Chap 7

Trong lúc trong thang máy lên lại văn phòng cha, thì ông đang đứng chờ thì có người đang đụng vai ông, ông quay lại thì thấy khuôn mặt của Thiên Tâm, ông giật mình một phát, hốt hoảng quay lại rồi chảy mồ hôi.

- Thiên Tâm ! Sao em lại ở đây.

Thiên Tâm mặt cười, rồi toả sát khí làm Xà Phu như mắc nghẹn.

- Anh còn nói nữa hả Xà Phu, tại sao em không được ở đây.

- Anh ...anh xin lỗi.

- Xin lỗi là xong à. Lúc đi thì không nói em tiếng nào, rời khỏi phòng thí nghiệm không vết tích thì đâu dễ tha vậy đâu anh.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Xà Phu liền chạy nhanh ra trốn, Thiên Tâm hết hồn một cái rồi dí theo, không cho ông chạy. Mặt mấy đứa kia nhìn một cái rồi thở dài, Lâm Bảo giờ mới để ý bên tay trái mình nặng nặng, cậu đang xách con yokabe của tên Xà Lâm, rồi anh đi ra thang máy, quăng nó nằm bất tỉnh dưới đất, rồi lấy ly nước trên bàn cha đạp hất nước vô mặt nó cho nó tỉnh. Con yokabe bị hất nước bật tỉnh, nó nhìn quanh thấy đám người Lâm Bảo, lấy cây súng ra nhưng không thấy đâu, nên nó lùi về sau sát góc tường, mắt rưng rưng.

- Baba ta đâu bọn khốn.

Vân Dương lại gần nó, mặt cười kinh dị.

- Thằng đó bị tao ăn mất rồi, có gì không ?.

- Sao sao ngươi dám, ta giết ngươi.

Con yokabe mắt thành đỏ giơ nắm đấm tới Vân Dương, cậu né đầu sang rồi chụp đầu nó nhấn xuống, mắt chuyển thành bên đỏ bên đen, Ngọc Giải đi lại đạp gãy cái chân của nó, nó hét lên đau đớn, nước mắt chảy.

- Giờ mày muốn bị tụi tao hành chết hay vào nhóm.

- Có chết ta cũng không vào.

Mắt con yokabe kiên định lên, nó kiên quyết không muốn vào, rồi Thiên Mã quay sang Xử Vân và Song Nhi hỏi.

- Các cậu chưa ăn mắt yokabe lần nào đúng không ?.

Con yokabe nghe vậy từ kiên định thành mặt tỏ ra sợ hãi, kinh hoàng nhìn cả bọn, nó nghĩ tụi này là ác ma, thực sự gớm giếc, cuối cùng lắp bắp mấy chữ.

- Ta ...ta vào, đừng móc mắt ta, muốn ta làm gì cũng được.

- Vậy thì Hoãn Ngưu, chị lấy giùm em con chíp xoá phần trí nhớ của cha được không.

- Đợi tí.

Hoãn Ngưu ra khỏi văn phòng cha một tí rồi trở lại, trên tay cầm một con chíp nhỏ xiu trên tay rồi đưa cho Lâm Bảo, rồi anh đụng nhẹ vào con chíp, rồi nhập vào phần cần xoá là " Những gì liên quan đến Xà Lâm " rồi bấm ok, xong nhìn con yokabe nói.

- Có lẽ nó lẽ hơi đau một tí đấy.Xử Vân và Song Nhi dịnh lại tay của nó lại, Ngọc Giải và Thiên Mã là dịnh chân lại, Vân Dương cố để cho nó ngồi vẫn

Mặt con yokabe trắng bệt.

- Các ...các ngươi định làm gì ta. 

Rồi Lâm Bảo nói tiếp.

- Nử Tử, khoét một lỗ trên đỉnh đầu nó ra để thấy não.

- Ok.

Con yokabe kia mặt hoảng sợ, cố tránh né nhưng bị dịnh chặt.

- Không, đau lắm, bỏ ta ra, đau lắm. Ta không muốn.

Nữ Tử đi lại cầm con dao, dịnh đầu con yokabe lại rồi khoét một hình tròn, con yakabe la hết đau đớn, thấy cả não nó bên trong, rồi Lâm Bảo thả con chíp vào trong, con chíp quét bộ não rồi, từ từ phóng xạ ra ánh sáng gì trong não làm nó bất tỉnh con chíp tự bay ra, để lên tay Lâm Bảo.

- Xong rồi, đứa cậu ta vào giường đi.

Vân Dương xách yokabe lên rồi đi ra khỏi văn phòng, Song Nhi thì thấy mặt hơi sợ tí, dù đã thấy một lần rồi nhưng vẫn làm cô hơi hoảng hồn, còn Xử Vân thì mặt chỉ có bàng hoàng một tí. Trong lúc đó Thiên Tâm đang dí Xà Phu chạy vòng vòng trong nhà, cô hơi thở dốc hét lên.

- Tại sao anh lại chạy chứ, anh không muốn gặp em sao.

- Sao em lại tới đây chứ ?.

Thiên Tâm nghe câu đó xong đứng lại, cô nắm chặt tay, hét lên, cô khóc.

- Em nhớ anh ! Sao anh cứ tránh em từ khi hai người đó chết chứ. Tại sao !.

Xà Phu ngừng chạy, đứng lặng ở đó, tay siết chặt.

- Vì anh yếu đuối không bảo vệ được ai, nên anh không muốn em đi theo anh. Tại vì anh yếu đuối nên Thiên Yết và Ma Kết mới chết, họ bảo vệ anh. Anh không muốn thằng yếu đuối như anh lại liên luỵ em.

Thiên Tâm nhìn Xà Phu, anh vẫn luôn đau khổ vì cái chết của hai người đó, hai người bạn thân nhất của anh, hi sinh cho sự ngu dốt và yếu đuối của anh. Thiên Tâm lại gần Xà Phu, ôm anh từ phía sau.

- Em yêu anh ! Nên em sẽ cùng anh sống chết nên đừng để em ở lại.

Xà Phu khuôn mặt trầm lặng, rồi hai người cứ như thế một lúc. Trên giường, con yokabe vừa mới tỉnh dậy, cái vết khoét cũng lành lại rồi, nó ngồi dậy thấy một đám đang nói chuyện với nhau, nó hỏi.

- Các người là ai?

Nghe tiếng Hoãn Ngưu quay qua nói.

- Dậy rồi à. Cậu tên gì ?.

- Tôi là Minh Ngư, gen loại cáo.

- Tôi là Hoãn Ngưu và "chỉ từng người" đây là Vân Dương, Nữ Tử, Ngọc Giải, Thiên Minh, Lâm Bảo, Song Nhi, Xử Vân. Cậu là thành viên mới trong nhóm chúng tôi.

Rồi xong mặt Nữ Tử xụ đi, bám víu vào Hoãn Ngưu.

- Ngưu, nấu đồ ăn đi, em đói lắm rồi.

Rồi Thiên Mã lấy lọ viên cà phê bỏ vô miệng 5, 6 viên rồi cũng nói.

- Tớ cũng đói lắm rồi.

- Vậy tất cả xuống nhà ăn đợi đi, giờ tớ vào bếp nấu.

Ngọc Giải lên tiếng.

- Cho em đi chung vô bếp nữa.

Hoãn Ngưu gật gật đầu rồi cả đám cùng nhau đi vào phòng ăn, đang đi ngoài hành lang thì gặp Xà Phu và Thiên Tâm đi chung với nhau, tay cô bám chặt cánh tay anh cho anh không rời cô nữa bước. Xử Vân nhìn cô rồi nói.

- Thế...giải quyết xong chưa nee-chan.

- Xong rồi.

- Thế có chụt chụt gì chưa ?.

Xà Phu nghe chữ chụt chụt không hiểu là gì.

- Chụt chụt ?.

Mặt Thiên Tâm đỏ lên.

- Làm...làm gì có.

- Ơ ! không phải hồi trước nee-chan nói gặp được Xà Phu là sẽ chụt chụt lên môi anh ấy à.

Xà Phu nghe vậy mặt hơi đỏ lên, lấy tay che mặt, Thiên Tâm thì ngại đỏ cả mặt, cúi đầu xuống đất. Nữ Tử càng ngày càng than.

- Trời ơi ! Cha và chị ấy sao cũng được, giờ có thể tránh ra cho chị Ngưu vào bếp nấu cơm để con ăn được chưa, con đói lắm rồi.

Rồi tất cả vào nhà ăn ngồi, bàn khá rộng nên ngồi đầy đủ, Hoãn Ngưu và Ngọc Giải sau 30' thì cũng bưng đồ ăn ra, rồi mọi người cùng nhau ăn. Sau khi ăn thấy mọi người đã ăn xong, Ngọc Giải nói.

- Tớ có làm bánh để ăn tráng miệng, mọi người ăn nhé.

Nói xong Ngọc Giải đi vào trong nhà bếp. Hoãn Ngưu, Nữ Tử, Vân Dương, Lâm Bảo, Xà Phu mắt tái nhợt không chút máu, rồi đều chạy vụt đi khỏi nhà ăn, Xà Phu thì bị Thiên Tâm dịnh lại nên chạy không được, nên phải ngồi im ở đó. Còn Thiên Mã thì đang lơ mơ trên bàn nên không nghe được Ngọc Giải nói gì. Còn Song Nhi, Xử Vân, Minh Ngư thì nhìn bốn đứa kia chạy hốt hoảng khỏi nhà ăn thì mặt ngơ không hiểu gì. Ngọc Giải đem bánh ra, vài chiếc bánh bông lan, nghe mùi thơm phức, rồi đặt trên bàn.

- Mọi người ăn đi.

Thiên Mã giờ mới tỉnh tỉnh một chút vì mới nhai mấy viên cà phê, rồi nhìn lên bàn thấy bánh bông lan nhìn trông rất ngon.

- Bánh bông lan ai làm đấy.

- Em làm đấy. Này này ăn đi.

Thiên Mã nghe chữ Ngọc Giải làm, cậu đứng lên khỏi ghế, bước nhẹ nhàng từ từ ra khỏi nhà ăn nhưng bị cô thấy, rồi cô đi lại đụng vào vai cậu, làm cậu nổi hết da gà.

- Không ! Anh không ăn đâu, không, tha cho anh, pls.

Kệ lời Thiên Mã hét, Ngọc Giải lấy một cái bánh bông lan nhét vào miệng cậu và sau lúc đó cậu bất tỉnh ngay dưới sàn, rồi cô cười.

- Ngon đến nổi ngất xỉu luôn cơ, vậy mà cứ không ăn. "quay sang mọi người còn lại" Mọi người ăn đi.

Xà Phu mặt chảy mồ hôi.

- Thôi cha no rồi, cha không ăn đâu.

- Cha chê bánh con dở sao.

Ngọc Giải rưng rưng.

- Không ! Không có.

- Thế thì cha ăn đi.

Xà Phu cầm chiếc bánh lên, rồi bỏ lên miệng nhai thật nhanh rồi nuốt, đúng là nhìn đẹp thật nhưng vị nó thì hoàn toàn khác, anh bất tỉnh luôn, rồi lần lượt 3 người kia ăn và đều tượng tự. Trong ngày đó, 4 người bất tỉnh và người gây ra là Ngọc Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top