Chưa đặt tiêu đề 1
Asquith Bibesco đã từng nói rằng: "Điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương: họ càng cho nhiều, họ càng có nhiều". Thật vậy, người giáo viên với tư cách là một người lái đò đã cho đi rất nhiều thứ lớn lao trong sự nghiệp giáo dục của mình, thứ mà họ cho đi không chỉ gói gọn trong hai chữ ''Kiến thức'' mà còn tấm lòng son sắt bao la, sự tâm huyết dưới những trang giáo án không kể ngày đêm, lạnh giá. Để rồi sau này, người lữ khách với chiếc hành trang nặng trĩu đã cập bến với sự quyết tâm và trái tim tâm huyết mà người làm nghề giáo đã gửi trọn vào cuộc đời họ. Khi tôi thành công, đỗ đạt bất chợt tôi lại nhớ về những tháng ngày còn ngồi trên chiếc ghế gỗ của trường. Từng hạt phấn, từng trang sách, từng chiếc bút như đang in hằn vào trái tim cháy bỏng của tôi, có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng nhắc nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi kéo sự chú ý của tôi dần. Người ta thường nói:
''Một cây lớn khởi đầu từ cái mầm nhỏ, cuộc đời mỗi con người không có thầy cô thì không thể trưởng thành''
Dẫu cho đôi lúc chúng tôi thật lười, thật bướng khiến cho cô buồn lòng nhưng tôi cũng như tập thể lớp (..) đều hiểu rằng cô không hề giận, cô vẫn luôn dùng tấm lòng bao la rộng lớn của một người mẹ chứa chấp những đứa trẻ hư. Nay tóc cô đã có sợi bạc, mắt cô nhiều lần đã hoen ướt, giọng nói cũng có chút khàn đi tuy nhiên sự tâm huyết của cô đối với chúng tôi, đối với mái trường THPT Quỳnh Lưu 1, đối với nghề nhà giáo vĩ đại này vẫn sẽ luôn được ghi nhận trên trang sách, vẫn sẽ luôn tạc lên trái tim của tập thể lớp (..) mãi mãi không phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top