Chap VIII


- Hoàng tổng trước tiên tôi muốn nói..

- cậu bình tĩnh.. muốn uống gì gọi trước đi

...

- cậu là đại diện G&D đến..chắc hẳn phải biết là tôi đến?

- không tôi hoàn toàn không biết

Sau khi nghe Trần Đông đọc bản hợp đồng cùng những điều kiện Hoàng Cảnh Du nhíu mày lên tiếng

- hợp đồng này tôi không muốn nữa.. thư ký Tô giải quyết đi

- Hoàng tổng xin dừng bước.

Hoàng Cảnh Du bước mấy bước nghe vậy cũng dừng lại

- cậu muốn nói gì?

- tại sao không muốn ký..rõ ràng hợp đồng này có lời cho anh...sao anh lại nói không muốn là không muốn....không lẽ chuyện này là vì Hứa Ngụy Châu sao?

- đây là chuyện công..không nên đem chuyện tư vào..

- tôi biết..nhưng..

- biết là tốt.. tôi có việc đi trước

- xin lỗi anh Trần ...Hoàng tổng đã nói vậy nên anh cứ bàn với tôi là được- thư kí Tô đưa tay cản Trần Đông khi hắn muốn tiến thêm bước kế..

_____

- anh Trần... lúc nãy Hoàng tổng chúng tôi đã nói như vậy là chính là như vậy...nên bản hợp đồng này căn bản không cần đến nữa...- thư kí Tô vừa nói xong tiện tay vứt nó vào sọt rác..đứng lên chào rồi rời đi để lại Trần Đông ngồi đó khuôn mặt không thể nào tươi nổi.

..

- giải quyết thế nào?

- Hoàng tổng đã xong...

- cậu gọi cho tổng giám đốc Lý.. đuổi việc cậu ta luôn đi..

- Hoàng tổng?

- tôi bảo làm...không hỏi nữa..

Sau khi xác định mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi anh liền cho xe quay lại quán coffee của cậu thì nhận cuộc gọi từ Hoàng baba

- Cảnh Du con đang ở đâu đó...ba có chuyện muốn báo cho con nè

- hửm.. ba mà còn có chuyện gì báo ngoài việc ép con trai ba mau chóng lập gia đình?

- ba nói cho con biết con mà giở giọng đó ra với ba nha... ba không những ép con mà còn là kiếm vợ cho con luôn

- ba à...

- đừng nhiều lời tới coffee Hạnh Phúc đi.

- coffee Hạnh Phúc?

- có gì sao? Còn không mau tới?

- dạ ba đợi con tí...

....

- bác à..coffee của bác đây..

- nè cháu gái.. cậu trai đằng kia là gì của cháu?

- sao bác hỏi thế ạ?- Liễu Nhi ngạc nhiên phóng tầm mắt về phía Ngụy Châu thấy cậu không mấy để ý liền yên tâm quay về.

-à..không có gì đâu cháu đừng hiểu nhầm..tại ta thấy nãy giờ ta vào cũng lâu bao nhiêu người ra vào chỉ có cậu ấy là vẫn yên đó. Mà cháu lại đặc biệt chăm sóc nên ta hơi tò mò..

Liễu Nhi nhìn ông sau đó nhìn Ngụy Châu lần nữa thở dài lên tiếng

- dạ là cậu chủ quán này đó ạ..

- hửm..cậu chủ sao?

- dạ...

- ba...

Ông Hoàng còn định hỏi gì đó liền bị tiếng gọi của Cảnh Du làm giật mình.

- con định hù chết ta à..

Hoàng Cảnh Du không nói chỉ cười sau đó lại đưa mắt nhìn Hứa Ngụy Châu... tất nhiên những hành động nhỏ nàu đều được Hoàng Cảnh Duy ba anh lưu lại tất..

- khụ..khụ.. Cảnh Du con khi nào dẫn người con nói đến gặp ba

- ba à..không phải con đã nói là chưa thích hợp sao?

- ta không chờ...không chờ được..

- ba đừng có trẻ con vậy chứ?

- con nói ai trẻ con..con mới trẻ con...

- ba à...ba già nên lẫn sao..con là con ba mà...không trẻ con sao được.

- thằng quỷ... mày không chọc ba mày không chịu được hả..

Hoàng Cảnh Du cười lắc đầu...

- không đùa nữa..mà sao ba bao nhiêu quán không chọn đi chọn chỗ này

- ta thích!

- được được...ba thích...ba thích thì thích đi..

- đừng tưởng ta không biết con đang suy nghĩ gì nhé..

- hảo...vậy theo ba con đang nghĩ gì?

- con là đang suy nghĩ làm sao đuổi lão già này ra khỏi đây để con có cơ hội hẹn hò...

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn ông

- ba đã biết!!!

- ừ...

- làm sao ba biết được?

- con đoán xem!

- theo dõi con sao?

- không làm vậy còn lâu ta mới thấy mặt con dâu ta thế nào.

........

- thua ba...

- không đùa con..ta đi trước... ta còn có chuyện phải làm ..

- ừm..ba đi cẩn thận..

_____

- Cảnh Du vừa nãy là ba anh?

- ừ..ông tới xem mặt con dâu tương lai.....

^^

___Anniel___

Không hay...xin lỗi nhưng mà không biết phải làm gì... tôi bận á..nên không có thời gian rãnh để gõ chuyên tâm hơn.. thông cảm nha..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top