Ba và Chú

Tôi được nghe kể, người ba tôi đem lòng thương mến cả đời, lại không phải mẹ.

Mùa hè những năm 2015, ba gặp chú. Những ngày này cứ đến giữa trưa là lại nóng nực khó chịu. Thế nhưng ba lại vác chiếc xe đạp đã cũ ra để chạy đi đón một người. Cứ một giờ trưa mỗi thứ sáu, ba lại chở chú lên lớp bồi dưỡng. Lúc đó, ba mệt lắm nhưng chẳng than bao giờ. Chú thì cứ tung tăng bám theo ba như chiếc đuôi.

Không chỉ đi học, đến tối cả hai lại hẹn ra bờ sông đếm sao. Trời thì nóng, lại còn oi bức vô cùng. Vậy mà cả hai cứ vậy kiên trì cùng nhau suốt những năm cấp ba.

Năm lên mười, tôi từng tìm thấy trong nhà kho vài hộp kẹo chứa những ngôi sao giấy. Hỏi ba, ba chỉ đáp:
"Là bạn cũ tặng"
"Con có biết họ không?"
"Cũng có, cũng không."

Ba phì cười, tôi chẳng hiểu. Ngựa quen đường cũ, tôi lén lút mở vài chiếc ra, nhưng chẳng có nội dung gì. Tôi thất vọng cất lại.

Năm ba mười tám, ba lên thành phố đi học, bỏ chú lại với những xúc cảm năm mười bảy. Ba quen biết rất nhiều cô gái nhờ sự cuốn hút của một tên não to và sự tinh tế, ga lăng. Trong số đó, có mẹ của tôi. Ba bảo rằng ba say đắm mẹ vô cùng. Nhưng ba chưa bao giờ nói lời yêu với mẹ trước mặt tôi.

Tuổi hai lăm, thành công và giỏi giang. Ba về quê ra mắt mẹ. Nhưng ba không gặp chú. Ba hay tin chú đã đi học xa từ lâu. Mang mác thất vọng, ba kết hôn với mẹ một năm sau đó.

Năm hai tám, khi tôi mới đầy tháng, chú về. Dì tôi kể, cả hai đã cãi nhau to. Chẳng ai nhường ai, sau đó chú lại một lần nữa bỏ đi.

Tuổi mười tám của tôi. Tôi quay lại kiếm tìm những hộp kẹo, tôi giấu ba mà tháo hết ra. Trong đó, có một chiếc ghi:

"Tháng 8.2016
Thương nhớ anh

Tùng Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top