Chap 1: Cô gái ở quán bar
Viết thử chap 1 cho câu chuyện mới!!
Đổi gió 1 chút thôi.
Chắc câu chuyện này cũng sẽ ngắn ngắn...
Nhưng vẫn mong được đón nhận :D
------------------
Nan đạp chiếc xe cũ kỹ đến quán bar ồn ào nhất tại khu phố ồn ào ăn chơi nổi tiếng nhất Bangkok. Rõ ràng, chiếc xe cũ kĩ kia không hề hợp với khung cảnh của con phố đó tí nào cả.
Nan đạp xe hộc tốc. Cậu vừa cong mông lên đạp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái đồng hồ còn cũ hơn cái xe kia cả tỉ lần. Nhìn lên nhìn xuống, hình như trên người cậu, chả có thứ đồ nào mới cả.
Nan dựng xe ở cửa sau của quán bar và khóa xe vô cùng cẩn thận. Sau đó cậu chạy nhanh vào khu vực nhân viên.
- Hế lô em yêu - Một chàng trai vô cùng đẹp trai tóc vuốt ngược ra đằng sau vỗ vai Nan - Suýt đến muộn nha!!
Nan nhanh chóng hất tay cậu ta ra và chuẩn bị thay đồ.
- Mẹ kiếp. Lão giáo sư đến muộn xong còn cố mà chày mửa thêm tận 20 phút nữa mới ghét chứ. - Nan bực tức nói.
Cậu nhanh chóng chui vào phòng thay đồ cho nhân viên. Nan cởi bỏ chiếc áo phông và cái quần jean cũ kĩ, sau đó khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên. Đồng phục nhân viên tại quán bar này khá lịch sự. Áo sơ mi trắng thắt nơ, cộng thêm một cái gile đen bên ngoài, quần tây đen. Nan soi gương và vuốt vuốt lại tóc mình cho vào nếp. Cậu là trường hợp cá biệt duy nhất trong đám nhân viên không sử dụng keo vuốt tóc cho tóc của mình.
Nan đẩy cửa và đi ra. Chàng trai đẹp trai kia vẫn lảng vảng ở gần đó.
- Cái gì thế?? - Nan cau mày hỏi.
- Hihi. Có một việc tôi muốn nhờ cậu....
- Nói nhanh, ông đây không rảnh đâu.
- Có một cô gái ngoài kia...
Nan thở hắt đẩy cậu trai ra và bước ra ngoài.
- Lần thứ n + 18, đã nói rồi, không là không! Nhờ người khác đi.
- Sao cậu cứ phải khó khăn với tôi thế nhỉ?? - Cậu trai cau có.
Nan quay lại và lườm cậu ta.
- Cậu thôi đi. Cậu tự nhìn lại bản thân cậu xem. Một tối cậu xin số được của bao nhiêu cô gái?? Một đêm cậu lên giường với bao nhiêu người?? Rồi bao nhiêu ngày các cô gái đó lại quay lại đây khóc lóc khổ sở vật vã để tìm cậu?? Đủ rồi đấy Tor ạ. Đừng sống như thế nữa. Đừng làm khổ người khác như thế nữa. Cậu làm như thế cũng không thay đổi được chuyện cô ấy đã bỏ cậu để đi du học đâu!!
Nan nói xong rồi quay thẳng đi luôn, không còn bận tâm đến vẻ mặt bàng hoàng và ánh mắt chừng chừng của kẻ ở lại.
Cậu đi ra quầy bar, nơi các bartender đang pha chế. Cậu mỉm cười với cô gái bartender bé nhỏ nhưng tay thoăn thoắt pha đồ.
- Đến sớm vậy chị Aom?? Em tưởng hôm nay chị phải đi học thêm??
- Chị nghỉ lớp đó rồi. Kết thúc khoá học rồi mà.
- Ủa. Vậy hả?? Thế bao giờ chị mới định thi??
- Không biết nữa. Chả biết có đủ trình mà thi không nữa??
- Gì mà không đủ trình?? Chị Aom giỏi nhất Vịnh Thái Lan, nói tiếng Anh còn hơn cả Tây... Chị mà không thi nổi thì ai thi được nữa??
Aom bật cười lườm Nan, tay cũng không ngừng công việc.
- Ủa. Mà sao em đến muộn vậy??
- Haizz... Thằng cha dậy môn giải phẫu đó. Đến muộn 15 phút. Sau đó lão nhây cho bọn em đúng 20 phút liền. Em đến là điên với lão ấy luôn chứ!!
- Mà em sắp thi chưa??
- Cuối tháng sau là thi rồi chị.
- Vậy cố lên nha, đừng có mà làm việc quá sức, giữ sức khoẻ mà ôn thi nữa đấy.
- Vâng chị. Thôi em chạy ra lấy đơn order đây. Tí gặp lại sau. Bye!
- Bye cưng.
Nan nhanh chóng lấy giấy bút. Chạy ngang qua khu vực sàn nhảy đèn xanh đèn vàng đèn đỏ với rất nhiều âm thanh hỗn tạp vô cùng nhức mắt và đau đầu. Cậu đến một salon với một hội các thanh niên đầu tóc xanh đỏ tím vàng nâu đên trắng đủ cả. Lũ này vừa mới đến và đang cười đùa ầm ĩ nói chuyện với nhau.
- Xin hỏi, các anh chị dùng gì ạ??
Mấy thằng mấy con nhìn lướt qua Nan. Một thanh niên tóc vàng nhất, nhiều hình xăm nhất khệnh khạng đưa tay.
- Cứ cái gì đắt nhất thì mang hết lên đây. Mỗi thứ 5 chai.
Nan mỉm cười, một cái nhếch mép nhạo báng nhẹ như ruồi đậu. Mẹ!! Lại một thanh niên não dùng để cắm hoa nhài thích khoe của và ra vẻ nữa rồi.
- Dạ vâng. Anh chị đợi một chút ạ.
Nan ghi ghi chép chép một chút rồi quay lưng đưa hẳn order cho quầy bar.
- Này. Lại một gói VIP loại đặc biệt nữa.
Một nhân viên bartender khác ngó qua đơn của Nan rồi nhếch mép cười.
- Lại vị đại gia nào muốn lấy lòng mỹ nữ đây hả??
Nan nhún vai. Cậu tiếp tục quay đi vì có thêm vài vị khách nước ngoài nữa bước vào.
Nói thêm về quán bar. Quán bar Heaven toạ lạc ở một vị trí vô cùng đắc địa, được sở hữu bởi đại ca giang hồ có tiếng Sun Jittaleela. Người quản lí quán bar này là con gái cả của ông - Rin Jittaleela. Quán bar của nhà họ nổi tiếng không chỉ vì chỗ đắc địa, vô cùng hoành tráng, mà còn cả vì đội ngũ nhân viên toàn các trai xinh gái đẹp. Tiêu chí chỉ tuyển mỹ nam, mỹ nữ, khiến cho rất nhiều khách đến đây ngồi cả buổi chỉ để ngắm các nhân viên. Vì vậy, quán đã hot nay lại càng hot thêm. Khác với các quán bar khác. Heaven mở cửa từ rất sớm. 6 giờ tối đã mở cửa và dẹp quán vào lúc 2 giờ sáng.
Vì quán khá đông nên đội ngũ nhân viên phải phục vụ liên tục và quay như chong chóng, công việc vô cùng bận rộn nhưng tiền thù lao cũng khá tốt. Đối với Nan, số tiền 12000 bath thái 1 tháng chưa kể boa cho cậu rõ ràng không phải là tồi.
Cả buổi tối làm việc mệt lả. Đến 10 giờ tối, lúc này chưa có khách mới, Nan ra khu vực quầy bar thở hổn hển. Chạy đi chạy lại như vậy quả thật là kiệt sức. Aom mỉm cười đẩy cho cậu một miếng sandwich bọc trong nilon.
- Này ăn đi. Chị để phần nhóc đấy.
Nan vui như vớ được vàng. Đúng là ở đây chỉ có chị Aom là hiểu cậu nhất. Cậu chính là đang đói đến lả người đây.
- Em xin!!! Yêu chị Aom nhất nhất luôn!!!
Nan cầm lấy và nhồm nhoàm ăn nhanh. Chà!! Chiếc bánh sandwich ngon nhất mà cậu từng được ăn.
- Thế chị ăn chưa?? - Nan vừa nhai vừa hỏi. Đớp đến gần hết bánh rồi mới hỏi thăm người ta.
- Chị ăn một nửa rồi. Nửa còn lại cho em đấy.
- Hí hí!! Đúng là chỉ có chị Aom tốt thôi mà.
Aom lắc đầu. Nan nhanh chóng ăn xong thì chạy vội đi vứt rác. Ăn được miếng bánh xong mà tỉnh cả người. Lại như hồi lại sức khoẻ luôn này!!
- Choang!!!! - Tiếng đổ vỡ khiến khối người giật mình.
Hai nhóm thanh niên đang xông vào to tiếng và xô xát nhau. Nan lập tức cùng các nhân viên khác lao vào can ngăn.
- Không được đâu anh ơi... Hết sức bình tĩnh!! - Nan lao ra cản một thanh niên đang khua khua chai rượu vỡ.
- Mẹ mày!! Tránh ra. Hôm nay bố không lấy được huyết của nó thì bố không còn là người nữa!!
Thanh niên kia hất Nan ra. Cậu loạng choạng và ngã ngửa ra đằng sau. Tay đè vào các mảnh thuỷ tinh vỡ khi nãy. Một cảm giác đau xót lan ra toàn bàn tay của cậu.
Đúng lúc đó chị Rin quản lý đi ra. Bảo vệ cũng đã lôi được nhóm kia ra bên ngoài. Sau một hồi giằng co thì đám còn lại cũng bị trục đi. Lúc này chị Rin quản lý mới quay lại chỗ Nan.
- Em có làm sao không??
Bàn tay của Nan lúc này bị chảy khá nhiều máu do thuỷ tinh găm vào. Nhưng cậu vẫn gắng gượng cười:
- Không sao đâu chị. Tí băng một chút là lành lại liền!!
Rin hơi nhíu mày. Cô bảo với Nan:
- Em ra đằng sau bảo thằng Tor hay Aom băng lại cho. Xong rồi về nghỉ sớm đi. Hôm nay chỉ cần làm đến đây thôi. Bị thương thì về nghỉ ngơi đi. Mai cũng có thể nghỉ.
Nan nhoẻn miệng cười.
- Vâng. Em cảm chị ạ.
Nan nói rồi đi ra phía đằng sau. Cậu vào phòng nhân viên và thay đồ. Sau đó thì ra ngoài cho Aom băng lại tay.
- Em lao vào mấy thằng đó làm gì?? - Aom cau mày - Toàn bọn say sưa mất hết nhân tính rồi. May là nó chưa đâm cả chai rượu vào người em đó!!
Nan cười hì hì. Cậu không nói gì nữa.
Sau khi băng bó xong, Nan đi ra cửa sau chuẩn bị lấy xe ra về. Đúng lúc đó, cậu gặp một cô gái đang bị một đám người vây quanh trêu chọc. Nan hơi nheo mắt nhìn. A, cô gái kia là một trong những đứa con gái của hội khi nãy, quen cái thằng đã đẩy cậu ngã.
Cô gái rõ ràng đang có vẻ say xỉn, vì cái bộ dạng thảm hại đó, cộng thêm việc gần như cô ta không có tí sức lực gì kháng cự. Tuy rất bực tức vì chuyện vừa rồi, nhưng Nan lại nghĩ, thấy chết không cứu như vậy thì thực sự cũng không ra làm sao cả. Thôi thì... Giúp cho cô ta lần này vậy.... Máu anh hùng nổi lên, đột nhiên Nan hô toáng:
- Cảnh sát. Cảnh sát đến kìa!!!
Đám người ô hợp nghe thấy cảnh sát lập tức không thèm nhìn mà quay đít bỏ chạy luôn. Nan nhanh chóng chạy ra chỗ cô gái và kéo cô gái chạy tuột vào cửa sau của quán bar và núp ở đó. Cô gái ngật ngưỡng giằng tay ra khỏi tay Nan:
- Thằng điên này!! Anh làm cái gì vậy??
Nan chừng mắt với cô gái. Cô gái này có bị điên không vậy. Có biết là cậu vừa cứu cô ta không??? Trông cũng xinh xinh đấy mà khùng hết biết!!
- Cô bị sao thế?? Tôi vừa cứu cô đấy??
- Ai khiến anh phải cứu tôi?? - Cô gái chừng mắt lại.
Nan trợn mắt. Hình như cô ta tuy say, nhưng vẫn có vẻ tỉnh táo. Có lẽ là tự cô ta muốn bị mấy thằng kia trêu ghẹo. Nan bực dọc nói:
- Ờ. Tôi điên nên mới cứu cô. Đúng là làm phúc phải tội. Chả hiểu sao dính dáng đến người điên khùng như cô được chứ??
Nan vừa quay lưng định bỏ đi thì cô gái kia túm cậu lại. Giọng nói vô cùng khẩn khoản.
- Này... Này...
- Cái gì??
- Anh đã cứu tôi thì phải có trách nhiệm với tôi chứ??
- Cái gì?? Cô điên à?? - Nan hất tay cô gái ra - Cô vừa chửi tôi xong và nói là không khiến tôi phải cứu cô cơ mà.
Cô gái tuy gương mặt vẫn bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút giao động ít nhiều.
- Xin lỗi... Tại lúc đó, tôi đang không có tâm trạng tốt... Nhưng mà anh có thể đưa tôi về được không??
- Tại sao tôi phải đưa cô về??
- Ví tiền và điện thoại của tôi để trên xe người yêu mất rồi. Hoặc nếu anh tốt bụng có thể cho tôi tiền đi taxi. Tôi không nỡ từ chối đâu nha..
- Thế người yêu cô đâu??
- Đi cùng con khác rồi.
Nan trợn mắt nhìn cô gái. Cô gái này quả thật khiến cho cậu phải trợn mắt trợn mày rất rất nhiều lần trong một buổi tối. Ra là bị thất tình nên mới có cái bộ dạng như vậy... Chắc thế nên mới không để tâm mà bị mấy thằng kia xông vào trêu chọc đây.
- Thế mà cũng được gọi là người yêu à?? Tôi trông mắt cô cũng đẹp đấy. Ai ngờ mù!!
Ánh mắt cô gái thoáng chút buồn, nhưng gương mặt vẫn vô cùng bướng bỉnh. Cô gái không cãi lại cậu, nhưng có vẻ khá buồn khổ. Nan thấy vậy thì cũng không nỡ bỏ mặc cô ta ở lại đây.
Cậu bỏ đi trước, cô gái thấy cậu không từ chối thì cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc Nan lôi ra cái xe đạp cũ kĩ của mình thì cô gái ngạc nhiên tròn mắt:
- Cái này cũng gọi là xe à??
Nan bị cái nhìn của cô gái làm tức giận. Cậu cau mày lại:
- Ừ. Đây chỉ có thế thôi. Đi được thì đi. Không thì đi bộ mà về nhà. Hoặc ra kia mà lừa thằng nào đấy nó đưa về cho. Ở đây khối thằng ga lăng.
Nan nói xong thì trèo lên xe. Cô gái túm tay Nan lại:
- Tôi đi cùng anh. Tôi đi cùng anh.
Nan cười lại nhạo báng:
- Sao? Sao không ra ngoài kia mà tìm ô tô. Dính lấy con xe ghẻ này làm gì??
Cô gái nhếch mép cười. Nụ cười còn mang thâm ý nhạo báng hơn cả nụ cười của Nan.
- Lên xe chúng nó, chả biết được đưa về nhà hay đưa về nhà nghỉ nữa? Trông anh có vẻ là lành nhất trong cái đám người ở đây đó...
Nan nhíu mày. Trông cô ấy vô cùng ăn chơi, nhưng lại có một chút gì đó vẫn còn khá trẻ con và chưa hề trưởng thành.
- Bao nhiêu tuổi rồi?? - Nan hỏi.
- 20 tuổi.
- 20 tuổi?? Đốt đời vào rượu với quán bar. Đúng là chả ra sao cả.
- Thế anh bao nhiêu tuổi??
- 22.
- 22 tuổi. Nói năng bố đời như một con mẹ già 72 tuổi. Đúng là chả ra sao luôn.
Nan nhếch mép cười. Lần đầu tiên cậu có ý cười với cô gái này mà không phải là sự nhạo báng. Cô gái nhảy lên xe đẩy đẩy người Nan và chỉ về phía trước:
- Đi thôi. Nhà tôi ở cách đây cũng xa lắm đó. Anh mà không đi nhanh thì với con xe ghẻ này mướt đời chúng ta cũng không về được đâu.
Nan thở dài. Thôi thì do hôm nay cậu không may, tự nhiên dính phải con điên này. Làm phúc nốt viêc này vậy. Cậu co chân lên và bắt đầu đạp xe. Cô gái phấn khích ở đằng sau.
- Anh biết không. Đây là lần đầu tiên tôi được đèo đi bằng xe đạp đấy. Hoá ra nó lại là cái cảm giác... đau mông như thế này.
Nan bật cười nhưng không nói gì cả. Cậu chỉ nghĩ, đây chắc chắn là loại tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi.
- Mà này. Sao cái xe cũ của anh nó có thể tồn tại ở đây nhỉ?? Tôi không thấy anh có vẻ là người có tiền để đến khu vực này. Anh làm gì ở đây??
- Làm thêm.
- Làm thêm?? À... à... Thả nào. Chắc là nhân viên quán Heaven rồi. Tôi từng nghe quán đó có nhiều nhân viên đẹp lắm. Hôm nay mới được đến lần đầu. Đúng là mở rộng tầm mắt mà.
Họ không còn nói gì với nhau nữa. Nan cứ miệt mài đạp xe theo chỉ dẫn của cô gái. Đi đến 1 đoạn đường khá vắng, cô gái bỗng nhiên hỏi cậu:
- Trông anh có vẻ nhát gái nhỉ?? Đã có người yêu chưa??
- Tôi không có ý định yêu khi đang làm sinh viên.
- Thế anh chưa yêu ai bao giờ hả??
- Ừ.
- Vãi. Là người chứ có phải là nhà sư đâu?? 22 tuổi mà chưa yêu ai cả. Loại người gì thế??
Cô gái vừa nói xong thì vòng tay ôm ngang bụng Nan. Bàn tay cô gái lướt qua... ngực cậu. Nan bị "sờ soạng" kiểu vậy thì giật mình hốt hoảng loạng choãng tay lái phanh gấp lại và đổ người về phía trước suýt ngã luôn. Cô gái cũng giật mình lao về phía trước nhưng đã nhanh chóng nhảy khỏi xe.
- Cô điên à?? - Nan gào lên - Biến thái à??
Cô gái lắp bắp:
- Anh là tomboy sao??
Nhưng Nan vẫn điên tiết gào lên:
- Đồ thần kinh!! Gặp ai cô cũng sờ soạng biến thái như thế này à?
Cô gái lúc này cũng ngay lập tức lấy lại giọng điệu lảnh lót của mình:
- Ai mà biết được anh là tomboy chứ?? Tôi cứ tưởng... Chỉ định thử chút xem có cảm giác với con gái không thôi mà!!!
Nan giận dữ định đạp xe đi. Nhưng cô gái kéo tay giữ cậu lại.
- Anh điên à?? Đoạn đường vắng như thế này mà định bỏ tôi ở lại sao?? 11 giờ đêm rồi đấy.
- Đó là việc của cô. Tôi cũng phải về nhà.
- Anh đã đưa tôi đến đây rồi còn bỏ về à?? Nếu tôi mà có bị làm sao thì anh chính là nghi phạm số 1 và đầu tiên đấy!!
Nan giận dữ gào lên:
- Sao tự nhiên tôi lại dính phải con điên khùng khùng dở dở như cô chứ. Đen đủi đếch chịu được. Ngày hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà không biết nữa... AAAAAAAAA........
- Anh tưởng tôi muốn dính lấy anh à??
Cô gái nói thế nhưng vẫn leo lên xe Nan. Nan bực bội giận dữ đạp xe. Dù sao đã dính lấy cô ta rồi thì đành phải đưa cô ta về tận nhà vậy. Cậu nguyền rủa cái phút yếu lòng của mình ma đã ra tay cứu cô ta quá....
Họ nhanh chóng đến một khu vực chung cư cao cấp. Nan dừng xe và ngước lên nhìn. Nan đã từng được nghe bạn mình kể, để mà mua được 1 ngôi nhà ở khu chung cư này, có tiền chỉ là điều kiện cần. Phải có thêm cả quan hệ và máu mắt mới là điều kiện đủ nữa.
Cô gái xuống xe. Nan lập tức lạnh lùng quay xe luôn đi thẳng. Nhưng cô gái thì cố nói với theo.
- Tôi tên là Hongyok Chansakorn. Anh tên là gì thế??
Nan không ngoái đầu lại. Chỉ lạnh lùng cất tiếng như không muốn phí nhiều lời:
- Siêu Nhân.
Chiếc xe đi xa dần, vậy mà Nan vẫn nghe được loáng thoáng tiếng ai đó xa xa đằng sau chửi "Thằng điên". Chả biết ai là điên ở đây luôn. Cái cô gái kia rõ ràng là điên hơn cậu rất nhiều. Nan vừa đi vừa chửi thầm vì đã đen đủi dính phải cô ta.
Hongyok Chansakorn?? Tên đẹp. Người thì cũng đẹp đó. Tiếc là tạo hoá lại không lắp não cho cô ta lúc cô ta được sinh ra.
Nan liếc nhìn đồng hồ. 11 giờ 10. Shit!!! Mải vẩn vơ quá, phí mất ngày được về sớm. Nan lao xe nhanh trên đường, tóc tung ngược theo làn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top