🌟Five.

"That's my beautiful time series, I wish I could protect it!" _ Trích Time series - ELPIS

..........................🌟🎶🌟.......................


Ngày hôm nay nắng ấm áp tuy sắc trời vẫn hơi se lạnh đôi chút, Hyejin từ 6h sớm đã mò ra khỏi nhà ăn mặc đơn giản như chuẩn bị đi tập nhảy mọi ngày mặc dù hình như hôm nay là ngày nhóm được freedom trên vai cô đeo chiếc balô trắng vừa vặn do fan tặng hôm fansign tuần trước Hyejin khá ưng nên rất thích sử dụng nó, không đi bằng xe riêng của nhóm mà cô đi bằng tàu điện ngầm đến thẳng trạm ở Hongdae Hyejin liền tung tăng đi đến một trại trẻ mồ côi nọ nơi này chính là nơi mà cô hay lui đến nhất mỗi khi không có lịch trình Hyejin rất thích làm từ thiện không chỉ vì thế mà cô hay đến đây mà đây chính là nơi nuôi dạy những đứa bé mồ côi đáng thương ấp ủ trong mình nhiều hoài bảo ước mơ Hyejin biết đến nơi này là do đọc được một số tin tức trên báo vì rất thích những đứa trẻ ở đây cho nên cứ mỗi khi rãnh thì cô lại không ngại đường xa mà đi thẳng đến Hongdae để gặp bọn nhóc và còn dạy dance cho chúng nữa, bọn trẻ khá là thích Hyejin và cả ELPIS nữa chúng nó rất tự hào về Hyejin bọn trẻ xem cô như một người chị cả trong gia đình chung này vậy.

"Con chào sơ!" Hyejin lúc này như một đứa con đang về thăm lại gia đình

"Aisss con bé này đã nói là đến đây đừng mua gì nhiều rồi cơ mà!" Sơ Kim gõ nhẹ đầu Hyejin trách yêu

Hyejin: "Hihi có gì đâu con chỉ mua ít bánh kẹo cho bọn trẻ thôi mà vs lại mua thêm ít đồ cho chúng nó thôi à!"

Sơ Kim: "Lần nào con chả nói thế cứ đến là một đống đồ thế này mà cứ bảo là một ít!"

Hyejin: "Mà bọn trẻ đâu rồi sơ?"

Sơ Kim: "Chúng nó ở trong phòng đấy, bọn trẻ nghe là con sẽ đến nên vui lắm!"

Hyejin: "Thế con đi vào chơi vs mấy nhóc tí nha sơ!"

Sơ Kim: "Ừa đi đi chúng nó đợi con sáng giờ đó!"

"Nae!"
......

"Annyeong mấy đứa!" Vừa vào đến phòng của đám nhóc Hyejin đã tươi rói

Phòng trống không có ai Hyejin đi khắp phòng tìm chợt từ trong tủ đồ năm sáu đứa nhóc nhào ra ôm lấy Hyejin khiến cô giật cả mình

"Trời ạ! Mấy cái đứa này!" Hyejin giật mình hét toán lên

"Haha! Bất ngớ không chị!" Chúng nó cười toe toét

"Aigooo định tặng quà cho mấy đứa cơ mà mấy đứa chọc chị thế này rồi thôi nên khỏi tặng vậy!" Hyejin làm bộ giận quay đi chỗ khác

"Thôi mà unnie!" Một cô bé khoảng 6-7 tuổi chạy vào lòng Hyejin ngồi làm nũng

Hyejin xoa đầu cô bé

"Haha thôi được rồi! Chị cho mà chị đã đưa cho sơ Kim giữ hết rồi một lát sơ phát cho mấy đứa chịu không?!"

"Chị ơi dạy bọn em tiếp bài hôm bữa đi chị!" Một cậu bé kéo kéo tà áo của Hyejin bảo

Hyejin: "À bài hôm bữa chị dạy mấy em còn nhớ không?"

"Dạ nhớ!" Đám trẻ đồng thanh đáp

Hyejin: "Thế đứng lên nhảy lại cho chị xem cái nào!"

Cả đám nghe lời trật tự đứng lên xếp thành một hàng ngang cùng nhảy lại mấy động tác mà hôm tuần trước Hyejin đã dạy phải công nhận là chúng nó rất tài trí nhớ khá là tốt động tác cũng rất chuẩn sau này rất là có tương lai đấy chứ!

Hyejin ngồi xem gật đầu tự hào vì đám nhỏ mà mình đã dạy

"Thế ổn rồi chúng ta học tiếp vài động tác mới nhá!"

"Nae!"

Buổi học nhảy kết thúc sau những tiếng cười đùa của đám trẻ, Hyejin cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu khi được ở cạnh bên chúng nó những tiếng cười hồn nhiên những tiếng nói trong trẻo ngây ngô khiến cho cô cảm thấy thật bình yên mấy đứa nó như những thiên thần vậy ai lại nhẫn tâm bỏ rơi chúng vậy chứ? Thật quá đang mà!

"Unnie ơi!" Con bé Kyungji chạy đến ngồi cạnh Hyejin khi các đứa trẻ khác đã ra ngoài ăn trưa

"Gì vậy Kyungji?" Hyejin yêu thương nhìn cô bé

"Làm dancer có khó không chị?"

"Nói khó cũng không khó nhưng mà nó cũng chẳng dễ dàng là bao đâu em! Em muốn làm dancer à?" Hyejin xoa đầu con bé

"Nae! Nhìn dancer nhảy ngầu lắm chị ạ!" Cô bé ngây ngô đáp

"Ừm nhưng mệt lắm em có chịu được không nào?"

"Chị chịu khổ được thì em cũng chịu được! Bệnh tật em còn không sợ nữa mà sao em lại sợ mệt được chứ!"

Con bé thật là ngây thơ quá phải không?

Nghe đến đây lòng Hyejin lại trĩu xuống, sao con bé lại ngây ngô đến tội nghiệp thế kia? Bệnh ư? Đúng đó, Kyungji từ khi sinh ra con bé đã mắc bệnh ung thư máu rồi tuy trong giai đoạn này chỉ mới là lành tính thôi nhưng không biết nó sẽ bộc phát ác tính khi nào có thể là 1 tháng 1 năm hay 10 năm nữa con bé chỉ mới 10 tuổi thôi mà sao ông trời lại tàn nhẫn thế bố mẹ con bé đã từ bỏ con bé không lẽ "ông" cũng như thế? Nhẹ nhàng xoa mái tóc đen xù năm nào nay đã rụng gần một nửa vì căn bệnh ung thư kia đang tàn phá cơ thể con bé mà khóe mắt Hyejin muốn rưng rưng, cô cố cười vs Kyungji

"Được rồi chị sẽ dạy thêm thật nhiều cho em khi có thời gian rảnh nhé! Chị sẽ giúp cho ước mơ của em chịu không nè!"

"Nae! Có chị Hyejin dạy em mà! Chắc chắn sau này em sẽ nhảy đẹp hơn cả chị luôn!" Con bé nở nụ cười tươi, Kyungji rất xinh con bé có cặp lúm đồng tiền rất đẹp còn có cả đôi mắt cười đáng yêu nữa chứ!

"Nhớ nhé! Chị sẽ chờ!" Hyejin nhéo má cô bé

"Đến khi đó em sẽ làm dancer nhảy cùng nhóm của chị!" Kyungji dùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không giấu được vẻ đáng yêu nói

"Ừa rồi rồi chị biết rồi! Nào ra ăn cơm nào! Sơ Kim đang gọi kìa!" Hyejin kéo cô bé đứng dậy và "lùa" cô nhóc nhanh chóng ra phòng ăn

Chiều, sau khi nghỉ trưa và chơi đùa cùng bọn trẻ một lát thì Hyejin đành phải tạm biệt bọn nhóc để về lại Seoul.

"Wengi ah~!"

Vừa xuống đến ga tàu điện ngầm thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau

"Oh! Nathan!" Hyejin ngạc nhiên khi nhìn cậu bạn đã lâu năm không gặp của mình

"Cậu đi đâu thế? Sao lại ở ga tàu điện ngầm?" Nathan đi đến

Hyejin: "Tớ vừa từ Hongdae lên định về nhà đây!"

"Oh thế cậu có muốn đi uống gì vs tớ thay vì về nhà không?" Nathan đề nghị

"Đi chứ! Về nhà bây giờ chắc không có ai đâu!"

Vâng đơn giản vì lúc trưa cô chị cả Daheon đã nhắn vs Hyejin rằng cả nhóm đã rủ nhau đi đánh lẻ vs bên hội chị em bạn dì GFriend đến tận tối mới về bảo cô là nếu có về sớm thì ra ngoài ăn tiệm đỡ đi vì ở nhà không có ai hết!

"Ok!"

Cả hai người cùng nhau kéo đến một tiệm coffee gần đó để ngồi tâm sự chuyện cũ lẫn chuyện mới, nói chuyện một lát thì Nathan bộc bạch rằng anh chàng đã bỏ trốn bố mẹ từ Canada sang Hàn Quốc để thực hiện ước mơ làm ca sĩ và hiện giờ anh đang là thực tập sinh 1 năm của Pledis Entertainment! Nhưng cũng đúng, Nathan mà không chọn làm ca sĩ thì cũng hơi uổng vì từ bé giọng hát của anh rất tốt nhưng không ngờ đến bây giờ giọng cũng không hề thay đổi gì body thì quá chuẩn ngoại hình thì khá điển trai nếu mà trở thành một idol thì quá đỉnh còn gì?!

"Thế rồi cậu có liên lạc gì về vs hai bác ở bển không?" Hyejin hỏi

"Thôi thôi! Cho tớ xin! Khi nào tớ được debut ổn định rồi thì tớ mới dám báo về chứ mà bây giờ mà liên lạc về là bố mẹ tớ giết tớ mất!" Nathan ngán ngẫm

Hyejin đồng tình: "Ờ ha đúng đó!"

Nathan: "Nghe nói cậu debut rồi phải không? EL...EL gì ấy nhỉ?"

"Aisss là ELPIS ông ơi! Debut đã 1 năm rồi hết năm nay nữa là tròn 2 năm đấy! Tôi là tiền bối của cậu đấy biết chưa!" Hyejin bực bối cốc đầu anh một cái vì không nhớ nỗi tên nhóm của cô

Nathan: "Biết rồi biết rồi! Tớ có coi album mới của nhóm cậu rồi đó!"

"Sao sao?! Ok đúng không?" Hyejin tự hào khi nghe cậu bạn nhắc về album của nhóm

"Dở ẹt!" Nathan thẳng thừng

Hyejin bực bội tán đầu anh lần hai vì cái tội phát ngôn: "Này thì dở!"

"Aisss đầu cha mẹ người ta mà cứ quánh hoài cái cô này!" Nathan ôm đầu

"Ai bảo phát ngôn không suy nghĩ!"

"Giỡn tí mà làm gì ghê vậy!" Nathan mếu

Hyejin: "Giỡn hổng có vui!"

"Nói thiệt chứ hay lắm ý! Đạt no.1 mấy show âm nhạc cơ mà! Đọc tin thấy album của nhóm cậu bán chạy lắm nhỉ gần triệu bản rồi còn gì!"

"Ừa nó đó! Nghe mà tự hào ghê gớm! Hehe!" Hyejin cười

"Dẹp cái bản mặt đó đi cô! Nhìn mà muốn tán ghê hông!" Nathan lấy tay đẩy mặt cô qua một bên

"Uisss coi người ta ganh tị kìa!"

"Không thèm nhá! Theo như quản lý nói thì nhóm dự án của bọn tớ cũng sắp được ra mắt rồi này!" Nathan vỗ ngực

"Oh vậy hi vọng nhá! Tiền bối đây sẽ đợi!" Hyejin vỗ tay

Nathan làm mắt lễ phép: "Vâng vâng tiền bối nhớ đợi hậu bối đấy nhá!"

Hyejin buộc miệng: "Ok khi nào hậu bối debut thì tiền bối đây sẽ sang phòng chờ chúc mừng tặng bông cho!"

Nathan: "Hứa đấy nhá!"

Hyejin: "Ok luôn!"

_________________________________________
#End chap5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top