6. NEL (Flower)

Ritsuka từ đầu đến cuối đều không rõ mọi chuyện tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Ban đầu cô ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng Itoshi Rin sẽ không vui khi phải ngồi gần anh trai Sae nên đã không gọi cậu ta lại. Ai ngờ đến cuối cùng lại thành Rin nổi giận đùng đùng xông thẳng vào hàng ghế khu vực F( Rin ngồi ở khu vực E ngay bên cạnh, đội tuyển Pháp)

Thế là từ chỗ ngồi giữa Kaiser và Ness, hàng ghế sau lưng đã biến thành khu vực của anh em Itoshi. Ý nghĩ tìm ai đó tách hai người ra loé lên trong đầu (đang vui vẻ cùng đồng đội trò truyện Isagi sau lưng bỗng chốc lạnh toát). Lương tâm nhỏ bé đột ngột trồi lên nên master đành tiếc nuối từ bỏ. 

"Sae, lâu rồi không gặp." Kaiser giơ tay trào hỏi.

"Kaiser." Ánh mắt Itoshi Sae chú ý đến cánh tay đột ngột vươn dài của hoa hồng xanh trên lưng ghế của Ritsuka. Cậu quay lại nhìn em trai mình đang nghiến răng phảng phất muốn giết chết ai đó. Loại tình huống này chỉ có ngu ngốc mới không hiểu. "Ấu trĩ."

Cũng không biết là đang nói ai nữa.

"Sở thích kỳ lạ thật." Dada Silva lẩm bẩm.

"Ritsuka vẫn được yêu thích như vậy, xem ra tôi càng phải cố lên thôi." Palco Cavasoz phồng má phụng phịu.

"Ý cậu là được một đám đàn ông vây quanh à? Cho xin đi." Adam Blake nói, giọng hờ hững.

"World Five...!!?"

"Đừng nói là các cậu đã quên chúng tôi rồi ra nha." Leonardo Luna mỉm cười vui vẻ, ánh mắt khẽ liếc nhìn anh em nhà Itoshi. "Có vẻ như bọn tôi chưa thể cho cậu một ấn tượng đủ sâu đậm."

Mặc dù cố tỏ ra thân thiện, sự mỉa mai trong lời nói và hành động đều mau tràn ra tới. 'Anh ta cùng với Kiara sẽ có tiếng nói chung đấy?'

"Lần tới, chúng ta sẽ nghiền nát họ." Rin rũ mắt, giọng hơi khàn, màu lục bảo đôi mắt dưới lớp tóc mái dày toát lên vẻ điên cuồng.

"Nếu có cơ hội..." Ritsuka đáp lại, nhưng trong mắt thoáng hiện lên nét buồn bã, giọng nói không che dấu được sự chột dạ. Bọn họ thật sự còn có lần sau sao?

Vì vậy ngay trước khi tên là hối hận cảm xúc hoàn toàn bao phủ chính mình, master buộc bản thân rời mắt, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thà cứ như vậy còn hơn.

[ Hình ảnh thiếu nữ mặc váy trắng gục ngã trên mặt băng lạnh lẽo, yếu ớt mà mỹ lệ, nhưng chỉ khi room cận cảnh mới nhìn thấy những phần chắp vá trên cơ thể khiếm khuyết. Khiến cho nguyên bản đầy tính nghệ thuật cảnh tượng mang theo chút không nói nên lời bi thương. Hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm xương khô mãnh liệt cho người xem cảm giác đối phương cũng không phải con người.

"Tôi đã tự hỏi những đám mây sẽ bay xa đến đâu trên bầu trời."

Cặp song sinh được đặt song song với nhau tạo nên sự tương phản và hoàn toàn đối lập về màu sắc. Một bên là thánh nữ với đôi mắt nhắm nghiền, an tĩnh như đang ngủ, còn một bên nữ thần báo tử với đôi mắt đầy thù hận. Một vũng nước đọng trên mặt đất phản chiếu bóng đoàn người hành quân.

"Làm ơn đừng mang thứ gì đi xa."

Camera lướt qua trên đỉnh một ngọn tháp cao trọc trời, nơi một pháp sư tóc trắng tay cầm quyền trượng nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại cảnh tượng một thiếu nữ trẻ nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính, ánh mắt dịu dàng khi nâng niu và mở cuốn sách trong tay mình.]

"Cách ăn mặc của cô gái đó rất hiện đại, khác hoàn toàn với những người khác. Nếu tất cả đều là những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì sự sai lệch về thời đại hoàn toàn có thể hiểu được." Có người hợp lý suy đoán.

Mọi người lại tiếp tục thảo luận sôi nỗi.

"Frankenstein. Tôi nghĩ người Anh sẽ hiểu rõ hơn về tác phẩm này." Ritsuka nhìn về phía nhóm huấn luyện viên, cô ấy vẫn chưa quên lý do họ muốn mình ngồi ở đây.

Hiển nhiên, không phải ai cũng chấp nhận câu trả lời.

"Đừng có nói giỡn. Tôi đã đọc tác phẩm đó hơn 10 lần rồi. Đó là một con quái vật chắp vá với ngoại hình cao lớn, xấu xí và gớm ghiếc. Kết cục của nó là...." Thiếu niên người Anh đột ngột dừng lại, dường như nghĩ tới cái gì.

"Một hình hài được chắp vá bằng những phần cơ thể của người chết, sống lại nhờ sự ngây thơ và vô tri của con người, vật lộn với câu hỏi "Tôi là ai?". Tạo vật đã hoàn toàn suy sụp vì cái chết của người đã tạo ra mình. Người đã biến mất và không bao giờ được nhìn thấy trong lớp băng lạnh lẽo..." Ritsuka nói tiếp, giọng trung lập.

"Cậu nghĩ cô ta là người hay quái vật." Michael Kaiser, người vốn dĩ biểu hiện hoàn toàn không quan tâm gì đến cuộc thảo luận này đột ngột hỏi.

"Cậu muốn nghe câu trả lời triết học hay theo suy nghĩ của tôi?" Fujimaru Ritsuka cũng không vội trả lời, mà là hỏi ngược lại Kaiser.

"Điều này có quan trọng không?" Kaiser lạnh lùng nói, trong giọng nói che dấu một chút run rẩy.

Cậu ta đang lo lắng. Ritsuka dễ dàng liền đưa ra kết luận.

Nhưng Ritsuka cũng không biết được nguyên nhân, ngay cả vĩ đại nhất trinh thám cũng không có khả năng 'từ không thành có' biết được vốn dĩ liền chưa từng lên sân khấu dữ kiện. Thân là master Ritsuka dữ dội hiểu được lời nói có bao nhiêu dễ dàng huỷ diệt một người. Rin chính là ví dụ gần nhất, Sae lời nói dễ dàng phá huỷ thế giới của em trai cậu. Để cho nguyên bản có thể đi một con đường thuận lợi thiếu niên phải trải qua không ít bước ngoặt khó khăn.

Từ Sae góc độ, cậu ta đã làm tốt những gì mình phải làm, nhưng đối với Rin, đó thật sự là điều tốt sao?

Thân là anh trai Sae đã không thể làm tốt dẫn đường tác dụng, cũng không làm được buông tha cho Rin một cái an tâm cảng tránh gió. Vì vậy trên cơ bản mặc dù quan hệ của hai người cũng không tệ, Ritsuka không thể tìm được một lí do nào hợp lý để hành động của Sae. Cô ấy hơi bối rối khi phải tương tác với Sae trước mặt Rin.

Master rất rõ ràng nếu chính mình buông tay, khả năng ở chaldean có bao nhiêu vốn dĩ nên lóng lánh linh hồn sẽ hoàn toàn bị vùi dập, hoàn toàn đắm chìm trong hối tiệc của quá khứ.

Tuỳ vào từng trường hợp khác nhau nên có những câu trả lời khác nhau. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Không thể áp đặt một quy chuẩn cho vua cùng người thường được.

"Đừng hoàn toàn tin tưởng lời nói của người khác( không phải ai cũng hy vọng cậu vui vẻ), cũng không nhất thiết phải tin tưởng hoàn toàn vào phán đoán của mình( nhân loại là nhất dễ dàng bị lừa gạt thậm chí tự lừa dối mình chủng tộc)." Ritsuka nhẹ giọng bổ xung thêm."Trong trường hợp nếu đáp án của cậu cũng tương tự như họ( quên mọi thứ mà cậu được dạy đi). Tin tưởng "

Có lẽ câu trả lời của Ritsuka hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi nhưng bằng một cách nào đó, Michael Kaiser lại hoàn toàn hiểu được điều mà cậu muốn nói.

Kaiser khẽ mỉm cười, tay vô thức chạm vào hình săm nơi đoá hoa hồng đang nở rộ, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy ác ý. Hắn có thể nghe thấy trái tim của mình đang kịch liệt nhảy lên, áp lực lại kích động, loại này bị người nhìn thấu cảm giác thật sự không quá dễ chịu. "Nếu cậu muốn phủ định hết tất cả lựa chọn của tôi, vậy cậu tính sẽ trả lại cho tôi thứ gì chứ. Tự cho là đúng master."

"Tôi sẽ không nói rằng mình hiểu hay gì cả." Ritsuka lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống giống như vậy, nhưng tôi đã gặp một số người... Kinh nghiệm của tôi nói là 'tin tưởng bản thân trong mắt họ'." 

Fujimaru Ritsuka liếc mắt nhìn đang bị Kaiser dùng một tay giữ chặt Ness, thật lòng có chút lo lắng, bị như vậy nắm chắc chắn rất đau đớn. Mặc dù chắc chắn nếu không phải Kaiser nhanh tay người bị nhằm vào khả năng cao là mình. Ritsuka tin tưởng phán đoán của Michael, cũng chân thật mà cảm thù giữa hai người vặn vẹo quan hệ.

Có cảm giác giống như chuẩn bị hết nửa năm, cầm chắc bảo hiểm sau đó gacha ra nhân vật mình muốn. Mừng như điên qua đi cuối cùng nhận ra nhân vật trong banner đều không như bản thân tưởng tượng. Loại này tình huống chẳng bằng lệch từ đầu. Ít nhất cũng không cần ôm hối hận đi giải quyết hậu quả. 

Tâm lí của hai người đó thật sự ổn chứ?

[ "Vô số tiếng nói trong không trung, cứ va chạm thành những xung đột ồn ào."

Vị vua trẻ ngắm nhìn ánh hoàng hôn của mùa thu, bội kiếm loé sáng rực rỡ.

Thiếu nữ trẻ thở hắt ra từng đợt khí lạnh, khẽ liếc nhìn cảnh tượng sau lưng trước khi lên đường hành quân.

"Vì sự sống đỏ tươi trong chúng ta dần trút xuống mặt đất."

Vị tướng quân cùng người tuỳ tùng bước đi trên cánh đồng lúa chín vàng, hai người đi song song với nhau, ngài hành động thân mật vỗ vai cấp dưới của mình.

Xinh đẹp đến không giống như nhân loại tóc bạc pháp sư khẽ mỉm cười, dường như muốn chờ đợi ai đó, trước khi tiếp tục bước đi cùng với nhóm kị sĩ. Khung cảnh tiếp theo hoàn toàn chứng thực suy đoán của mọi người.

"Lý do tại sao chúng ta vẫn lựa chọn lấy những lựa chọn kia."

Tóc tím thiếu nữ khẽ vuốt ve trang sách nơi hình ảnh đoàn kị sĩ hành quân đi qua, ánh mắt ngây thơ dường như hơi ngạc nhiên. Cô đang nhìn thấy điều gì, có ai đó xuất hiện, hay những con người đó thật sự bước ra từ trang sách?

Thanh niên tóc trắng với đường kẻ mắt đỏ, nâng niêu chiếc bông tai báu vật của mình, minh chứng cho thân phận cao quý.

Cùng hắn hoàn toàn trái ngược thanh niên với nước da sẫm màu giương cung trong một đền thờ Hindu.

Thủ lĩnh của giáo phái bí ẩn dẫn theo người của mình tổ chức một cuộc tấn công, ngài nhìn về toà thành ở phía xa.

"Cứ mãi tìm kiếm thứ gì đó để hy sinh rồi lại mất đi?"

Sau cảnh tượng thiếu nữ váy xách làn váy dường như đang muốn bỏ trốn thứ gì. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bối cảnh nơi nàng đang đứng, Châu Âu cận đại với những quý ông đóng vét đen trắng, tay ôm khư khư gạt tàn hoặc chiếc ô.

Người đàn ông thật sự rất cao, ít nhất là hoàn toàn vượt trội hơn những tín đồ của mình, cách quấn khăn của những người theo ngài xung quanh gợi lên ý tưởng về những người hồi giáo.

Một đạo quân châu á tấn công vào một toà thành với kiến trúc cổ điển Châu Âu, hình ảnh khuôn mặt người đàn ông đeo mặt nạ xương hiện lên dường như muốn ám chỉ rằng hai nhóm người này đang chống lại nhau.

Vị tướng quân lại tiếp tục xuất hiện khi đang chơi cờ với những người tuỳ tùng của mình. Theo đó là những ngọn giáo thẳng tắp hạ xuống như mía ngã rạ.

Năm thành viên trong Hội bàn tròn bước đi thẳng thừng. Bấp chấp ánh đèn mờ ảo, dung mạo đoan chính của họ vẫn làm nổi bật cả bức tranh toàn cảnh. Dường chỉ cần dùng máy ảnh chụp lại thì người ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng đây là một bức tranh trong nhà thờ từ thời kỳ Phục Hưng.]

"Bối cảnh của Frankenstein?"

"Khoảng đâu đó ở châu Âu thế kỷ 18."

Mặc dù vẫn còn nhiều nghi hoặc, loại này thời điểm suy luận chính xác liền có vẻ rất ủng hộ sĩ khí. Không thể nghi ngờ nếu không phải bị bởi vì khoảng cách, các tiền đạo của Blue lock đã lập tức nhảy xổ đến cùng Ritsuka ăn mừng. 

Vì vậy đón mọi người chờ mong ánh mắt, cảm thấy bản thân đang gian lận, Ritsuka run rẩy khoé miệng, tiếp tục cho mọi người 'phân tích'.

Trong lòng không ngừng hò hét rốt cuộc là ai sản xuất video, vì sao lại không thêm phụ đề. Nguyên bản luôn luôn nhận được mọi người phổ cập khoa học master đột ngột đi phổ cập cho mọi người Ritsuka thật sự cảm thấy đau dạ dày.

Tuy rằng sẽ bị nói, nam nhân không được phép nói không thể?

Hộp đen:

Bài hát hơn ba phút, hai chương vẫn chưa xong một phút. T viết xong rồi vẫn chưa  thể đọc lại nữa, vì t biết mình đọc quá nhiều truyện cv nên bị lậm ấy. Bình thường viết một chương mất khoảng hai tiếng thì mất thêm vài tiếng nữa để chỉnh lại. Nói chỉnh luôn một thể mà chưa biết khi nào mới xong nổi. 

T rất thích ẩn ý dị điểm F nha. Vì vậy t cố ý để Ritsuka từ hàng ghế A xuống hàng ghế thứ 6( ABCDEF). F là Fate là First cũng là Finish. Nói thật thì từ lần đầu đọc đã ấn tượng luôn rồi, h không biết Nấm tính cook cái gì thôi.

Đọc spoil đoạn Sae với Rin phải nói là t ngu luôn. Không hiểu tác giả muốn viết cái gì nữa, vì nếu đoạn sau bật mí quá khứ của Sae mà không viết đủ Wow thì char dev hai người vô lòng đất hết. Sae giờ giống như kiểu công nhận cả thế giới nhưng đạp thằng em xuống đáy đó. Ngay cả khi lấy cái cớ muốn cho em trai trưởng thành thì cũng sẽ không ai nói như vậy hết. Cảm giác nếu Rin không đủ mạnh mẽ thì cuộc đời hoàn toàn bị vùi dập luôn, vĩnh viễn sống trong cái bóng và không ngóc đầu lên nổi. Còn ác hơn Kaiser vì Sae là anh trai của Rin, cảm giác nếu không phải tác giả cook sau này vẫn trong dàn main và truyền bóng cho Isagi thì đã bị chửi ngập đầu rồi( Tội Rin thật vì ẻm không phải nhân vật chính.) Mặt đẹp vậy mà nỡ lòng nào.

Hiện tại confirm là Ritsuka thích ai nhất thì số một là Anri, người đối xử tốt với cô từ đầu đến cuối, Master hứa sẽ mời cô ăn bánh kem dâu tây do mình làm. Sau đó Kohai khó tính Itoshi Rin, người dạy Ritsuka chơi bóng, người mà Master đã hứa sẽ chơi cùng bất cứ khi nào( khi còn ở thế giới Bluelock) miễn là cậu rủ. Những người khác thì sêm sêm nhau.

Lý do Ritsuka đoán được Kaiser bị bạo hành gia đình thì có vài yếu tố quan trọng. Đầu tiên, cô chỉ thật sự chắc chắn suy đoán khi Kaiser hỏi mình nghĩ gì về con người. Trước đó Ritsuka chỉ biết Kaiser bất ổn tâm lý thôi. Ritsuka đã loại hết các yếu tố bên ngoài như quốc tịch( Đức, tức là Kaiser đang sống ở một nước tư bản hào bình, và không có chiến tranh hay xung đột lớn), đây là một thế giới không phép thuật( có thể loại một đống nguyên nhân trời ơi đất hỡi ở Nasuserve), tất nhiên vẫn có cơ hội như là các yếu tố trường học hay xã hội nhưng trong trường hợp đó chẳng ai sẽ phủ nhận rằng mình không phải con người cả. Nó phải kéo dài từ rất lâu, dễ nhất là tiêm nhiễm từ nhỏ, và luôn luôn là người thân trong nhà( kinh nghiệm vàng ngọc từ anh em Itoshi). Vậy nên Ritsuka có thể nghĩ ngay là Kaiser sống trong môi trường toxic.

Sau đó còn Ness nữa, chờ đến phần bàn về ma thuật đi để hai đứa thân lên rồi tính. Không giống như Nagi - Reo hay Sae - Rin, mặc dù hai người có mối quan hệ toxic nhất nhưng không thể tách biệt được nữa. Cho dù Kaiser có từ bỏ thì Ness cũng sẽ không bỏ rơi hoàng đế mà mình chọn. Nếu đã không thể tách rời thì công lược song song đi. Dù sao tam giác được cho là mối quan hệ ổn định nhất mà.

Còn nhiều cái để nói mà chương này chắc đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top