Ngoại truyện: NamYoung (Namjoon+Miyoung)
Nắng tháng 8 nhẹ nhàng ấm áp không còn gay gắt như cái nắng hè, gió nhẹ lay từng hàng cây bên góc phố con ngõ. Bây giờ đã chập tối nhưng ở khu vực gần sông Hàn thì vẫn còn bóng người, theo như thông báo thì hôm nay sẽ thì vòi phun nước nghệ thuật sẽ được bật lên nên các cặp đôi lại rủ nhau ra đây tìm không khí lãng mạn.
"Ôi sao lạnh vậy nè?!" Miyoung xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo chút hơi ấm
Tuy đang là thu nhưng không khí lạnh về đêm vẫn còn, nhất là gần sông Hàn.
"Sao cậu ấy lâu đến vậy nè?!" Cô ngồi trên bậc thang nhìn xuống mấy couple tình tứ phía dưới mà thở dài
"Hộc hộc hộc... xin lỗi cậu tớ đến chậm!" Namjoon vội vã chạy đến chưa kịp hít thở đã lên tiếng xin lỗi cô
"Cậu lại hậu đậu gì nên mới đến trễ chứ gì?!" Cô thừa biết tính anh
RM:"Ahaha! Tớ lỡ đánh rơi thứ rất rất rất rất quan trọng nên tớ phải tìm nó!"
"Gì mà quan trọng quá vậy?" Câu nói mang nhiều chữ "rất" kia của anh đã khiến cô gái điềm tĩnh trở nên tò mò
RM:"Cậu muốn xem không?"
Miyoung:"Muốn chứ!"
RM:"Xem rồi thì cậu đừng có mà trốn đấy nhá!"
Miyoung:"Không đâu!"
RM:"Hứa đấy nhá!"
Miyoung:"Ok hứa mà!"
Chợt Namjoon từ từ khụy chân xuống anh quỳ một bên gối, tay anh từ bao giờ đã cầm một hộp nhung đỏ tươi Namjoon chậm rãi mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là một chiếc nhẫn trắng sáng bóng loáng đẹp mắt tuy viên kim cương không to nhưng nó vẫn rất đẹp
"Cậu...đừng nói vs tớ là..." Cô ngỡ ngàng nhìn hộp nhẫn trên tay anh
Anh gật đầu hiểu ý cô nói gì và anh lên tiếng,
"Hãy luôn ở bên cạnh anh nhé!"
Cô biết rằng anh là người giao tiếp rất chuẩn trong công việc khi trao đổi vs người khác nhưng cô thừa biết là việc biểu hiện qua lời nói của anh rất kém anh thường hay chỉ nói những câu đơn giản thôi nhưng trong đó đủ để ẩn chứa biết bao nhiêu ý nghĩa.
"Cậu đang cầu hôn tớ đấy à?" Dù thừa biết nhưng cô vẫn muốn từ chính miệng anh nói
RM:"Ừm! Cậu có chấp nhận không?"
Miyoung:"Tớ..."
Cô có chút do dự suy nghĩ,
"Chấp nhận đi! Chấp nhận đi!"
Giọng nói từ tập thể xung quanh vang lên khiến cô lúng túng, bây giờ cô mới nhận ra là mình đang đứng ngoài nơi đông người
RM:"Cậu nghe không người ta đang trông đợi kìa!"
Miyoung:"Ừa thì đồng ý!"
Cô đưa tay chìa ngón áp út ra, anh vui mừng đeo chiếc nhẫn lên tay cô ngay vì sợ cô sẽ đổi ý. Khoảnh khắc chiếc nhẫn vừa khít yên vị trên tay Miyoung thì bên kia đài phun nước nghệ thuật cũng được bắn lên vs nhiều màu sắc bắt mắt đầy sinh động, mọi thứ như đang chúc mừng cho hai người họ, một cảnh tượng thật tuyệt vời. Có lẽ đây cũng là lúc mà bước ngoặc đánh dấu cuộc sống mới của cả hai đã bắt đầu, chiếc nhẫn lấp lánh kia là một báo hiệu họ đã là của nhau mãi mãi kể từ bây giờ...!
#End NamYoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top