉ cười mặc cho bọn họ trêu, trong khi đó Hongyok rất nhiều lần đỏ mặt vì mấy câu trêu vô cùng đen tối của bọn "bác sĩ tương lai".
- Này Hongyok, em học có vẻ sẽ nhàn hơn của bọn anh đúng không?? Anh thấy bọn anh học nặng chết đi được?? Điểm số của em ở trường cũng được chứ??
Hongyok hơi ngại mỉm cười trả lời.
- Em phải học lại rất nhiều môn. Khó khăn lắm mới qua được xác xuất và mấy môn toán....
Cả bọn lúc này ngạc nhiên nhìn Hongyok rồi quay sang nhìn Nan. Bắt gặp ánh mắt của mọi người, rốt cuộc Nan cũng lên tiếng lần đầu tiên trong bữa ăn:
- Trong nhà tốt nhất nên chỉ có một người học giỏi thôi. Tôi thích cô ấy như thế. Chẳng cần giỏi quá làm gì. Tôi giỏi là được rồi. Cô ấy tuy thành tích học tập vô cùng tệ, nhưng bù lại nấu ăn vô cùng ngon. Sau này tôi đảm bảo sẽ không bao giờ lo chết đói!!
Nan nói xong thì quay lại cười nhẹ với Hongyok, bắt gặp ánh mắt vô cùng long lanh của cô. Cậu xoa đầu cô gái và quay sang gặp một miếng thịt rất lớn vào bát cô.
- Mọi người nhìn cậu ta kìa?? Tôi thật không dám nghĩ sẽ có một ngày được nghe những lời đường mật của cậu ta kiểu này!!! Thật chẳng dám tin vào tai mình nữa!! - Tayme cảm thán.
Cả bọn lại tiếp tục hùa vào trêu Nan. Nan đã bắt đầu lên tiếng phản kháng bảo vệ người yêu khiến cho chúng nó càng ngày càng vùi dập hơn. Đó là lần đầu tiên chúng nó dám trêu Nan thậm tệ đến vậy... Bình thường, cậu tỏ ra khá lãnh đạm. Hôm nay mới có dịp mở lời, cả bọn liên tục túm vào đó mà trêu chọc cậu và chuốc cho cậu uống khá nhiều...
Kết thúc buổi ăn tất nhiên. Cả bọn cùng nhau ra về. Do Nan hơi tây tây do men rượu, nên bạn bè đã giúp cậu đi gửi xe và Hongyok đưa cậu về nhà bằng xe taxi.
Nan không còn một chút ý thức gì hết, chỉ nhớ rằng, hôm đó, trời rất lạnh. Vô cùng lạnh....
------------------
Khi Nan tỉnh dậy, cậu cảm thấy bụng dạ vô cùng khó chịu. Sau hai cái quay người, cậu phát hiện ra người yêu cậu đang nằm co ro bên cạnh. Có lẽ cô ấy sợ cậu lạnh nên đã quấn chăn cho cậu rất kĩ mà quên đắp chăn cho mình. Nan thở dài, cậu bỏ chăn ra đắp lên người cô, sau đó ra ngoài phòng khách lấy thuốc uống.
Khi trở lại phòng, Nan thay lại một bộ quần áo ngủ cho thoải mái. Sau đó cậu chui vào chăn, từ từ kéo cô gái về phía cậu rất nhẹ nhàng và ôm lấy cô. Ấm hơn rất nhiều rồi....
Nan tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
------------------
Lần tiếp theo cậu tỉnh. Lại là 6 giờ sáng. Nan mở mắt và vẫn thấy họ nằm ở tư thế đêm qua. Nan nhẹ cười. Cô ấy vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay cậu...
Nhìn cảnh bình yên này, Nan thật chẳng nỡ dậy. Nhưng mà, sao các thầy lại bắt cậu đi trực vào ngày hôm nay cơ chứ???
Nằm thêm được vài phút, cuối cùng Nan nhẹ véo mũi cô người yêu.
- Này... Dậy đi...
Hongyok có thói quen ngủ dậy rất xấu. Cô vùng vằng không chịu quay lưng về phía Nan. Nan bật cười, cậu ôm cô và nói nhỏ vào tai:
- Dậy đi nào... Hôm nay anh phải đi trực đấy...
Cô gái vẫn lắc đầu quầy quậy và vùi đầu vào gối. Nan đành bất lực ngồi dậy. Thôi kệ, để cô ấy ngủ một chút, đằng nào dậy sớm cô ấy cũng sẽ không có việc gì làm...
Nan nhanh chóng đánh răng rửa mặt tắm gội và chạy vội lên viện để kịp giao ban lúc 7 giờ.
Cả buổi sáng hôm đó, mấy đứa bạn cậu đứa nào cũng uể oải, đặc biệt là bọn con trai. Nghe nói sau khi Nan về, chúng nó còn tiếp tục làm tăng nữa. Nan động viên chúng nó thôi thì cố gắng ở lại nốt một lúc rồi chiều sẽ được về sớm.
Buổi trưa, khi chuẩn bị nghỉ trưa thì cậu nhận được điện thoại của Hongyok. Nan mở máy lên nghe:
- Anh đây??
- Anh đi đâu thế???
- Anh đi trực mà.
- Sao không gọi em dậy??
- Anh gọi rồi mà em có dậy đâu?? Sặc!! Thế giờ em mới ngủ dậy à??
Hongyok cười hi hi trong điện thoại. Nan cũng lắc đầu cười bất lực.
- Thôi. Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn trưa đi nhé. Tối nay có tiệc tất niên ở quán bar đấy.
- Vâng ạ.
Hongyok đang định dập máy thì Nan nói:
- À này...
- Vâng??
- Em mang một ít quần áo đến để ở nhà anh ấy. Thỉnh thoảng ngủ lại thì có thứ mà mặc. Chứ hôm qua em mặc quần áo của anh đi ngủ vậy trông buồn cười lắm...
Hongyok nghe xong thì bật cười.
- Vâng. Em biết rồi. Người yêu đi trực ngoan nha!! Yêu anh!! Moahhh!!
Nan cũng cười. Cậu tắt máy và đi xuống căng tin bệnh viện.
Cuộc đời rõ ràng là có nhiều điều bất ngờ và chẳng nói trước được điều gì. Cậu từng nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ có người yêu khi đi học, vậy mà, cuối cùng cậu lại gặp cô ấy.
Cậu luôn làm những điều mà bản thân cảm thấy tin tưởng và chắn chắn. Cậu luôn làm theo lý trí của mình, vậy mà có ngày, cậu lại quyết định nghe theo con tim.
Cậu không hẳn là chưa bao giờ thích ai... Có lẽ trước đây, cậu cũng từng có một chút tình cảm với chị Aom... Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ, mình nên dành thời gian để yêu đương một ai cả... Hay nói chính xác hơn, không một cô gái nào có thể khiến cậu lung lạc được ý chí của cậu...
Chỉ trừ cô gái đó...
Khi cô ấy xuất hiện... Đó là điều bất ngờ mà cậu thực sự đã trở tay không kịp... Cô ấy mang đến cho cậu một cảm giác hoàn toàn mới, hoàn toàn khác...
Cậu trốn tránh... Nhưng lại nghĩ... Nếu như nhất định sẽ phải yêu một người, cậu lại thực sự mong sẽ chính là cô gái đó...
Đã có tình... Chi bằng hãy thử một lần xem sao... Có thể sẽ đau... Nhưng nhất định sẽ xứng đáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top