Chap 10

* Nữ Tử *

Sáu năm về trước (  ngày 15/6/2020 ).

Nữ Tử bây giờ hiện đang tám tuổi, cô mới thoát ra khỏi thành phố đổ nát khoảng hai tháng trước, đang đi trên mảnh đất cằn cỏi ở một vùng miền quê hẻo lánh, chả biết sao cô có thể lạc ở đây nữa. Khát khô cả họng, đã một tuần Nữ Tử chưa có gì vô bụng, đói meo như gần chết,  cô chưa được ăn gì cả, đi đường chả thấy một con vật nào cả để có thể ăn, cô sắp đến giới hạn rồi. Ánh nắng như muốn đốt cháy cơ thể của Nữ Tử, mắt càng ngày càng mở không nổi, những bước đi dần dần loạng choạng, cuối cùng thì cũng ngã xuống, cô đã đến giới hạn của chịu đựng và bất tỉnh.

Mở đôi mắt tinh ươm ra, Nữ Tử thấy đang ở một nơi khác, đang nằm trên một cái nệm và mềm dày, ấm cúng và thoải mái là thứ cô đang cảm thấy bây giờ, cô ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Một ngôi nhà ư ?.

Lần đầu tiên Nữ Tử được trong một ngôi nhà, cô mừng rỡ ngắm nhìn mọi thứ, bàn này ghế này, sàn này, cửa nữa và cái hộp hình chữ nhật ở góc tường là tivi, thật là đẹp. Đang mê mẩn nhìn một người phụ nữ trông đã già, bà bưng trên tay thứ gì đó rất thơm làm cô chảy cả nước dãi, bụng cô kêu sùng sục, gào thét lên.

- Cháu dậy rồi à, bà có làm miếng cháo đây, ra bàn ngồi đi.

Bà ấy dịu dàng nói với Nữ Tử rồi để bát cháo xuống, cô chỉ gật gật đầu đi lại chiếc bàn ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát cháo. Bà ấy đi ra lấy nước rồi quay lại vẫn thấy Nữ Tử nhìn chằm chằm vào bát cháo chưa ăn, bà ấy lạ lạ hỏi.

- Sao cháu không ăn đi.

- Tại vì bà chưa kêu cháu ăn.

Nữ Tử nói rất lễ phép, cô cũng biết một chút là con người vẫn còn ghét những người như cô nên cô không dám không nghe bất cứ điều gì chưa được kêu làm, vì thế bát cháo cô không dám ăn. Bà ấy nhìn Nữ Tử ngạc nhiên rồi cười một cái.

- Được rồi ! Cháu ăn đi.

Nữ Tử nghe xong câu này mới cầm muỗng lên, súc lên bỏ vào miệng rất nhanh vì đã đói được mấy tuần rồi, ăn xong cô nằm trên bàn vì đã no, cô quay sang bà ấy.

- Cháo ngon quá bà ạ, cảm ơn bà.

Bà ấy cười lại với Nữ Tử, cô chịn ngồi thắc mắc, bà ấy không ghét mình sao, sao lại cứu mình.

- Sao...sao bà lại cứu cháu. Bà không ghét cháu sao.

- Sao ta lại ghét cháu ?

- Tại vì đôi mắt đỏ máu này.

Nữ Tử cúi xuống ái ngại, bà ấy chỉ đi lại xoa đầu cô, làm cô bất ngờ.

- Nếu ta ghét cháu, thì ta đâu mang cháu về đây.

Nữ Tử tuôn trào nước mắt ôm lấy bà ấy, có người không ghét cô, sao cô không mừng được chứ, nhiều năm cô phải chạy trốn vì ánh mắt chán ghét của người trong thành phố.

- Cảm...hức ơn bà ạ.

Bà ấy xoa đầu và lưng Nữ Tử dỗ cô nín khóc, rồi từ ngoài lành hang có ai đi vô phòng khách, một người đàn ông đã già bước vô, cô nghe thấy thì hốt hoảng núp sau bà ấy.

- Đừng lo. Đấy là chồng ta, người đã mang cháu nằm bất tỉnh ngoài về đấy. Không phải sợ đâu.

Nữ Tử nhìn nhìn ra, thấy ông ấy mỉm cười nhẹ với cô thì rời khỏi sau lưng bà ấy, khép nép.

- Cảm ơn ông đã cứu cháu.

- Không sao, không phải cảm ơn đâu, haha.

Ông ấy đi lại gần xoa đầu Nữ Tử, cô mặt đỏ ngại lên. Nhưng rồi Nữ Tử cũng nghĩ tới cứ ở đây thì ngại quá, cô cần nên chào tạm biệt ông bà ấy rồi đi tìm chỗ nào khác cho mình, không nên làm phiền ông bà ấy nữa. Nữ Tử đúng lên, quay đầu lại nhìn ông bà ấy.

- Cháu xin phép đi ạ. Cảm ơn ông bà đã cứu cháu.

Nữ Tử muốn xin ở đây nhưng cô không dám, vì để một đứa đôi mắt này ở trong ngôi nhà của ông bà ấy thì sẽ bị những người khác ghét lay mất. Ông bà ấy nhìn Nữ Tử rồi nhìn nhau gật đầu làm cô không hiểu gì cả.

- Thế cháu có muốn ở lại đây với chúng ta không.

Lời nói như chúng vào những gì Nữ Tử đang muốn, cô ra vẻ ngạc nhiên rồi áy náy, cô được ở lại sao?.

- Được sao ạ?.

- Tất nhiên rồi.

- Nhưng cháu ở đây ông bà sẽ bị ghét mất.

- Không sao ! Cháu ở đây chúng ta sẽ rất vui đấy.

Nữ Tử ứa ra nước mắt vui mừng, cô được người khác nhận nuôi là niềm hạnh phúc lớn với cô, cô nhào tới ôm ông bà ấy, ông bà ấy chỉ ôm lại cô rồi cười. Dù vui nhưng đôi mắt đỏ này cũng sẽ gây phiền hà cho ông bà ấy, cô cũng biết thủ thuật giấu đi con mắt đỏ, nhắm mắt lại rồi mở ra mắt đổi thành màu xanh dương trong, trông rất đẹp. Và những hạnh phục về gia đình bắt đầu đối với Nữ Tử, ông bà ấy thương yêu cô, cho cô mặc quần áo đẹp, rồi cùng ông bà ấy ra ruộng thu hoạnh hoa quả, được ngủ trên giường êm chăn ấm, đó là lúc cô thấy cực kì thích và hạnh phục. Nhưng rồi một ngày khi đang ở ruộng, Nữ Tử thấy một nhóm đồ đen đi vào trong nhà cô nên cô chạy về xem. Về đến nhà thì thấy một thằng áo đen đang đẩy bà ấy té xuống, cô hốt hoảng đi lại đỡ lên, nhìn vào mấy người kia.

- Mấy người sao lại đẩy bà tôi.

- Ngôi nhà này bây giờ là của tụi tao.

Hắn hất cái mặt lên, cầm ra một điếu thuốc lá để lên miệng. Nữ Tử tức tối.

- Nhà của tôi và ông bà, làm gì nhà của mấy người.

Hắn lấy một tờ giấy ra quăng xuống trước mặt ông bà ấy, rồi cười.

- Hehe ! Thằng con trai của ông bà nợ bọn tao mấy tỷ, nó nói về đây mà lấy đất của ông bà già nó nên tao nghe theo thôi, có cả giấy kí nhận luôn rồi. Giờ thì cút ra khỏi chỗ này.

Ông ấy cầm tờ giấy lên, tay run run, Nữ Tử nhìn ông bà ấy không hiểu gì. Sau ngày hôm đó, Ông bà ấy và Nữ Tử không có chỗ nào để ở, trong người không có tí tiền đã xài hết. Một tuần đã trôi qua chỉ ngủ ở đất đá cằn cỗi, nắng mưa đều nhận vào mình, ông bà ấy ngày càng yếu dần vì đã già, nằm ở một chỗ làm cho Nữ Tử mặt mầy càng lo lắng. Và cuối cùng hai người đều mất cùng một lúc, nước mắt của Nữ Tử tuôn trào, xót xa khi nhìn thấy ông bà ấy qua đời, người đã yêu thương cô, làm cô làm thấy có tình yêu gia đình mà giờ đây đã xa cô rồi, xa cô mãi rồi. Cứ thế nước mắt dần hết chen vào đó là tức giận, điên cuồng xọc vào trong não, đôi mắt đổi thành màu đỏ máu, điên dại, cô chôn hai ông bà ấy rồi đi trong chiều tà, đi đường thì thấy một cái cuốc đất, cầm lên, miệng gằng từng chữ.

- Cháu sẽ giết bọn chúng vì dám làm ông bà chết, cháu hứa.

Vừa đi vừa cầm cái cuốc cà xuống đất, ánh mắt không còn ngây thơ, chen vào đó là chết chóc như một tên sát nhân. Mở cánh cửa nhà ông bà ấy và Nữ Tử đã từng ở, đi vào trong hành lang nhà tới phòng khách, thấy bọn chúng đang cùng nhau ăn uống say xỉn mà chả để ý đến cô. Nữ Tử đi lại gần một nhát giữa gáy xuyên qua trước một đứa rồi giựt ra, máu phun tung toé chết tươi, những đứa còn lại nhìn thấy thì chưa cảm nhận được tình hình một tí rồi mới nhận ra một người giật mình, hốt hoảng đứng lên chạy lấy vũ khí. Một đứa đang đứng thì bị Nữ Tử một phát ngay bên hông bụng, giật một phát ruột non ruột già lòi ra, mắt hắn trợn trừng lên chết. Còn hai đứa thì lấy được vũ khí nhưng một đứa đã bị cô lấy cái cuốc quăng mặt vào mặt, bay thẳng đụng bể cửa kính bay ra ngoài đường đất, thằng kia thì bắn nhưng đều bị cô né, rồi cô chụp lấy cổ hắn đè xuống dưới sàn.

- Cái tên kia đâu.

- Tên....tên nào.

- Boss của chúng mày đang ở đâu. Đưa địa chỉ cho tao.

- Đang đang ở thành phố. địa chỉ ở trong cái điện thoại để trên bàn.

- Cảm ơn đã hợp tác, giờ thì chết nhé.

Nữ Tử hai tay nắm lấy cổ hắn rồi giựt một phát đứt lìa, cô thì mặt không cảm xúc nhìn vào cái đầu nghĩ ra một ý tưởng, cô cầm cái điện thoại lên rồi ra ruộng tới chỗ người rơm, gắn cái đầu vào đấy, rồi lấy điện thoại hắn chụp một tấm người rơm, trông thật tuyệt. Rồi đi rời khỏi chỗ đó, đi xe bus với những tiền còn lại mà ông bà ấy cho lên thành phố, hoàn thành mục tiêu trả thù của mình. Đến thành phố cầm cái điện thoại của tên kia mò mần tìm đường đến chỗ tên Boss của hắn, đi cỡ một ngày thì cô cũng tìm thấy. Quan sát thì thấy một tên đang căn gác ở ngoài, cô di chuyển cực nhanh tới hắn, leo lên lưng rồi để tay lên hai bên đầu, xoay một cái đứt lìa dưới đất, thân thể hắn nằm liệt xuống đất. Nữ Tử mò mẫn người hắn có gì không thì tìm thấy một con dao găm, nhìn con dao thật đẹp, như kiểu cô bị cuốn hút, cô muốn xài thử thứ này. Đi lén vào trong căn cứ, cô gặp 3 đứa đang trò chuyện với nhau, tranh thủ lúc chúng không để ý cô nhào lên tấn công. Một đứa thì bị cắt lìa thân trên thân dưới, một đứa thì tay chân đều lìa, thằng còn lại thì một phát xuyên qua chán, cô nhìn con dao găm.

- Thứ này tuyệt quá.

Cứ thế Nữ Tử xử hết cái căn cứ này, giết toàn bộ đều thảm khốc. Dần dần cũng đến tên Boss, tên đã đẩy bà ấy té xuống, cô giết cũng khác gì những tên khác nhưng có lẽ ác hơn. Nữ Tử đâm nhiều lần vào não hắn đến khi hắn tắt thở, chưa ngừng ở đó cô còn giải toả sự thích thú của mình, cắt tên đó bằng con dao trên tay thành nhiều mảnh, nụ cười thích thú, khoái cảm dần chìm vào trong tâm trí cô, cô moi hắn ra rồi quăng xuống đất, cầm tim hắn lên bỏ vào miệng ăn rồi cắt người hắn đến lúc cô chán thì thôi. Đến lúc chán thì cô ngừng lại, ngồi nghĩ lại hạnh phúc của ông bà ấy trao cho, cô ứa nước mắt ra khóc.

Một lúc sau có người mở cửa vào trong cái phòng bự của cái căn cứ này, Nữ Tử quay sang nhìn, một người đàn ông đang đứng đó, còn một đứa cô chưa giết trong này ư, cô nghĩ vậy. Cầm con dao đứng lên, mặt hơi cúi xuống, hai tay thả lỏng, người đàn ông kia nhìn cô không biết bị gì. Nữ Tử bỗng lao tới người đàn ông như một tên sát nhân, đôi mắt đỏ điên cuống nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Vân Dương đá văng ra dính vào tường, cây dao trên tay rớt xuống. Lâm Bảo áp sát bóp cổ giơ cao lên.

- Đồng loại ?.

Hoãn Ngưu đi vào, mắt nhìn lên Nữ Tử.

- Có lẽ cô bé xử hết nhiệm vụ của ta rồi.

Người đàn ông nói với vẻ thở dài. Nữ Tử nhìn tên đàn ông rồi nhìn Vân Dương, Lâm Bảo, Hoãn Ngưu ngạc nhiên, người đàn ông đó đang đi cùng 3 đồng loại của cô. Nhưng sự trả thù càng lấn áp cô, nước mắt cô tuôn ra, cắn chặt môi, cố đẩy tay của Lâm Bảo ra.

- Ta sẽ giết ngươi, ngươi cũng là người của tụi đã hại ông bà ta.

Lâm Bảo thở dài một cái.

- Này này không phải đâu đồng loại, bọn tôi không phải người của bọn này đâu. Bọn tôi được sai đi giết tụi này đấy.

- Thật sao?.

Nữ Tử hỏi, Lâm Bảo thả cô xuống.

- Tôi đâu có đùa với cô đâu đồng loại.

Nữ Tử ngồi bệt dưới đất, nước mắt vẫn rơi. Vân Dương nhìn Nữ Tử hơi giống mình lúc trước, cậu đi lại gần, nắm chặt hai vai cô.

- Nhìn vào mắt tôi.

Nữ Tử nghe vậy chỉ làm theo, nhìn thẳng vào đôi mắt của Vân Dương, mắt cậu chuyển thành đỏ máu, được một lâu thì mới dừng rồi cậu nhắm mắt lại, kéo cô lại ôm vào lòng làm cô bất ngờ, cậu xoa đầu cô. Vân Dương vừa liên kết bộ não qua mắt đỏ của Nữ Tử để xem đã xảy ra với cô, cậu thấy hết những gì cô đã trải qua.

- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nghe câu này của Vân Dương lại làm Nữ Tử khóc nức lên, vòng tay ra sau cậu bám chặt khóc lớn lên, cứ thế trong lòng cậu. Vân Dương quay sang người đàn ông.

- Cho nhỏ này theo nhé cha.

Người đàn ông chỉ gật đầu, lại thêm một đứa trẻ vào nhà nữa rồi, sẽ vui nhộn lắm đây.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top