Chap XIII
Sanh thần một người từng coi là rất thân...không biết bây giờ thế nào ha...
😌😌😌😌
Chap cuối mong mn sẽ thích nó
______
- em chuẩn bị xong hết chưa bảo bối?
- Du..đợi em.. em rất nhanh liền ra..
Hoàng Cảnh Du đứng ngoài cửa đi đi lại lại mà mệt cả người.... đến khi cửa mở người cần gặp đi ra thì anh ngẩng cả người
- Châu Châu?
- Du..anh làm sao vậy..em không được hả?
- em xác định là bảo bối của anh đấy sao?
- Du.. anh bị gì thế hả?
- không... Châu Châu của anh không phải là em đi.. .... em là ai sao lại đứng đây cướp mất trái tim của anh...
Hứa Ngụy Châu đang lo lắng nghe xong câu cuối cậu đỏ mặt dơ tay đánh Hoàng Cảnh Du
- Du này..đáng ghét nha... làm em hết hồn luôn á. Anh quá đáng lắm luôn
Hoàng Cảnh Du chụp lấy tay cậu đặt lên môi hôn
- anh đùa em thôi.. chúng ta ra đi mọi người còn đang chờ nhân vật chính hôm nay ra mặt đó..
Hứa Ngụy Châu gật đầu tay đan tay cùng nhau tiến ra lễ đường... nói đến lễ cưới hôm nay... do Ngụy Châu thích hoàng hôn nên Hoàng Cảnh Du đặc biệt bao trọn gói khu vực biển mà hôm trước cả hai đã cùng ngắm... anh còn cố ý trải đầy cánh hoa hồng dọc đường từ cửa cho đến chỗ làm lễ... hai bên là khu vực dành cho khách mời... trên ghế khách mời còn đặc biệt để một phần quà nhỏ.. coi như là biếu tặng.... với hai bên vệ đường là hai hàng hoa đính kim cương loại nhỏ nhưng dày...phủ đầy từ cổng vào trong.... lộng lẫy vô cùng... Hứa Ngụy Châu cũng không ngờ đến Cảnh Du lại chọn nơi này làm nơi chứng giám ghi lại cuộc tình của hai người... cậu khẽ đưa mắt nhìn càng bất ngờ hơn với độ choáng ngợp của buổi lễ... và trên tay cậu còn cầm một bó hoa cưới không đảm bảo là nhất nhưng với cậu nó là tất cả...
Hoàng Cảnh Du cầm tay cậu từ từ tiến vào bên trong với sự reo hò cổ vũ của mọi cười... cậu vui lắm vì đây là lễ cưới có sự chúc phúc thật tâm..chứ không phải hôn lễ thương mại chúc cho có lệ.... và người đi bên cạnh chính là người cậu yêu cũng như là yêu cậu đến nhường nào... sau khi cả hai nghe chủ buổi lễ đọc bản tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng.. Hoàng Cảnh Du cuối người hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ không sâu nhưng rất ngọt ngào... đó cũng là lúc mặt trời lặn... hoàng hôn buông xuống... lo xong cho buổi lễ cũng tới tận khuya đôi vợ chồng trẻ mới về nhà... mỏi mệt vì tiếp khách và ép uống nhiều...về đến nhà là cậu lăn ra ngủ đến quần áo cũng chẳng thèm thay... Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ tiến lại đem quần áo cậu lột sạch bế vào nhà tắm nhẹ nhàng lau sơ tắm rửa cho cả hai .. mặc lại áo ngủ rồi lại bế cậu ra giường... đắp chăn anh hôn nhẹ lên trán một cái rồi ôm cậu từ phía sau ngủ... cư nhiên đêm tân hôn cậu lại bắt anh ăn chay《😅😅😅 không phải bảo bối bắt mà là mama không có hứng cho con ăn thịt.. Yu a~ cho mama xin lỗi con nghe ...》
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
- Châu Châu em dậy chưa?
- em chưa...- Ngụy Châu nói nhỏ kéo chăn lên chuẩn bị ngủ tiếp thì Hoàng Cảnh Du bất ngờ giật mạnh chăn ra...
- để xem em còn ngủ đến khi nào?
- ư....anh điên rồi hả Du... em đang ngủ mà...
- có em điên đó.. hôm nay em không nhớ gì sao?
- em... em thì có gì để nhớ a...- Ngụy Châu thoáng ngạc nhiên
- em hôm nay sang lại quán coffee kìa..- Hoàng Cảnh Du buồn cười nhìn mèo con trước mặt đang chưa tỉnh ngủ
- aaa...em quên mất...Du..sao anh không gọi em dậy
- anh có gọi tại con mèo nào đó không chịu thôi.
- anh được lắm... em đi đây.. trễ rồi a...
- khoan đã.. vợ à..hôn buổi sáng đi.
- ngoan chiều về hôn bù..- Ngụy Châu cười tươi rồi bỏ chạy một mạch..
..
..
- Du ...anh tới đón em đi..
- không phải em bảo tự về sao?
- ừ thì sáng em nói vậy mà giờ không thích..anh tới đón em đi.
- ừ...em đang chỗ nào..anh lập tức qua..
- em đang ở.....
- đợi anh..
...
Tại bờ biển...
- em muốn đi đâu?
- chưa biết nữa...tự dưng em có cảm giác mọi chuyện như mơ vậy á.. em không ngờ mình lại can đảm kết hôn lần nữa..
Hoàng Cảnh Du ôm lấy bờ vai cho đầu cậu tựa vào vai mình anh nói
- nhân sinh ai cũng có một lần gặp gỡ..em là gặp sai đối tượng mới như vậy.. bất quá nếu như không có hắn..anh và em mãi cũng không gặp nhau được..
Hứa Ngụy Châu gật đầu biểu tình
- đúng.. nếu như anh ta không có người mới..em chung quy sẽ ở với anh ta cả đời... hoặc là em sẽ trở về pháp... nên với anh không có khả năng gặp..
- ừ vậy nên nói anh với em là có duyên gặp gỡ...
- ừm.. đúng..
- uống nhầm một ánh mắt nguyện say theo cả đời... anh yêu em Hứa Ngụy Châu bây giờ sau này và mãi mãi....
- em cũng yêu anh... Hoàng Cảnh Du....
_____Hoàn_____
__Anniel__
《Xin lỗi vì không nói trước... lỡ thông báo là HE nhưng giờ lại thành là thanh thủy văn... thành thật xin lỗi mn nhiều lắm... nhưng là do tôi lâu rồi không viết H lại nên khi viết có chút gì đó khó nói...vậy nên mới quyết định như vậy... lần nữa xin lỗi..
.. fic này cuối cùng cũng đến hồi kết...mặc dù cái kết tôi vẫn không thấy hài lòng lắm...nhưng mà tôi cũng không biết phải viết tiếp cái gì? Và liệu viết tiếp nó có hay không? Nên vẫn là quyết định dừng tại đây.. cảm ơn mn đã ủng hộ tôi trong thời gian qua.. nếu có cơ hội mong mn vẫn sẽ ủng hộ tôi trong fic tiếp theo... *gật đầu 90°* cảm ơn mn》
18.03.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top