Chương 1. Gỗ

- Sao tôi nói ông lại không nghe nhờ? Tôi chỉ muốn tốt cho kênh ông thôi mà!

Giọng nói vang lên từ điện thoại ngày càng trở nên gắt gỏng, có lẽ người kia đang tức giận, nhưng khuôn mặt anh bên này cũng chẳng giãn ra được là bao. Lông mày nhíu chặt, hết mở môi lại bặm môi, liên tục lắc đầu, cuối cùng anh để điện thoại xa khỏi tai, khổ sở lên tiếng:

- Nhưng mà tôi…

- Thôi tôi mệt quá. Tôi chỉ nói thế thôi, còn quyết định vẫn là của ông. Ông suy nghĩ đi rồi bàn sau cũng được.

Tiếng ngắt máy vang lên, khô khốc, để lại anh ngồi thừ trước màn hình bật sáng. Nhìn những con chữ trên slide trình chiếu quơ cào lộn xộn như đang trêu tức, anh rít qua kẽ răng một hơi nặng nề, miệng phát ra thứ âm thanh tựa sắp bắt đầu một trận chiến sống còn. Đưa tay vuốt ngược mớ tóc trước trán, anh chửi thề một tiếng, ngả hẳn người ra sau.

Dương không hiểu anh. Cái thằng nhóc ấy, không hiểu anh gì cả. Cứ lấy lý do muốn tốt cho GVMluccaMovies, rồi nói một chập chẳng chừa chỗ cho anh đáp lại. Anh đã há miệng hơn chục lần trong cuộc gọi lúc nãy, thế mà câu chữ, suy nghĩ, tất cả đều trở nên nghẹn cứng khi cậu bắn liên thanh vào tai anh lợi ích của việc tách channel. Cậu đang muốn gì đây? Biến mối quan hệ giữa hai người thành một cuộc giao dịch tiền bạc? Ồ, hoá ra là thế. Hoá ra giữa cậu và anh chẳng có gì ngoài vài lần hợp tác. Hoá ra chỉ là người quen trên mạng, vậy mà gã ngu như anh lại hy vọng rằng cậu hiểu mình.

Anh mệt. Rất mệt. Không chỉ có mình cậu là kiệt sức. Anh cũng phát điên lên mất.

____________

Màn hình bật sáng, tắt phụt, rồi lại bật sáng. Chấm xanh bên cạnh chữ “Help” đã biến mất từ lâu, nhưng cậu vẫn cứ đờ đẫn nằm ở đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cậu vừa gắt gỏng với GVM.

Chẳng có nghĩa lý gì, cậu còn không biết tại sao mình lại làm thế. Vì anh quá ngang chăng? Lần nào anh cũng nghe theo, gật gật gù gù nói tuỳ ông, tại sao lần này cứ phải cãi lại cậu? Cậu đã làm gì không tốt cho anh? Cậu chỉ muốn phát triển GVMluccaMovies thôi mà? Nhìn xem, cái kênh đó, được lèo tèo vài lượt theo dõi. Đi hướng của cậu chẳng phải tốt hơn chắc?

Mệt bỏ xừ. Thôi kệ. Để xem anh ngang được bao lâu. Nói không nghe thì chịu. Cậu chẳng thèm quan tâm anh nữa.

Nghĩ vậy, nhưng chiếc điện thoại trên tay cậu cứ sáng rồi lại tắt. Lẽ ra cậu không nên quát anh, rồi hai người có thể từ từ nói chuyện. Lần này anh có giận không nhỉ? Nếu giận rồi thì giận lâu không? Liệu cả hai có thể tiếp tục hợp tác không?

Tại sao…

Cậu nhắm mắt. Phía trước chập chờn sáng tối.

____________

Mặt đất đang rung chuyển, hoặc cái gì đó dưới da thịt anh đang cử động. Nó thô ráp, nhồn nhột và ngứa ngáy. Anh không nhớ mình đã ngủ gật thế nào, lên giường đàng hoàng rồi hay vẫn đang vật vạ dưới đất, nhưng anh biết trong phòng chẳng có thứ gì đủ sức mang lại cảm giác kỳ lạ như thế, làm ngứa tay anh.

Hay là động đất? Anh nheo mắt, đưa một cánh tay che đi luồng ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt. Động đất sập cả toà nhà nơi anh ở rồi à? Tại sao không có chuông báo nhỉ? Mà nếu thế… anh đang ở đâu đây?

Chết mẹ rồi!

Anh giật nảy mình, ngồi bật dậy, phóng mắt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng anh, thật. Cũng chẳng phải chỗ nào ở Nhật Bản mà anh có khả năng mộng du đi đến. Những thân cây cao thấp nối liền nhau xuất hiện trước mắt, màu vỏ gỗ giống nhau y hệt. Nâu nhạt, không, nâu vàng, cái màu kỳ cục. Cũng có những vạch đen chạy dọc theo thân cây. Chỗ khùng điên nào thế này? Anh đang mơ chăng? Một khu rừng? Vậy ở đây có cái nhà vệ sinh nào không? Anh nhất định không được sử dụng nó, anh phải tự dặn mình thế.

Ủa khoan, trong mơ làm gì có màu nhỉ?

Trên mặt xuất hiện vài biểu cảm kỳ quái, anh nghi hoặc nhìn lên bầu trời. Những tán cây đan khít vào nhau, màu xanh thẫm, xanh đến mức chẳng có cái lá vàng nào cả. Cây ở đây không quá cao, nhưng tán rất dày, làm bầu trời phía trên không hiện rõ được. Mà anh thấy khung cảnh này quen quen lạ, chớp mắt vài cái, vẫn chưa nhớ ra, anh thản nhiên nhìn tiếp. Vì chưa bao giờ anh nhìn xa thấy rõ như thế.

Khoan đã, một thứ màu đỏ.

Lập tức bật người dậy, anh chạy đến chỗ vật màu đỏ kia. Nó nằm trên tán cây, có hình tròn, giống như một loại quả. Cà chua chăng? À, cà chua không phải cây thân gỗ. Anh nhón tay cầm lấy, cẩn trọng như sợ nó sẽ biến mất ngay trước mặt.

Một quả táo. Đó là một quả táo duy nhất.

Cây không có cành. Nhưng lại có que gỗ rơi ra.

Mine…

- Minecraft!

Anh bật ra hai tiếng, gần như reo lên, nhìn quả táo trong tay, rồi nhìn ra không gian lúc bấy giờ đã trở thành quen thuộc. Đây thực sự là Minecraft, mấy thân cây anh thấy là gỗ sồi, thuộc địa hình rừng phổ biến. Phía xa kia còn thấp thoáng bóng dáng bạch dương, màu trắng, có mấy vết đen, trông như skin của một người quen thuộc mà anh chớp mắt thêm hai lần nữa thì có thể gọi tên ra được:

- Dương FG!

Một, hai, anh guồng chân chạy. Hoá ra quãng đường từ anh tới chỗ cậu lại xa đến vậy. Khi đôi chân anh mỏi nhừ cũng là lúc hơi thở trong phổi không kìm được nữa mà trở nên loạn nhịp, anh vừa thở gấp vừa gọi tên cậu. Dưới những tán sồi thẫm xanh, mái đầu màu đen ngoảnh lại, đôi mắt sau cặp kính sẫm màu nhìn anh chằm chằm. Và cậu “á” một tiếng.

Cậu lắp bắp, anh cũng lắp bắp. Cả hai cùng lúc chỉ tay vào nhau, bật ra tiếng đầu tiên mình nghĩ tới trong đầu:

- Bủh?

Rồi cả hai ngớ ra, cùng lúc đứng ngẩn người. Anh nhìn cậu, nhìn cặp mắt kính, nhìn bộ trang phục trắng đen chẳng khác gì thân gỗ bạch dương khiến thoáng chốc anh nhận nhầm. Bất giác, anh giơ tay sờ lên đôi mắt mình. Anh không đeo kính, nhưng lại nhìn rất rõ. Tạ ơn giấc mơ kỳ quặc này, anh không cận nữa! Anh đã được tháo kính ra!

Nếu Dương đeo kính, thì anh phải có một cái tai nghe nhỉ. Nghĩ rồi, anh đưa tay chạm lên đầu, có vật gì đó ở đây thật. Anh tháo tai nghe xuống. Xanh, giống màu xanh trên chân Dương, xanh, giống màu của chiếc áo flannel anh đang mặc. Áo thun màu vàng, quần đen. Đây chính xác là skin của cả hai người trong Minecraft.

- Là ông thật này!

Cậu từ lúc nào đã đến rất gần anh, nụ cười mở rộng hơn bao giờ hết. Cậu đưa tay sờ vai anh, rồi sờ sang cánh tay, sau đó sờ lên đầu, vò vò tóc anh cho loạn. Cậu thậm chí đi ra phía sau anh, đập đập lên lưng chiếc áo xanh như đập cái ti vi mỗi lần nhiễu sóng. Rồi cậu thốt một câu, tỉnh táo, khiến mặt anh méo mó như ăn phải ớt bột:

- Ê tôi sờ được ông này.

- Ừ…

Anh chưa dứt tiếng, một lực mạnh đã lao tới, ghì chặt anh vào người. Cậu đang ôm anh, ôm rất chặt, còn anh đứng đó với hai tay buông thõng. Tay trái vẫn giữ tai nghe, còn tay phải cố ý nắm chặt. Móng tay cọ vào gan bàn tay, đau điếng. Vậy là anh không mơ gì cả. Xúc cảm chặt cứng mà cậu mang lại cũng rất thật. Anh không mơ, và cậu cũng thế.

Dịu dàng hơn bất cứ vở diễn nào, cậu cúi đầu, thì thầm:

- Tôi cũng ôm được ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top