chap XI


....

- ưm....

- Châu Châu em tỉnh rồi..

- ưm. Du?... em là đang ở đâu? - Ngụy Châu đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện không gian chỉ có màu trắng  thì cũng phần nào hiểu được bản thân đang ở đâu. Bất chợt đang im lặng bỗng cậu nắm vội tay anh

- anh.. Trần Đông ... anh ta hẳn là không có chuyện gì đi.

Hoàng Cảnh Du tránh né ánh mắt của cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ phòng bệnh

- anh ta...chỉ bị thương nhẹ... nhưng có thể sau này phải ngồi xe lăn cả đời.

- anh ta... anh ta vì sao lại bị nặng như vậy?

- cái này em đừng quan tâm nhiều..  bất quá anh ta cũng có Hiểu Linh lo liệu rồi..- Hoàng Cảnh Du hơi bực.. vì chính họ mới làm cậu vào đây nằm vậy mà khi tỉnh lại thì hỏi thăm người khác.

Hứa Ngụy Châu nhận ra điểm bất thường từ Hoàng Cảnh Du..cậu nắm nhẹ tay anh nghiêng đầu dò xét

- Du? Du? Anh giận?

- không có..

- anh có.. biểu hiện trên mặt nói anh có

- không có!

- anh có..

- anh có... anh có tức giận thì sao? Em để ý tới sao?.. anh rõ ràng là lo lắng cho em vậy mà đến khi em tỉnh lại thì hỏi thăm người khác em có biết anh khó chịu lắm không?

- anh tức giận gì chứ.. vì sao a?

- anh tức giận cũng bởi vì anh yêu em...

Hoàng Cảnh Du nhất thời tức giận nên đã nói ra điều anh ấp ủ định cầu hôn mới nói ra... nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu anh hơi rụt người lại... không nhìn cậu lên tiếng

- anh xin lỗi.. cũng không có gì..em đừng để ý quá..anh đi đây..

Hứa Ngụy Châu trầm mặt đưa tay níu góc áo anh lại

- Du...

Hoàng Cảnh Du quay lại

- có chuyện gì?

- anh cứ như vậy liền đi sao?.. anh nói như vậy.. anh tưởng nói ra là xong sao?.. anh có biết nói như vậy ảnh hưởng như thế nào không?.. không lẽ anh cứ như vậy mà đi.. đến câu trả lời cũng không muốn nghe?

- anh không đủ kiên nhẫn nữa..... ba anh lần này về bắt anh kết hôn.. mà em thì...

- em đồng ý..

- đó anh biết em sẽ như vậy mà... .....hả..em vừa...vừa mới nói cái gì.. nhắc lại anh nghe được không?

Hứa Ngụy Châu hơi buồn cười

- em nói là em đồng ý.. đại ngốc..

Hoàng Cảnh Du mừng rỡ bổ nhào xuống người cậu cướp lấy đôi môi mọng đỏ mà anh ao ước chạm vào...  mút lấy tất cả mật ngọt trong đó.... đến khi hơi thở không ổn anh mới luyến tiếc buông ra.. liếm một vòng trên khóe môi cậu..làm Ngụy Châu hơi đỏ mặt...

- khụ..khụ...

Nghe tiếng động cả hai đồng loạt quay ra cửa phát hiện ở đó tựa lúc nào đã có thân ảnh hơi già nua...nhìn đáng đứng cũng biết là lâu cỡ nào..

- ba...sao ba đến đây?- Hoàng Cảnh Du lạnh lùng lên tiếng

- ta đến xem con dâu lý nào không được..

- ba đã biết cũng như đồng ý?

- nghịch tử... tao còn sợ con người ta không chịu mày... .. thằng bé dễ thương thế này..lý nào ta lại không đồng ý.

Hứa Ngụy Châu hướng ông Hoàng cười gật đầu nhẹ

- con chào bác..

- bác cái gì.. không phải con đã đồng ý kết hôn cùng nó sao? Gọi ta một tiếng ba xem nào..

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt.. tay nắm góc chăn vò nát... ngượng ngùng mở miệng

- ba...

- hảo.. tốt lắm... Cảnh Du còn đứng ngốc làm gì.. mau đi làm thủ tục xuất viện.. với tổ chức hôn lễ nữa..

- a.. dạ.. con gọi  cho người làm liền..

- ....

- tiểu Châu không sao đâu.. con đừng lo lắng cho nó... nó bình thường tốt lắm không hiểu sao nay có chút chậm chạp..

- vâng ạ...

____________

..

- Châu Châu từ nay đây là phòng em...

Hứa Ngụy Châu giật mình...

- sao anh biết em thích màu xanh ngọc mà chuẩn bị như vậy

Hoàng Cảnh Du đưa tay vòng qua eo cậu cằm tựa lên hõm vai có như không  nói

- đây chỉ là một phần...sau khi kết hôn phòng chúng ta còn hơn thế này

Hứa Ngụy Châu đẩy anh ra một chút

- anh tính xa quá đấy..

- không xa....đợi anh xử lý hai người kia xong chúng ta liền  cử hành..

- ừm.. mà anh xử họ thế nào

- Anh cũng không ác đến nổi không cho họ con đường sống.

- vậy được.. mọi chuyện giao cho anh đi..

___ Anniel__

Chỉ còn hai đến ba chương nữa thôi a.. cảm ơn mn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top