Chương 10 - Chạm trán, thông tin mới và bản đồ
Master và Sawada Tsunayoshi tiếp tục khởi hành sau khi tinh thần và thể lực của hai người đã hồi phục đầy đủ. Về phía Master, cậu đã chuẩn bị vài túi đồ ăn đóng gói còn hạn sử dụng, nước suối đóng chai và một số vật dụng cần thiết như đèn pin, bật lửa, giấy, bút, dao găm, băng, gạc và cồn y tế.
Thật ra cậu muốn đem theo nhiều đồ nhất có thể, vì ai biết được địa điểm tiếp theo mà cậu và Sawada-kun tới sẽ có "trò chơi" gì nữa đây. "Trò chơi" lần trước may mắn diễn ra ở khu phố nhiều nhà ở, khu vực khá rộng nên hai người có thể đến từng nhà để vơ vét lương thực và nước uống, có giấy và bút để vẽ vòng phép, cũng như các vật dụng khác để sử dụng. Tuy nhiên, lần này chưa chắc có thể may mắn được như vậy. Nếu cậu và Sawada-kun bị nhốt ở nhà kho bỏ hoang hay một bãi đất trống trơ trọi nào đó thì sao? Do đó phải luôn tính trước các khả năng tệ nhất có thể xảy ra.
Thế nhưng cậu cũng không thể mang theo quá nhiều đồ đạc, bởi như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển và rút lui nếu có cuộc tấn công bất ngờ nào diễn ra như lần trước.
Master cho tất cả những vật dụng vào hai chiếc ba lô mà cậu tìm được ở ngôi nhà nào đó. Trước ánh mắt và biểu tình như muốn nói “Hãy để tôi mang hết cho” của người thiếu niên, Master kiên quyết làm lơ và tự mình đeo một chiếc ba lô lên vai.
‘Dù mình biết Sawada-kun là Anh Linh, có thể dễ dàng mang theo chúng và di chuyển nhẹ bâng bâng, nhưng mình cũng đâu có yếu tới mức không thể mang nổi cái ba lô này chứ.’
Một ít ấm ức thoảng qua trong lòng Master nhưng nó cũng nhanh chóng vụt đi mất khi cậu nhìn thấy người thiếu niên mang lên chiếc ba lô còn lại và bước đi sóng vai cùng cậu.
"Đừng bỏ tôi lại chứ, [Master]-kun.” Người thiếu niên bắt chuyện kèm theo một nụ cười xin lỗi.
Đôi khi Master có suy nghĩ rằng, phải chăng tên này có kỹ năng gì đó liên quan tới tâm lý nên chỉ cần nhìn cậu ta cười thôi thì mọi suy nghĩ tiêu cực của cậu đều bay biến cả. Nghĩ thế, cậu liền nhìn chằm chằm vào người thiếu niên một cách lộ liễu hơn, với quyết tâm tìm ra nguyên nhân tại sao cậu ta lại có sức hút đến thế. Cậu không lo Sawada-kun sẽ cảm thấy mất tự nhiên hay không thoải mái, vì đây là sự đáp lại của cậu đối với lời xin lỗi của Sawada-kun!
Đối diện hành động có phần đơn thuần của Master, Sawada Tsunayoshi chỉ cười mà không nói gì, để mặc cho ánh mắt của cậu ta xoay chuyển khắp khuôn mặt mình. Thông qua Master, cậu dường như thấy được một vài bóng dáng trong ký ức đang bị phong ấn. Đã từng có những đứa trẻ quây quần xung quanh cậu, cười đùa, gây rối, mếu máo, đôi khi lại ngoan ngoãn nghe lời. Bọn chúng đều trưởng thành rất sớm, dù cho cậu vẫn còn phân vân việc để chúng tiếp xúc vào thế giới mafia có phải là chuyện đúng đắn hay không. Nhưng cậu làm gì có quyền quyết định vì vốn dĩ cuộc đời của bọn nhỏ đã gắn với mafia ngay từ lúc sinh ra, và cậu - kẻ mà ốc chẳng mang nổi mình ốc vào lúc ấy, chỉ có thể cố hết sức mình mau chóng trở thành hậu phương vững chắc của bọn chúng mà thôi.
“Này, Sawada-kun!”
Tiếng gọi của Master đánh thức cậu khỏi hồi ức và kéo cậu về lại với thực tại.
“Hành động của tôi khiến cậu thấy không khỏe à?”
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Master, hệt như một đứa trẻ nhạy cảm phát hiện ra người lớn bên cạnh chúng trông không giống mọi khi chút nào. Nhìn cậu ta có chút luống cuống không biết phải làm sao để an ủi mình, Sawada Tsunayoshi phì cười, rồi vui vẻ đáp:
“Ngược lại mới đúng.”
Người thiếu niên không giải thích gì thêm với tâm trạng thoải mái, và Master dù còn đầy thắc mắc trước câu trả lời ấy, lựa chọn để nó qua đi vì nơi mà bọn họ đang ưu tiên tìm kiếm đã gần ngay trước mắt.
ĐỒN CẢNH SÁT NAMIMORI
NAMIMORI POLICE STATION
Biển hiệu bao gồm dòng chữ Nhật Bản vuông vức ở phía trên và dòng chữ in hoa bằng tiếng Anh nhỏ hơn ở phía dưới. Đây là một công trình gồm một tầng lầu và một tầng trệt. Cửa ra vào là một dạng cửa kính tự động sẽ tự mở ra khi phát hiện người hoặc vật di chuyển trong vùng quét cảm biến. Từ bên ngoài nhìn vào thì hai tầng của đồn cảnh sát đều tối om, dường như không có ai ở bên trong.
Master nhìn lên bầu trời lần nữa để kiểm tra và nhận thấy rằng nó không thay đổi gì mấy từ “trò chơi” đầu tiên. Nó vẫn bị mây đen phủ kín khiến cậu không thể phân biệt rõ hiện tại là ngày hay đêm, nếu không có chiếc đồng hồ mà cậu đang đeo trên tay. Nói về chiếc đồng hồ đeo tay này thì nó là thứ mà cậu đã “vơ vét” được từ một ngôi nhà, nơi mà cậu phát hiện ra thời gian bị ngưng đọng trong thời gian diễn ra “trò chơi” đầu tiên.
Lấy ra chiếc đèn pin từ trong ba lô đang mang trên vai, Master gật đầu ra hiệu với Sawada Tsunayoshi, rồi chậm rãi tiến về phía cửa của đồn cảnh sát với chiếc đèn pin đã được bật lên. Sau khi nhận được tín hiệu của Master, người thiếu niên cũng tăng mạnh mức cảnh giác của bản thân và kỹ càng quan sát bốn phía, không để lọt bất kỳ động tĩnh nào ở xung quanh mình và Master.
Ngay khi bọn họ vừa đặt chân vào vùng quét cảm biến, cửa tự động mở ra chứng minh cho việc đồn cảnh sát vẫn chưa bị ngắt điện. Đèn pin trên tay Master theo sự điều khiển di chuyển nguồn sáng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới kết hợp với sự di chuyển nhanh nhẹn của người thiếu niên giúp họ mau chóng xác định tầng trệt không có dấu hiệu của sự tồn tại nào cả. Lúc này Master mới từ từ đi sâu vào bên trong, vừa đi vừa dừng lại quan sát những chiếc bàn làm việc đều đã được sắp xếp tài liệu gọn gàng đặt ở một bên.
Cậu lật thử những xấp tài liệu và nhận thấy đó là những ghi chép và báo cáo tình hình an ninh của những ngày liên tiếp nhau tại thị trấn Namimori trong thời gian này. Nào là bắt được kẻ biến thái ở trên xe buýt, tìm lại chủ nhân cho ví tiền nhặt được, bắt được băng nhóm hay trộm vặt ở chợ, lập báo cáo tổng kết tình hình an ninh trong tuần và tháng để gửi cho Ban Tác phong và Kỷ luật, tìm lại gia đình cho trẻ lạc…
Master nhìn lại dòng chữ “Ban Tác phong và Kỷ luật” lần nữa và cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì cậu nhớ rằng “Ban Tác phong và Kỷ luật” thường chỉ xuất hiện trong trường học, nhưng ở trong tài liệu này thì nó vừa được in đậm lại được tô thêm bút lông dạ quang để đánh dấu, như thể đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà cảnh sát ở đây bắt buộc phải nhớ vậy.
‘Có lẽ ở Namimori, có một phận kiểm soát cao hơn cảnh sát và gọi là Ban Tác phong và Kỷ luật chăng?’
Ở phía trong cùng tầng trệt là một không gian nhỏ được ngăn cách bởi những song sắt - nơi giam giữ tạm thời những kẻ gây rối và đợi có người bảo lãnh.
Master cùng Sawada Tsunayoshi tìm kiếm hết tầng trệt nhưng không phát hiện được thêm gì cả. Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Sawada Tsunayoshi làm cậu nhớ ra một chuyện.
“Đồn cảnh sát phải có một bảng thông tin được đặt ở tầng trệt và gần cửa ra vào, đúng không?”
Master thử nhớ lại đồn cảnh sát cuối cùng mà mình đã từng đi vào trước khi tới Chaldea, rồi gật đầu xác nhận.
“Nếu nó không được đặt ở đây thì chứng tỏ có ai đó đã mang nó đi. Khả năng cao là nó đang ở tầng trên.”
Sawada Tsunayoshi nói ra suy đoán của mình.
Theo như lời giải thích trước đây của Master, Dị Điểm này đang mô phỏng lại một thời điểm của thị trấn Namimori trong quá khứ. Do đó tất cả chi tiết ở đây đều sẽ giống đến 99% với Namimori gốc trừ sự tồn tại của con người và sinh vật sống. Bảng thông tin trong đồn cảnh sát cũng vậy. Nó là thứ sẽ luôn được đặt ở tầng trệt và cạnh cửa ra vào để các sĩ quan cảnh sát có thể ghim các thông tin mới nhất, lệnh truy nã và các tờ rơi tìm người hoặc vật của người dân.
Để tới tầng trên, hai người họ phải đi lên một cầu thang bộ bằng đá thạch anh có bề rộng gần 1m và mở cánh cửa bằng inox ở phía cuối cầu thang.
Sawada Tsunayoshi đi ở đằng trước để thăm dò, còn Master theo ở phía sau. Nương theo ánh sáng của đèn pin, họ dần tiến tới cửa ra vào của tầng trên.
Tới nơi, người thiếu niên ra hiệu cho Master lùi ra đằng sau vài bậc cùng nép mình về phía tường. Khi thấy Master đã thực hiện xong, cậu mới cẩn thận vặn tay nắm cửa và chậm rãi kéo ra một khe hở nhỏ.
Qua khe hở, Sawada Tsunayoshi thấy được một phần không gian ở bên trong nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Có những xấp tài liệu được xếp gọn gàng trên bàn như tầng dưới, máy tính để bàn, chậu cây kiểng và cả bảng thông tin mà cậu đang tìm kiếm.
Tuy nhiên, hiện tại xuất hiện một vấn đề ngăn cậu và Master tiến vào bên trong. Đó là có một bóng người đang đứng trước tấm bảng thông tin ấy!
Trước khi Sawada Tsunayoshi kịp đưa ra đối sách, bóng người kia đã xoay người lại và nhìn thẳng về hướng cậu.
Cả người Sawada Tsunayoshi như đông cứng trước cái nhìn sắc bén ấy. Bằng vào trực giác đã được trui rèn qua bao trận chiến, cậu có thể rõ ràng nhận thức được sự chênh lệch to lớn giữa bản thân của hiện tại và kẻ bí ẩn kia.
'Dù mình tiến tới chặn hắn và báo hiệu cho Master chạy thoát, cậu ấy cũng sẽ không chạy được xa và bị tóm ngay sau khi mình bị hạ gục. Nếu mình ôm cậu ấy phóng xuống lầu ngay lúc này có lẽ còn chút cơ hội…'
"Tiến vào đi."
Lời của kẻ bí ẩn khiến Sawada Tsunayoshi hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn chưa buông hoài nghi và tiếp tục đứng yên tại chỗ quan sát nhất cử nhất động của hắn.
Thấy vậy, kẻ bí ẩn không trì hoãn bất kỳ giây nào bước ra chỗ có ánh sáng để cậu có thể thấy hắn rõ hơn.
Đó là một người đàn ông điển trai trẻ tuổi có mái tóc màu vàng bạch kim và đôi mắt xếch màu xanh biển. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài có cài khuy màu xám đậm, bên trong là áo sơ mi màu xám tím sẫm và một chiếc cà vạt màu đen.
'Một người ngoại quốc sao? Trông anh ta quen lắm, chắc chắn mình đã từng gặp qua hồi còn sống.'
Cảm giác quen thuộc trỗi dậy bên trong Sawada Tsunayoshi và bảo với cậu đây là một người mà cậu có thể tin tưởng.
'Không chỉ gặp qua, có lẽ mình với anh ta còn có quan hệ gắn kết hơn nữa…'
Cậu biết bản thân không nên chỉ dựa vào cảm giác mà xác định có nên tin tưởng một người hay không, nhưng bất giác, cậu đã theo bản năng thả lỏng cơ thể và đưa ra lựa chọn.
'Nếu người đó có mặt ở đây thì chắc kèo mình được 'thưởng' ngay một phát đạn vào đầu.'
Sawada Tsunayoshi cười khổ trước hành động và suy nghĩ của mình. Bây giờ những gì cậu có thể làm chính là dùng cả tính mạng của mình để chịu trách nhiệm cho an toàn của Master mà thôi.
"Cậu và bạn của cậu cùng tiến vào."
Biểu tình trên mặt của người đàn ông điển trai ấy vẫn đầy vẻ xa cách, nhưng âm thanh phát ra tỏ vẻ anh ta đang dần mất đi kiên nhẫn.
Sawada Tsunayoshi không dám chậm trễ, ngay lập tức làm dấu hiệu an toàn cho Master thấy, rồi đợi khi Master tiến tới chỗ mình đang đứng thì mới mở cửa bước vào trước. Hình ảnh cậu chắn đằng trước, còn Master lấp ló đằng sau chả khác nào gà mẹ đang bảo vệ cho gà con cả.
Master vừa nhìn thấy người đàn ông liền bị thu hút bởi khí chất đặc biệt của anh ta.
'Người này cũng toả ra sức hút đặc trưng giống trường hợp của Sawada-kun!'
'Tại Dị Điểm này, chỉ tồn tại NPCs và Anh Linh.'
Thế là cậu đành bạo dạn hỏi:
"Anh cũng là Anh Linh đúng không?"
Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy anh cũng bị triệu hồi tới nơi đây sao?"
Lần này, người đàn ông trả lời.
"Có kẻ đã tìm được cách triệu hồi tôi tới đây."
"Tôi biết tên đó là ai nhưng đó không phải là kẻ mà các cậu đang nghĩ tới."
Master và Sawada Tsunayoshi đã thật sự nghĩ ngay tới kẻ đang giam giữ hai người tại Dị Điểm này, cũng là kẻ đã dùng Chén Thánh phong ấn ký ức của Sawada Tsunayoshi khi nghe câu nói đầu tiên của người đàn ông.
Nhưng câu phủ định đầy quả quyết thứ hai của người đàn ông đã cung cấp cho họ thêm thông tin mới. Rằng không chỉ có một kẻ có khả năng triệu hồi Anh Linh, mà còn có kẻ khác nữa.
"Vậy anh có biết mục đích của hắn khi triệu hồi anh tới đây là gì không?"
Master tiếp tục hỏi.
"Dừng 'tên đó' lại nếu hắn mất kiểm soát và hỗ trợ các cậu xử lý Dị Điểm này."
Anh ta trả lời với giọng điệu không chút phập phồng, như thể đang trần thuật lại một điều gì đó rất đỗi bình thường mà thôi.
Master và Sawada Tsunayoshi đều ngây người trước câu trả lời chứa đầy sức nặng của người đàn ông. Trong khi bọn họ đã lập kế hoạch cho tình huống xấu nhất, bỗng có một người siêu mạnh tự dưng xuất hiện và bảo là "Để tôi giúp các cậu".
'May mắn của mình chưa từng cao như thế này, trừ khi mình chuẩn bị vào chỗ chết…'
'Theo kinh nghiệm hồi còn sống mà mình đút kết được, sau mỗi may mắn ắt có xui xẻo sắp tới…'
Nhìn vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng của bọn họ, người đàn ông không quan tâm mấy mà nói tiếp:
"Các cậu sẽ nhận được sự hỗ trợ của tôi và cả những người khác, chỉ khi cậu và đồng bọn của cậu được những chiếc nhẫn công nhận."
Người đàn ông vừa nói vừa nhìn thẳng vào Sawada Tsunayoshi, xác định rằng đối tượng trong lời nói của anh ta chính là cậu.
"Đồng bọn của tôi?"
Người thiếu niên tự lẩm bẩm bên miệng. Tim cậu đập nhanh hơn nhất là khi người đàn ông nhắc đến hai từ "đồng bọn" và "nhẫn". Chúng đều là những thứ quan trọng với cậu mà cậu phải tìm về cho bằng được.
"Thông tin mà tôi có thể cung cấp cho các cậu hiện tại đã hết."
"Đằng kia là bản đồ mà các cậu đang tìm kiếm." Nói rồi, anh ta chỉ tay vào bảng thông tin được đặt ở cuối phòng, "Tôi đã đánh dấu một số địa điểm mà các cậu phải đến. Còn vài nơi nữa nhưng trói buộc trên Linh Hạch của tôi đã bị ép tới giới hạn rồi."
(*Linh Hạch - Spiritual Core: là "phần trung tâm, trái tim, não bộ" của Anh Linh. Anh Linh bị tổn thương nặng ở nội tạng vẫn có thể tồn tại, nhưng nếu Linh Hạch bị tổn hại nặng thì sẽ tan biến ngay lập tức.)
Master hít sâu một hơi khi nghe người đàn ông nhắc tới trói buộc trên Linh Hạch. Bởi việc đặt trói buộc lên Linh Hạch chả khác nào dùng sợi dây cước cột chặt trái tim lại cả. Chỉ cần Anh Linh vi phạm điều kiện trong trói buộc thì nó sẽ không ngừng gây tổn thương lên Linh Hạch của Anh Linh, khiến Anh Linh đau đớn tột cùng cho đến khi Linh Hạch bị phá hủy.
Rốt cuộc kẻ đã triệu hồi ra anh ta phải tàn nhẫn và sợ anh ta đến mức nào? Và cả anh ta nữa, dám chịu đựng tra tấn đến mức trói buộc phải bị ép tới giới hạn luôn rồi!
"Thời gian là vàng bạc."
Người đàn ông nghiêm túc nhắc nhở hai người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Mau xử lý Dị Điểm này và giải thoát cho mọi người, trước khi nó gây tác động lên lịch sử thật."
—---------
Master và Sawada Tsunayoshi tạm biệt người đàn ông bí ẩn và lấy đi bản đồ được ghim trên bảng thông tin. Đến phút cuối, anh ta cũng không nói tên mình là gì mà chỉ nói rằng:
"Lần sau gặp lại tại đây thì các cậu cũng đã biết tên tôi là gì rồi."
Tuy thái độ của người đàn ông vẫn khó gần như trước, nhưng hai người vẫn kiên quyết giới thiệu tên mình cho anh ta.
"Tôi là [Master]."
"Tôi là Sawada Tsunayoshi."
Anh ta không mảy may để ý đến lời giới thiệu của họ và ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, rút một xấp tài liệu trên được đặt ngay ngắn trên bàn ra xem.
Trước khi đi, Master dường như thấy người đàn ông ấy lấy ra một cặp còng tay màu bạc từ trong áo khoác và đặt nó lên bàn.
'Có lẽ anh ta từng là cảnh sát chăng?'
Với thắc mắc vẩn vơ trong đầu, Master cùng Sawada Tsunayoshi tiến đến địa điểm tiếp theo, cũng chính là địa điểm gần nơi đây nhất - cửa hàng tiện lợi!
*Chú thích:
Nguồn tham khảo kiến thức về FGO:
- "Spiritual Cores", TYPE-MOON WIKI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top