Note: Dấu ngoặc { } là để chèn tên của người đọc (tương ứng với Warrior of Light)
_____________________________________________
Giờ thì hoà bình đã lập lại, Ishgard thuận lợi trở về vòng tay liên minh Eorzea. Kiếm đặt lên súng, tay lên tay, nhà nhà vui vẻ. Nhưng khác với lần trước, buổi lễ trang trọng này hoàn toàn vắng bóng Chiến binh Ánh sáng.
- Tôi biết ngay cô ở đây mà, mọi người cứ hỏi về cô suốt đấy.
{ } không cần xoay người cũng biết người mới tới là ai. Cô mỉm cười, cẩn thận kéo cao tà áo choàng dài trước khi bước sang bên nhường chỗ cho hai vị khách. Đặt bó hoa sặc sỡ xuống, Tataru thành tâm cúi người thay cho lời chào hỏi, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Nơi này...quả thực rất thích hợp với một người anh hùng.
{ } gật đầu.
Từ đỉnh núi này anh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Ishgard mà anh luôn yêu thương. Khi mà cuộc đời Haurchefant gắn bó với đỉnh núi Coerthas, với thung lũng bị phủ trắng trong bão tuyết và gió nhiều hơn là căn biệt thự Fortemps khang trang trong thành phố, thì được chôn cất cùng với những kị sĩ rồng khác mới thực sự là ý nguyện của anh. Vì lẽ đó, {} đã leo lên tận Sohm Al, hỏi xin những con rồng loại vật liệu đặc biệt để đảm bảo anh sẽ không bao giờ bị bụi, tuyết hay thậm chí máu bám bẩn, rồi dùng thứ mực vàng được phù phép khắc lên từng chữ, từng chữ...
"Haurchefant Greystone"
Sau một hồi im lặng đến ngại ngùng, Alphinaud là người lên tiếng trước:
- { }, tối nay Liên minh tổ chức tiệc mừng, mọi người đều hi vọng được thấy Chiến binh Ánh sáng đấy.
- Ừ.
Một câu trả lời không khẳng định cũng chẳng phủ định. Alphinaud đưa tay gãi nhẹ chóp mũi đã đỏ ửng, không biết vì lạnh hay do xấu hổ.
- Ngài Aymeric có gửi lời nhắn nói ngày mai có việc cần thương thảo, cô... nhớ quay về nghỉ ngơi sớm nhé.
- Tôi biết.
{ } trả lời trong khi vẫn đưa tay mân mê từng chữ trên bia đá, nụ cười trên môi hoàn toàn không chạm tới đáy mắt. Tataru kín đáo giật giật tay áo Alphinaud, cậu ta ngại ngùng chêm thêm vài câu vô thưởng vô phạt rồi vội vàng xoay người rời khỏi.
Chỉ còn gió tuyết ở lại.
Ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim {} dường như cũng lụi tàn theo cái chết của Haurchefant. Kể cả khi tên Giáo hoàng, kẻ mà cô tưởng như hận thấu tận tim gan, gục xuống, tuyệt vọng, thảng thốt, sợ hãi gào lên hỏi "Rốt cục ngươi là ai???", { } cũng chỉ đứng đó, như một con búp bê, lạnh nhạt nhìn hắn tan thành tro bụi. Hoá ra, dù hắn có chết đi bao nhiêu lần, anh cũng chẳng thể quay lại được nữa.
Một cơn gió lạnh lùng thổi qua làm tà áo choàng tung bay, mang theo những bông tuyết trắng len lỏi vào trong khiến {} chợt rùng mình. Sao trước đây cô chưa từng nhận ra Coerthas lạnh lẽo đến vậy.
- Nè, Haur, anh biết không...
Mất một lúc lâu sau, { } mới lên tiếng, âm thanh như bị ngâm trong sông băng, đông cứng.
"{ }, em đến rồi đấy à! Vào trong đi! Bên ngoài có lạnh lắm không? Anh pha cacao nóng cho em nhé!"
"Bleh! Đắng thế!"
"Hahaha! Vì nó là cacao mà! Cô bé cần thêm sữa chăng?"
- Bây giờ em cũng biết nấu sữa chocolate rồi, là cho-co-late đấy nhé. Bác quản gia khen em có năng khiếu lắm, Tataru cũng thích mê. Ai đời lại đem thứ đắng nghét kia ra mời khách như anh!
"{ }, em đã mang áo choàng theo chưa đấy?!"
"Em có ma thuật, không lạnh được!!!"
"Không được, đừng nhìn sáng lặng gió có khi tối nổi bão đấy. Thời tiết Coerthas khắc nghiệt lắm. Đây, em cầm tạm áo của anh đi, mai anh sẽ bảo thợ may làm cho em chiếc mới."
"Ẹc, trùm kín cả chân thế này sao em cử động được."
"{ }..."
"Em mang. Em mang, được chưa."
- Anh nói sẽ làm cho em cái áo choàng lông cừu đen. Hừm, đúng là chỉ được cái miệng mà! Nhưng không sao, em đã nhờ Tataru sửa lại cái áo của anh rồi. Mặc dù... nó vừa bị rồng phun thủng một lỗ hahaha. - {} giang tay, xoè rộng chiếc áo choàng trên vai, cố tình quay thêm hai vòng . - Lúc nào đến Coerthas em cũng mặc nó, anh yên tâm rồi chứ!
"{ }? { }! Em bị thương rồi!"
"Hừ, nếu không phải cạn mana thì con quái đó chết với em rồi! Oái! Xót quá!"
"Em còn nói nữa. Anh biết em mạnh, nhưng hứa đừng hứng lên là đi săn gấu một mình nữa, được không? Nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em."
- Em mạnh lắm rồi. Primal hay người khổng lồ cũng bại dưới tay em hết! Đừng nói là bọn gấu, cho dù thêm mười con nữa thì cũng....
Nước mắt không kịp rơi đã bị gió thổi đi, chỉ để lại vệt dài lạnh buốt trên gò má.
- Cho nên là...
Cho nên là anh đừng lo lắng gì cả. Kể cả khi giờ không còn ai hỏi han, hay quan tâm đến em, em cũng tự chăm sóc bản thân tốt lắm. Thật đấy.
- Ngày mai ấy à... em phải đến gặp Aymeric, không biết lần này lại đến tận đâu. Sau đó tới chỗ Vanu Vanu, vì em lỡ hứa với họ rồi. Vua Moogle cũng mời em hỗ trợ thợ thủ công của họ nữa. À còn tộc Vath, cái tộc có chân như cua máy, cứ hở chút là...
Vì em còn phải bảo vệ đất nước của anh, gia đình của anh, những người anh quan tâm nữa.
- Anh nói xem, một người sao lại có nhiều mối bận tâm như vậy chứ? Giờ em bận lắm luôn, nhưng mà anh yên tâm, có thời gian em sẽ đến thăm anh liền. Nên đừng có lo nha!
"Ôi, đừng nhìn anh vậy mà."
{ } đưa hai ngón tay kéo khoé miệng, ép nó thành một nụ cười méo xẹo.
"Một nụ cười..."
-... mới hợp với anh hùng.
Em sẽ trở thành anh hùng.
Rồi khi gặp lại, em hứa sẽ kể hết cho anh nghe. Em vẫn còn nhớ anh mê mẩn những câu chuyện phiêu lưu đến nhường nào.
Nên xin anh chờ em, thêm một chút nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top