Chương 4 - Arc I: Một câu đố đơn giản (1)
Tôi thấy lửa càng ngày càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt.
Bỗng chốc hoá thành băng.
Thật kỳ lạ.
[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XF/XX/XXXX
Ghi chú: Lửa thật sự có thể chuyển hoá thành băng sao?]
—------
"Sawada-kun này, cậu có tin vào ma thuật không?"
Với bộ dạng mà Master nghĩ là nghiêm túc, cậu hỏi người thiếu niên mắt nâu đang nhìn cậu với biểu cảm như muốn nói "Cậu vừa thốt ra cái quái gì vậy?".
Master chỉ vào đống tro trên bàn, thứ đã từng là một tờ giấy có hình vẽ ở trên.
"Đó chính là ma thuật."
Người thiếu niên nửa tin nửa ngờ nhìn nhúm tro, trong đầu chiếu lại hình ảnh ngọn lửa bỗng dưng bùng lên vô cớ. Cậu cảm thấy hình ảnh này khá quen thuộc. Dường như cậu đã từng thấy một hình ảnh tương tự như vậy, nhưng lửa lại xuất hiện trên cơ thể người. Cụ thể là phần trán.
Những hình ảnh đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ đọng lại trong đầu Sawada Tsunayoshi một chuyện rằng ngọn lửa có thể đột ngột xuất hiện ở trên trán.
'Ký ức của mình kỳ quái thật đấy…'
Sawada Tsunayoshi cảm thấy giữa việc Master bảo trên thế giới này tồn tại ma thuật và ký ức mới nhất của cậu, thì cái trước dễ chấp nhận hơn nhiều!
Sau khi chải vuốt lại suy nghĩ của mình, cậu tò mò hỏi:
"Cứ xem như tôi tin trên thế giới có ma thuật đi, thế ban nãy cậu vừa vẽ ma thuật gì trên tờ giấy đó vậy?"
"Đây là phép nhận biết sự tồn tại của ma thuật, một phép đơn giản không tốn chút ma lực nào. Cậu chỉ cần vẽ vòng phép lên một tờ giấy, sau đó đặt nó lên đồ vật mà cậu nghi ngờ đã bị tác động bởi ma thuật. Nếu đồ vật ấy thật sự bị tác động bởi ma thuật, vòng phép trên tờ giấy sẽ được kích hoạt bởi ma lực tàn lưu ở trên bề mặt của đồ vật ấy. Kế tiếp, một ngọn lửa sẽ được sinh ra từ lượng ma lực trên và thiêu rụi tờ giấy."
Master giải thích rõ ràng về cách hoạt động của vòng phép. Cậu đã thuộc lòng từ công dụng, cách hoạt động đến từng nét vẽ của nó. Vì đây là một trong những phép ít ỏi mà cậu có thể dùng được, với lượng ma lực bẩm sinh ít đến thảm thương của bản thân.
Lord El-Melloi II đã dạy những phép này cho Master, với lời khuyên rằng mọi thứ nếu được tận dụng đúng cách thì con kiến cũng có thể cắn chết con voi.
Người thiếu niên chớp chớp đôi mắt nâu càng ngày càng tròn xoe của mình, hai bàn tay đập vào nhau như thể ngộ ra được gì đó.
"Quào!" Cậu ta thốt lên, "Tuyệt y hệt truyện tranh và anime mà tôi từng xem!"
Đối diện đôi mắt nâu lấp lánh đang nói "Cho tôi xem nữa đi! Nữa đi!", Master ngượng ngùng dùng ngón tay xoa mũi, nhẹ nhàng từ chối:
"Tôi chỉ biết vài phép đơn giản mà thôi. So với các Pháp sư ở Tháp Đồng Hồ thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả. Với lại, tôi đã hứa với thầy của mình rằng chỉ được sử dụng chúng khi thật sự cần thiết."
"Haha, phải khiến cậu thất vọng rồi, Sawada-kun."
Những tưởng sẽ thấy biểu tình chán nản trên khuôn mặt của người thiếu niên, nhưng ngược lại, Master chỉ thấy một khuôn mặt sáng rỡ tràn đầy sự phấn khởi đang nhìn mình.
"Không sao hết! Chúng ta còn đi với nhau dài dài, nên tôi vẫn có nhiều cơ hội để xem [Master]-kun thi triển ma thuật mà, đúng không?"
"...Tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư trong giới ma thuật thôi. Mong cậu đừng hy vọng nhiều quá…"
Master hiện tại muốn đào một cái lỗ để chui vào ngay lập tức!
Bị một người đặc biệt như Sawada-kun đánh giá cao và đặt niềm tin thế này khiến một kẻ không có tài cán gì như cậu cảm thấy xấu hổ kinh khủng!
Uwaaaaa! Ai đó làm ơn đánh giá thấp cậu đúng với sự thật để cậu có thể bình tâm lại với!
Master gào thét ở trong đầu, nhưng mặt ngoài vẫn là biểu tình hơi ngại ngùng từ trước đến giờ. Cậu chủ động chuyển sang chủ đề chính:
"Bây giờ tôi sẽ nói cái nhìn của mình về vấn đề mà chúng ta đang gặp phải, sau khi phát hiện sự dính dáng của ma thuật."
Sawada Tsunayoshi nghiêm túc lắng nghe.
"Đầu tiên là sự trống vắng bất thường. Như cậu đã biết, không có bất kỳ sinh vật sống nào hiện diện ngoài tôi, cậu và kẻ địch trong khu vực này. Do đó, tôi nghĩ đây có khả năng cao là một kết giới được tạo ra nhằm giam giữ chúng ta lại vì mục đích gì đó."
"Thứ hai, lớp sương mù dày đặc không có dấu hiệu tan đi. Thứ này có lẽ là một sản phẩm ma thuật khác, được dùng để che mắt hai ta, tạo thành một mê cung khiến tôi và cậu không thể nào tìm được lối ra dù có đi bao lâu đi chăng nữa."
Vừa dứt lời, Master lại lấy bút vẽ một vòng tròn ma thuật tương tự ban nãy lên tờ giấy khác. Cậu mở cửa, nắm một góc tờ giấy và cho phần còn lại ra bên ngoài. Đúng như dự đoán, lửa lại xuất hiện và nuốt chửng tờ giấy trong tích tắc.
"Thứ ba, kẻ địch bất ngờ tấn công và muốn giết chúng ta nhưng lại không đuổi theo khi chúng ta chạy trốn, dù bọn họ có lợi thế về vũ khí. Về điều này, tôi có một suy đoán còn cần kiểm nghiệm thêm."
"Cuối cùng là về tất cả các loại đồng hồ mà chúng ta tìm thấy được đều dừng lại một cách bí ẩn ở 09:15. Lúc đầu tôi còn không chắc chắn về suy đoán thứ ba lắm, nhưng sau khi thấy đồng hồ thì tôi đã dám đưa ra kết luận."
Master lấy một chiếc tay cầm chơi game màu trắng nằm ở phía dưới màn hình tivi. Kế tiếp, cậu đưa nó tới trước mặt người thiếu niên và hỏi:
"Sawada-kun biết chơi game không?"
Sawada Tsunayoshi khó hiểu nhìn món đồ trên tay Master.
"Có vẻ là tôi đã từng chơi game trong quá khứ. Nhưng nó thì có liên quan gì tới chuyện này?"
Lạch cạch Lạch cạch Lạch cạch
Master nhanh nhẹn ấn các nút trên chiếc tay cầm, như thể đang chơi một trò chơi nào đó. Một phút trôi qua, Master dừng lại hành động của mình và xấu hổ xoa mũi.
"Xin lỗi, Sawada-kun. Chỉ là tôi nhớ cái tay cầm ở nhà quá nên theo thói quen ấn loạn xạ cho đỡ ghiền."
Thề với trời, nếu đây là truyện tranh thể loại shounen comedy thì Sawada Tsunayoshi chắc kèo đã té cái ạch với cái mặt chấm đất cùng tiếng "HẢ?!" khổng lồ đặt bên cạnh!
Nhưng không, đây là hiện thực nên Sawada Tsunayoshi chỉ có thể trừng mắt cùng vẻ mặt đầy ai oán với cái người tự dưng ngừng lại ngay khúc quan trọng này!
"E hèm, thật ra việc tôi hỏi cậu có chơi game không có liên quan tới kết luận của tôi."
Đối diện ánh mắt đầy hoài nghi của người thiếu niên, Master liền nhanh chóng nói ra:
"Mọi thứ chúng ta đã trải qua chẳng phải rất giống việc chơi game sao? Sương mù bắt đầu lan toả là lúc game bắt đầu. Lúc này tất cả đồng hồ đồng loạt dừng lại ở 09:15. Trong game, ngoài người chơi ra thì chỉ có các NPC tồn tại. Các NPC chỉ có thể di chuyển tại một vị trí hay khu vực cố định, trừ khi người chơi đi vào vị trí kích hoạt cốt truyện. Nếu người chơi ra khỏi vị trí đó, bọn họ chỉ có thể trở lại vị trí hay khu vực cũ."
"Vậy nên chúng ta phải vượt qua kẻ địch - đám NPC kia để kết thúc cốt truyện hiện tại, khiến thời gian tiếp tục hoạt động thì sương mù mới tan được."
"Ý cậu là chỉ cần xử đám NPC thì mới thoát ra khỏi khu vực này và đi tiếp được, đúng không?"
"Chính xác!"
Nghe lời xác nhận từ Master, Sawada Tsunayoshi nhướng mày suy nghĩ gì đó. Còn Master dự định dùng tay cầm để ấn tiếp cho đỡ buồn, nhưng mau chóng đặt xuống bàn trước ánh mắt đầy nghiêm túc của Sawada Tsunayoshi.
'Sawada-kun và Mashu đôi khi giống nhau thật đấy…'
Master áp má lên bàn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người thiếu niên tóc nâu đang trầm tư trong thế giới riêng của bản thân.
Và cậu biết rõ, một khi có động tĩnh gì thì Sawada-kun sẽ luôn là người phản ứng nhanh nhất túm lấy cậu trốn đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top