22. NEL (Finis Chaldean)
[Nằm ở trên mặt đất thiếu nữ thở hổn hển, nhìn ngọn lửa đem nơi này hoàn toàn bao vây, chợt nhận ra Ritsuka đại khái muốn bồi nàng táng thân biển lửa. Thiếu nữ khuôn mặt nhiễm lên thống khổ cùng bi ai thần sắc, tựa hồ vì kết cục đã vô lực thay đổi mà sinh ra cảm giác tự trách.
"...Xin lỗi Senpai, tất cả đều là do em cả." Thiếu nữ nói xin lỗi.
Điều đó giống như một thói quen xấu vậy, nếu không phải hiện tại không có thời gian, Ritsuka muốn hỏi tại sao cô lại nghĩ lỗi của chuyện này là do mình.
Kì thật Fujimaru Ritsuka theo cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch mà nhìn quay xung quanh mình cảnh tượng. Sinh vật đối ngọn lửa kính sợ bản năng làm Ritsuka muốn mau chóng rời đi cái này tang thương địa phương. Mỗi một nơ ron thần kinh đều bị bắt kéo căng chặt....]
Gudako đại khái đang hối hận đi.
Nhìn đến nơi này bộ phận người không nhịn được cảm thấy thở phào nhẹ nhõm thậm chí sinh ra may mắn cảm giác.
Bọn họ chính là tự cho mình chỉ là người thường người.
Cho nên lợi kỉ hoặc là ích kỉ, bọn họ rất giỏi việc tự tìm cho mình một lý do chính đáng, giải thích cho sai lầm của mình hoặc giận cá chém thớt hành vi.
Tất cả mọi người đều hiểu nhân loại rất khó vượt qua tử vong khảo nghiệm. Có người sẽ vì thiếu nữ lo lắng, tự nhiên cũng có không ít kẻ đứng ngoài cuộc chỉ trỏ. Bọn hắn từ lúc bắt đầu liền luôn tìm cách xét nét thiếu nữ mỗi một cái hành động lời nói, chỉ cốt để lôi kéo người khác xuống vũng bùn ngang hàng với mình.
[" Thật xem xét lại vốn dĩ chính là sai lầm của chị đi? Tư tưởng của em cũng rất kì lạ, rốt cuộc là tên ngốc nào dạy em điều đó...." Đại khái là cảm thấy thời gian không đủ, Ritsuka cũng không tính toán bây giờ liền sửa lại thiếu nữ sai lầm tư duy.
Fujimaru Ritsuka thở dài một hơi, quỳ một gối xuống sàn, điều chỉnh cho khuôn mặt của mình ngang tầm với tầm nhìn của thiếu nữ. Cô nở một nụ cười dịu dàng và chân thành. "Quan trọng hơn. Chị vẫn chưa được nghe tên của em đấy!"
Bố của cô ấy đã nói rằng hỏi tên của ai đó là bước đầu tin để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Thiếu nữ hiểu rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào, cô ấy vui vẻ chấp nhận hậu quả.]
"Điều này thì có ý nghĩa gì chứ?" Alexis Ness đối với cái này phát triển hoàn toàn không thể hiểu được. Cậu hé mắt nhìn trộm màn hình, cảm thấy thế giới này ngày càng ma huyễn, ngay cả vĩ đại ma pháp sư Ness cũng theo không kịp cái này thời đại.
"Tên là ma thuật ngắn nhất đó, Ness." Ritsuka đem bố của cô đã từng nói cho cô ấy châu Á văn hoá sự tình hoàn nguyên lại cho rõ ràng không hiểu biết phương Tây thiếu niên.
"Đây đồng thời cũng là nhân loại vĩ đại nhất phát minh." Ness nhìn thấy 'tóc đen thiếu niên' rõ ràng che dấu không được vui vẻ, như trẻ em muốn cho khoe khoang trong tay kẹo ngọt với bạn bè của mình.
"Nó thành công đem nhân loại tiếp cận với vô hạn phức tạp thân thế áp súc thành một cái mà ai cũng có thể hiểu được kí hiệu, thậm chí làm cho mọi người thành công phân biệt thành vô số những mảnh ghép riêng lẻ."
"Một cái tên có thể làm nhân loại tồn tại chứng minh kéo dài vài ngàn năm, lấy ví dụ đơn giản thì có thể kể đến Sử thi Gilgamesh. Đây là một trong những chứng cứ có thể giúp các nhà sử học tìm hiểu về quá khứ. Những chữ tượng hình được khắc trong kim tự tháp dùng để kể tên gọi và cuộc đời của các pharaoh,....Ở xa xưa thời gian, khi con người chưa sản xuất ra giấy và bút, người ta vẫn có thể tìm thấy những bích bức hoạ trong các hang đá, minh chứng cho khao khát muốn chứng minh sự tồn tại của con người."
"Mặc dù ra đời sau, nhưng vốn dĩ khả năng lưu trữ thông tin của hình ảnh thấp hơn chữ viết, có thể nói rằng nếu không ai nhắc đến tên một người nữa, thì điều đó có thể xem như hoàn toàn chấm dứt sự tồn tại của họ."
"Điều đó không đúng đi. Vì Mash có vẻ là một nhân viên khá quan trọng của Chaldean. Gudako không đến mức không tìm được tệp tin lưu trữ tên của cô ấy, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy." Ness phản bác.
"Kì thật vấn đề của cậu chủ yếu liên quan đến xã hội phong kiến theo văn hoá Đồng Văn." Fujimaru cảm thấy chuyện này hơi khó giải thích. "Kì thật tớ cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng chuyện này giống như người bình thường nhận nuôi một cái khả năng rất cao sẽ chết yểu sinh mệnh vậy..."
"Nói tiếp, vì sao lại dừng lại..." Nhìn Michael Kaiser đột ngột phóng đại khuôn mặt. Ritsuka nhận ra mọi người dường như rất hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người.
"Bởi vì không tên mà chỉ có biệt danh, những đứa trẻ thật ra chỉ là tài sản đáng giá hơn chó mèo một chút. Cho nên cha mẹ có thể rất mau quên mất cái chết của con cái giống như cái chết của vật nuôi...." Ritsuka dùng trần thuật giọng nói xé rách xã hội phong kiến đối sinh mệnh như kiếp phù du tàn nhẫn.
"Thật tàn nhẫn." Nanase nói. Mặc dù cậu vẫn biết đây vốn dĩ cũng do không thể nề nà thời cuộc.
"Này, thật sự đúng là trầm trọng hứa hẹn." Anri Teieri sửng sốt. Cô vô thức mỉm cười.
Mặc dù cái hiểu cái không, song so với mọi người hiểu biết một chút Ritsuka hoàn cảnh cô hiểu được trước mặt 'thiếu niên' dưới đáy lòng thiện ý.
"Thật sự rất dịu dàng." Dịu dàng đến mức mọi người không biết thiếu nữ như thi nhân lãng mạn tình cảm nội tâm là như thế nào chống chọi với bên ngoài gió bão. Bọn họ đã sinh ra cảm xúc không đành lòng trách mắng nặng nề, lại cũng không thể không vì tương lai của cô sầu lo.
May mắn bọn họ sẽ không ngã xuống ở nơi này.
["Thật đáng tiếc. Em vẫn chưa nghĩ ra một cách giới thiệu nào ấn tương...." Thiếu nữ giống như muốn khóc thanh âm dần dần bị lửa cháy, suy sụp kiến trúc, vỡ nát khoang chứa, cùng người sống sót la hét thanh âm lấn át.
{Số lượng Master trong Hộp khung linh tử(Coffin Vitals) không đạt giá trị tham chiếu}
Cảnh tượng xung quanh dần dần thay đổi.
{Không đạt yêu cầu Rayshirts}
{Đang trong quá trình truy tìm Master}
Romani dường như vẫn đang cùng may mắn sống sót nhân viên nỗ lực cứu vớt thành quả của Chaldean.
{Tái thiết lập ứng cử viên số hiệu 48 "Fujimaru Ritsuka" làm Master}
Tóc tím thiếu nữ lại lần nữa mở miệng, cô biểu hiện rõ ràng càng ngày càng khó khắn. "Ừm... Sempai."
"Ừ."
Nàng thở dốc, như chăn trối nói ra khát vọng của mình.
{Chương trình Unsummon, bắt đầu.
Chuyển đổi Spiritron, bắt đầu.}
"Chị có thể nắm tay em được hay không?"
{Rayshift sẽ bắt đầu trong 3}
Ritsuka hai tròng mắt cong thành hình trăng con, hiển nhiên không tính toán từ chối. Nàng nhìn một chút thiếu nữ thân thể, rốt cuộc không có lá gan di chuyển thân thể của cô gái bí ẩn. Nhanh chóng đem tay của mình phủ lên tay của cô gái, dùng sức nắm chặt, ý đồ chuyền chút hơi ấm.
{1}
{Toàn bộ tiến trình, hoàn tất(Clear)}
{FIRST ORDER, bắt đầu}]
"Cả hai người đều còn rất trẻ tuổi. Bất luận ở cái nào phương diện." Noel Noa cho rằng vô luận ở cái nào chiến trường, hai người cũng chỉ giống như tiêu hao binh sĩ.
Không có quân đội kỉ luật huấn luyện, rời xa thầy cô giáo dục cùng không khí ôn hoà. Chẳng khác gì bị chim mẹ ném ra khỏi tổ chim non, ngay trước khi tưởng thành đã bị bắt đối mặt tồn vong vấn đề.
Nói đến cùng bọn họ cũng chỉ có thể bị bắt nghĩ cách sống sót cùng như thế nào ở tận thế hoàn cảnh tồn tại.
"Là hai viên chưa có trải qua mài giũa ngọc thô, nhưng hơi hé mở ngọc thời khắc đã đủ để cho chân ái nhà siêu tầm tán gia bại sản đặt cược rồi." Ego liếc xéo Hirotoshi Buratsuta. "Tuy rằng tỉ xuất không có lợi, thông minh nhà đầu tư đại khái cũng nên xác định đây là chỉ lời không lỗ đầu tư. Ngay cả ngu ngốc cũng nên biết làm gì."
Ngại với nơi này đang phát xong trực tiếp Hirotoshi Buratsuta cũng khống dám đối Ego chỉ cây dâu mắng cây hoè hành vi chửi ầm lên. Ông ta phở phì phò ngồi xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín.
"Bất luận như thế nào, đem tương lai toàn bộ đặt trên vai của hai đứa trẻ. Thật sự quá mức trầm trọng."
[Ritsuka thở hỗn hển, bất lực mà muốn bắt lấy mặt đất nơi này duy nhất có thể giúp cho cô ấy chống đỡ thân thể trọng lực đồ vật. Adrenaline tăng cao làm khuôn mặt trẻ trung của cô đỏ bừng, đại não không biết vừa ký lục rốt cuộc là vui sướng vẫn là thống khổ. Bị hiện đại xã hội hun đúc mà mất đi sức tưởng tượng không gian làm cô đối với hiện tại tình huống cái gì cũng không rõ.
Cô chỉ có thể ở hạ cánh thời điểm run rẩy mà ôm chặt nhỏ nhỏ máu trắng động vật làm nó thiếu chút đau đớn.
Thiên chân vô tà màu vàng đôi mắt như mặt gương thoáng lộ ra một chút thành thục tư tưởng mà sinh ra mê mang. Tựa như đứa trẻ muốn chạm vào lông tơ của ong mật thậm chí là bẻ ra hai cánh của nó có phải sai lầm hay không. Thậm chí cho dù biết sẽ bị đốt, nó vẫn muốn biết nhân cơ hội hiểu biết đối phương.
Thiếu nữ lần đầu tiên nhận ra thế giới cũng không giống như tưởng tượng của cô ấy.
Cô ấy lại quay lại Nhật Bản, giống như mọi ngày trước, mặc dù có thứ gì đó đã thay đổi.]
"Mặc dù Gudako biểu hiện vẫn luôn rất tuỳ tiện..." Isagi nghĩ đối phương thỉnh thoảng vẫn sẽ suy nghĩ thấu đáo, vì vậy sửa lời. "Tuy rằng có vẻ rất trừu tượng, Gudako vẫn là một người có tư duy nhanh nhạy, cô ấy quả nhiên đã đoán được thế giới này có chút không giống như tưởng tượng."
"Quả thật là chuyện này rất đánh sâu vào tam quan, người bình thường cho dù lờ mờ nghĩ đến cũng sẽ tìm cách lờ đi."
Thiếu nữ đôi mắt lấp lánh ánh sáng, không phải trí tuệ, cũng chẳng phải dã thú trực giác, mà là trẻ em bướng bỉnh logic. Chỉ cần không thật sự xuất hiện trước mắt liền coi như không thấy.
"Nhân loại chưa bao giờ đình chỉ đối với thần bí, ma thuật cùng khoa học vô pháp giải thích sự kiện tò mò." Không phải chán ghét, thiếu nữ chỉ là sợ hãi bản thân lún quá sâu, kết quả ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.
Rốt cuộc trẻ con chính là sinh vật có thể dùng điềm mỹ mà uyển chuyển nhẹ nhàng, đối món đồ chơi mới biểu hiện làm người lớn đều sợ hãi chiếm hữu dục.
Hộp đen:
T có ảo giác trong khi Gudako đôi mắt ngày càng tiếp cận hoàng hôn, Gudao đôi mắt cũng càng ngày càng giống lam sẫm đêm tối. Đúng là cùng tiến không nhường nhau một bước nào.
Phần liên quan đến việc Guda hỏi tên Mash là t liên tưởng thôi, chủ yếu là do cảm thấy rất lãng mạn.
Trong game không có miêu tả Guda lần đầu tiên nhìn thấy phá vỡ tam quan sự tình có cảm nghĩ như thế nào. Không giống như một đứa trẻ lần đầu tiên tiếp xúc với thần bí. Vì vậy t tự chủ chương một chút về việc em bé lờ mờ đoán ra nhưng cố gắng không tiếp xúc vì biết bản thân là người rất tò mò. Master sợ mình lún quá sâu và không thể trở ra được. Tóm lại là không cực đoan như Homes nên ẻm lý trí hơn trong vấn đề này.
Vì tác giả để lại rất nhiều chỗ trống cho mọi người tưởng tượng nên t rất thích đọc những suy nghĩ khác nhau của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top