Chương 14 - Arc II: Một câu đố cơ bản (3)
[Ngày 1 làm việc tại cửa hàng:
Mình không nhớ nổi khuôn mặt hay hình dáng của tay quản lý. Rõ ràng hôm qua mình mới vừa gặp hắn để ký hợp đồng làm việc và cả cam kết về việc tự chịu trách nhiệm nếu vi phạm quy tắc của cửa hàng. Ngoài chuyện đó ra, cửa hàng trông ế ẩm thật, khác xa với trí nhớ của mình.
Ngày 2 làm việc tại cửa hàng:
Vắng tanh. Ngoài đường phố không có ai. Mình không có cảm giác đói bụng hay nhu cầu đi vệ sinh.
Ngày 3 làm việc tại cửa hàng:
Như cũ. Dường như mình chưa từng đi ngủ?
Ngày 4 làm việc tại cửa hàng:
Mình tìm thấy một hộp giấy trong phòng nhân viên. Ban đầu cứ tưởng thứ gì, mở ra mới biết là hộp đồ của mình. Sao mình lại quên béng là mình có mấy thứ này nhỉ?
Ngày 5 làm việc tại cửa hàng:
Trong lúc kiểm kê hàng hoá, mình không tìm thấy chìa khóa để mở cửa kho hàng. Tìm mãi mới nhớ ra nó được cài chung với các chìa khoá còn lại. Còn nữa, mình nhận ra việc ghi chép bằng các ngôn ngữ khác không có tác dụng vì mình vẫn quên mất nhiều thứ. Mình sẽ thử dùng ký tự G và nếu vẫn vậy, phải dùng cách khác.
Ngày 6 làm việc tại cửa hàng:
Như thể thế giới này có mỗi mình tồn tại vậy. Mình thử chợp mắt vào giờ nghỉ dù mình không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Trong mơ, có một gã bảo mình vốn đã chết rồi. Điệu cười của hắn không thể ưa nổi.
Ngày 7 làm việc tại cửa hàng:
Ký tự G đã phát huy hiệu quả. Mình sẽ dùng nó để ghi chép lại mọi thứ từ đầu. Mong rằng sẽ sớm tìm ra được manh mối về nơi kỳ quái này.
Ngày 8 làm việc tại cửa hàng:
Đầu mình đau như búa bổ khi vừa viết xong từ Vongola bằng ký tự G. Nước mắt mình bỗng nhiên chảy mãi không ngừng. Chỉ khi không nhìn thấy từ đó nữa, mình mới bình thường trở lại. Hôm nay vẫn như cũ.
Ngày 9 làm việc tại cửa hàng:
Mình xem lại bảng quy tắc lần thứ 59. Mình muốn thử mua hàng bằng quy tắc số 4 xem sao, nhưng chắc phải để ngày mai. Hôm nay có một lô hàng mới về được đặt trước cửa hàng kèm một tờ ghi chú. Nó đến từ tay quản lý đã mất tăm từ ngày 1. Gã bảo đã đến cửa hàng kiểm tra đột xuất và rất hài lòng về việc mình chưa vi phạm điều gì. Gã có nhắc tới việc đã mượn chùm chìa khoá để kiểm tra kho hàng cùng phòng nhân viên, rồi đặt chúng ở chỗ bí mật mà chỉ mình có thể biết. Khỉ thật, mình vẫn chưa tìm ra được.]
Nhật ký làm việc đến đó thì kết thúc, bởi vì hôm nay là ngày 10 làm việc tại cửa hàng của Gokudera Hayato. Cậu có thói quen ghi chép mọi thứ vào cuối ngày, cho nên nội dung của ngày hôm nay vẫn chưa được cậu viết vào sổ.
"Ở ngày 5, tôi biết chìa khóa ở đâu. Nhưng tới ngày 9, cũng là ngày hôm qua, nó đã bị đặt ở một nơi khác mà tôi cũng không rõ."
Gokudera Hayato dùng tay chỉnh lại mắt kính, tiếp tục nói:
"Manh mối mà tôi có là việc nó được cài chung thành một chùm với các chìa khoá khác và được đặt ở một nơi bí mật mà chỉ mình tôi biết."
Master ngẫm nghĩ về những lời của thiếu niên tóc bạc. Cậu biết mình nên yêu cầu cậu ta nói chi tiết hơn về nội dung trong nhật ký làm việc kia, nhưng theo tính cách của cậu ta, chắc phần nội dung còn lại không liên quan mấy tới chìa khoá nên cậu ta mới không nhắc tới.
"Một chùm có tổng cộng bao nhiêu chìa vậy, Gokudera-kun?"
"Tổng cộng 6 chìa, 3 chìa chính và 3 chìa dự phòng, được xâu lại với nhau bằng một khoen tròn cỡ cổ tay tôi. Chúng dùng để mở cửa phòng nhân viên, cửa sau trong phòng nhân viên và cửa vào kho hàng."
Nói rồi, Gokudera Hayato đưa cổ tay mình lên.
"Cậu đã tìm ở những nơi nào rồi?"
Master tiếp tục hỏi.
"Tôi đã lục tung mọi ngóc ngách trong phòng nhân viên, quầy thu ngân và cả thùng rác. Riêng kho hàng thì tôi chỉ mới kiểm tra được một nửa do có khá nhiều đồ bên trong."
Gokudera Hayato thành thật trả lời.
"Hừm... Một nơi bí mật và chỉ mình Gokudera-kun biết. Vậy thì nó sẽ không nằm ở những nơi mà tôi và Sawada-kun có thể biết và chạm tới."
Sawada Tsunayoshi tiếp lời của Master:
"Bọn tôi đã kiểm tra bao quát không gian bên trong của cửa hàng, phòng nghỉ của nhân viên và ngó sơ qua kho hàng để xem có người ở bên trong không. Còn quầy thu ngân thì bọn tôi chỉ bước vào bên trong để xem màn hình máy tính, không ấn vào bàn phím hay máy tính tiền."
"May cho hai người đấy." Gokudera Hayato gõ nhẹ mặt bàn, "Nếu kẻ động chạm vào bàn phím máy tính, màn hình máy tính và máy tính tiền, cũng như tiến vào kho hàng không phải quản lý hay nhân viên của cửa hàng, kẻ đó sẽ không nằm trong diện khách hàng nữa."
'Không phải khách hàng mà tiến vào cửa hàng thì sẽ bị cậu ta xử nhỉ?'
Master nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu vì dù gì chuyện đó cũng chả xảy ra.
"Mọi manh mối đều chỉ về một địa điểm là kho hàng." Master tổng kết, "Nhưng hiện tại nơi đó đang nằm ngoài cánh cửa và phần không gian đó đã bị ma thuật bao phủ."
"Chúng ta đều không rõ có gì đang chờ chúng ta ở ngoài kia. Phải cẩn thận lên kế hoạch tác chiến trước đã."
Master mở cuốn sổ tay màu đen của mình ra rồi hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên trang giấy. Cậu tập trung cao độ đến nỗi không chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người còn lại. Vì việc vẽ vòng phép yêu cầu cậu phải đúng từng nét và sai một tí thôi thì phải vẽ lại từ đầu.
"Cậu ta luôn như thế à?"
Thiếu niên tóc bạc tò mò nhìn những nét vẽ của Master, chủ động giảm đi âm lượng rồi hỏi nhỏ.
"Phải, [Master]-kun lúc nào trông cũng bận rộn cả." Sawada Tsunayoshi khẽ cười, "Tuy tôi mới gặp được cậu ấy vài tiếng trước thôi, nhưng cậu ấy đã cho tôi thấy khả năng suy luận tuyệt vời cùng sự kiên cường."
Gokudera Hayato ngạc nhiên trước việc Master và Sawada Tsunayoshi chỉ mới gặp nhau vài tiếng trước. Bởi trong mắt cậu, hai người họ rất ăn ý trong việc phối hợp với nhau, từ lời nói đến hành động.
"[Master]-kun là một người bình thường với những khả năng phi thường. Dù tôi và cậu ấy đều giúp đỡ lẫn nhau để tìm cách thoát ra khỏi nơi này, nhưng thành thật mà nói, [Master]-kun đã giúp tôi nhiều hơn tôi giúp cậu ấy."
Người thiếu niên tóc nâu rũ mắt, chân thành bộc bạch:
"Tôi biết ơn cậu ấy."
Gokudera Hayato trầm ngâm trong chốc lát. Cậu nghĩ về những lời Sawada Tsunayoshi vừa nói cùng một cảm giác khó tả. Như thể cậu hiểu được cảm giác của Sawada Tsunayoshi lúc này và đã từng trải qua nó.
'Nhưng mình vẫn chỉ luôn có một mình từ đầu đến giờ, lấy đâu ra những cảm xúc ấy đây?'
Chợt cậu nhớ tới cái tên Vongola mà cậu đã dùng ký tự G để ghi chép. Một cái tên xa lạ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác thân thương đến mức không thể ngừng rơi nước mắt. Phải chăng đó là "nhà" mà cậu vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu?
Gokudera Hayato không rõ. Mọi thứ xung quanh cậu đều mơ hồ. Đến ký ức cũng bắt đầu đánh lừa cậu.
'Không thể vì thế mà bỏ cuộc tại đây được! Mình vẫn chưa tìm ra thứ mình muốn tìm cơ mà!'
Gokudera Hayato là một người vô cùng cứng đầu. Một khi mục tiêu cậu đặt ra chưa được hoàn thành, cậu vẫn sẽ đâm đầu thực hiện cho đến lúc cậu không còn khả năng hành động và suy nghĩ nữa.
---------
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ bàn về kế hoạch tiến vào kho hàng."
Hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Master đẩy cuốn sổ đen đang một bên và lấy ra thêm một túi bánh mì cà ri từ ba lô. Lưu loát xé lớp vỏ nhựa, cậu ngoạm một miếng to, nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào bụng.
'Không ngon bằng hương vị cà ri của Parvati-sama.'
Dù lúc đói Master không kén ăn chút nào, gì cũng ăn được nếu chúng có thể cung cấp năng lượng và được tiêu hoá bởi bao tử của cậu. Đôi khi Master vẫn bất giác so sánh hương vị của chúng với những món ăn do các Anh Linh ở Chaldea đích thân trổ tài, điển hình là từ Emiya Archer, Boudica và Parvati. Cũng may cho Master là đầu lưỡi của cậu không trở nên kén chọn sau khi được ăn những món ngon không trùng lặp mỗi ngày từ các Anh Linh.
"Đầu tiên, việc tiến vào bên trong kho hàng chỉ có thể được thực hiện bởi Gokudera-kun. Vì theo lời cậu ấy, những người không có phận sự mà tiến vào thì mất tư cách làm khách hàng ngay."
Master chỉ tay vào bức tường trước mặt, cũng là thứ phân chia giữa phòng nghỉ của nhân viên và kho hàng.
"Kho hàng nằm ngay bên cạnh chúng ta, vì vậy khoảng cách mà chúng ta phải di chuyển đến cửa kho hàng chỉ gồm khoảng hai bước chân là cùng."
"Nhưng để đề phòng, tôi đề nghị thử đặt một vật gì đó ra ngoài và đóng cửa lại xem sao. Kế tiếp, mọi người có thể thử dùng một vật khác nhưng nhớ buộc thêm sợi dây và cầm đầu dây còn lại của sợi dây đó."
"Để thử bẫy rập à?"
Thiếu niên tóc bạc tò mò hỏi.
"Thử cả không gian nữa."
Sawada Tsunayoshi trả lời. Không để cậu ta phải đợi, cậu liền kể lại:
"Ở trò chơi đầu tiên, tôi và [Master]-kun đã gặp phải một khu vực quái dị. Nó tách biệt với những khu vực còn lại và sẽ được kích hoạt khi có sinh vật sống tiến vào. Lúc kích hoạt, có những tên được vũ trang đầy đủ ẩn nấp trong sương mù bất ngờ xả súng không ngừng về phía bọn tôi. Nhưng chúng ngay lập tức rút lui khi bọn tôi rời khỏi biên giới của khu vực ấy."
Gokudera Hayato chăm chú lắng nghe những lời Sawada Tsunayoshi nói, sau đó gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
'Như tình tiết của mấy phim viễn tưởng về không thời gian ha... Nếu có UMA xuất hiện thì chắc còn tuyệt hơn nữa...'
Thiếu niên tóc bạc che miệng ho nhẹ, cảm thấy xấu hổ về suy nghĩ của mình trong giờ phút hiểm nguy.
'Cậu ấy chắc lại nghĩ về UMA rồi.'
Sawada Tsunayoshi nhanh chóng nhận ra hành động khác thường, cũng như suy nghĩ của thiếu niên tóc bạc. Theo trí nhớ của cậu về Gokudera Hayato, cậu ấy đã luôn tìm kiếm và nghe ngóng về UMA, viết tắt của Unidentified Mysterious Animals, dịch là "Những sinh vật bí ẩn không thể xác định" đến tận lúc trưởng thành. Đối với những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học và xảy ra theo chiều hướng tốt, cậu ấy sẽ cho đó là do UMA làm.
Vật được chọn để làm thử nghiệm là chai nước suối chưa khui của Master và hộp thuốc lá mới toanh của Gokudera Hayato. Những thứ này không được tính là tài sản hay hàng hoá của cửa hàng, và khi để bên ngoài cũng sẽ không bị xem là hành động vứt rác bừa bãi.
"Khách hàng vô tình làm rơi đồ riêng của bản thân xuống đất, chưa thể xác định là rác vì sản phẩm vẫn còn mới toanh và chưa được dùng tới. Vậy nên không tính vi phạm quy tắc của khách hàng." Trích lời Master và cái gật đầu đồng ý từ nhân viên duy nhất của cửa hàng - Gokudera Hayato.
Sợi dây mà họ dùng là một sợi dây giày được tài trợ bởi Gokudera Hayato kèm câu trả lời không chút để tâm "Không phải từ giày của tôi đâu. Mất cũng chả sao."
Hộp thuốc lá được quyết định đặt ở ngoài cửa đầu tiên, sau đó là chai nước suối với sợi dây buộc quanh phần cổ chai. Người thực hiện hành động này là Sawada Tsunayoshi vì cậu thuộc diện khách hàng và vì cậu không an tâm để Master thực hiện.
"Tôi bị gì thì [Master]-kun còn dùng Lệnh Chú vớt tôi về được, miễn là Linh Hạch vẫn chưa bị hư hại nặng nề. Nhưng cậu bị gì thì tôi biết chữa cho cậu như thế nào đây?"
Người thiếu niên tóc nâu với giọng điệu nghiêm khắc, không cho phép Master phản bác. Dù là Anh Linh với sức chiến đấu phi thường, vượt qua mọi định luật nhưng cậu biết rõ rằng bản thân mình không có kỹ năng chữa trị thương tích, giải độc hay tiêu trừ thôi miên. Nếu Master có mệnh hệ gì thì đồng nghĩa với việc hy vọng của cậu cũng bị dập tắt, và đôi tay cậu lại không thể bảo vệ người quan trọng lần nữa.
Master mượn băng dính từ Gokudera Hayato, rồi dùng nó để dán một trong hai tờ giấy mà cậu vừa xé từ cuốn sổ tay lên chai nước suối, còn hộp thuốc lá thì cậu cuộn lại và cho vào bên trong. Hai hình vẽ trên hai tờ giấy đều có cấu trúc giống nhau, gồm một hình tròn lớn và những dòng chú ngữ kỳ dị mà hai người còn lại không thể nhận ra hay đọc được. Chúng chỉ khác nhau ở hình vẽ nằm ở tâm hình tròn: hình ngôi sao 5 cánh với tờ giấy dán trên chai nước và hình mặt trăng khuyết với tờ giấy trong hộp thuốc lá.
"Đây gọi là phép định vị, được dùng để xác định sự tồn tại và vị trí khái quát của vật phẩm trong một không gian nhất định." Master đưa cuốn sổ tay màu đen đã được mở ra ở một trang có hình vẽ nhiều vòng tròn từ lớn đến nhỏ có cùng tâm, nhìn trông như một tấm bia bắn, "Nó cũng có thể hấp thụ ma lực từ bên ngoài để kích hoạt như phép nhận biết ma thuật. Khi bắt đầu hoạt động, phép định vị sẽ quét khu vực có ma lực nhất định và hình vẽ ở tâm của vòng phép sẽ xuất hiện trên tờ giấy này. Nếu vật phẩm di chuyển, hình vẽ cũng sẽ di chuyển theo."
"Nếu hình vẽ biến mất, chứng tỏ nó đã bị hủy cùng vật phẩm hoặc đã bị đưa sang một không gian khác không phải không gian ban đầu mà nó đã quét. Vì phép này chỉ có thể sử dụng một lần tương ứng với ít nhất hai vòng phép, gồm một vòng phép mô tả khu vực bị quét và một vòng phép tượng trưng cho vật phẩm."
Master giao chúng cho Sawada Tsunayoshi rồi tập trung quan sát bề mặt của vòng phép trên cuốn sổ. Gokudera Hayato cũng ở một bên dõi theo từng cử chỉ của người thiếu niên tóc nâu. Nhận lấy đồ vật từ tay Master, Sawada Tsunayoshi bắt thực hiện thử nghiệm đầu tiên. Cậu lại mở cửa ra lần nữa, từ từ đẩy hộp thuốc lá ra bên ngoài cho đến khi nghe được xác nhận vòng phép đã kích hoạt từ miệng Master. Kế tiếp, cậu ngay lập tức rút tay lại, đóng cửa và chờ đợi.
Ở bên này, Master nhìn vào hình ngôi sao năm cánh màu đen vừa mới xuất hiện trên bề mặt tờ giấy. Chừng 3 phút trôi qua, ngôi sao năm cánh màu đen bắt đầu có hiện tượng nhấp nháy và di chuyển một cách chậm chạp. Master liền lên tiếng hỏi Sawada Tsunayoshi đang chờ ở cửa:
"Sawada-kun, cậu có nhận thấy động tĩnh gì sau cánh cửa không?"
Người thiếu niên tóc nâu dựa sát tai vào cửa, tập trung lắng nghe. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu và trả lời:
"Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả."
"Kỳ quái..." Master thốt lên suy nghĩ của mình, "... Nó vẫn đang di chuyển, dù tốc độ rất chậm chạp."
Các giác quan của Anh Linh vốn dĩ đã nhạy hơn người thường gấp 10 lần, riêng những người có các giác quan nhạy hồi còn sống, khi trở thành Anh linh thì độ nhạy sẽ tăng thêm nữa. Với khoảng cách của Sawada Tsunayoshi và đồ vật sau cánh cửa, không thể có chuyện cậu ta không nhận ra được bất kỳ động tĩnh nào.
"Nếu nó đang trong trạng thái lơ lửng thì sao?"
Gokudera Hayato đưa ra suy đoán.
"Có lý!" Master reo lên.
Cậu quyết định chờ thêm một lát nữa xem hộp thuốc lá sẽ di chuyển đến đâu. Quả nhiên, khoảng 2 phút sau, ngôi sao năm cánh màu đen đã biến mất sau khi tiến vào vị trí bên cạnh nơi bọn họ đang ở - kho hàng.
"Bắt đầu thí nghiệm thứ 2 được rồi, Sawada-kun!"
Master nhìn về phía người thiếu niên tóc nâu, phát hiện cậu ta phản ứng hơi chậm so với thông thường. Vì vậy cậu liền lo lắng hỏi:
"Cậu có ổn không?"
"...Tôi chỉ đang nghĩ về chút chuyện cũ thôi. Không sao cả."
Nói rồi, người thiếu niên tóc nâu tiếp tục tiến hành thí nghiệm thứ 2. Hành động của cậu ta không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu không ổn nào nên Master cũng tạm thời bỏ qua. Khi mở cánh cửa ra lần nữa, hộp thuốc lá mà họ đặt tại chỗ cũ đã biến mất.
Lúc này, Sawada Tsunayoshi vẫn lặp lại hành động đẩy chai nước suối ra ngoài cho đến khi Master kêu ngừng. Cậu nhanh nhẹn đóng cửa và cầm đầu còn lại của sợi dây qua khe cửa ở phía dưới. Đúng chính xác 3 phút sau, sợi dây giày mà cậu đang cầm dần căng ra dù cậu vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Và khi sợi dây bắt đầu cọ xát với cánh cửa, âm thanh nho nhỏ mới bắt đầu xuất hiện.
Sawada Tsunayoshi nắm chặt đầu dây và cảm nhận được sự chuyển động rõ ràng về phía bên trái của mình. Cậu báo với Master về phát hiện của mình:
"Nó đang di chuyển về phía bên trái của tôi."
"Bên này cũng tương tự." Master đáp.
Gokudera Hayato đứng ở một bên quan sát mà cảm thấy căng thẳng theo. Giờ phút này cậu chỉ muốn đi tới cửa và mở phanh nó ra để xem bên ngoài có gì mà thôi!
Lực kéo từ bên ngoài càng lúc càng tăng, nhưng nó không đọ lại được sức kéo của Sawada Tsunayoshi. Như thể biết mình không thắng được, một tiếng "VỤT" nhỏ xíu vang lên, sợi dây đã bị đứt. Hình trăng khuyết trên vòng phép của Master cũng biến mất theo.
Trước khi Master ra hiệu, Sawada Tsunayoshi và cả Gokudera Hayato như thể tâm linh tương thông, ngay lập tức mở cửa ra.
Đột ngột xuất hiện trong mắt họ là một thực thể màu đen không có hình dạng cao khoảng 2m cùng hai chấm sáng trên đầu tựa như hai con mắt. Kế tiếp, thân hình nó từ từ tan biến vào bên trong kho hàng trước đôi mắt trừng to và cái miệng há hốc của hai người thiếu niên.
Master chậm rãi tiến tới từ phía sau, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai họ. Cậu hỏi:
"Thấy Ma à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top