#12: Valentine và trò đùa

10h đêm đó, các tài khoản của Park Gia bị đánh sập, các dữ liệu thông tin bị đánh cắp, cổ phiếu rớt giá, tình hình công ty họ trở nên nghiêm trọng..

Park gia đang rơi vào thế bí, Park Jimin vì chuyện này cũng tức điên lên. Hắn gọi cho Yoongi..

- Min Yoongi! Cậu được lắm, vì thù cá nhân mà cậu làm vậy với gia đình tôi ! Bây giờ tôi sẽ không nể tình anh em với cậu nữa !

- Vậy sao ?

Đầu dây bên kia, Yoongi nhếch mép khinh bỉ.

- Nếu cậu nói chuyện đàng hoàn và phải phép hơn thì tôi có lẽ sẽ nhân hậu hơn đối với nhà cậu đấy Park Jimin ! Ăn nói cho cẩn thận !

- Mày... mày muốn gì ? Min Yoongi tao sẽ không tha cho mày !

- Tại sao lại trách người khác ? Có trách thì trách cô em gái dơ bẩn của mày, Vậy nhé !

Nói xong hắn ta cúp máy. Bỏ lên phòng.

Trên phòng thì T/b vẫn nằm đó, mắt vẫn mở, nhìn về khoảng không...

- Ya ! Kim T/b !

- Có việc gì sao ?

- Không ngủ à ?

- Em không ngủ được..

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, mắt đưa về phía cô nhẹ nhàng...

- Sao lại không ngủ được ? Em nhớ tôi sao ?

Kim T/b xoay người lại đấm vào ngực anh..

- Anh bị điên à? Đồ tự luyến !

Anh đặt đầu của cô nhẹ nhàng gối lên bắp tay mình, tay còn lại choàng qua eo ôm chặt cô...

- Em mau ngủ đi, thức khuya con sẽ không thích đâu, với lại sẽ không tốt cho sức khoẻ của hai người

Aya, Min Tổng lâu lắm rồi mới thốt ra những câu nói ngọt ngào và ôn nhu đến như vậy, cô ấm lòng chết được, trước kia nói những câu nói như vậy sẽ làm hắn ta cảm thấy ngượng ngùng nhưng bây giờ thì không, thậm chí anh ta còn nói với ánh mắt dịu dàng. Min Yoongi lúc đó thực sự đáng yêu chết mất.
Đột nhiên anh nghĩ lại quãng thời gian anh trốn tránh tình cảm của mình với cô, để lại bao nhiêu tổn thương đến 2 người, anh cảm thấy mình quá ngốc, tại sao phải trốn tránh tình cảm đó làm gì. Vốn dĩ đây chỉ là hôn nhân theo kế hoạch của hắn ta, nhưng bây giờ thì... hắn vô tình được làm bố và đổ gục trước T/b mất rồi...

---

Đứa bé càng ngày càng lớn, bụng của T/b ngày càng to, vì thế hay bất tiện cho việc sinh hoạt. Min Yoongi cũng ngày một bận rộn hơn vì vừa công việc ở công ty, vừa chăm sóc cho vợ mình.

Còn Park gia, vì công ty ở Hàn Quốc gặp trục trặc lớn, nên họ đành phải sang Mỹ định cư và lập nghiệp tại đất Mỹ. Nhưng thù thì vẫn nối thù, Min gia vẫn nợ Park gia một bài học. Park Jimin sẽ không bao giờ để yên cho Min Yoongi, hắn ta sẽ quay lại Hàn Quốc vào ngày đẹp trời nào đó.

--

Hôm nay là Valentine, T/b nhớ lại những năm trước khi ở cùng Taehyung, chuỗi ngày đó thật đẹp biết bao, hơn 2 năm nay cô không được trải qua mùi vị Valentine như trước nữa, hôm nay không chừng cũng thế.
Min Yoongi bận ở công ty, bây giờ là 10h rồi mà anh ấy vẫn chưa về đến nhà. Cô đang mang thai, đi đứng cũng nặng nề mệt mỏi, cơ thể thì thay đổi khó chịu, tâm trạng thì lại buồn bực vô cớ, hôm nay Valentine chỉ có hai mẹ con, chỉ nghĩ đến đây, T/b chỉ muốn mau chóng sinh đứa trẻ ra để ôm nó vào lòng cho đỡ phải cô đơn như lúc này.
Không biết suy nghĩ gì đưa cô đến công ty tìm anh.

Đến thang máy chưa kịp bước vào thì cô nghe thấy tiếng chồng mình bước từ căn phòng đằng kia ra, anh vừa đi vừa nghe điện thoại nên không nhìn thấy cô... Cô l nép vào bức tường kế bên định trêu anh.. nhưng..

- Alo, khách sạn DL sao ? À tôi sẽ tới đó ngay..!

Cô không nghe lầm chứ ?
Khách sạn ? Anh ta đến khách sạn làm gì chứ ? Nhìn anh bước qua mình mà tim cô nhói lên....

Đột nhiên cô bước ra, cứ tưởng Min Yoongi đã đi, thì ra hắn còn đứng trước công ty, cô vừa bước ra thì đụng phải ánh mắt của hắn...
Nhân viên xung quanh hắn cuối chào cô, hắn vẫn không rời mắt khỏi cô, hắn ra lệnh cho nhân viên rời đi. Cô không thèm nhìn mặt hắn, thản nhiên đi về phía đường về nhà.

- Kim T/b !

Cô giả vờ không nghe, đi thật nhanh, hắn đuổi theo, níu tay cô lại, ánh mắt có chút giận dữ

- Nửa đêm rồi em đến công ty làm gì ?

- Vốn dĩ tôi định đến gặp anh, nhưng bây giờ không cần nữa, anh mau đi giải quyết công việc của anh đi !

Min Yoongi bật cười, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng..

- Này, em ghen cái gì đấy ?

Cô xô anh ra, hai hàng nước mắt bắt đầu rớt xuống..

- Anh bị hâm à ? Tại sao ? Tại cái gì tôi phải ghen ?

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, khuôn mặt trở nên dịu dàng và ấm áp...

- Anh thấy em từ lúc em đứng trước cửa thang máy rồi bé cưng à ! Định trêu em một chút, hoá ra giận à ?

- Này anh.. đúng là...  Đồ xảo trá !

- Cho em cái này !

Anh lấy ra là một sợi lắc tay, đơn giản mà đẹp, đeo nó vào cho cô, anh đúng là có mắt thẩm mĩ nha, cái vòng này rất đẹp đã vậy còn rất hợp với cô... Ngay lúc này, cô đã xúc động mất rồi..

- Min... Min Yoongi...

- Chà, đẹp thật đó ! Anh định về canh lúc em ngủ sẽ đeo nó vào cho em, tạo cho em sự bất ngờ, mà bây giờ lỡ rồi...

Cô ôm anh, vì quá hạnh phúc nên khóc mất rồi, lâu lắm rồi mới hạnh phúc được như thế này...

- Min Yoongi, cảm ơn anh...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top