Oneshort
Kỷ nguyên năm 2096, trời có chút xám xịt. Trên bia mộ Marlene ghi "Đã từng ở thế giới này", Cloud lặng lẽ đứng trước bia mộ của nàng, nhớ lại cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ.
Lúc đó Cloud đưa xong chuyển phát nhanh, quay về đến Seventh Heaven, nhìn thấy Marlene ngồi ở trên ghế bên cửa phơi nắng. Khuôn mặt cô bé đã không còn trắng trẻo như xưa, trên mặt bị bao phủ đầy những nếp nhăn ngang dọc. Cloud đối với cái này chưa hề phát giác, cậu đi đến Marlene bên cạnh, ngồi xuống, nói với nàng, anh về rồi, hôm nay em thế nào? Phần sau giống như những gì Tifa đã nói với cậu mỗi lần cậu trở lại Seventh Heaven.
Marlene là người cuối cùng.
Những người bạn thân của cậu theo thời gian lần lượt trở về với lifestream, Cloud đứng trước mộ bọn họ, dường như thời gian cũng không thể nào xói mòn, những bia mộ kia đã lần lượt biến thành từng đồi đất nhỏ.
Cậu hàng năm đều sẽ định kỳ đi tới trước bia mộ nhổ cỏ, hệ sinh thái của Gaia từ lâu đã mất cân bằng, bên trên mặt đất đám cỏ dại màu vàng như tràn đầy sức sống vô tận, càng ngày càng dài ra, chả mấy chốc cao tới nửa người.
Nàng là người cuối cùng, Cloud nghĩ.
Mây trên trời bắt đầu dày đặc, mưa to trút xuống, từng hạt mưa nặng nề rơi trên mặt cậu. Cloud mờ mịt ngẩng đầu, cậu đơn giản hô hấp, cảm thấy rằng không còn chỗ nào dành cho mình trên hành tinh rộng lớn này.
Mưa ngày càng nặng hạt, những sợi tóc màu vàng óng đã bị ướt nhẹp, cậu lặng lẽ bước về phía trước, cưỡi lên Fenrir.
"Brừm". Khói từ phía sau xe máy nhanh chóng thoát ra lại cực nhanh bị những hạt mưa đánh tan, gió thổi qua, tựa như chưa từng tồn tại.
Dung mạo Cloud sẽ không thay đổi, theo trước kia đến bây giờ, vẫn luôn là vẻ ngoài xinh đẹp khó phân biệt giới tính, con mắt màu xanh lam bị Mako nhiễm lên một chút màu xanh lá, cơ bắp trên cánh tay cùng cơ thể nói cho người qua đường, đây là một người đàn ông.
Trong những năm qua, những người tìm cậu giao hàng liên tục thay đổi, bọn họ hoặc ân cần hoặc bình thản gọi "Strife", Cloud luôn luôn lạnh lùng mang lên kính râm, gật đầu ra hiệu.
Thời gian luôn đẩy con người đi về phía trước, quay đầu nhìn lại, người ta mới phát hiện nơi đây đã sớm không còn là nơi thuộc về nữa, đồng dạng, đến cuối cùng hầu như không còn ai biết đến cậu đã từng là tinh cầu anh hùng.
Thế là, cậu bắt đầu mù quáng lang thang khắp nơi trên thế giới trên chiếc Fenrir, găp được nơi phù hợp thì nghỉ ngơi một hồi, tiện thể làm lại công việc vạn năng giúp cư dân địa phương làm chút chuyện, đổi chút tiền tiếp tục cuộc hành trình mờ mịt vô định.
Sephiroth từ nơi nào đó trong màn đêm giáng lâm đến căn nhà gỗ nhỏ nơi Cloud đang ở, hắn vỗ đôi cánh che phủ bầu trời và đáp xuống trước cửa phòng, dưới ánh trăng đẩy cửa ra, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Có thể do Cloud quá mệt mỏi, hoặc là do hơi thở của cố nhân thoang thoảng trong không khí khiến cậu cảm thấy an tâm, lông mi khẽ rung rung, chìm dần vào giấc ngủ sâu hơn, hô hấp kéo dài.
Sephiroth trong bóng đêm nhìn Cloud, giống như đang nhìn một con chó nhỏ, chỉ thuộc về hắn xinh đẹp con rối.
Hắn cởi găng tay, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể trượt vào eo Cloud, khiến Cloud ngứa ngáy, khẽ run rẩy, cậu trở mình, Sephiroth ngón tay theo da thịt sờ đến núm vú. Ngoài cửa sổ gió gào thét thổi vào trong phòng, tựa hồ là cảm thấy rét lạnh, Cloud lông mi rung động. Sephiroth nắn vuốt nhào nặn vú thịt của cậu, nhìn người chiến sĩ tóc vàng còn đang say ngủ, nhớ lại đôi mắt từng nhìn hắn, màu xanh lam sáng lấp lánh, cậu trai ngưỡng mộ gọi hắn tướng quân.
Dương vật Sephiroth giật nảy lên, như thể bất mãn với sự trói buộc của chiếc quần da bó sát, muốn đứng thẳng dậy. Hắn khóe môi câu lên, đầu ngón tay mò xuống phía dưới, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể khiến kẻ thống trị kinh ngạc. Quần lót chữ T của Claude vừa mỏng vừa xuyên thấu, dương vật bị trêu trọc hơi cương lộ ra một nửa, quy đầu rỉ nước, phần dưới quần lót hơn một nửa đã sớm bị âm đạo làm cho ướt nhẹp, Sephiroth tách mở hai cánh môi âm hộ, đè xuống hột le nho nhỏ hồng nhạt.
Hơi thở của chàng trai đang say ngủ trở nên gấp gáp, vô thức đẩy eo lên, Vòng eo cậu dường như gầy hơn so với hai năm trước, hơi vừa dùng lực có thể nhìn thấy rõ đường cong cơ thể.
Sephiroth di chuyển dọc theo âm đạo từ trước ra sau, phát ra tiếng dính nước. Cloud rên rỉ há miệng: A... Cậu khẽ thở dốc, đôi lông mày vốn đã thấp của cậu lại càng nhíu chặt hơn, như thể đang chống cự thứ gì đó nguy hiểm trong mộng.
Sephiroth không tiến hành bước kế tiếp, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn. Đêm khuya yên tĩnh, hắn nhìn vào lồng ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống hô hấp trong lúc ngủ mơ của Cloud, cậu giống như ở trong mộng chết chìm, hoặc là ác quỷ đáng sợ gì đó, giấc ngủ không hề an ổn.
Căn nhà nhỏ của Cloud là được một người chăn cừu tặng, ông lão này trước khi qua đời đã ủy thác Cloud, muốn Cloud thay ông đưa tặng cho người con gái đã sớm mất trong chiến tranh một bó hoa, bởi vì ông đã không thể đi lại được nữa.
Đợi đến Cloud khi trở về, ông lão đã qua đời, ông nằm trên ghế mây trước tủ âm tường, ánh lửa như rêu, ánh sáng cùng nhiệt cũng mang theo ý lạnh, giống như là chìm vào một giấc ngủ sâu.
Tờ giấy trên mặt bàn viết: Cảm ơn ngươi. Nhà và tất cả vật phẩm có thể tùy ý sử dụng, những cái khác không cần thiết cứ ném đi là được.
Sau đó, tại nơi đây, Cloud liền quyết định tự tìm đến cái chết vào mùa xuân.
Cậu tự chặt đầu mình xuống không một chút hoài niệm, tất nhiên lại bị Sephiroth ghép lại một cách hoàn hảo, tai ách luôn âm thầm xuất hiện, ở trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức một giây hiện thân, chữa trị tốt khối thân thể này, sau đó lại rời khỏi.
Cloud nghĩ tới rất nhiều cách, đầu tiên là nằm xuống đường chạy của Fenrir, để Fennir lao qua nghiền ép lên lồng ngực cậu dưới lốp xe, tiếp theo là đứng ở chỗ cao thả mình rơi tự do xuống, cảm thụ gió gào thét bên tai. Nhưng đều không ngoại lệ, cậu vẫn sống. Trước, cậu gãy hết xương sườn, sau, rơi ngã gãy chân, đứt gân kheo, đợi đến lúc quý ông tóc bạc ghé thăm vào đêm khuya, cậu đều không thể xuống giường đối kháng, chỉ có thể cuồng nộ bất lực nhìn con mực lớn này chậm rãi mơn trớn da thịt cậu.
Sephiroth đối với cái này cảm thấy sao cũng được.
Ban đầu, hắn còn có thể cảm thấy thích thú với hành vi tự sát ngu ngốc của Cloud, a, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy nét mặt đau đớn của Cloud khi máu tươi tuôn ra.
Nhưng càng về sau hắn bắt đầu cảm thấy nhám chán. Vì hành vi này của Cloud xuất phát điểm chỉ vì cảm giác tội lỗi vô nghĩa vây khốn chính bản thân.
Ngươi muốn đền đáp điều gì? Ngươi muốn đổi lại điều gì?
Bọn họ đều sớm chết rồi.
Nhưng đêm nay là Halloween, nhiều linh hồn trong Lifestream được ngầm cho phép quay trở lại Gaia. Có lẽ bởi sự đặc xá của giống loài cổ đại, bọn họ xuyên qua dòng sông, giống như hải âu bay qua ranh giới sự sống và cái chết, nhân lúc ánh trăng tỏa sáng trở lại ghé thăm người thân.
Cloud chậm rãi mở mắt ra, lông mi run rẩy, cậu cố gắng khiến bản thân thanh tỉnh.
Mông lung ánh trăng, dịu dàng xúc giác, cậu trong hoảng hốt nhìn thấy sợi tóc màu bạc, đại não lóe lên vô số đoạn kí ức ngắn tựa như các mảnh vỡ thủy tinh, tim như rỉ máu, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được mà theo khóe mắt chảy ra, ở giữa mắt và sống mũi tạo thành một hồ nước nhỏ mằn mặn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Sephiroth, cơ thể cậu trong vô thức tìm kiếm Buster Sword, tai ách cong môi, lau đi dòng nước mắt, rồi càng ôm chặt Cloud, vuốt ve tóc cậu.
Dưới thân thanh niên tóc vàng sụp đổ hét lên, "Sephiroth! Ngươi muốn làm gì! Từ trên người tôi cút xuống. "
Sephiroth bị chọc cười, tiến đến bên tai cậu dùng giọng mũi nói: "Ta tới tìm ngươi con rối của ta."
Cloud cảm giác trời đất quay cuồng, trái tim co thắt đau đớn. Cậu hoảng hốt, trong nước mắt nhìn thấy chính mình năm 16 tuổi , vì ngưỡng mộ Sephiroth mà gia nhập Shinra, tham gia quân ngũ, thực ra cậu xương cốt khá nhỏ, chiều cao cũng không lớn, xém chút nữa không thông qua được những yêu cầu khắt khe của Shinra. Sau hai năm, trong một lần hộ tống Sephiroth trên đường làm nhiệm vụ, cậu mang theo Sephiroth đi tới quê hương mình, đôi mắt cậu sáng ngời giới thiệu cho cho tướng quân mẹ mình và Tifa, dẫn hắn đi ngắm núi, rừng, suối và toàn bộ cảnh quan dưới bầu trời xanh sâu thẳm, cậu chống nạnh ngửa đầu nói: "Rất đẹp đi, đây là nơi tôi lớn lên. "
Sephiroth gật đầu, không nói một lời nhìn xem Nibelheim phía sau lưng cậu.
Trong nháy mắt. Lửa lớn khắp nơi, khói bốc cuồn cuộn, lò phản ứng Mako được đặt tại quê hương dưới ngọn lửa lần lượt phát ra những tiếng nổ lớn, ngôi nhà nhỏ nơi cậu sinh ra và lớn lên ở bên trong ngọn lửa cuồng nộ phát ra đến những tiếng hét như vọng từ Địa Ngục. Mẹ cậu vẫn còn ở trong nhà, Tifa thì mất rích, cậu nhìn thấy máu chảy ra từ mũi đao của Sephiroth, anh hùng của cậu trong ánh lửa quay đầu, nghiêng người hướng về phía cậu khẽ mỉm cười.
Cloud nghĩ đến đây lại bắt đầu không kiềm chế được run rẩy, sự đau khổ trong nội tâm cậu khi phản bội thân nhân cùng sự ngưỡng mộ dành cho Sephiroth xen lẫn nhau. Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, cậu chính là khát vọng Sephiroth, mà phải chăng cái giá phải trả khi yêu Sephiroth chính là cái chết của tất cả mọi người sao?
Vậy cậu không muốn thích hắn nữa, đều vứt bỏ hết đi.
Nghĩ đến đây, Cloud bắt đầu thở dốc, trong đêm tối, miệng cậu há to, sợi tóc thấm ướt nước mắt bết dính bên mặt, đôi mắt không còn ánh sáng nhìn vào hư không, thì thào: "Mẹ."
Cậu trừng mắt nhìn, tiếp tục nói: "Tôi hận anh, Sephiroth. "
Sephiroth che miệng của cậu, khiến cậu chỉ có thể dùng mũi hô hấp.
"Ta biết, chó con. Ngươi luôn luôn như thế."
Ánh trăng xuyên thấu căn phòng, trong bóng đêm đôi mắt Claude ươn ướt, nước mắt từng viên lớn trượt đến lỗ tai. Sephiroth giống như một con rắn khổng lồ phun ra lưỡi rắn, hắn dùng giọng trầm thấp khẳng định.
"Chủ nhân của ngươi luôn ở đây."
Nghe xong những lời nói ấy, tâm tình trong ngực như trào bờ đê, cậu không để ý hình tượng khóc lớn.
Cậu đã bao lâu rồi không được ai đó ôm qua?
Tại sao lại đau đớn đến thế?
Sephiroth.
Tại sao lại thống khổ như vậy?
Cuối cùng, cậu trong một lần nức nở mà mất ý thức, ngất đi.
Khi thức dậy vào buổi sáng, Sephiroth đã không còn ở đó nữa, Cloud ngồi dậy và nhìn hàng cây đung đưa ngoài cửa sổ, mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ.
Sắc mặt cậu bó chặt, chống lên thân mình xuống giường đi rửa mặt.
Phòng tắm truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, Cloud thất thần, nhìn thấy Sephiroth tóc ướt từ trong phòng tắm đi ra.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau.
Sephiroth nhìn cậu, nói: "Không có dầu xả à?"
Cloud gân xanh nhảy lên, xoay người liền đi cầm Buster Sword.
--------------
Về sau, các cư dân không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là có một vị xinh đẹp luôn theo sau lưng vị vạn năng công, hình như là một người rất lợi hại của thời kỳ trước.
Có đôi khi trời mưa, quý ngài tóc bạc này sẽ mọc ra cánh giúp vị vạn năng công kia che mưa, có đôi khi tuyết rơi, hắn sẽ cùng vị vạn năng công trong tuyết dạo bước, hai người đàn ông cao lớn cứ như vậy bị tuyết trời bao phủ, không nói một lời.
Niên đại của tinh cầu này đã dần chạy tới hồi kết. Gaia rốt cuộc không còn có thể chịu đựng được những yêu cầu của con người nữa.
Cho dù Shinra đã trở thành quá khứ từ lâu nhưng hành tinh này không thể hồi sinh, loài người đang chế tạo tàu vũ trụ và chuẩn bị lao tới kỷ nguyên mới tiếp theo.
Sau đó thì sao? vị vạn năng công và quý ngài kia rốt cuộc không còn được mọi người chú ý tới nữa.
Có người kể rằng khi đi hái thảo dược, họ nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nơi bầy cừu tụ tập, trước cửa có một người cao và một người thấp.
Dưới bầu trời xanh, tia nắng sáng sớm chiếu xuống, gió mang một chút lạnh lẽo. Đúng vậy, hệ thống sinh thái Gaia đã sớm mất cân bằng, mặt trời và sao trời thường cùng lúc xuất hiện. Không khí ẩm ướt trôi nổi trên những con đường xám xịt, những vì sao lấp lánh trong vũ trụ, ánh sáng lạnh lẽo không mang theo tia ấm theo sau lưng của hai người lan tràn.
Bọn họ tại nơi đây sáng sớm trao nhau nụ hôn, mang theo ẩm ướt.
Đột nhiên, mặt trời mọc lên, ánh sáng vàng tràn ngập không gian.
Mặt trăng cũng chưa từng lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top