Chương 6 - Arc I: Một câu đố đơn giản (3)

Giả thuyết của Master hoàn toàn chính xác.

Kẻ địch không hề có phản ứng với đồ vật chết, kể cả đồ vật phát ra âm thanh. Kế tiếp, bọn chúng không thể di chuyển ra khỏi khu vực "cố định" dù Sawada Tsunayoshi có khiêu khích thế nào. Một khi cậu ta di chuyển ra khỏi đường biên giới của khu vực đó, tiến vào giao lộ, thì kẻ địch lập tức ngừng lại hành động tấn công. Ngoài ra, kẻ địch không dùng bất kỳ vũ khí nào khác ngoài súng.

Theo Sawada Tsunayoshi miêu tả, kẻ địch là một nhóm gồm có sáu tên, hai kẻ đội mũ bảo hộ màu vàng, bốn kẻ đội mũ bảo hộ màu đen có các ống nối với phần thân. Chúng mặc trang phục màu đen thuận lợi cho việc chiến đấu, phủ kín từ đầu tới chân. Riêng hai kẻ đội mũ vàng thì có viền vàng trên áo.

Vũ khí mà chúng sử dụng là một loại súng tiểu liên có chiều dài trên 60cm với số đạn tối đa trong một lần bắn khoảng 20 viên, xuất xứ từ Đức.

Cậu ta còn nói thêm rằng loại súng này có thể lắp thêm kính ngắm quang học để ngắm bắn tầm xa, được sử dụng phổ biến trong quân đội và cảnh sát.

Khi Master hỏi tại sao cậu ta lại biết tới những điều này, Sawada Tsunayoshi chỉ biết nhăn mày u sầu đáp:

"Hình như đây là một trong những kiến thức mà tôi bắt buộc phải nhớ. Nếu không nhớ rõ thì sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra ấy…"

'Sawada-kun quả nhiên không phải là người bình thường.'

Master vừa ghi chú vừa suy nghĩ.

"Dựa theo những đặc điểm cậu miêu tả thì tôi cũng lờ mờ đoán được danh tính của bọn này."

"Bọn chúng được gọi là tổ chức Hornet hay Ong Vò Vẽ, từng xuất hiện ở Shinjuku. Loại vũ khí mà chúng sử dụng có tên là HK MP7 đã được cải tiến để tăng thêm sức chí mạng. Phần thông tin còn lại thì giống y như cậu nói."

"Những kẻ đội mũ vàng có sức tấn công mạnh hơn những kẻ đội mũ đen."

Sawada Tsunayoshi nghe tới đây thì nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng cậu ta cũng nhạy bén lặp lại một số thông tin lạ xuất hiện trong lời nói của Master:

"Cậu bảo kẻ địch từng xuất hiện ở Shinjuku và biết tên vũ khí mà chúng sử dụng. Cậu cũng biết những kẻ đội mũ vàng mạnh hơn những kẻ đội mũ đen."

"[Master]-kun từng chạm trán với chúng rồi, đúng chứ?"

Đối mặt với sự nghi vấn của người thiếu niên, Master chỉ cảm thấy may mắn vì cậu ta chưa hỏi thẳng ra "Cậu có điều gì giấu giếm tôi à?". Bởi cậu chỉ còn một vài suy đoán cần được kiểm nghiệm nữa thôi, và nếu mọi thứ đều không nằm ngoài dự đoán, cậu nghĩ mình có thể nói hết cho Sawada Tsunayoshi nghe về Chaldea, về Anh Linh, về Dị Điểm và về Chén Thánh.

Vì thế, Master đã thành khẩn trả lời rằng:

"Nếu Sawada-kun tin tôi, sau khi vượt qua được ải này, tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả về tôi, sự thật về nơi đây và có lẽ bao gồm một ít thông tin về cậu nữa."

"Về tôi sao…?"

Sawada Tsunayoshi thú nhận là bản thân có hơi kinh ngạc. Thật ra cậu từng nghĩ đến khả năng Master biết gì đó về nơi bí ẩn này, vì cậu ta trông như ngựa quen đường cũ khi bọn họ bắt đầu điều tra xung quanh. Điển hình là biểu tình không mấy hoảng hốt hay bất ngờ, phản xạ nhanh nhạy khi chạm trán với những thứ bất thường, và những suy đoán không dựa theo logic bình thường.

'[Master]-kun có kinh nghiệm xử lý những thứ không xác định kia.'

Sawada Tsunayoshi nhận ra trong suốt thời gian đồng hành cùng Master, nhưng không đề cập gì về chuyện đó.

'Không cần thiết. Vì chỉ tổ làm mối quan hệ giữa mình và [Master]-kun trở nên khó hoà hợp.'

Ai cũng có bí mật riêng của bản thân. Chỉ cần không gây nguy hại đến người khác thì cứ mãi giấu nhẹm cũng không sao cả.

Trực giác của Sawada Tsunayoshi bảo rằng cậu có thể tin tưởng người đồng hành của mình. Và sau quá trình quan sát, cậu lựa chọn tin tưởng Master.

'Không phải hoàn toàn tín nhiệm, nhưng trông cậu ta không giống một kẻ tồi tệ chút nào. Vậy là đủ rồi.'

"Tôi tin cậu."

Người thiếu niên đáp lại cùng sắc mặt nghiêm túc.

Nghe được câu trả lời mong đợi, Master thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa dỡ bỏ một phần nặng nề trong lòng mình.

"Được rồi! Vậy chúng ta cùng tiến hành kế hoạch vượt ải nào!"

Master vui vẻ hô lên.

Người thiếu niên tựa hồ cũng bị cảm nhiễm bởi sự vui vẻ ấy, mỉm cười.

—---------

Master bày ba tờ giấy có vẽ vòng phép của mình ra, rồi bắt đầu kể công dụng và cách dùng của từng cái.

"Đầu tiên là những hình tròn được vẽ bằng bút đen." Master chia những tờ giấy ra làm hai nhóm và chỉ vào nhóm bên trái, "Nhóm này gồm hai hình. Hình tròn có vòng xoắn ốc và mũi tên siêu dài chĩa về hướng Bắc là phép tạo gió. Nó giúp cậu tạo ra một cơn gió theo hướng mũi tên chỉ, cường độ mạnh yếu phụ thuộc vào lượng ma lực mà cậu đưa vào. Tuy nhiên, tôi đã cải tiến nó một chút ở phần nạp ma lực từ cậu đổi thành ma lực từ bên ngoài. Khi tiếp xúc với bất kỳ nguồn ma lực nào, nó sẽ tự động hấp thụ và kích hoạt. Điểm hạn chế của nó sau khi cải tiến là thời gian mà cơn gió tồn tại bị rút ngắn còn khoảng 15 - 20 giây."

"Nhưng chẳng phải nếu tôi đem nó ra ngoài thì nó sẽ kích hoạt ngay sao?"

Sawada Tsunayoshi tò mò hỏi.

Bên ngoài đang bị màn sương ma thuật bao phủ. Nếu theo lời Master nói thì vừa mang nó ra thì nó tạo gió ngay, đi tong hết một vòng phép.

"À, để phép này được kích hoạt thì cậu phải niệm chú đấy. Không dài lắm đâu, chỉ cần một từ thôi."

"Đó là …. "

Người thiếu niên nhanh chóng ghi nhớ.

"Kế tiếp là hình tròn có những gợn sóng và ký tự kỳ lạ ở chính giữa. Đây là phép đảo lộn nhận thức. Nó có tác dụng khiến kẻ địch nhìn thấy nhiều Sawada-kun cùng lúc, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Phép này chỉ có thể sử dụng lên kẻ địch có thuộc tính con người. Để kích hoạt, cậu phải dán tờ giấy lên người, tiến tới phạm vi đủ gần, tối đa thường là 1m so với kẻ địch."

"Đương nhiên, phép này vẫn cần cậu niệm chú ngữ mới triển khai được. Lần này dài hơn lần trước, hãy nhớ kỹ."

"....."

Người thiếu niên tiếp tục học thuộc lòng chú ngữ.

"Còn lại là hình tròn được vẽ bằng màu đỏ. Nó khác màu với hai hình trước nên cậu có thể xem nhẹ hoa văn của nó."

Sawada Tsunayoshi cảm thấy người trước mặt mình dường như có chút uể oải, nhất là khi cậu ta chỉ vào hình tròn màu đỏ có những nét gạch đối xứng và hình trái tim lớn ở chính giữa.

"Phép này được gọi là phép chia sẻ sinh mệnh. Như tên của nó, một liên kết ngắn ngủi sẽ được tạo ra giữa hai cá thể sống, không phân biệt giống loài. Trong vòng 12 tiếng, mọi tổn thương mà bất kỳ cá thể nào nhận được sẽ bị giảm nhẹ và chia đi ½ tổng số sát thương cho cá thể còn lại. Ví dụ như cậu bị té chảy máu ở chân, nhưng sau khi kích hoạt phép, vết thương trên chân cậu sẽ hoá thành một vết xước nhẹ, và tôi không bị gì bỗng có một vết xước trên chân."

"Phép này không cần niệm chú ngữ gì cả. Chỉ cần cậu nhỏ vài giọt máu ở đầu ngón trỏ của bàn tay trái vào trong hình trái tim để thiết lập mối liên kết với tôi thôi."

Như Master đoán trước, Sawada-kun trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu bị điên à?"

Sawada-kun có vẻ giận dữ hỏi.

"Chỉ là tôi muốn có thêm đảm bảo rằng Sawada-kun sẽ an toàn trở về."

Master không chút chịu thua nhìn vào đôi mắt nâu ấy.

Một khi bắt đầu ương bướng, Master tự nhận bản thân chưa từng thua ai, dù là ở Chaldea hay ở Dị Điểm đi chăng nữa.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi kết thúc trong tiếng thở dài đầu hàng của Sawada Tsunayoshi, sau khi nghe tiếng răng va lập cập vào nhau phát ra vì lạnh của Master.

Cậu ta thở dài với ánh mắt nhìn Master như thể đang nhìn một đứa nhỏ bướng bỉnh, dù bề ngoài của cậu ta rõ ràng nhỏ hơn Master vài tuổi.

"Tôi chỉ chịu thua lần này do tình huống càng kéo dài sẽ càng tệ thêm."

Master có thể đọc ra nguyên dòng chữ "KHÔNG CÓ LẦN SAU" được in hoa trên biểu cảm nghiêm khắc của cậu ta.

Cậu liền gật đầu lia lịa với đôi mắt cún con, sợ Sawada-kun đổi ý.

'Xét về vũ lực thì mình thua xa Sawada-kun.'

Làm người thì nên biết điểm dừng ở chỗ nào, không thì mất cả chì lẫn chày.

Master quan sát quá trình Sawada Tsunayoshi dùng kim đâm vào đầu ngón tay trỏ của bàn tay trái, nhỏ từng giọt máu vào hình trái tim trên vòng phép cho đến khi nó sáng lên và cả hai cảm nhận được mối liên kết.

Kế tiếp, cậu ta đem ra vài món đồ đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu nghiên cứu. Chúng gồm một chiếc thìa to bằng gỗ được băng dính quấn chặt vào nhánh cây để tăng thêm độ dài, vài hòn đá nhỏ và một sợi dây thừng dài.

Master rất tò mò về việc Sawada Tsunayoshi sẽ dùng chúng kết hợp với các vòng phép của cậu như thế nào.

Bất chợt, cậu nghĩ tới một chuyện.

"Sawada-kun này."

Người thiếu niên không đáp lại, có thể do xung đột lúc nãy, nhưng Master biết cậu ta vẫn đang nghe.

"Bọn Hornet, kẻ địch ấy, không phải con người đâu. Bọn chúng chỉ là những con quái NPC được tạo ra để người chơi tiêu diệt, thu hoạch vật phẩm và qua ải thôi."

Người thiếu niên vẫn không đáp lại, nhưng đôi tay đang để yên một chỗ , không còn cử động của cậu ta chứng tỏ cậu ta đang chú ý vào lời Master nói.

"Vậy nên cậu không cần phải cảm thấy khó chịu khi tiêu diệt chúng. Cứ xem chúng là những con quái vật đang đội lốt người để đánh lừa thị giác của chúng ta."

Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích đến từ phía Sawada-kun.

Người thiếu niên ấy cười một lúc rồi  dịu dàng xoay người nhìn về phía cậu với nụ cười còn nở trên môi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, [Master]."

Master bỗng cảm thấy tim lỡ một nhịp.

'Nhớ không lầm thì đây là lần thứ 270 tim mình lỡ một nhịp rồi…'

"[Master]-kun trăng hoa quá đấy. Hay là thiếp cho chàng thiêu đốt trong ngọn lửa hận phừng phực của thiếp để chàng tỉnh táo lại nha~?"

Chả hiểu sao giọng nói đe doạ và nụ cười ghê rợn của Kiyohime bỗng xuất hiện trong đầu Master, sau khi cậu đếm số lần rung động của bản thân.

'Dù mình biết không khí đang không ngừng hạ xuống và tiếp cận nhiệt độ âm, nhưng hình ảnh Kiyohime xuất hiện làm mình cảm thấy cả người như sắp bị thiêu cháy tới nơi…'

Trong trạng thái lạnh cơ thể, bỏng tinh thần, Master lễ phép gật đầu đáp lại người thiếu niên rồi mau chóng tập trung sang chỗ khác để làm việc của mình.

*Chú thích:

- Mấy vòng phép trong truyện từ đầu tới giờ đều là do tui tự chế.

Nguồn tham khảo:
- "Hornet", TYPE-MOON WIKI
- "Heckler & Koch MP7", Wikipedia
- u/RugerRed

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top