Chương 7 - Arc I: Một câu đố đơn giản (4)
"Boreas"
(*Tên vị thần của cơn gió bắc)
Âm thanh nhẹ tênh thoát ra khỏi khuôn miệng ngay tức khắc kích hoạt vòng phép trên tờ giấy được người thiếu niên ném về phía trước.
Một cơn gió được hình thành, ngày một lớn mạnh theo lượng ma lực xung quanh mà nó hấp thụ. Làn sương ma thuật ở khu vực ấy cũng trở nên mỏng dần và làm lộ thân ảnh che giấu bấy lâu nay của kẻ địch.
Chúng bắt đầu trở nên luống cuống trước cơn gió mạnh bất ngờ đang lấy tốc độ chóng mặt hóa thánh cuồng phong này!
'Đã tới lúc!'
Người thiếu niên nhanh chóng lấy ra vũ khí mà mình tự chế, gồm một chiếc thìa gỗ lớn được buộc chặt với nhánh cây bằng băng dính và những hòn đá nhỏ tròn trịa. Cậu đặt đá vào miệng thìa, dùng tay kéo nó về phía sau để tạo lực bắn, rồi ngắm kỹ phương hướng.
VÙU
Viên đá rời khỏi miệng thìa, di chuyển theo phương hướng dự đoán, lại được hướng gió thổi từ phe ta sang phe địch và sức gió tăng thêm tốc độ, hóa thành một viên đạn tiến thẳng vào mũ bảo hộ của một tên mũ đen.
"ARGHH!"
Hét lên một tiếng, tên đó liền ngã xuống với những giọt máu văng tung tóe qua lỗ hổng trên mũ bảo hộ.
'Còn 10 giây.'
Người thiếu niên vừa tính toán vừa thực hiện cú bắn tiếp theo.
VÙU
Lại một tên đội mũ đen khác bị hạ gục.
'Còn 5 giây.'
VÙU
Mục tiêu lần này của cậu là một trong hai tên đội mũ vàng.
"Arghhhh!"
Bằng vào phản ứng nhanh nhạy của mình, hắn đã tránh được kết quả bị "viên đạn đá" ghim vào đầu, nhưng vết thương không mất đi mà chỉ chuyển vị trí sang vai phải.
'Quả nhiên không dễ dàng hạ gục như vậy được.'
Người thiếu niên lợi dụng cơn cuồng phong vẫn chưa biến mất, ngay lập tức lao về phía trước.
"Split myself into multiple individuals..."
(Chia cắt ta thành nhiều cá thể khác nhau...)
Người thiếu niên cẩn thận niệm chính xác từng từ trong chú ngữ, bởi chỉ cần sai một từ thôi thì vòng phép xem như mất đi tác dụng.
"...so that you can discover who is the true me."
(...để ngươi có thể tìm ra ai mới thật sự là ta.)
Khi cậu vừa kịp dán vòng phép thứ hai lên phần ngực của áo hoodie, cơn cuồng phong cũng vừa biến mất và sương mù dần dày đặc trở lại.
'Còn bốn tên. Hai tên đã nhìn thấy vòng phép thứ hai dán trên áo mình. Một tên mũ vàng không bị thương và một tên mũ đen.'
Thân hình người thiếu niên di chuyển thoăn thoắt nhanh như sóc, tránh đi những viên đạn thật sự với sức công phá cực mạnh đang không ngừng tiến về phía cậu.
'Đúng như lời [Master]-kun nói, ứng với mỗi tên bị hạ gục, sát thương chí mạng của những tên ở lại sẽ được tăng lên.'
Ngoài những viên đạn được bắn với phương hướng chính xác, có những viên đạn bị lệch đi một khoảng cách khá xa so với vị trí của người thiếu niên. Điều này chứng tỏ vòng phép thứ hai đang phát huy tác dụng của nó.
'Mình dường như đang quen dần với việc chiến đấu bằng cơ thể này.'
Cậu ngửa người, rồi lại nhảy bậc lên, sau đó thực hiện động tác lộn mèo, tiến lên phía trước. Tất cả đều theo một quỹ đạo được vạch sẵn.
'Sắp tới rồi!'
Sát khí lại lần nữa vụt qua tai cậu, lấy đi vài sợi tóc.
Người thiếu niên sờ lên má, nơi vốn dĩ có một vết xước đang chuẩn bị rỉ máu, nay chỉ còn là một vết hằn có chút đỏ lên.
'Phải xử bọn chúng càng nhanh càng tốt.'
Đôi mắt nâu lại lần nữa lấp lánh một ít sắc cam, bình tĩnh chờ đợi thời cơ để thực hiện hành động kế tiếp.
Tiếng đạn bắt đầu thưa thớt dần, đường đạn đến từ bốn phía giờ chỉ còn hai.
'Chính là lúc này!'
Người thiếu niên nương theo sự ẩn giấu của sương mù, giảm nhẹ âm thanh từ bước chân, lấy đà phóng về hướng phát ra âm thanh nạp đạn mà cậu nghe được!
'Cơ thể mình nhẹ như sợi lông vậy.'
Cậu cuốn hai phần dây thừng vào hai bên tay, kéo căng nó ra rồi rón rén đến gần một tên đội mũ đen từ phía sau.
"Ư...ư..."
Cậu dùng dây thừng cuốn quanh cổ hắn một vòng rồi siết chặt nó lại.
Khi hắn vừa mới phát ra vài tiếng rên vì ngạt thở, cậu tức tốc đấm thẳng một cú thật mạnh lên cằm, khiến một phần mũ bảo hộ vỡ vụn và kẻ địch cũng bất tỉnh nhân sự.
Kế tiếp, cậu đỡ cơ thể của tên ấy lên, che chắn những viên đạn bay về phía bản thân.
PHẬP PHẬP PHẬP
Tiếng đạn bạo lực ghim vào cơ thể nghe mà rợn người.
'Còn ba tên.'
Trong số đó, một tên mũ vàng đang dần kiệt sức vì mất máu quá nhiều từ cú bắn đạn lúc đầu của cậu. Bọn chúng không thể dừng lại để băng bó vì trong hệ thống của chúng không hề có "băng bó". Và nếu cậu chủ động rời khỏi khu vực cố định này, bọn chúng sẽ được kích hoạt cơ chế tự làm lành trong tích tắc.
Người thiếu niên biết tới điều đó nhờ vào lời chỉ dẫn của Master.
Cậu ném "bia đỡ đạn" của mình về phía tên mũ vàng không bị thương. Với lực ném cực lớn, tên mũ vàng kia dễ dàng bị cái xác ghim đầy đạn đè ở dưới đất.
Người thiếu niên nhẹ nhàng nhảy tới chỗ tên mũ vàng bị đè đang loay hoay thoát khỏi cái xác của đồng đội, rồi dùng nắm tay phải đấm thật mạnh xuống mặt chính diện mũ bảo hộ của hắn.
"ARGHH!"
Cậu có thể cảm nhận được sự vỡ vụn của xương kẻ địch qua nắm đấm của mình.
'Cơ thể mình bỗng dưng mạnh một cách bất thường?'
Còn hai tên nữa là kết thúc.
Nhưng người thiếu niên không có chút nào lơi lỏng.
'Nhiệt độ vẫn đang hạ thấp. Phải nhanh hơn nữa!'
Bởi chỉ cần cậu chần chờ vài giây thôi, Master có thể bị chết cóng ở ngoài kia.
Người thiếu niên nhặt lên thanh HK MP7 đã được nạp lại đạn của tên mũ vàng vừa bị hạ, xác định mục tiêu kế tiếp và bắt đầu tấn công!
"Ư - ARGHH!"
Cậu dùng báng súng dội mạnh vào lồng ngực kẻ đội mũ đen, khiến hắn hét lên một cách đau khổ.
"Ưrghh!"
Cậu lại tiếp tục sử dụng báng súng thực hiện một cú tán uy lực vào đầu kẻ đội mũ vàng bị thương còn lại.
Sau khi xác nhận mọi thứ đã xong xuôi, người thiếu niên mệt mỏi ném cây súng trên tay xuống đất. Cậu biết cơ thể cậu vẫn tràn đầy sức lực, nhưng tinh thần cậu lại không khoẻ mạnh như vậy.
'Do là NPCs nên bọn chúng chẳng thèm kêu tha hay đầu hàng...'
'Nhưng mình vẫn cảm thấy bức bối quá...'
'Như thể bị ai đó siết lấy cổ và bắt trừng mắt ra để xem những thứ mình không thích vậy...'
Cậu ủ rũ đứng tại chỗ một chốc, rồi lại nhanh chóng vực lại tinh thần.
"[Master]-kun vẫn đang chờ mình trở về."
Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Nhiệt độ xung quanh dần ấm trở lại.
Sương mù cũng từng chút một biến mất và lộ ra lối đi kế tiếp.
"Sawada-kun!"
Nhìn người đang hớn hở vẫy tay và chờ mình ở phía trước, người thiếu niên - Sawada Tsunayoshi mới cảm thấy bản thân có thể thả lỏng.
'Có ai đó chờ mình trở về thật tốt quá...'
"Tôi về rồi đây, [Master]!"
Cậu chạy về hướng Master, hai hàng lông mày nhíu lại từ đầu tới giờ bất giác giãn ra.
-----------
Master kiểm tra vài chiếc đồng hồ ở xung quanh và phát hiện tất cả đã hoạt động trở lại.
Khi cậu chuẩn bị nói với Sawada Tsunayoshi về những thứ cậu đã hứa trước đó, màn hình tivi trong căn nhà mà bọn họ chọn để nghỉ ngơi, bỗng nhiên được bật lên.
Hai người bọn họ nhìn nhau, xác nhận cả hai đều không phải là người bật tivi.
Như muốn giải đáp thắc mắc của họ, bên trong màn hình tivi xuất hiện vô số quả bóng màu trắng nhỏ có miệng mở ra như Pacman, dần dần tụ lại thành một khối tròn lớn cùng âm thanh đã được cho qua phần mềm biến âm.
"Ran ~ Ran ~ Ran ~ Ran ~ Ran ~"
BỐP
Một tiếng nổ nhỏ vang lên làm các quả bóng văng ra tứ phía. Kế tiếp, một nhân vật hoạt hình chibi hiện ra và hô lên:
"■■■■■ran!"
Tiếng hô của nhân vật chibi ấy bị che mất vài âm đầu, khiến hai người họ chỉ nghe rõ được âm "ran" ở phía cuối.
Nhân vật chibi có mái tóc màu trắng chỉa tứ phía, đôi mắt đen kịt hơi xéo cùng hình vẽ ba cái gai màu tím ở dưới mắt trái trông như vương miện. Cậu ta mặc bộ đồ chú hề, đứng bằng một chân và chân còn lại treo trên không, đưa về phía sau.
Trong lúc Master và Sawada Tsunayoshi căng thẳng nhìn màn hình tivi, nhân vật chibi ấy lấy một cây pháo nhỏ trong túi ra rồi bắn nó lên:
"CHÚC MỪNG CÁC BẠN ĐÃ VƯỢT QUA VÒNG ĐẦU TIÊN CỦA GAME!"
Đối lập với lời chúc mừng đầy vui vẻ từ nhân vật chibi, cả hai người càng nhíu chặt mày hơn nữa.
"Các bạn giỏi thật á! Dù vòng đầu tiên chỉ là MỘT CÂU ĐỐ ĐƠN GIẢN mà thôi!"
'Đơn giản cái con khỉ!'
Hai người đồng loạt khịt mũi.
Nếu không phải Master có kiến thức về ma thuật và Sawada Tsunayoshi giỏi về chiến đấu, thì có khi cả hai đã bị giam giữ ở đây cho đến chết rồi!
"Teehee~ Nếu không phải do hai người đều là người chơi mới, thì D-san đã không ngăn tui thiết kế màn này rồi đó~ Liệu mà biết ơn đi, hehehe~"
Cậu ta nháy mắt một cái với vẻ mặt phúng phính cực kỳ đáng yêu. Nhưng lời cậu ta nói ra lại hoàn toàn trái ngược với vẻ đáng yêu ấy.
"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì khi nhốt bọn ta tại nơi đây?"
Master lên tiếng hỏi.
Biểu tình của nhân vật chibi ngơ ra một chút, sau đó cậu ta dùng tay trái đập vào tay phải, như thể vừa nhớ ra gì đó.
"Úi, lỡ quên giới thiệu mất rồi! Mỗi người chơi trước khi bắt đầu trò chơi đều phải xem qua giới thiệu cốt truyện, hướng dẫn cách chơi này nọ ha..."
Master gật đầu tán đồng.
"Nhưng tui không quan tâm mấy cái đó lắm đâu~ Cứ vào chơi thì biết ngay ấy mà!"
Cái giọng đáng yêu kia vào tai Master và Sawada Tsunayoshi dần trở nên thiếu đánh hơn bao giờ hết!.
"Cậu chẳng phải cũng đã lờ mờ đoán ra một ít cốt truyện rồi sao, [Master]-kun? Cứ thế mà tiếp tục phát huy nhé~"
Lần này, Sawada Tsunayoshi là người hỏi.
"Tôi đã từng gặp qua cậu ở đâu rồi, phải không?"
'Cái cảm giác đầy đáng ghét quen thuộc khiến mình muốn đấm vào mặt này, chắc chắn đã từng gặp qua trong quá khứ.'
Nghe thấy lời của Sawada Tsunayoshi, nhân vật chibi ấy nghiêng đầu, dùng đôi mắt đen kịt của mình nhìn chằm chằm vào cậu.
"Vẫn nhạy bén như mọi ngày nhỉ, Tsunayoshi-kun."
Sawada Tsunayoshi bình tĩnh nắm chặt tay, không chút hốt hoảng trước cảm giác kỳ dị từ cái nhìn đen kịt đó.
Giằng co tầm vài chục giây, nhân vật chibi bỗng vẫy tay, vui vẻ nói lời chào tạm biệt.
"Hết giờ trò chuyện với hai người rồi, tiếc ghê~ Hẹn lần sau gặp lại hai người nha! Dù nếu ải tiếp theo hai người không vượt qua được thì tui cũng không có gì buồn đâu. Vì tui cũng chả muốn gặp mấy kẻ thất bại chút nào~"
Cậu ta vừa biến mất, màn hình tivi vừa bị tắt theo.
Master có thử mở lại tivi, nhưng trên màn hình chỉ toàn là màu xám xịt phát ra âm thanh rè rè cùng dòng chữ "KHÔNG TÍN HIỆU".
Nhìn vẻ mặt đang chìm trong suy tư của người thiếu niên, Master biết cậu cần phải nói cho người thiếu niên trước mặt những kiến thức cậu đang nắm giữ ngay lập tức.
*Chú thích:
Nguồn tham khảo cách sử dụng "thìa bắn đá":
- "Master Keaton tập 1", tác giả Hokusei Katsushika, Naoki Urasawa và Takashi Nagasaki.
*Lời tác giả:
- Hự hự, tui biết tui tả cảnh chiến đấu dở tệ QAQ.
- Vậy là hết Arc I rồi, không ngờ tui có thể viết được tới đây OwO. Kế tiếp thì các nhân vật mới sẽ bắt đầu ra sân theo từng Arc á (≧▽≦).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top