Chương 11 - Vào cửa hàng tiện lợi, nhớ tuân thủ luật lệ!
Lần này, tôi nhận ra mình đang ở trong giấc mơ của một người khác.
Tôi nhìn thấy những hình ảnh xa lạ được sắp xếp theo một quy tắc nhất định, cùng những suy nghĩ và cảm xúc chắc chắn chẳng thuộc về tôi.
Ở góc nhìn thứ nhất, tôi như một con rối được lập trình sẵn tiến về phía trước, nghiêm túc làm việc, phê bình cấp dưới, túc trực bên chồng giấy tờ chi chít chữ và hai chiếc laptop đang mở hơn chục tab, căng thẳng chờ đợi tin tức từ một nơi xa xôi nào đó. Như mong đợi, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là một giai điệu mà “tôi” đã cài đặt riêng cho chủ nhân của số điện thoại này, khiến “tôi” ngay lập tức gác lại mọi việc trên tay.
“Mọi chuyện… như thế nào rồi?”
“Tôi” có chút ngập ngừng đặt câu hỏi, lòng bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt, miệng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
“...Ừm, mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát rồi. Bọn tớ sẽ trở về sau khi dọn dẹp xong mớ ‘rác rưởi’ này. Nhớ chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn đón bọn này đấy, ■■■■■.”
Nghe được những lời quen thuộc cùng giọng điệu vui đùa ấy, “tôi” thả lỏng người tựa lưng vào chiếc ghế dựa, khóe miệng hơi cong lên nhưng vẫn không quên nghiêm khắc nhắc nhở người ở phía bên kia điện thoại:
“Hừ, đừng để mất cảnh giác xung quanh. Cho đến khi trở về tổng bộ, nơi đâu cũng tiềm tàng nguy hiểm. Đừng quên sự kiện lần trước.”
“...Phải an toàn trở về đấy.”
Bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng hít thở nhưng “tôi” vẫn kiên nhẫn nghe và chờ đợi. Vì “tôi” biết rằng ai cũng đang rất mệt mỏi sau khi giải quyết công việc lần này.
Một lúc sau, người đó đã đáp lại.
“Haha, biết ngay là ■■■■■ ngoài miệng thì chê nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho mọi người mà. Cứ yên tâm, đợt này về là cậu được thấy bọn tớ mỗi ngày luôn đó!”
“Tôi” nhíu mày, liền đáp trả theo thói quen:
“Ai thèm quan tâm hả mấy tên ngốc này! Nhanh dọn dẹp để còn về báo cáo kết quả cho ■■ ■■■ kìa!”
Trước khi người phía đầu dây bên kia kịp nói gì thêm, “tôi” nhanh chóng cúp máy rồi đặt điện thoại lên bàn làm việc. Tháo cặp kính trên mắt xuống, “tôi” ngửa mặt lên trời, dùng hai bàn tay che kín mắt mình, hít sâu một hơi và chậm rãi thở ra.
"Muốn làm một điếu quá..."
Tôi nghe “tôi” thì thầm với chất giọng đầy nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh bị rút đi hết màu sắc trong chớp mắt và hoá thành một không gian trắng muốt. Toàn bộ màu sắc bị rút đi ban nãy tụ tập lại một chỗ, từng chút một chồng chất lên nhau tạo nên một hình người.
Kẻ được tạo nên từ vô số màu sắc ấy không có ngũ quan, ngoại trừ đôi mắt có hai màu khác biệt nổi bật trên khuôn mặt hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi chứ không phải "tôi", hơi nheo mắt lại và bằng một tốc độ đáng sợ, xông thẳng về phía tôi, người đang sững sờ trước cục diện đang diễn ra với đôi mắt trừng hết cỡ.
".... kẻ ngoại lai."
Tôi giật mình tỉnh giấc với giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
[Trích "Nhật ký về những giấc mơ kỳ lạ từ khi làm Master" ngày XM/XX/XXXX
Ghi chú: Giấc mơ lần này có lẽ khá đáng sợ?]
—--------
Nhắc mới nhớ, cửa hàng tiện lợi là một nơi thế nào nhỉ?
Master cố lục tìm trong trí nhớ của mình, nhưng những gì cậu nhận được chỉ là một hình ảnh về “cửa hàng tiện lợi” mà cậu có thể tưởng tượng ra.
À, không phải Master chưa từng đến cửa hàng tiện lợi bao giờ, chỉ là ký ức về cuộc sống đời thường của cậu trước khi đến Chaldea đã dần trở nên mờ nhạt trong cuộc hành trình chiến đấu ròng rã suốt một năm trời. Cậu nhớ rõ chi tiết về những Dị Điểm mà cậu đã đi qua, những con người mà cậu đã trò chuyện cùng cũng như kẻ địch mà cậu đã cùng các Anh Linh đánh bại.
Tất cả những kỷ niệm trong thời gian ở Chaldea, cậu đều nhớ rõ như in. Điều này chứng tỏ trí nhớ của cậu không tồi chút nào. Thế mà cậu lại chẳng nhớ nổi một kỷ niệm nào rõ ràng trong hơn mười năm trước khi đến Chaldea.
'Như thể có ai đó đã tạo ra mình, lập trình một ít thường thức cơ bản và kích hoạt mình vào thời điểm mình mở mắt ra thấy Mashu vậy.'
Đôi khi Master lại có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy đấy. Cậu cũng từng chia sẻ điều này với Andersen trong lúc luyện tập tại phòng mô phỏng của Chaldea, rồi hỏi vị tác giả truyện cổ tích nổi tiếng ấy rằng việc cậu có suy nghĩ như thế kỳ quái lắm phải không.
Andersen vẫn chăm chú vào việc chạy deadline cho cuốn sách mới của ông ấy, mặt không thèm ngước lên nhìn cậu lấy một lần. Thế nhưng, cái miệng nhỏ nhắn độc địa kia vốn nên mỉa mai cậu như thường lệ hoặc làm lơ để cậu tiếp tục lảm nhảm, nay lại trả lời một cách nghiêm túc:
"À, nghi vấn về sự tồn tại của bản thân đúng không? Đây là một trạng thái mà bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời."
Master ngồi xổm xuống bên cạnh Andersen và chăm chú lắng nghe.
"Mỗi người sẽ dựa vào tầm hiểu biết và trí tưởng tượng của bản thân để đưa ra những giả thuyết khác nhau về sự tồn tại của mình."
"Tôi từng gặp một người bảo hắn ta vốn dĩ là một con chó, vô tình đầu thai nhầm xác người nên thành ra hắn vẫn còn giữ vài tập tính của loài chó như thích gặm xương, thích ngửi mùi ở khắp mọi nơi và bị hấp dẫn bởi phân đến nổi muốn ăn chúng. Hay một kẻ khác kể rằng mình là hiện thân của thần thánh, do đang trong quá trình trải nghiệm khổ ải của con người nên bị mất đi các phép thần thông. Tên này sáng nào cũng ra giữa đường và mặc mỗi một chiếc quần cộc để phơi nắng, hay theo cách hắn ta nói là 'hấp thụ sức mạnh từ mặt trời'."
"Thế Andersen-san nghĩ sao về 'giả thuyết' của bọn họ?"
Master chống tay lên má và quan sát góc mặt của người mang dáng hình bé trai, đang không ngừng hì hục viết rồi lại xoá.
"Miễn là có thể cho tôi cảm hứng để viết thì họ nói cái quái gì cũng được."
Master bày ra biểu tình "quả nhiên là thế" trước câu trả lời của Andersen.
"Cứ tự do phát huy giả thuyết của riêng mình đi, Master."
"Kìm hãm chỉ khiến cậu càng thêm nghi ngờ về điều đó, cũng như dần mai một khả năng suy luận của chính cậu mà thôi."
Nói rồi, Andersen xé rách trang giấy vừa được phủ đầy chữ của mình. Ông tạch lưỡi một cái rõ to, cằn nhằn:
"Tsk, lại lỡ viết ra mấy cái cốt truyện ba xu rẻ tiền nữa rồi. Cứ đà này lại phải thức trắng mấy đêm liền để kịp tiến độ nộp bài."
Thế là Master đã giải quyết được sự bất an về vấn đề tồn tại của bản thân trong tiếng kêu rên đầy ai oán của Andersen.
“Tới rồi.” Người thiếu niên hô lên.
Master dừng lại và quan sát công trình trước mặt. Cùng là cửa kính như đồn cảnh sát, nhưng khác ở chỗ đây là loại cửa kéo vào và đẩy ra. Trên những cánh cửa được dán các tấm áp phích về những món ăn mới ra mắt cùng khuyến mãi giảm giá khi mua các hàng hóa cùng nhau.
Cậu tiếp tục ngước nhìn lên biển hiệu của cửa hàng tiện lợi.
Màu chủ đạo của nó bao gồm hai màu sắc là vàng và cam. Thứ khiến cậu không thể rời mắt khỏi biển hiệu chính là chiếc logo được thiết kế thật độc đáo và đẹp đẽ: viên đạn nằm trong chiếc khiên ở vị trí trung tâm, hai thanh súng trường đối xứng có nòng bắt chéo nhau ở phía trên và vỏ sò với đôi cánh đang dang ra trên cùng. Nằm chễm chệ ở phía cuối, dòng chữ “VONGOLA MART” được viết in hoa bằng chữ cái Latin màu đen không hề bị lấn át bởi sự nổi bật của những chi tiết mạ vàng khác.
“Vongola, vongole… Con sò nhỉ?”
Master lẩm bẩm trong khi nhớ lại những từ tiếng Ý mà Da Vinci hay dùng khi gọi món tại nhà bếp của Emiya Archer. Sở dĩ phải thêm Archer vào phía sau tên của Emiya-san là vì hiện đang có tận 3 Emiya khác nhau tại Chaldea.
Không nhìn ra được thêm gì đặc biệt, cậu dự định kêu người bên cạnh cùng nhau bàn đối sách tiến vào bên trong. Tuy nhiên, người thiếu niên như đang bị tấm biển hiệu hút hồn vậy, cứ thẫn thờ nhìn nó mãi mà không buồn chớp cả mắt.
“Sawada-kun!”
Master rón rén tiến lại gần bên tai của người thiếu niên rồi gọi lớn.
“Hả? Gì? Chuyện gì xảy ra????”
Sawada Tsunayoshi giật mình xoay đầu nhìn tứ phía, đến cả cơ thể của cậu cũng giật nhẹ theo. Khi ý thức được là chuyện gì, cậu liền thấy kẻ chủ mưu đang cười ranh mãnh và quan sát cậu.
Sawada Tsunayoshi mệt mỏi nở một nụ cười cam chịu.
'Chả khác gì đám nhóc mà mình phải trông chừng thời mới biết tới mafia cả.'
Thỏa mãn với trò đùa của mình, Master chỉ tay vào logo trên biển hiệu của cửa hàng tiện lợi và cảm thán:
"Sawada-kun này, trông cái logo kia giống gia huy của gia đình mafia nào đó ghê ha."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Sawada Tsunayoshi tò mò hỏi.
"Đầu tiên là về tên của nó. Vongola hay vongole là một từ tiếng Ý, chứng tỏ cửa hàng này có trụ sở tại Ý hoặc liên quan gì đó tới nước Ý."
"Thứ hai là về logo trên biển hiệu. Bình thường, các cửa hàng tiện lợi sẽ thiết kế logo sao cho càng đơn giản càng tốt để giúp khách hàng dễ nhận biết và ghi nhớ, chứ không cầu kỳ như này. Một số ví dụ tiêu biểu là 7-Eleven và Family Mart trong trường hợp cậu còn nhớ gì về chúng."
Người thiếu niên gật đầu.
"Kế tiếp, những chi tiết trên logo bao gồm súng trường và viên đạn đều có liên quan đến bạo lực. Dựa vào kiểu dáng của súng trường và nước Ý, trông nó khá giống loại súng trường được dùng trong quân đội Ý từ khoảng thế kỷ 19. Vừa hay là các tổ chức mafia cũng bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 19."
"Còn tấm khiên mang ý nghĩa bảo hộ. Đây cũng là một trong những hoạt động cốt lõi của mafia."
Master tạm ngừng để mở nắp chai nước suối và uống một ngụm cho thanh giọng. Sau khi thở ra một hơi thoả mãn, cậu đưa ra kết luận cho những phân tích vừa nãy của bản thân:
"Tiếng Ý, súng đạn, bạo lực, bảo hộ và cậu, Sawada-kun-" Master nhìn thẳng vào mắt Sawada Tsunayoshi, "-một mafia chính tông đã được triệu hồi tới nơi có mối liên kết sâu đậm với cậu nhất."
"Nhiêu đó đã đủ để liên tưởng cái logo này với gia huy của một gia đình mafia nào đó rồi."
Sawada Tsunayoshi vỗ tay tán thưởng.
"[Master]-kun càng ngày càng khiến tôi muốn biết thêm nhiều về cậu đấy."
Master xoa mũi, ngại ngùng đáp:
"Sawada-kun cũng vậy thôi."
Cậu vờ ho nhẹ, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:
"Bên trong cửa hàng tiện lợi có bật đèn, hẳn là có người ở bên trong. Chúng ta nên tiến vào bằng cách nào đây?"
Khác với các nơi mà họ đã từng đi qua, ánh đèn từ bên trong cửa hàng tiện lợi rọi sáng nguyên khu vực xung quanh. Chẳng khác nào bảo rằng "Có người ở đây" cả.
"Cứ như cũ, tôi đi trước, còn cậu đợi tín hiệu an toàn từ tôi rồi hẳn vào."
Nói rồi, người thiếu niên đi tới trước cửa kính với tốc độ bình thường, rồi chậm rãi đẩy cửa vào trong. Khí lạnh từ điều hoà nương theo hành động của cậu tràn ra bên ngoài và chạm vào bàn tay hiện chỉ còn hai Lệnh Chú của Master.
'Tuy đỡ hơn lần trước nhưng vẫn lạnh thật đấy. May là Mystic Code mình đang mặc có áo sơ mi tay dài và quần tây nên cũng giữ ấm được cỡ 80% cơ thể rồi.'
Master lặng lẽ chà xát hai bàn tay vào quần tây. Tầm mắt của cậu chưa từng rời khỏi người thiếu niên một giây nào.
Sawada Tsunayoshi đứng tại chỗ lắng nghe và quan sát quang cảnh bên trong cửa hàng. Không gian khá rộng rãi, hàng hoá được xếp ngay ngắn trên kệ, nơi khách hàng ăn uống cũng không có rác rưởi gì. Quầy thu ngân không có người, còn máy tính tiền thì đang hiển thị con số 460.
Không có sự hiện diện nào ở đây cả.
Xác định xong, Sawada Tsunayoshi ra dấu an toàn với Master và giữ cửa mở ra. Đợi Master tiến vào, cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hai người bắt đầu phân công nhau ra kiểm tra xung quanh, với Master là nửa bên trái, còn Sawada Tsunayoshi là nửa bên phải.
Sau khi kiểm tra khái quát, hai người họ biết được bố cục của cửa hàng như sau: nửa bên trái bao gồm một nửa tổng số kệ hàng, nơi hâm nóng thức ăn, khu vực ăn uống và vứt rác gần cửa ra vào cùng một vài tủ đông; nửa bên phải là quầy thu ngân, kệ thuốc lá ở phía sau quầy thu ngân, một nửa số kệ hàng còn lại, máy bán kem và nước ngọt, cánh cửa dẫn tới nơi nghỉ ngơi của nhân viên cũng như kho đựng hàng.
Hai người hội họp với nhau, nói ra kết quả kiểm tra của mình.
"Ở phía tôi không có dấu vết gì cho thấy có người đã sử dụng hàng hoá ở đây cả. Mọi vật phẩm đều được sắp xếp và phân loại ngay ngắn theo trật tự nhất định, không bị thiếu hụt bất kỳ vật phẩm nào. Thùng rác cũng sạch trơn. Phía Sawada-kun thì sao?"
"Phòng nghỉ và nhà kho không có người. Có một chiếc tạp dề sọc dọc trắng và cam xen kẽ được treo trên móc áo. Kệ hàng ở giữa không bị thiếu thứ gì, máy bán kem và nước ngọt chưa được sử dụng nên rất sạch sẽ."
"Tuy nhiên-" Sawada Tsunayoshi tiến lại gần máy tính tiền đang hiển thị con số 460 ở phía ngoài, "-có ai đó đã sử dụng máy tính tiền. Trên màn hình vi tính hiển thị hoá đơn một bao thuốc lá 300 yên và một chiếc bật lửa giá 160 yên."
Cậu cũng chỉ lên quầy thuốc lá, nơi có một lỗ trống lọt thỏm giữa những hộp thuốc lá được xếp ngay ngắn còn lại.
"Có thể người đó đã mua một bao thuốc lá và bật lửa, rồi ra bên ngoài để hút thuốc."
Master chú ý tới dòng chữ đỏ to tướng "CẤM HÚT THUỐC BÊN TRONG CỬA HÀNG" bằng tiếng Nhật và dòng chữ tiếng Anh in hoa nhỏ hơn "NO SMOKING INSIDE" được dán trên cửa kính cạnh quầy thu ngân.
"Suy đoán hợp lý đấy. Nhưng nếu nhân viên cửa hàng không ở đây, thì người đó tính tiền bằng cách nào? Tự tính chăng?"
Master đưa ra thắc mắc của mình.
"Khả năng cao là vậy." Sawada Tsunayoshi hơi nhíu mày, "Nơi đây cũng chẳng phải thế giới thật, tại sao người đó vẫn thực hiện hành động tính tiền làm chi?"
Master như thể ngộ ra điều gì đó. Cậu liền nói với Sawada Tsunayoshi suy đoán của mình.
"Sawada-kun này, có khi nào người đó là nhân viên của cửa hàng này không? Bởi chỉ có nhân viên mới tuân thủ luật lệ nghiêm vậy thôi."
"Một Anh Linh bị chỉnh sửa ký ức hoặc một NPC đã được tạo ra để canh gác cửa hàng này. Nơi đây hẳn đang cất giữ thứ gì đó hoặc người nào đó quan trọng, nên 'vị cảnh sát bí ẩn' kia mới đánh dấu trên bản đồ cho chúng ta."
Master gọi người đàn ông đã cung cấp thông tin và bản đồ cho họ lúc trước là "vị cảnh sát bí ẩn", vì cặp còng tay số 8 màu bạc mà anh ta lấy ra từ trong áo khoác lúc họ rời đi.
"Nếu cậu là nhân viên của cửa hàng này và muốn hút thuốc, thì cậu sẽ lựa chọn nơi nào?"
Sawada Tsunayoshi trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
"Chỗ nào càng gần cửa hàng càng tốt."
"Nếu vậy thì tạm thời có hai nơi: mặt tiền của cửa hàng nơi chúng ta tiến vào và phía đằng sau của cửa hàng. Ban nãy cậu có thấy cánh cửa nào dẫn ra bên ngoài trong phòng nhân viên không?"
"Có một cánh cửa ở phòng nhân viên. Nhưng khi tôi mở ra thì không thấy bóng dáng ai ở bên ngoài cả, mùi thuốc lá cũng không."
Sawada Tsunayoshi nói xong, hai người bỗng nhiên trợn to mắt nhìn thẳng vào nhau, cùng lúc đọc được suy nghĩ tương đồng từ biểu tình của người còn lại.
'Bị phát hiện rồi.'
Đúng lúc này, cửa chính của cửa hàng tiện lợi bị người đẩy vào. Đó là một người thiếu niên đeo kính có mái tóc ngắn màu bạc dài quá tai, được cột thành một đuôi ngựa nhỏ ở phía sau và phần tóc mái rẽ ngôi ở chính giữa để lộ ra khuôn mặt. Cậu ta có dáng người thon dài cao xấp xỉ 1m7, mặc áo thun đen bên trong áo sơ mi trắng và quần dài màu xám. Ngoài ra cậu ta còn đeo trên người nhiều phụ kiện khác như vòng tay bằng da và nhẫn bạc.
Đáng chú ý hơn cả là chiếc tạp dề sọc dọc trắng và cam xen kẽ mà cậu ta đang mặc bên ngoài áo sơ mi!
"Đến cửa hàng tiện lợi mà chỉ ngó ngang ngó dọc, không mua thứ gì lại còn điều tra nhân viên có ở đây hay không."
Thiếu niên tóc bạc nhíu mày nhìn Master và Sawada Tsunayoshi, giọng nói mang theo nghi ngờ cùng một chút thù địch.
"Tsk, không phải phường trộm cắp thì cũng toàn mấy kẻ gây rối."
Cậu ta tạch lưỡi, lưu loát cất cặp kính đang đeo vào túi quần và xả đuôi tóc được cột ra. Xong xuôi, thiếu niên vừa nói, vừa dùng ánh mắt hẹp màu xanh lục của mình ra hiệu:
"Ra bên ngoài nói chuyện."
Master và Sawada Tsunayoshi nhìn nhau, quyết định án binh bất động.
Thấy hai người còn chưa đi, thiếu niên cau mày, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang không ngừng dâng trào.
"...Không được phá hư bất kỳ đồ đạc nào trong cửa hàng. Nếu bọn bâ- các người dám, tao- tôi đây sẽ cho nổ banh xác hết."
Cậu ta gằn từng chữ, càng củng cố thêm giả thuyết cậu ta có sự liên kết với cửa hàng. Thà rằng kiềm chế sự nóng giận của mình, còn hơn là gây tổn hại đến nó.
Master nảy ra một ý tưởng.
"Ai bảo bọn tôi không phải là khách hàng." Cậu tự tin đáp trả, "Ngó ngang ngó dọc là vì bọn tôi đang tìm thứ mình muốn mua. Kiểm tra nhân viên có ở đây không vì bọn tôi không tìm được thứ mình cần, nên muốn đi hỏi nhân viên."
Thấy thiếu niên tóc bạc càng thêm ẩn nhẫn mà không phản bác lại, Master biết ý tưởng của mình là đúng. Thế nên, cậu được đà lấn tới:
"Nghi ngờ khách hàng mà không có bằng chứng xác thực nào. Đây không phải thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng tiện lợi đâu nhỉ, Sawada-kun?"
Nghe tên mình được nhắc tới, Sawada Tsunayoshi khẽ cười rồi phối hợp:
"Đúng rồi. Thái độ phục vụ kém quá, phải báo lên quản lý thôi."
Đối diện với hai tên kẻ tung người hứng trước mặt, thiếu niên tóc bạc càng muốn dùng bom nổ banh xác chúng!
"HỪ! Chờ đó!"
Buông lời cảnh cáo xong, cậu ta liền tiến vào bên trong quầy thu ngân. Đôi mắt xanh lục trừng lên nhìn hai người trước mặt như muốn nói "Trộm cắp hay phá rối thì chết với tao".
Chiến thắng 1 - 0 dành cho phe Master và Sawada Tsunayoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top