Chap 7: Đích ngắm .

[ 05.35 a.m ]
- Vào.. vào xe đi chứ. - Jungkook, anh mở lời trước để phá tan cái không khí gột ngạt nơi đây bằng cái giọng nói đầy gượng ghịu và lúng túng.
Jimin tiến tới xe, mở cửa, cậu nhẹ nhàng mời Taehyung vào. Nó cũng từ từ bước vào một cách bình thản.
- Anh lên ngồi với tài xế Kim. - Jungkook nói với giọng điệu thẫn thờ, anh sợ, sợ rằng khi ngồi gần, anh sẽ không biết phải làm gì, nói gì với thiên thần của anh. Jungkook sợ anh chỉ làm mọi chuyện thêm rối, rồi anh lặn lẽ bước lên ngồi kế chú Kim - Tài xế lâu năm, một tay sai trung thành nhất của ông Park.
[ Trường học, 6.00 ]
" Reng.. Rengg.. ". Tiếng chuông báo hiệu giờ tập trung của trường. Cả bọn con gái đều đang xôn xao đánh phấn son môi để 'diện kiến' hai cậu chủ nhà Park.
" Cộc. ". Âm thanh phát ra từ chiếc limo của hai cậu ấm mà cả trường đang bàn tán và mong đợi.
- Chào hai cậu. - Ông hiệu trưởng hôm trước bước ra niềm nở.
Jungkook bước ra trước, anh nhẹ nhàng cúi đầu chào như một phép lịch sự hiển nhiên. Ở phía sau, Jimin bước đi.
- Cứ theo sau lưng tôi. - Jimin quay lại nhìn Taehyung.
- ... - Nó im lặng rồi gật đầu một cái.
Tính nó là vậy, nó vô cảm, hiền lành, đôi khi bướng bỉnh như cũng hay rụt rè. Nó vừa đi, vừa áp mặt vào tay áo của Jimin.
" Trời, thằng Taehyung kìa.." , " Thằng đó đang làm gì cậu Jimin kia?.. " , " Chắc là nghèo đói sắp chết nên ra xin miếng ăn chứ gì.. " , " Thứ giẻ rách, đũa mốc bày đặt chòi mâm son... ".
Jungkook, anh nghe thấy, anh quay lại, trừng mắt, làm cho bọn con gái lắm chuyện ở trường đang mãi nói xấu thiên thần của Jungkook.
Những lời nói khó nghe của bọn con gái lắm mồm cũng lọt vào tai Jimin. Cậu đang hết sức khó chịu, Jimin không muốn bất cứ ai đụng đến người cậu yêu. Cậu nhìn xuống Taehyung. Điều cậu mong lúc này là Taehyungie sẽ thản nhiên như mọi ngày. Nhưng không, nó đang, đang buồn. Hàng mi cong của nó đang từ từ cụp xuống một cách mệt mỏi. Cái mũi nó đang run đỏ lên, nó đang nghẹn ứ, nó muồn khóc cho vơi đi nỗi lòng nó lúc này.
Bất giác, một vòng tay bước tới, ôm chặt nó vào lòng. Là Jungkook! Anh đang ôm chặt lấy nó như muốn khẳng định với cả trường: Đừng động và Taehyung! Anh ghì chặt nó vào trong lòng, như một lời xin lỗi. Hai người như muốn hòa quyện vào nhau.
Còn Taehyung, nó đang hết sức ngỡ ngàng. Bờ vai ấm áp này đang ôm nó sao? Sao lại ấm áp quá vậy? Taehyung, nó muốn được ở mãi trong bờ vai này, nó muốn nhận được sự bảo vệ từ Jungkook, từ con người chứa đầy lòng vị tha và mùi hương nồng ấm của hoa hồng này.
Trong sự bàng hoàng của lũ con gái, còn có cả Jimin. Cậu không thể hiện một cảm xúc gì ra bên ngoài, cậu chỉ liếc bọn con gái, bọn nó sợ hãi cúi đầu chạy đi rồi liếc nhìn Jungkook. Jimin, bỏ đi .
Ở cúi góc sân trường, bọn con trai, cái bọn " trùm trường ", đồng thời cũng thuộc dạng hot boy ở đây. Chỉ khác là gia đình bọn nó không được giàu có như Jimin và Jungkook, nên bọn nó ganh tỵ, bọn nó ghét.
Ở đâu cũng vậy, ở nơi nào cũng luôn có một kẻ lãnh đạo, ừ, có thể nói là boss. Boss của bọn nó, Giwong ( Tên giả, au tự nghĩ, không ám chỉ bất cứ ai hay tổ chức lãnh đạo nào ), là một kẻ có nhan sắc ngang tầm, thậm chí là hơn cả hai cậu trai nhà Park. Hắn đang hăm he, liếc nhìn món thịt ngon ở phía giữa trường. Đúng thế, Kim Taehyung.
---------------
Đôi lời của [H]
- Hiện tại đang là tuần thi, nên sau thi H sẽ viết tiếp, mọi người thông cảm giúp tớ nhé. Kamsa ❤ ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top