Chap V
- Châu Châu?... tôi nói cậu vì sao lại vận động hả?
Hoàng Cảnh Du từ đâu bất ngờ nhào vô bế cậu đặt lên sofa... cuối đầu nhìn thì thấy mặt cậu hiện lên một mảng hồng nhẹ..
- anh..anh sao lại biết nhà tôi ở đây?
- sao tôi lại không biết..hỏi một tí là ra thôi.. mà cậu định làm gì đó..cậu đang sốt mà..như không cậu về nhà mà cũng không báo tôi một tiếng..báo hại tôi tìm cậu ...tôi tưởng cậu vẫn ở quán....- Hoàng Cảnh Du trưng bộ mặt trách cứ nhìn cậu.
- tôi xin lỗi.. tôi không biết.. nhưng ở quán quá bừa bộn và cản trở Liễu Nhi... tôi..nên tôi mới về nhà..
- về thì không nói đi.. vừa nãy cậu định làm gì?
- tôi..tôi đói bụng..
Hoàng Cảnh Du phì cười.. như chợt nhớ gì đó anh chạy ra ngoài sau đó lại trở vào..trên tay xách một chùm đồ
- trên đường tới đây tôi có ghé qua tiệm cháo .. cậu mau ăn cho nóng..
Hứa Ngụy Châu ngượng nghịu.. đón chén cháo từ tay Cảnh Du cười..
- cảm..cảm ơn..tôi không khách sáo....
Hứa Ngụy Châu mãi ăn mà quên luôn bên cạnh có người vội ngẩng đầu lên..liền bắt gặp cặp mắt cũng đang nhìn cậu chầm chầm... khiến cậu giật mình..
- anh..anh nhìn tôi như vậy làm gì.. mặt tôi có dính gì sao?
- không.. mặt cậu không bị gì cả..đột nhiên tôi chỉ muốn nhìn vậy thôi..- Hoàng Cảnh Du lảng tránh vội nhìn thấy chén cháo rỗng liền bưng lên
- tôi..rửa chén giúp cậu..
Hứa Ngụy Châu vội vàng đi theo
- anh...anh Hoàng.. không dám phiền anh đâu.. anh quay về đi.. chén để đó mai tôi khỏe sẽ rửa..
- như vậy sao được.. tôi không yên tâm.. để tôi rửa luôn cho.. có mấy cái nhanh ấy mà..cậu ra kia ngồi đi.
Hứa Ngụy Châu theo lời anh mà đi ra ghế ngồi. Nhưng suốt quá trình không lúc nào..cậu không nhìn Cảnh Du... bất chợt cậu thấy anh tiến đến phòng ngủ mình liền chạy tới
- anh..đừng vào..
Hoàng Cảnh Du bật cười..nhìn Ngụy Châu khẩn trương dùng thân người nhỏ bé chặn lối vào..liền lấy tay chống tường nghiêng người nhìn cậu
- cậu..phòng có gì hay sao không thể cho tôi vào?
- không có gì.. chỉ là không tiện để anh nhìn thấy..- Ngụy Châu hơi mím môi..
Hoàng Cảnh Du nhìn môi cậu bật nói..mấp máy bỗng dưng cuối đầu hôn nhẹ lên nó. Mà Ngụy Châu bị tập kích bất ngờ nhất thời cũng không biết xử lý sao.. bỗng Hoàng Cảnh Du muốn tách hàm len vào thì cậu mới lấy được ý chí đẩy anh ra..
- tôi xin lỗi- Hoàng Cảnh Du cuối đầu..
- không .không sao..anh..anh đi về đi.. -Ngụy Châu hơi đỏ mặt..
- tôi chỉ muốn dọn phòng giúp cậu.. với lại cậu đang ốm..
Hoàng Cảnh Du còn chưa hết câu Ngụy Châu đã chen vào
- không..không cần đâu..anh về đi..tôi..tôi có thể tự dọn được...
Hoàng Cảnh Du luyến tiếc nhìn cậu .. nhắm mắt từ chối liền nói
- vậy được.. tôi về.. nhưng có gì phải báo tôi biết..được không.. chúng ta không phải là bạn sao?
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh.. phải rồi con người trước mặt là bạn cậu..một người bạn mới quen không quá ba ngày..nhưng vừa rồi lại mới hôn cậu.. chuyện này cũng không hẳn là duyên đi..
- anh về đi.. tôi biết nên làm thế nào mà..- Ngụy Châu cố đẩy Hoàng Cảnh Du ra cửa sắp đóng lại thì anh chén chân vào khe rãnh
- cậu ngủ sớm nhé.. mai tôi qua chở cậu đến quán.. ngủ ngon- Hoàng Cảnh Du hướng người đến hôn lên trán cậu..rồi mỉm cười rời đi.. Ngụy Châu chỉ biết thất thần chôn chân ở cửa ngây ngốc nhìn chiếc xe đang dần lăn bánh xa càng xa ngôi nhà mình.. chợt có con gió nhẹ thổi qua mới làm cậu bừng tỉnh... liền đóng cửa lại.. đi vào phòng bỏ luôn đồ không dọn dẹp... cứ vậy mà chui vào chăn nằm đó..mắt dán chặt lên trần nhà..... suy nghĩ... thật lâu .. chính cậu cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ là khi nào....
___Anniel___
Dường như quên đi sự tồn tại của fic... k nhờ có ng nhắc chắc đã quên...😅😅😅 thông cảm cho tôi nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top