Chương 17: Lời mời từ Caster

Bộp bộp

Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên giữa không gian lặng thinh, ngắn ngủn, không rõ là đang khen ngợi hay trào phúng.

"Khá khen cho bọn chúng khi còn biết dùng cái đầu chỉ chứa đầy bạo lực ấy để tìm ra lối thoát."

"Liệu lần này bọn chúng..."

Giọng nói dửng dưng ấy bỗng khựng lại, tựa hồ phát hiện ra lỗi sai đang mắc phải.

"...À không, phải là cậu ta mới đúng nhỉ?"

Qua những ô kính vỡ, ánh sáng bên ngoài dần dần tràn vào căn phòng tối tầm 15m2, nhưng cũng chỉ vươn được tới một nửa thì đã tới giới hạn của chính nó.

"Liệu lần này cậu ta sẽ chọn câu trả lời khiến ta hài lòng chăng?"

Nói rồi, chủ nhân của giọng nói bí ẩn ấy cười thành tiếng. Một nụ cười thật đặc trưng và đầy mỉa mai.

"...Trước hết, chúng ta phải gửi lời mời đến những vị lữ khách tuyệt vọng kia đã."

Lập lòe nơi ánh sáng không thể chiếu rọi, con mắt màu đỏ tươi với ký tự "Lục" bằng chữ Hán tràn ra sương đen.

—------------

Mây mù không biết từ khi nào đã tan mất, lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm. Tuy nhiên khi đối diện với sắc trời tươi đẹp này, nhóm ba người của Master chẳng thể nào vui nổi.

Nhiều vấn đề mới cứ liên tục phát sinh, trong khi vấn đề cũ vẫn chưa được giải quyết.

Gokudera Hayato vẫn còn mê mang với trạng thái suy yếu dần theo thời gian, Master cạn kiệt sức lực và ma lực sau trận chiến vừa rồi và Sawada Tsunayoshi - người duy nhất vẫn còn khả năng hoạt động bình thường không có đủ tự tin mình có thể bảo vệ hai người còn lại lành lặn nếu có kẻ địch bất ngờ xuất hiện.

Trên hết, dù đã xác định được địa điểm Long Mạch gần nhất trên bản đồ, không ai trong số họ biết cách trích xuất ma lực từ Long Mạch để sử dụng.

Thông thường, việc này sẽ được đảm nhận bởi Mashu với chiếc khiên đã kết nối với hệ thống FATE ở Chaldea của em. Với chiếc khiên làm vật dẫn, ma lực sẽ chảy vào hệ thống FATE và trở thành nguồn năng lượng khổng lồ để triệu hồi ra Anh Linh. Đồng thời, hệ thống ấy sẽ chịu tải lượng tiêu thụ ma lực của khế ước Master - Servant, giúp cho Master duy trì khế ước trong thời gian dài trước khi rời khỏi một Dị Điểm.

Bây giờ thì Master đã mất kết nối với Chaldea nên cậu cũng chả rõ liệu Mashu có được dịch chuyển đến nơi đây cùng bản thân.

Master vắt tay lên trán, mắt ngước nhìn lên những tán lá màu xanh sẫm đang phủ bóng trên mặt cậu.

Gió hiu hiu thổi nhẹ cùng tiếng hít thở đều đều của người nằm bên cạnh khiến suy nghĩ của cậu có chút miên man.

'Nếu Medea ở đây, chắc mình sẽ có ngay một cái xưởng ma pháp trong chưa đầy 20 phút ấy nhỉ...'

Nghĩ đến đó, cậu liền cười.

'Một cái xưởng chất đầy figure của Mashu, rồi các phiên bản khác nhau của Altria này...'

Mắt cậu bất giác díp lại trước sự tấn công dồn dập của một cơn buồn ngủ khác, dù cho dòng suy nghĩ trong đầu vẫn đang hoạt động bình thường.

'Vậy nghĩa là bọn mình đang cần...'

Nghiến răng, Master muốn xoay người ngồi dậy, nhưng những thớ cơ bắp rã rời trên cơ thể bảo rằng điều đó hiện tại là bất khả thi.

'Sawada-kun... Phải nói cho Sawada-kun biết...'

Cả cơ thể cậu bỗng nặng trĩu, như thể bị đóng đinh trên mặt đất.

'...xưởng ma pháp... bóng đè... Caster.'

Môi cậu mấp máy, muốn thốt ra những dòng chữ đứt quãng cho người thiếu niên đang đứng canh gác gần đó.

Ấy thế mà khi người thiếu niên xoay người lại, cậu chỉ thấy được một Master đã chìm vào giấc ngủ say.

—-------

Việc bị cưỡng chế lôi vào giấc mơ của ai đó thế này không phải điều gì xa lạ đối với Master. Vậy nên, việc phân biệt giữa đâu là mơ và đâu là thật vốn đối với cậu cũng không quá khó khăn.

Tuy nhiên, rơi vào giấc mơ của chính mình trong trạng thái tỉnh táo thì đây là lần đầu.

Trước mặt cậu là khung cảnh quen thuộc đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những cơn ác mộng luôn khiến lưng cậu lạnh lẽo và ướt sũng mồ hôi mỗi khi thức giấc.

Nơi đây là Thần Điện Thời Gian, cũng là Dị Điểm cuối cùng mà cậu phải đối mặt để có thể thực sự cứu lấy nhân loại.

Và thời khắc ấy lại tái diễn.

Có một thân hình nhỏ nhắn cùng một chiếc khiên to lớn vừa đủ để che chắn một kẻ đang khuỵu gối vì kiệt sức như cậu.

Đối diện với họ, con quái vật với chiếc sừng khổng lồ như sừng hươu chậm rãi ngâm xướng một ma pháp cổ xưa từ chiếc miệng không hề tồn tại.

"Ars Almadel Salomonis"

Thế giới ngay lập tức bị che đậy bởi một nguồn ánh sáng chói loà, bỏng rát và đậm sức hủy diệt.

Cậu định kêu lên tên em, muốn tiến lại gần em, muốn ôm chặt lấy em.

Nhưng nỗi sợ nguyên thủy trước một sức mạnh hủy thiên diệt địa dễ như trở bàn tay thế này khiến cậu không nhấc nổi cả đầu ngón tay, nói chi là cử động cái miệng chỉ vừa kịp mở ra.

À, lại chậm mất rồi.

Lần này, Master lê cơ thể đã mất đi đôi chân về phía chiếc khiên vẫn đứng vững sau đợt tấn công vừa rồi.

Từng chút một, từng chút một, cậu cố gắng tìm kiếm vết tích của em trong đống cát đá trên mặt đất.

Cho đến khi đầu ngón tay rỉ máu, vết thương nhiễm trùng, cậu vẫn chưa thể tìm ra cái gì có thể chứng minh đây từng là em cả.

Bộp bộp

Bên tai cậu chợt vang lên tiếng vỗ tay, một âm thanh chắc chắn không thể nào xuất hiện tại nơi đây.

"Đúng là vật họp theo bầy, kẻ nào kẻ nấy đều trông thảm hại như nhau."

Cái bóng của kẻ đó hắt lên người Master, che đi nguồn sáng mong manh mà cậu đang vin vào để tiếp tục cái việc tìm kiếm bất khả thi kia.

"Biết rõ đây là mơ, là thứ đã qua đi hoặc đã không xảy ra, nhưng ai cũng mãi chọn đắm chìm bên trong nó."

Có vẻ chán nản trước sự làm lơ của Master, hắn rốt cuộc búng tay một cái, biến cái thế giới phủ đầy chết chóc và tuyệt vọng trở thành một đồng cỏ xanh ngát.

"Nào, nào, tiệc trà chỉ mới bắt đầu thôi."

Theo sự thay đổi của khung cảnh, trang phục và tư thế của cả hai người cũng thay đổi theo.

Trên chiếc khăn trải bàn màu trắng, có vô số các loại đồ ngọt khác nhau và một bộ ấm trà bằng sứ được bày biện ở chính giữa. Ngồi ở bên trái là kẻ bí ẩn đang lắc nhẹ tách hồng trà cùng một cái bánh fondant au chocolat ở trước mặt. Còn ở bên phải là Master đang bần thần trước một nhành tử đinh hương thắt ruy băng.

"Thế tên của cô ấy là gì?"

"...Mash Kyrielight."

"Cô ấy là một Anh Linh à?"

"Không phải, nhưng em ấy mạnh hệt một Anh Linh."

"Vậy cô ấy vẫn còn sống chứ?"

Cuối cùng cũng vực lại một ít tinh thần, Master liền đưa ra một câu trả lời đầy dứt khoát và khí thế.

"Có. Em ấy đang rất khoẻ mạnh là đằng khác!"

Nhìn nhành hoa tươi tắn trên bàn Master, kẻ bí ẩn khẽ nhướng mày rồi đặt tách trà không chạm môi lấy một lần xuống bàn.

"Xem ra cậu đã trở lại như cũ, vậy thì vào chuyện chính nào."

Hắn vươn tay về phía trước, làm một động tác phủi nhẹ.

Trong chớp mắt, một tấm bản đồ y hệt thứ mà nhóm Master đang sở hữu liền hiện ra.

Kế tiếp, ngón tay hắn chỉ vào một địa điểm ở gần rừng rậm, rồi nói:

"Hãy đến đây sau 5 giờ chiều và trước 6 giờ rưỡi tối. Thứ cậu đang cần tìm có lẽ sẽ xuất hiện đấy."

"Là anh à?"

Master chỉ tay vào người đối diện, người mà cậu tin chắc 80% là một Caster.

"Lý do gì khiến cậu nghĩ tôi là người mà cậu đang tìm kiếm?"

Kẻ bí ẩn khẽ nheo mắt, chờ đợi một câu trả lời bất ngờ vượt ngoài mong đợi như thường lệ.

"Các Caster mà tôi gặp qua đều thật sự...rất là dị."

Dựa trên kinh nghiệm của Master, họ lúc nào cũng tỏa ra bầu không khí kiểu "tôi là nguyên nhân của mọi vấn đề" hoặc "một phần của vấn đề là do tôi".

Vậy đấy, kể cả Lord El-Melloi II cũng không nằm ngoài hai nhóm trên, dù thực tế ngài ấy toàn phải dọn dẹp hậu quả của các vấn đề do người khác gây ra thôi.

Như người trước mặt cậu đây, toàn thân anh ta đang toát ra cái vẻ không đáng tin, nguy hiểm và lạnh lẽo, trái ngược với cái cảm giác mà Sawada-kun mang lại cho cậu.

Chưa kể mái tóc giống như trái dứa ụp trên đầu kia–

E hèm, được rồi, suy nghĩ của cậu nên dừng lại ở đây thôi, không nên phát triển xa hơn.

Một chiếc phong bì màu tím không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt cậu, bên ngoài có ghi dòng chữ in hoa màu vàng.

CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI KOKUYO

"Đây là vé mời dành cho hai người. Nhớ kỹ rằng không được đến quá sớm hay quá trễ."

Nghĩ đến Gokudera Hayato, Master định hỏi hắn còn chiếc vé nào nữa không, nhưng cậu khựng lại trước đôi mắt một xanh một đỏ kỳ dị.

"Anh là...!"

Miệng cậu lại lần nữa bị bịt kín.

"Suỵt." Kẻ bí ẩn chớp mắt, ngón tay đặt trên môi, "Kẻ thứ ba đã sở hữu vé từ lúc bắt đầu."

"Kufufufu, giờ thì mời cậu cút khỏi nơi này..."

Hắn cầm lấy cây đinh ba trồi lên từ mặt đất, rồi chớp nhoáng dùng nó đâm vào Master, người không có chút phòng vệ nào.

"...kẻ ngoại lai."

Cơn đau điếng ở bụng ngay lập tức đẩy Master trở về thế giới hiện thực.

Và khi cậu mở mắt ra, đối diện với cậu là một Sawada Tsunayoshi với chiếc găng tay nổi lửa đang chuẩn bị "va chạm" vào đầu cậu.

"Tên đó thoát rồi phải không?"

Người thiếu niên tóc nâu hỏi với giọng điệu không chút phập phồng.

"Th- thoát rồi..."

Chẳng hiểu sao, Master theo bản năng lắp bắp trước một Sawada-kun ở trạng thái chiến đấu, dù rằng cậu biết mình chả làm gì sai cả.

"Phù, may quá."

Sawada Tsunayoshi trở lại trạng thái bình thường, thở một hơi nhẹ nhõm.

"Gọi mãi không thấy cậu tỉnh, sau đó trên người cậu bắt đầu xuất hiện các mạch máu màu đen lan ra như trường hợp của Hayato khiến tôi nhớ tới một ít ký ức lúc trước."

"Cậu không sao thì tốt quá."

Đối diện với sự quan tâm chân thành dành cho mình, Master không hiểu sao lại muốn khóc.

Và cậu khóc thật, hệt như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được người chắc chắn sẽ dỗ dành mình vậy.

"Rồi, rồi. Cứ nói hết ra cho nhẹ lòng."

Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng vỗ lưng Master, như cái cách cậu đã thành thạo chăm sóc những đứa nhỏ trong famiglia của mình.

"Nếu tìm được tên đó rồi tôi sẽ hỏi hắn cho ra lý lẽ. Sau đó lấy lại công bằng cho cậu."




*Lời tác giả:

Quào, không ngờ tui có thể viết tiếp sau ngần ấy thời gian. Cứ tưởng đã ngừng bộ này lại luôn rồi cơ. Kế tiếp truyện sẽ bước vào Arc III và đọc chương này thì biết Arc III sân nhà của ai rồi đó hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top