Chap X
..
- Châu Châu..em đang ở đâu?
- em á..em đang trên đường về quán a...anh gọi em có gì không?
- không.. cũng không có gì ..chỉ là anh có chút nhớ em..
- anh còn nhỏ sao?- Ngụy Châu bật cười
-không có.. nhưng mà em đi đường cẩn thận.
- ừ.. em biết rồi..aaaaa
- Châu Châu em sao rồi.. alo... alo... bảo bối....
___________
..
- ưm.. đây là đâu?
- câu hỏi hay lắm Hứa Ngụy Châu!
- cô là ai.. bắt tôi đến đây làm gì?
- chẳng lẽ nhanh như vậy cậu liền quên tôi?- Người phụ nữ từ trong bóng đen bước vội ra ngoài
- Hiểu Linh?
- xem ra cậu Hứa đây trí nhớ hẳn là không tồi..
- cô muốn gì?
- tôi muốn gì? Phải hỏi là cậu muốn gì mới đúng.
Hứa Ngụy Châu nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt
- ý cô là gì?
- ayzo..cái này tôi không rõ lắm... cậu Hứa đây có thể hỏi người tình mới sẽ rõ a..
- cô là đang nói ai..cái gì người tình mới...cô là nói Cảnh Du sao?
- hắn ta.. chính hắn làm cho Trần Đông rơi vào bế tắc mất việc..mất tất cả.
- vậy hẳn là cô nên đi tìm Cảnh Du chứ...sao lại bắt tôi...- Ngụy Châu trầm trầm lên tiếng
Nghe cậu nói bỗng nhiên Hiểu Linh như phát điên cô chỉ tay vào mặt cậu la lớn
- cậu.. cũng chính vì cậu mới chính là nguyên nhân chính.. người như cậu chẳng có gì thu hút..tại sao bao nhiêu người vẫn cứ đổ dưới chân cậu kia chứ.. trong khi tôi một người phụ nữ xinh đẹp lại chẳng có lấy một ai để ý đến...
- cô không phải đã có Trần Đông hay sao?- Ngụy Châu hơi buồn cười nói
- có?.. tôi có sao?.. chẳng qua tôi hơn cậu một cái là chiếm được thân xác anh ấy thôi.. còn trái tim..anh ta đã để lại chỗ cậu từ lúc nào..
Hứa Ngụy Châu giật mình không tin vào những gì bản thân nghe thấy.. hình như cô ta nói Trần Đông yêu cậu...đúng là anh ta yêu cậu..nhưng từ khi nào .sao cậu không nhận ra..cũng chẳng cảm nhận được... bỗng cậu cười
- Hiểu Linh cô lầm rồi nếu Đông Đông anh ấy yêu tôi thì ngày đó sẽ không để tôi đi..cũng như dắt cô về nhà chúng tôi đâu.
Hiểu Linh nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực..sau đó cô nhếch môi cười
- không sao..đối với tôi những thứ đó vốn không còn quan trọng nữa.. bởi sau hôm nay trên thế giới sẽ không còn nghe thấy tên Hứa Ngụy Châu cũng như Trầm Hiểu Linh.
Ngụy Châu hơi nhăn mặt...vặn tay nhầm muốn nới lỏng dây buộc nhưng xem ra số cậu thật không may rồi..... con đàn bà điên kia đã cầm xăng tới rải đầy khắp ngôi nhà cũ... cậu thầm mong cầu nguyện Cảnh Du mau chóng tìm ra cậu..nếu không hôm nay hẳn là xác cậu sẽ phải lưu lại nơi tồi tàn này thật...
...
...
- Trầm Hiểu Linh... em mau dừng tay lại...
- Đông Đông...anh tới khi nào làm sao anh biết nơi này mà đến?
Trần Đông khẽ liếc qua cậu rồi đi ngang qua cầm lấy tay Hiểu Linh muốn đoạt lại bình xăng
- Linh Linh... em mau dừng lại đây là tội giết người đó em hiểu không?
- em không quan tâm..hóa ra anh tới đây là muốn cứu cậu ta.. cậu ta có cái gì tốt..cái gì tốt hả?
- em điên rồi.....cậu ấy có tất cả mọi điểm... còn em..em xem lại xem..em bây giờ như thế nào?
Trầm Hiểu Linh lắc đầu lùi về sau như tên điên..bất ngờ bật lửa rơi xuống..lửa bốc lên
- Đông Đông anh .. không phải em làm.....không phải em.. anh mau ra khỏi đây đi...
Trần Đông không nghe cô nữa ..anh ta chạy lại chỗ cậu mở trói.. kéo cậu đi ra ngoài đẩy thật mạnh
- Châu Châu chạy đi.. anh đã gọi Hoàng Cảnh Du rồi anh ta sẽ mau tới đây thôi...em chạy đi..
- còn anh thế nào?
- anh không đi được.. anh phải cứu Hiểu Linh ... Châu Châu cho anh xin lỗi vì tất cả...em tha thứ cho anh nhé...
- tôi không hận anh. .. anh mau cứu cô ấy đi...
Trần Đông nhìn cậu một lần nữa đảm bảo cậu không ở gần mới chạy vào trong đám lửa tìm người kia.. mà lúc này xe cứu hỏa đã tới cùng với Cảnh Du....cậu cũng không cầm cự được nữa..do lúc nãy hít khói độc nên ngất đi.
..
Khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của sáng ngày hôm sau..
__ Anniel__
.sao ta..bữa giờ viết mà thấy không hài lòng ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top