Chap VI
- anh Ngụy Châu... Ngụy Châu... ANH........
Hứa Ngụy Châu giật mình làm rơi luôn ly coffee xuống đất làm cái ly vỡ tan tành..
- anh làm gì mà từ lúc em vào quán đến bây giờ gọi vẫn không nghe vậy hả?
- a..hả..anh..anh có làm gì đâu..không có..không có làm gì hết- cậu nói rồi ngồi xuống nhặt những mãnh vỡ..
- a...
- Châu Châu... cậu có sao không?- lại một lần nữa Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện.. đúng lúc.. thấy cậu bị thương..liền cầm lên cho vào miệng.... lần này không phải chỉ mình Ngụy Châu đơ người mà ngay cả Liễu Nhi cũng giật mình không kém...
- Cảnh Du ...anh...anh trước tiên buông ra đã..- Ngụy Châu ngại ngùng rút tay trở về
- sao cậu bất cẩn vậy?.. vỡ rồi thì lấy đồ quét..mắc gì lại nhặt.
-tôi...tôi quên mất..
- cậu được nha... quên hay lắm giờ hay rồi .làm tay bị thương kìa..
- vết thương nhỏ...nhỏ thôi mà..
- như vậy mà còn bảo là nhỏ.. Liễu Nhi cô mau mang băng gạc ra cho tôi- Hoàng Cảnh Du nắm tay cậu kéo lại bồn rửa tay..
Hứa Ngụy Châu vì rát mà nhíu mày rụt tay lại...
- cậu để yên xem nào.. rát chút thôi ráng nha- anh cầm băng gạc do Liễu Nhi mang đến tiến hành tẩy rửa vết thương.
__________
Hứa Ngụy Châu ngồi nhìn ngón tay vốn bị cắt nhỏ của mình bị người đàn ông băng thành một cục lớn..thì phì cười.. Hoàng Cảnh Du mang trên tay hai ly coffee đi ra bắt gặp liền ngẩng người nhưng rất nhanh đã khôi phục lại.. đi đến đặt một ly đối diện một ly cho mình anh ngồi xuống nhìn ...làm Ngụy Châu hơi bối rối
-anh...anh nhìn gì vậy?
- cậu suy nghĩ lời thỉnh cầu của tôi chưa?
- tôi.. tôi chưa...
- không sao .. cậu cứ từ từ.. tôi đợi được mà..
- Cảnh Du ...anh không sao đó chứ? Anh không đi làm sao?
- tôi không việc gì? .... mọi chuyện đã có người lo rồi...
- vậy à...
___
.
- aizô... ai đây.. bạn trai? Tình nhân? Hay người mới?
Hứa Ngụy Châu nghe tiếng nói quen thuộc liền ngẩng đầu quay lại... không ngờ lại đúng như cậu nghĩ người thốt ra lời đó không ai khác chính là người chồng trước đây của cậu.. Trần Đông..
- việc anh ấy là ai không liên quan đến anh..mời anh đi cho- Ngụy Châu lạnh giọng..
- không phải sao? Hứa Ngụy Châu cậu đúng là loại người thiếu hơi trai mà.. hai chúng ta mới ly hôn vài năm cậu liền có người mới không phải sao?
Hoàng Cảnh Du tức giận định đứng lên liền bị Ngụy Châu nắm tay ghì xuống... cậu nhìn anh lắc đầu..
- sao anh định đánh tôi à?..anh nghĩ anh là ai? Là ai? Bạn trai sao?- Trần Đông lớn giọng
Hứa Ngụy Châu đập bàn đứng dậy vung tay tát vào mặt hắn một cái rõ đau
- Trần Đông tôi nói cho anh biết.. tôi và anh chúng ta đã ly hôn lâu rồi hiện tại cuộc sống tôi và anh không ai liên quan ai.. việc tôi quen ai kết giao với ai có liên quan gì anh? Không phải ngày đó anh cũng dắt về một con hồ ly hay sao.. việc tôi bây giờ có người mới mắc gì đến anh.. à đúng rồi anh ấy là bạn trai tôi đó thì sao hả?
Hoàng Cảnh Du đang ngỡ ngàng trước lời nói của cậu nghe tới đó liền vui sướng không thôi.. bỗng anh nghe Trần Đông lên tiếng
-Hứa Ngụy Châu cậu đến nước này sao? Vì trả thù tôi mà vơ đại một người không rõ lai lịch vậy à. Còn cho anh ta ngồi chung bàn nữa... cậu phá nguyên tắc mình khi nào vậy?
- tôi phá hay không ..không liên quan anh.. còn có ai nói anh ấy lai lịch bất minh.. anh ta là chủ công ty lớn đó... chứ không như anh làm công cho người ta..
- cái gì?
- chào cậu..tôi là Hoàng Cảnh Du..-Cảnh Du bỗng nhiên đứng dậy một tay choàng qua eo cậu tay kia chìa ra lịch sự chào hỏi.
- Hoàng....Hoàng Cảnh Du sao?...đừng nói anh là.... là...
- đúng như cậu nói tôi chính là vậy..
- anh cút được rồi...- Ngụy Châu bất ngờ chen vào..
- được Ngụy Châu...coi như cậu giỏi .... tôi đi.. chờ đó..
___Anniel___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top