Chap VII
- Ngụy Châu vừa nãy lời cậu nói là thật sao?
- tôi... ừm- Ngụy Châu gật đầu..
Hoàng Cảnh Du vừa nhìn thấy liền tấp xe bên đường nhào qua ôm cậu vào lòng
- Ngụy Châu thật tốt quá.. cuối cùng em cũng cho anh cơ hội..... anh cảm ơn em đã chấp nhận anh..
- anh... từ.. từ đã..-Ngụy Châu cố đẩy anh ra khỏi người mình.
- anh không bình tĩnh được.. Châu Châu...em biết không ngay từ đầu gặp em ngồi góc đó anh cũng không rõ từ khi nào hình ảnh em cứ ở trong tâm trí anh.. không lúc nào anh không thôi nhớ em hết.
Hứa Ngụy Châu vừa bị Hoàng Cảnh Du ôm vào lòng vừa nghe những lời thổ lộ tâm tình chẳng mấy chốc khuôn mặt đã đỏ ửng lên... nhưng cậu vẫn là không nói chuyện tuy nhiên cũng không có đẩy Hoàng Cảnh Du ra khỏi người mình.
- Châu Châu... tới nhà em rồi kìa.. nhanh thiệt a.. sao hôm nay lại đi nhanh vậy nhỉ?
Hứa Ngụy Châu nghe anh nói mà bật cười
- Cảnh Du anh quá trẻ con rồi đó..thôi tôi vào nhà đây..anh cũng về đi.
- Châu Châu...
Hứa Ngụy Châu sửa đi ra bị Hoàng Cảnh Du kéo lại bất ngờ cậu quay sang bị một bóng đen phủ kín...cảm nhận độ mềm ở môi nhưng nhanh chóng rời đi..
- Bảo bối ngủ ngon...
Hứa Ngụy Châu đỏ mặt gật đầu chạy mất...anh nhìn theo bóng dáng ngại ngùng đó mà bật cười.. không ngờ chính anh lại bắt về một bảo bối đáng yêu đến vậy.
.
.
.
.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
- ủa ba.. ba về nước khi nào..sao không nói con ra đón?- Hoàng Cảnh Du vừa về tới nhà thấy đèn sáng liền nghi hoặc đi vào..quả nhiên Hoàng Cảnh Duy ba anh đang ngồi trong phòng khách..
- ta đây là về xem con khi nào mới cho ta một đứa con dâu một đứa cháu nội đây.- Hoàng Cảnh Duy cầm ly nước hớp một ngụm liếc nhìn anh.
- ba à..không phải con nói với ba con không thể cưới phụ nữ rồi hay sao? Ba đừng ép con..
- ta có nói bắt con cưới phụ nữ sao?
- vừa nãy không phải ba đòi cháu nội sao?- Hoàng Cảnh Du bực dọc
- con trai ngốc không phải con làm việc đến độ việc thế giới cũng không hay biết?
- ý ba là gì?- Hoàng Cảnh Du nghi ngờ liếc ông một cái
- quả nhiên người trẻ các con không chú ý gì hết.. hiện đại bây giờ có thể nhờ mang thai hộ cũng như đàn ông cũng có thể mang thai..con quả thật không hay biết?- ông Hoàng nói ra một tràng con mắt thâm thúy nhìn đứa con trai duy nhất cũng là người khiến ông bất an nhất đến nổi phải lê cái thân già từ anh quốc về đây.
- a? Lời ba nói là thật sao?
- tiểu tử ngốc..biết rồi còn không mau kiếm cho ta một đứa..
- ba à..cái gì cũng cần thời gian a... con đã có người trong lòng rồi..chỉ là chờ cậu ấy chấp nhận con thôi a~
- CÁI GÌ? Hoàng Cảnh Du con mà cũng phải đợi người đó chấp nhận.. chắc hẳn là ta nghe lầm đi.
- ba cười nhạo con trai ba à.. có gì mà ba phản ứng ghê vậy? Con không nói chuyện với ba..con lên phòng trước mai con còn hợp đồng phải ký.
- ừ..đi đi..nhớ nhanh một chút mang người kia tới gặp ba...
- đáng tiếc ba lại phải đợi tiếp thôi..haha..- Hoàng Cảnh Du cười lớn rồi biến mất sau cầu thang
- thằng nghịch tử...để xem sau này là ai thay ta quản con.. hừm...
..
..
___________
- Hoàng tổng xe đã chuẩn bị xong mời anh..
- Thư kí Tô.. giấy tờ đã đủ chưa..lần này là ai?
- là Trần Đông phó giám đốc công ty G&D
- Trần Đông sao?
- vâng.. Hoàng tổng biết người đó?
- không..chỉ nghe tên thôi.. mau đi thôi
..
..
..
- xem ra người này có thói quen đến muộn?- Hoàng Cảnh Du nhìn đồng hồ lên tiếng
- a.. phó giám đốc Trần đến rồi
...
- là anh!
- có gì không được.. cậu Trần..mời ngồi- Hoàng Cảnh Du lịch sự đứng lên
Trần Đông mặt không biểu cảm ngồi xuống tuy nhiên mắt vẫn dán chặt lên người Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ
-" lần này mình tiêu rồi..hợp đồng chắc không phải không ký chứ?"
_____Anniel_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top