— ooc, hàng lành mạnh
— fanfic là fanfic, không áp đặt hình tượng nhân vật lên người thật
— không leak, không leak, không leak, leak là ăn l 😔

▸ ────●─────── 07:99
yêu dấu hỡi

"uish đau, đau em."

gương mặt thành đạt méo xẹo, nó hít một hơi, miệng liên tục suýt xoa vì cơn đau truyền đến từ vết thương vẫn còn chảy máu. trường giang không quan tâm đến cảm giác của nó, chơi ngu thì chịu, khóc lóc cái gì. nghĩ vậy anh càng mạnh tay sát trùng khiến người nó vặn vẹo theo từng động tác nhấn bông tẩm thuốc của anh.

"xong, cút về đi."

trường giang gom đống bông băng dùng xong vứt vào thùng rác, bận rộn dọn dẹp hộp y tế mà chẳng đoái hoài gì đến thằng nhóc đang sụt sịt ôm hai đầu gối mới được anh 'chăm sóc' tận tình.

"em... em không."

ánh nhìn của nó dõi theo anh mãi, nhưng trường giang không quay lại nhìn nó dù chỉ một lần. tính tình thành đạt bướng bỉnh, mỗi lần bị anh phớt lờ nó càng lì hơn. không thèm chêm thêm chữ 'ạ' cuối câu nữa.

"chứ tính làm gì ở đây?"

trường giang thật sự không hiểu, cái số anh xui xẻo thế nào mà va phải thằng cu dính người hơn keo dính chuột. cứ dăm bữa nửa tháng nó lại kéo xác đến phòng trọ của anh để đóng quân ăn chực, mà có phải tại nhà nó thiếu thốn gì đâu, tài sản nhà nó khéo đủ để cả họ anh ăn ba đời không hết ấy chứ.

"để ngủ, cho em ngủ ở đây đi." nó nói chuyện tỉnh bơ, không biết hôm nay thành đạt ăn trúng cái gì mà dám mở mồm đòi ngủ ở phòng anh.

"mày bị tống ra khỏi nhà rồi à?" anh châm chọc.

"không ạ, mấy hôm nay bố mẹ đi vắng. em ở nhà ngủ một mình sợ ma lắm, hic." hai mắt nó long lanh, như kiểu anh mà nói tiếng nữa thì nó sẵn sàng gào mồm lên khóc. "anh ơi trời tối rồi, giờ mà em đi về lỡ bị bắt cóc, bị bán sang trung quốc thì sao? em còn bị đau thế này này..."

bầu trời đã sẩm tối bên ngoài ô cửa, thành đạt khịt mũi, ngồi co lại trên giường trông đáng thương khiếp. trường giang cũng bứt rứt trong lòng, mấy trò ra vẻ yếu đuối này nó bày ra suốt, mà lần nào cũng thành công khiến anh mềm lòng. tâm cơ thì không ai bằng.

"cấm được nhiễu."

"yahuuuuuu."

trường giang mệt mỏi đứng dậy khóa cửa phòng lại, lúc quay về giường nó thấy thành đạt cuộn tròn trong chăn như con sâu. anh gắt gỏng đạp cho nó mấy phát, anh chỉ cho nó ngủ ở đây chứ không nói là nó được phép ngủ trên giường anh, còn định lấy hết chăn của anh à.

"xuống sàn nằm, anh mày trải chiếu sẵn cho rồi đấy."

thành đạt ló đầu khỏi tấm chăn, nó lăn lộn một vòng quanh giường như không đồng ý, mồm kêu liên tục mấy câu chống đối.

"không hu hu, anh nỡ để em nằm dưới sàn á? nhỡ em dính lạnh rồi ốm ra đấy thì ai chịu trách nhiệm? em ăn vạ anh giang tiếp đấy, không chịu không chịu."

nhức hết cả đầu, trường giang chống nạnh nhìn cục chăn vừa giãy vừa kêu trong sự bất lực, sao nó bướng thế nhỉ.

"rồi rồi ông cố ơi, tôi ngủ dưới sàn là được chứ gì. tôi ốm thì tôi tự lo, mắc công lại bị ăn vạ nữa."

anh thiếu điều muốn mang nó lên bàn thờ mà lạy luôn, mấy thằng cu ngậm thìa vàng quen thói được chiều hư rồi, anh chỉnh không được. thấy anh lủi thủi vào lấy chăn, lấy gối, thành đạt đột nhiên yên lặng lạ thường. nó vẫn bọc mình trong chăn, tâm trạng không được vui lắm. ý của nó rõ ràng là muốn anh lên giường ngủ cùng, chả hiểu sao lại thành anh nằm sàn nó nằm giường, mà nằm đất lạnh bỏ bố.

"anh giangggg lên đây nằm với em." nó thò một cánh tay ra, vỗ bộp bộp lên thành giường.

"ngủ đi!" có cho tiền trường giang cũng không dám lên, mặc dù việc hai đứa con trai ngủ cùng nhau chẳng có gì kỳ quặc cả. "ồn."

nó nín thinh. trường giang trải tạm tấm ga mỏng lên chiếu, anh đặt gối ôm chăn nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ. mắt thành đạt mở thao láo dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt, nó cứ nhìn anh mãi, mà trường giang vào giấc rất nhanh, sau vài phút đã để lại mình nó tỉnh táo. phòng trọ của anh ban đêm vẫn có nhiều người đi qua đi lại ở hành lang gây tiếng ồn, vậy mà bình thường anh vẫn ngủ ngon lành.

thành đạt chưa từ bỏ ý định, nó lật chăn, rón rén bước xuống giường. dưới sàn lạnh như băng, làm sao nó nỡ để anh nằm dưới đấy cả đêm hả trời. thành đạt cúi người ôm cả cơ thể nhỏ bé của trường giang lên, anh mơ màng tỉnh giấc, bàn tay quơ quào lên ngực nó. thành đạt thích thú siết tay chặt hơn, không vội đặt anh lên giường mà nhún chân như dỗ trẻ sơ sinh ngủ. đầu trường giang tựa lên vai nó, dụi dụi khiến lòng nó mềm như bông.

thành đạt không kiềm chế được, nó hôn anh. hôn vào chiếc miệng xinh cứ hay cáu gắt với nó, hôn lên cặp má sữa phúng phính trắng thơm, hôn lên vành tai đã đỏ ửng nóng bừng. thành đạt biết anh đã tỉnh nhưng vẫn để cho nó làm bậy. thành đạt liếm một vòng quanh cái gáy trắng nõn, bàn tay lạnh băng của nó trườn xuống mép áo, chạm vào bờ lưng nóng ấm của trường giang.

"ch- đi ngủ đi."

không được quá giới hạn. trường giang cắn vào vai nó một cái để cảnh cáo. thành đạt cảm thấy đùa đủ rồi bèn đặt anh xuống giường, suốt quá trình mí mắt giang vẫn không chịu mở lên. nó đắp hai lớp chăn lên người anh, xong xuôi thì nằm xuống chui vào chăn ôm người lớn hơn. người anh nhỏ lắm, nó chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn.

"sau này, em nuôi anh."

"không khiến."

"thôi anh khiến đi mà."

"ngủ đi, nói nhiều quá."

"vâng ạ."


---
hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top