Quyển Hạ - Chương 2: Về nhà
Ami ngồi trên xe mở chiếc túi bóng đen trong vali ra rồi cầm lên một hòn đá màu đỏ nâu. Hòn đá phát sáng trong bóng tối, được lau đến sáng bóng, thậm chí người ta có thể soi được mặt mình. Cô cầm viên còn lại lên gõ vào nhau tạo những tiếng lách cách vui tai
Aluna ngồi cạnh ghế lái, nghe tiếng động từ khoáng chất thì quay người lại, đưa mắt ngắm nhìn viên đá đỏ. Lâu sau mới hỏi, mắt vẫn chằm chằm không rời thứ hợp chất đẹp đẽ.
"Painite (1) sao?"
Aluna nhìn Ami, rồi lại quay sang đưa ánh mắt dò hỏi với Alen. Alen nhẹ gật đầu một cái, cô cầm lấy một viên Painite từ tay Ami. Sau đó cất lời: "Loại này trên trên trái đất thật ít"
Ami nghe vậy cũng gật đầu theo, vẻ mặt có chút tiếc nuối, lâu sau gương mặt vui tươi trở lại, nói: "Nhưng tinh cầu Kyler lại nhiều"
Aluna đằng trước dựa đầu vào ghế, cảm thán theo: "Chính xác rồi"
Trong xe yên tĩnh, bên ngoài trời tối đen, con đường lớn tấp nập sáng trưng nhờ những ánh đèn đường, làm rực rỡ cả một thành phố. Trên trời một vệ tinh chiếu sáng rực, sáng và lớn hơn cả mặt trăng của trái đất. Một ngôi sao sáng bỗng nhiên chớp nháy trên một cái, khi này Aluna mới rời mắt khỏi bầu trời đen như mực, giọng điệu có chút trách móc mà nói:
"Kyler cũng có loại đá này, vậy mà hai người phải lặn lội về lại cái nơi lắm chuyện đó chỉ để tìm" Aluna dừng lại lời nói, thở dài tiếp tục: "Làm cả nhà có trọng sự phải rời lại"
Nghe một tràng trách khứ của Aluna, Ami cười ha hả đến chảy nước mắt. Cô cố nhịn một chút rồi mới khổ sở nói từng chữ. Cười đến không còn sức lực: "Có mà Ari lại gây sự với chị thì có"
Alen nghe được câu nói của cô, không nhịn được cũng phát ra tiếng cười lớn. Aluna thẹn quá hóa giận, cô quay lại lườm Ami một ánh mắt cảnh cáo đầy sát khí làm cô nhóc im bặt ngay tức khắc. Còn Alen một lúc sau mới dừng được, cô cười chảy cả nước phả hỏng cả hình tượng 'Nữ hoàng khí chất' của tinh cầu Kyler. Alen lấy tay lau giọt nước mắt trên mặt, cái giọt nước mắt rơi vì 'Cười trên nỗi đau của người khác' bị xóa đi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Alen đặt viên Painite vào chiếc túi đen, sắc mặt quay trở lại lạnh nhạt như thường, cất giọng: "Painite vì ở Kyler quá nhiều nên mới không có giá trị"
"Không có giá trị?" Aluna cùng Ami không hẹn mà cùng nói, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Alen
Alen lắc đầu với hai người em hiểu biết kém của mình. Chán nản giải thích: "Kyler hình thành sau trái đất 100 triệu năm, loại đá này ở trái đất mới phát hiện 65 năm trước, nhưng thật ra quá trình hình thành của nó ngầm mà thôi"
Alen vừa nói, vừa gõ gõ vào viên đá đỏ. Aluna từ khi nào đã trèo từ ghế trước xuống ghế sau ngồi, cô giật viên đá còn lại từ tay Ami, nheo mắt nhìn kỹ rồi vểnh tai lên nghe tiếp
"Nếu như loại này phát hiện sớm, chắc chắn nó sẽ có nhiều, nếu có nhiều thành ra không có giá trị. Hơn nữa Painite rất quý giá, nếu như phát hiện sớm, chắc chắn sẽ bị khai thác, quá trình hình thành của nó sẽ bị ngăn cản"
"Ồ" Ami cùng Aluna sau khi nghe một tràng dài lời giảng của Alen, hai người cùng đồng thanh kêu lên. Trong lòng có chút phấn chấn hẳn. Ami tò mò nghịch nghịch một chút, đã bị Alen giành lại đặt vào túi rồi cất đi. Cô quay sang nói với giọng dạy dỗ: "Đừng nghịch"
Mặt Ami xịu xuống, luyến tiếc nhìn viên đá đỏ đẹp tuyệt trong tay mà thấy buồn buồn. Quả nhiên loại này ở Trái Đất vừa đẹp lại vừa xịn hơn trên Kyler rất nhiều. Từ lúc mắt thấy tay cầm cô đã có một cảm giác không phải dạng vừa với hai viên Painite này. Dù chị cả cô chỉ lấy về làm thí nghiệm, nhưng dù sao nhất định cô phải quay lại Trái Đất mua bằng được loại đá này, dù có tốn bao nhiêu tiền đi nữa. Đúng rồi, nhà cô chẳng thiếu gì ngoài tiền.
"Đừng nghĩ lung tung, nếu muốn thì ra tiệm đá quý mua. Nhiều lắm!" Aluna bên cạnh lườm Ami làm cô giật bắn người. Từ bao giờ bà chị hai của cô học được thuật đọc suy nghĩ hay vậy?
Ami chán nản, tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trời tối om om, giờ chắc cũng đã quá 8h rồi. Nhìn ngôi sao duy nhất đang yếu ớt dần tắt đi ngụm sáng cuối cùng, Alen thở dài. Mấy ngày nay cô thở dài suốt, dường như dù trong bất cứ chuyện gì cô cũng thở dài, làm Ami suốt ngày nhăn mặt vì khó chịu. Từ lúc lên xe rồi trên đường về, Aluna cũng phải hứng chịu những trận thở dài không cảm xúc của Alen, khiến cô thấy tức muốn ói máu.
Alen đảo đôi con ngươi xanh xám ra bên ngoài, mấy cây cao to ngật ngưỡng tầm mấy trăm mét đang sinh trưởng theo từng ngày. Nhận ra con đường quen thuộc, Alen nhìn về phía hai đứa em của mình, chầm chậm nói: "Về nhà đưa thứ này cho dì tư"
Vừa nói, Alen vừa đưa một túi đen cho Aluna, vừa nhìn đã nhận ra ngay nó đựng hai viên Painite mà Alen và Ami lặn lội mấy ngày mới tìm được. Aluna thấy có điều gì sai sai, quay sang hỏi lại: "Tại sao lại đưa dì tư? Dì ấy đâu rành mảng này?"
"Dì tư không rành, nhưng cậu tư rành. Mấy năm nay Painite trên Kyler ngày càng nhiều, nhưng lại không có giá trị về mặt vật chất, thậm chí vẻ ngoài cũng tệ"
Aluna gật gù hiểu mọi chuyện. Chú tư của họ - Marokit rành về nghiên cứu cấu tạo vật chất. Đem thứ này về tạo ra vài viên cho Kyler. Không tồi!
"Về rồi thưa tiểu thư" Tiếng người lái xe cất lên làm ba người con gái trở nên nhanh nhẹn hẳn. Aluna xuống xe trước, không cần chờ hay làm gì mà đi thẳng vào nhà, Ami cùng Aluna lấy hết đồ đạc trên xe xuống rồi mới nối gót theo sau. Gia tộc Rulas A thật sự thoải mái trong việc cư xử, chỉ cần đúng chừng mực về cấp bậc trong gia tộc cũng như cách xưng hô của các nhân tộc. Còn lại thì thoải mái, họ không quan trọng, điều này mới khiến Ami chấp nhận hòa mình vào dòng người Rulas A ít ỏi trên tinh cầu Kyler này.
Người đàn ông lái xe giúp hai người mang đồ xuống rồi cúi đầu tiễn hai người vào. Alen cẩn thận cảm ơn: "Cảm ơn chú"
"Đây là bổn phận của tôi"
Ami mỉm cười gật đầu, một tay kéo chiếc vali xanh to đùng, một tay kéo Alen vào bên trong. Alen cũng mặc, để cô kéo mình đi.
Cung điện Rulas A nằm trên một tầng núi khác biệt với hầu hết mọi nơi, muốn đến đây phải dùng sức phản lực của chiếc xe tân tiến nhất Kyler. Mà chiếc xe tân tiến nhất trên tinh cầu này lại chỉ có Nhị đại gia tộc đứng đầu mới sở hữu, do vậy nơi này được coi là nơi bất khả xâm phạm.
Ami cùng Alen đi qua một con đường lát đá dài, ánh sáng xanh trắng tỏa ra từ hai hàng cột đen ven đường. Loại đèn này lấy từ tia huỳnh quang được cải tạo tiên tiến nhất, vừa sáng lại vừa không gây lóa mắt hay bị chói. Nhất là nhưng human như Ami, hoàn toàn không sợ bị hỏng lớp giác mạc.
Cánh cổng chính thứ hai tự động mở ra, hai bên cánh cổng phủ đầy dây leo, bông hoa sắc vàng phát sáng bám vào từng ngóc ngách trên cánh cửa hoàng gia, như ánh đèn tỏa sáng trong trời đêm. Lúc này một đoàn người hầu đi qua sân golf rộng lớn, một con tàu vũ trụ tư nhân nằm chễm chệ một góc. Lúc hai người bước vào, đã có hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề dàn ra hai bên, cúi đầu có quy tắc chào đón hai 'tiểu thư quý' của gia tộc Rulas A.
"Cũng nhanh nhỉ, em tưởng phải vài ngày nữa mới về"
Một đoàn người tầm chục cái đầu đi ra từ cửa lâu đài đón Ami cùng Alen. Giọng nói trầm nhẹ như tiếng sáo ấy phát ra từ khuôn miệng của cô gái tóc ánh bạch kim. Bên cạnh là Aluna cùng hai cô gái tóc xanh dương y hệt như nhau. Phía cuối là sáu người khác đang đứng mỉm cười nhìn hai người
"Chị ba Ares của em à, em về chẳng phải vui hơn sao" Ami bắt gặp dáng điệu thờ ơ cùng câu nói mang hàm ý mỉa mai của Ares, cô liền nhanh chóng chạy đến ôm tay người chị gái yêu quý của mình. Mừng rỡ nói.
"Về chỉ làm mấy người trong nhà nhức đầu" Cô nàng tóc xanh bên phải bĩu môi khoanh tay. Lập tức bị sự phản bác của cô gái tóc xanh dương còn lại: "Ami về cho cô nàng Arious này đi đi. Còn nhức đầu hơn"
Arious lườm cô gái còn lại một cái, quay sang nhìn ngắm Alen một lượt.
Alen đang nhìn lại xung quanh một chút, cảm nhận ra rõ sự đánh giá của Arious, cô quay mặt nhìn lại vào cô nàng làm Arious giật mình. Xong đoạn, Alen kéo hai chiếc vali của mình và của Ami, tiến tới hỏi cô gái tóc xanh còn lại: "Alahas, cha đi bao giờ về"
Alahas trả lời: "Em nghe nói là ngày kia mới về. Nghe bảo đi đàm phán gì đấy"
Aluna nhún vai chen ngang: "Muốn mở rộng đất ấy mà"
Alen nghe xong thở dài lần thứ ba, thuộc địa của Rulas A đã rộng gần chiếm trọn Kyler rồi mà còn muốn mở rộng thêm nữa, sao không nói là muốn cả cái tinh cầu này luôn đi.
Trầm lặng một lúc, khi này Ami chợt nhớ ra gì đó. Cô nàng quay về phía sáu con người xấp xỉ tuổi xế chiều kia, tươi cười chào hỏi: "Cô ba, cô năm, chú tư, cô tư, cậu hai, chú ba"
Mấy người không nói, chỉ mỉm cười lùi vài bước rồi cúi đầu. Alen cũng chẳng nói hay mở miệng nói gì, cũng chỉ nhếch miệng rồi gật đầu một cái. Mới đi được vài ngày, vậy mà nơi này thay đổi nhiều quá, mấy cây cổ thụ không tên đã cao thêm vài chục mét, dây hoa leo trên bức tường lớn đã ra hoa lần thứ 19 rồi. Ngay thậm chí những con người tưởng chừng thân quen kia, bỗng dưng trở nên xa lạ khác thường. Sự chênh lệch thời gian giữa Trái đất với tinh cầu Kyler thật khiến người ta muốn chán chết. Đúng là về mà như không về
----------------
(1) Painite: Một loại khoáng chất quý trên thế giới, hiện chỉ có 100 viên duy nhất. Nó có màu đỏ hoặc hồng, trông cực đẹp, mỗi tội rất đắt, được liệt vào trong danh sách những vật chất đắt đỏ nhất trên trái đất
Đọc xong đừng quên để lại cho mình một vote cùng một follow để đón xem chương truyện mới nhất nha. Yêu thương mọi người 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top