🌟Twenty four.
Hôm nay là 19/12 khí trời lạnh đến lạ kì bầu không khí trở nên u tối hẳn đi phố vẫn đông đúc người qua lại nhưng tiếng ồn ngoài kia vẫn không thể che lấp được tiếng khóc thương những giọt nước mắt đau buồn nơi tan lễ của anh ấy - Kim JongHyun, người con trai 27 tuổi đầy tài năng vui tươi hồn nhiên anh qua đời ngày hôm qua một ngày tuyết rơi lạnh lẽo đến lạ thường, anh đã chọn con đường tự giải thoát bản thân tại căn hộ riêng của mình giải, thoát bản thân khỏi căn bệnh trầm cảm nghiệt ngã độc ác ấy. Anh để lại tất cả âm nhạc của mình để lại nổi thương nhớ và biết bao nước mắt, mọi người đã khóc rất nhiều vì anh...
Ngày hôm nay thật lạnh giá biết bao nhiêu, nơi diễn ra tan lễ của anh đã được thông báo đến vs bạn bè và đồng nghiệp để họ có thể đến để tiễn đưa nói lời "chào" tạm biệt vs anh lần cuối cùng... các thành viên SHINee - Những người bạn, anh em đã cùng gắn bó biết bao năm vs anh có tên trong danh sách người sẽ chủ trì tan lễ vs vai trò như người thân trong gia đình của anh ấy. Khi nghe tin anh gặp chuyện bốn người đã tức tốc chạy đến bên anh ấy, Key oppa - người có lịch trình ở xa sôi hàng cây số đã dẹp bỏ hết mọi thứ để bay về Hàn Quốc để đoàn tụ bên người anh em ấy! Theo một số thông tin nói rằng MinHo, anh ấy đã ngất đi khi đến nơi vì shock và áp lực chồng chất, em út Taemin của nhóm đã khóc rất rất nhiều chỉ có mỗi riêng Onew, người trưởng nhóm đầy lý trí, người anh cả mạnh mẽ của nhóm chỉ có anh ấy là người duy nhất còn trụ vững để đến bên nhìn cậu em Jonghyun lần cuối...
Hôm nay đã có rất nhiều đồng nghiệp đến viếng anh ấy, đa số họ đã khóc rất nhiều, khóc cho một người bạn đã ra đi, khóc cho một người đồng nghiệp vui tươi hòa nhã vừa qua đời. Trong đó có cả ELPIS cũng đến viếng anh, anh là người tiền bối mà bảy cô gái mến mộ nhất, là một oppa đã từng giúp đỡ nhóm cho nhóm lời khuyên khi nhóm vừa debut sau một lần gặp mặt nhau tình cờ trong phòng chờ. Các cô gái ELPIS đồng loạt mặc áo vest đen và quần tây tóc buộc đơn giản cùng gương mặt mộc nhẹ nhàng, ai cũng đượm buồn cúi đầu mà đi thẳng vào nhà tan lễ để né ống kính của nhà báo. Một lúc lâu sau, bảy cô gái ELPIS đi ra khỏi nhà tan lễ ai cũng đã rưng rưng ở khóe mắt họ đang cố kiềm chế không khóc trước mặt mọi người, ra tận nơi để xe không thể kiềm chế được nữa Yoonji đã òa lên mà khóc, từ hôm qua đến giờ con bé đã khóc rất nhiều. Nó đã hâm mộ ủng hộ anh ấy đã gần hai năm có thể nói cô sắp là một SHAWOL rồi, tối hôm qua sau khi xem tin trên bảng tin con bé đã khóc đến muốn sưng cả mắt nét mặt cứ đượm buồn khiến các unnie lo lắng, con bé luôn tươi vui ít khi buồn bã đây là lần thứ hai các chị nhìn thấy con bé buồn đến thế.
Daheon:"Thôi nào..." Chị vỗ vỗ lưng Yoonji an ủi
Hyejin:"Hai mắt đã muốn sưng lên rồi kia!" Cô lấy kính đen đeo lên cho Yoonji
Mấy chị an ủi nhưng con bé vẫn không nói gì chỉ đi vào xe mà ngồi một góc gần cửa. Cùng lúc đó mấy anh chàng BTS từ đâu đó đi đến khi nhìn thấy ELPIS,
RM:"Anh nghe Yoonji đang rất buồn" Cậu leader nhìn con bé
Miyoung:"Ừm nó đã khóc!"
Soha:"Con bé đã nhịn ăn cả tối hôm qua rồi!"
Heyeon:"Jonghyun oppa gây cho nó nhiều ấn tượng từ khi debut, nó có vẻ quý oppa ấy..."
Jimin:"Yoonji à, đừng buồn nữa!"
Jin:"Hôm nay một số thành viên bọn anh cũng đã khóc, bọn anh khá shock khi đột ngột nghe tin sunbaenim ra đi, Jungkook đã khóc." Anh kể
Hyejin:"Jungkook đâu rồi oppa?"
Jin:"Nó đang ở trong xe vs Suga!" Anh nhìn về phía xa đằng kia nơi chiếc ôtô đen đang đậu
Hyejin:"Em nghĩ anh ấy cần yên lặng để bình tỉnh..."
Jin:"Ừm!"
*Cốc cốc cốc* Mọi người đang nói chuyện bên ngoài xe chợt bên trong xe Yoonji nghe thấy tiếng gõ cửa, có ai đó đang gõ cửa xe, kéo cửa kính xe xuống thì cô bé thấy Suga đang đứng dựa lưng vào cửa xe
Yoonji:"Gì vậy ạ?" Giọng con bé có chút khàn khàn
Suga:"Đi vs anh!" Anh ngoắt ngoắt tay ra hiệu bảo con bé đi xuống xe
Yoonji:"Nae?"
Vừa mở cửa xe bên hông đi xuống thì Suga đã nắm lấy tay Yoonji kéo cô bé chạy đi, con bé chưa hiểu gì nhưng cũng lẽo đẽo cố chạy theo bước chân anh
"Cơ mà Yoonji đâu rồi?" Một lát sau chú ý lại bên trong xe Namjoon liền ngạc nhiên
"Hả?" Daheon giật mình nhìn vào trong xe
Heyeon:"Tìm con bé đi mau lên!"
"Thôi khỏi tìm Yoongi hyung nhắn lại vs em là ảnh đưa Yoonji đi rồi" Từ phía sau Jungkook đi đến đưa di động ra, trên đó hiện lên một dòng tin nhắn từ Suga
Miyoung:"Thôi kệ đi để họ khuây khỏa tí đi"
Jina:"Ừm em cũng nghĩ vậy!"
Jin:"Thôi chắc mấy em cũng mệt rồi về KTX nghỉ ngơi đi"
Soha:"Nae, các anh cũng thế"
Jimin:"Về nhà em nhớ nghỉ đi nhé!" Anh xoa đầu Soha
Hyejin:"Anh về mau nghỉ đi còn phải chạy lịch dày lắm anh hãy để tâm trí thư giãn đi!" Cô ôm lấy Jungkook rồi vẫy tay tạm biệt anh và lên xe
Jin:"Tuyết rơi rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!" Anh căng dặn và đặt lên trán Jina một nụ hôn nhẹ
Jina:"À... nae" Cô ngại ngùng quay đầu đi vào xe
"Aigo giữa bao nhiêu người hai người lại tình tứ trao nhau cái hôn tạm biệt nữa à? Thiệt là!" Heyeon lên tiếng khi nhìn thấy cảnh đấy (T/g: Lại câu nói ấy 😂)
V:"Thế cò cần tớ giúp cậu hết gato không?"
Heyeon:"Aizzz thôi không cần để khi khác vắng người đi rồi tính!"
"Haha" Nụ cười của các thành viên vang lên như xua đi bầu không khí ảm đạm ngộp ngạt của ngày tuyết rơi hôm nay
.............
Suga kéo Yoonji đi một lúc thì dừng lại tại một nơi nào đó, là một cánh đồng nhỏ nọ trải đầy cỏ xanh điểm xuyến vài bông hoa dại xinh đẹp. Chung quanh những cánh bồ công anh được làn gió "đẩy đưa" nhẹ nhàng bay phấp phới một màu trắng phau đẹp đến lạ thường.
"Oppa, anh đưa em đi đâu thế?"
Nhìn khung cảnh xung quanh lạ lẫm nhưng đẹp đến lạ thường Yoonji quay sang hỏi Suga
"Đây là nơi anh hay lui đến mỗi khi bế tắc mệt mỏi" Giọng anh dịu dàng ấm áp
Yoonji:"Sao oppa lại đưa em đến đây?"
Suga:"Vì anh cảm thấy em đang rất mệt mỏi"
Nhận thấy anh đã nói trúng vấn đề của bản thân mình, cô cúi gầm mặt xuống
Suga:"Sao thế mệt mỏi lắm à?"
Yoonji:"... oppa ấy ra đi đột ngột quá em không thể chấp nhận được anh ạ! Em nghĩ rằng nếu có người bên cạnh quan tâm chia sẻ cùng anh ấy thì mọi chuyện sẽ không như thế!"
Suga:"Em thấy buồn vì Jonghyun hyung à?"
Yoonji:"Nae..." Cô ngồi xuống đám cỏ xanh mơn nhìn lên bầu trời cao vút trên kia
Suga:"Không sao cả, em đừng quá phiền lòng như thế Jonghyun hyung không thích phải nhìn thấy mọi người như thế đâu hyung ấy muốn mọi người phải luôn vui vẻ. Hyung ấy chọn cách ra đi là chọn cách giải thoát chính mình, hyung ấy mong ước được tự do không phiền não lo âu, cho nên em không cần phải bận tâm quá nhiều đừng vì như thế mà buồn bã đè nặng áp lực lên bản thân" Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô
Yoonji:"Nae em biết"
Suga:"Anh nghe nói cả buổi hôm qua em đã khóc bù lu trong phòng mà bỏ cả ăn uống?"
Yoonji:"À...nae lúc đó em không còn tí tâm trạng nào để ăn uống nữa cả"
Suga:"Em hay thật"
Yoonji: *gãi đầu cười xòa*
Suga:"Thế em đã ổn hơn tí nào chưa?"
Yoonji:"Ừm! Nhờ có oppa nên em đỡ hơn rồi!"
Suga:"Thế ta ngồi một chút rồi sẽ đi đâu đó ăn ít gì"
Yoonji:"Nae!"
Cả hai cùng ngồi song song nhau nhìn ngắm về phía bầu trời xanh thăm thẳm xa xăm kia, nơi mà Jonghyun đã đi đến và đang ở đó dõi theo ủng hộ cho mọi người.
Những tầng mây trắng lớp lớp nằm chồng lên nhau lững lờ chầm chậm trôi qua khuất bóng khỏi tầm mắt như một thứ gì đó mông lung như những điều xinh đẹp quý giá của thời gian khi đi qua rồi sẽ chẳng thể níu giữ lại được chúng thật vô giá và quan trọng. Nghĩ đến đây Suga vô thức đưa mắt nhìn sang cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh đang đưa tầm mắt nhìn phía xa xa phía khoảng không vô định, bất giác anh muốn đưa tay lên xoa đầu cô nhưng bàn tay vừa lưng chừng đã rụt lại vì giọng nói của Yoonji vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng
Yoonji:"Em ok rồi! Hay ta đi ăn luôn bây giờ đi oppa nhé!" Cô nhẹ nhõm lòng quay sang mỉm cười nhìn anh
Suga:"Ừm!"
Anh đáp rồi đứng dậy đưa tay kéo Yoonji dậy và cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi dạo vòng quanh để ngắm nhìn khung cảnh cái thành phố chật vật náo nhiệt đông đúc mà hằng ngày họ đã vội vàng tất bật bỏ qua nó.
Chạng vạng chiều, Suga tiễn Yoonji về đến tận trước cửa tòa nhà nơi kí túc của ELPIS
Yoonji:"Em cảm ơn oppa! Hôm nay rất vui!" Cô bé cười
Suga:"Ừm không có gì! Đến nơi rồi em mau vào nhà đi!"
Yoonji:"Nae tạm biệt oppa! Oppa về cẩn thận nhé!" Cô vẫy tay chào anh rồi đi vào trong
Suga nhìn cô đi khuất tầm mắt rồi mới mỉm cười quay đi.
.....
*Lạch cạch* cánh cửa KTX mở ra tiếng Yoonji đã vang lên lồng lộng
"Em về rồi ạ!"
"Em về rồi ả? Đã ăn gì chưa?" Vẫn là cô chị Daheon đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối
Yoonji:"Ăn rồi ạ, nhưng em vẫn có thể ăn tiếp những món unnie nấu!"
Daheon:"Rồi rồi rồi mau đi thay đồ đi!"
Yoonji:"Nae!"
"Trông em vui quá nhỉ? Đã ổn hơn chưa?" Thấy Yoonji đã trở lại bình thường Miyoung cũng cảm thấy yên lòng
Yoonji:"Nae, ổn rồi ạ unnie đừng lo!"
Miyoung:"Ừm! Thế là tốt rồi!"
================================
#End chap24.
Cảm thấy có chút không đúng khi mãi nhắc lại câu chuyện đau buồn ấy và đem cả việc ấy vào fic, hâm mộ anh là thật có vẻ tớ là cô Yoonji ấy! Hai năm trước tớ đã rất hâm mộ EXO khi thấy EXO xuất hiện trên show thực tế We got married của Taemin thì tớ đã tò mò xem thử và biết đến nhóm nhạc SHINee và biết về anh, đôi khi lại có cái cảm nghĩ rằng giá như lúc đó mình chẳng phải là một EXO-L và không biết về nhà SM thì sẽ không biết rõ về các nhóm nhạc nhà SM thì lúc này đây tớ sẽ lấy tư cách là một con nhỏ ARMY 1 năm nói lời chia buồn cùng các bạn SHAWOLs chứ không phải buồn như bây giờ... mỗi khi nghe ai đó nhắc lại thì lòng tớ lại trầm đi nhiều lúc nghe cô giáo giảng bài lại vô tình nhắc về bệnh trầm cảm và cái chết giải thoát bản thân tâm trạng tớ cứ phút chốc lại trầm đi nước mắt thì cầm không được mà khóc cố kiềm cố mở thật to mắt và ngửa cổ lên để hòa những giọt nước mắt trên khóe mi lại để nó đừng chảy ra, thật khó lòng mà quên được đã hai ba tuần trôi qua mọi chuyện vẫn như một vòng tuần hoàn mọi việc vẫn như thế thức sớm đi học gặp bạn bè học hành cứ như thế nhưng vẫn có một chuyện vẫn là không như thế chính là anh đã không còn và khi nhắc về anh tớ lại cảm thấy xót xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top