01:00.
"một giờ đầu tiên của ngày trời giá rét, cây ghi ta cũ rơi vào ống kính của người."
đã qua ngày mới rồi, nhưng bức màn màu đen tuyền ấy chẳng thay một sắc nào, giữ nguyên vẻ lạnh lẽo, vô tâm của nó. giữa cái khí trời vô cảm không kém ấy, là tiếng đàn ru dương, u buồn vang lên như muốn đưa những kẻ còn lang thang ngoài kia về ngôi nhà của mình, lên chiếc giường êm ấm mà làm một giấc thật ngon lành, thức đêm không tốt đâu.
đi kèm tiếng đàn êm tai là tiếng hát trầm mặc nêu lên những ngôn từ vốn giản dị, nhưng giờ lại thành liều thuốc ngủ hiệu nghiệm và dễ chịu nhất. lời lẽ vốn chẳng hoa mĩ, nhưng lại là đủ để những người có gu âm nhạc khắt khe nhất cũng phải say mê theo từng câu chữ một. thật may mắn cho những kẻ giờ vẫn còn thức, đây đâu phải cái cảnh thường xuyên xảy ra đâu nhỉ?
trong đêm vắng, gió trời tiếp tục cuộc tra tấn đầy tàn bạo ấy lên nhân gian, đâu lạ khi những kẻ vô tình để giai điệu ấy lọt vào tai thắc mắc chủ nhân của chúng là ai, ngoại hình ra sao, danh vọng như nào mà lại cô độc ngồi đây hát ca thế.
chiếc mũ lưỡi trai che khuất hơn nữa khuôn mặt của vị nhạc sĩ ấy, chỉ còn lại đôi môi khô khốc ngân nga theo những con chữ đầy mê hoặc ấy. trông giống một kẻ bị người khác tố hát nhép nhỉ? bao quanh khóe môi sắp đông cứng vì lạnh là chút râu tóc được tỉa tót gọn gàng, không đến nỗi tệ. trên người gã kia cũng chỉ vỏn vẹn chiếc áo khoác dày và cái áo sơ mi đen mỏng, chẳng hiểu sao cơ thể ấy vẫn thản nhiên đánh đàn giữa thời tiết như này. bên dưới chỉ là chiếc quần jeans bó sát với đôi converse màu đen, hàng auth hay pha ke vậy?
một người trông cũng tầm thường như bao người khác, mà lại có thể tạo ra những giai điệu dịu êm như vậy sao?
vài phút sau, trời vẫn còn tối, nhưng tiếng đàn và lời ca kia đã theo những cơn gió mà vụt mất rồi. gã trai kia cuối cùng cũng đứng lên khỏi nền thảm trải trên băng ghế, tự hỏi mình để cái thảm này để làm gì, lạnh cũng có bớt đâu. khuôn mặt ngẩng lên phía trời cao kia lộ ra đôi mắt u sầu không kém bản nhạc gã vừa chơi, vẫn chẳng có ai cả.
đau lòng thật đấy, dù bản thân gã có tàn tạ ra sao, thứ âm nhạc kia có rầu rĩ như nào, vẫn chẳng có ai đến mở một lời tặng gã cả. chê bai cũng được, sỉ nhục cũng chẳng sao, miễn là đừng ví gã như làn gió mùa đông bắc kia, cảm nhận được, nhưng chẳng buồn để ý.
vác cây đàn lên khỏi chiếc ghế sắt kia, đến giờ gã về rồi, chẳng buồn chơi nhạc cho những kẻ vô tình ngoài kia nữa. nhưng hôm nay có một điều khác lạ. dưới cây đàn cũ kĩ kia không phải không gian vô hình, mà là tờ giấy nhỏ được gấp gọn lại. trong đôi mắt đen màu than đá ấy ánh lên tia sáng, đây không phải là lần đầu gã nhận được sự chú ý từ người khác, nhưng cảm xúc vẫn chẳng khác lần đầu là bao.
- anh có thể đánh thêm một bài nữa được không? anh hát hay lắm!
khuôn mặt trầm buồn ấy nở lên một nụ cười, quay trái rồi phải để tìm con người đã tặng mình bức thư ngắn ấy. vài câu khen ngợi thôi cũng đủ để gã từ buồn sang vui rồi. ở đây còn thêm cả câu đề nghị gã chơi thêm một bài nữa! chẳng phải là quá may mắn cho một kẻ như gã rồi đúng không?
tách
theo phản xạ, gã liền lập tức đưa mắt về nơi tiếng động ấy phát ra. thứ đầu tiên va vào đôi mắt gã là chiếc máy ảnh chắn trước mặt cậu thanh niên cao gầy, dường như đang cố bắt lấy cử chỉ của gã vào trong khung hình. để rồi lộ ra khuôn mặt đằng sau nó, một nụ cười đủ để biến tiết trời lạnh lẽo này chẳng còn làm phiền đến gã nữa.
"anh có định tặng tôi một bài không vậy, hà tùng dương?"
01/22/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top